Chuyện cây dù

Trời đang sấm chớp, mưa ngày càng nặng hạt, bởi vì lúc nãy phải đưa đồ cho giáo viên mà Lumine đã bị kẹt lại trường.

"Ahhh, mình quên xem dự báo thời tiết nên không mang theo dù rồi. Giờ dầm mưa về thì nước mưa ngấm vô tập mất. Ba mẹ cũng bận..làm sao đây?"

Trong lúc cuống cuồng, một cánh tay đặt lên vai cô.

"Biết ngay là em không mang theo dù mà, cầm dù của anh đi về trước đi"

"Aether! Nhưng mà anh về bằng gì?"

"Anh về sau cũng được, hôm nay em còn phải đi học thêm nữa mà? Mau đi đi"

"Vậy em về trước đây! Cảm ơn anh hai"

Scara vừa bước ra, nhìn Aether từ trên xuống.

"Dù của tao đâu?"

"Tao quên mang rồi.."

"Tao mới đưa mày cầm luôn đó? Không lẽ-"

"N-Nói mày nghe, con gái chân yếu tay mềm, dầm mưa thì sức đâu mà chịu được..tụi mình là đàn ông con trai thì-"

"Thôi mày nín, mày đưa dù của tao cho gái rồi, hả!?"

Scara nổi điên, bắt đầu nhoẻn miệng, khóe môi giật giật, tay đã nắm chặt chuẩn bị tư thế.

"Khoan, đó là em gái tao nên tao lo em ấy bị ướt mưa thôi, chứ dại gì mà đưa dù cho con gái chứ! Mày phải hiểu cho hoàn cảnh của tao..dù sao tao cũng phận làm anh mà"

Scara thở dài, dù sao anh trai lo cho em gái cũng là chuyện nên làm..nhưng mà đó là dù của ai?

"Em gái mày là ai? Kêu nhỏ mai mang lên trả tao, không trả thì coi chừng bản mặt mày"

"Rồi rồi, mai con bé sẽ mang dù lên trả cho mày..còn bây giờ thì tao về trước nha!"

"Dù đâu mà về?"

"Aether ơi!"

Từ đằng xa, Ayaka chạy tới cầm theo một chiếc dù lớn.

"Aether, chúng ta về thôi!"

"Để anh cầm dù cho, vậy tao đi trước nha~"

"..."

-Tối hôm đó-

Scara vừa mới tắm xong sau khi đội mưa về, cậu không ngừng hắt xì, cả người lạnh ngắt vì dầm mưa một đoạn đường dài.

Cũng tại thằng bạn trời đánh..mà thôi.

Scara nằm xuống giường, uể oải xoa hai bên thái dương, bỗng điện thoại kêu một tiếng, có tin nhắn lạ gửi đến. Cậu không thèm quan tâm, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi đặt đầu xuống gối.

'Ting'.

Điện thoại lại kêu lên, Scara bực tức định tắt thông báo thì thấy dòng tin nhắn.

'Ngày mai tớ sẽ mang dù trả cho cậu, xin lỗi vì hôm nay đã lấy dù của cậu..chắc cậu đã dầm mưa về nhà? Hi vọng cậu bỏ qua cho anh hai tớ, cũng trễ rồi, chúc cậu ngủ ngon!'

"Nhỏ này chắc là em gái thằng Aether quá"

Cậu lười biếng ngáp một cái rồi suy nghĩ có nên trả lời tin nhắn hay không..dù sao cũng đã lo lắng thì thôi cũng nên lịch sự trả lời.

'Đọc được tin nhắn thì khỏi trả lời, điện thoại reo quài mệt lắm. Mà mai nhớ đem cây dù trả tôi.'

"Xong~ Giờ thì đi ngủ thôi"

Chưa đầy năm giây, cậu đã chìm vào giấc ngủ..

-Tại nhà của Aether-

"Aaa! Sao trên đời lại có một người thô lỗ vậy hả trời!? Ngày mai em thà nghỉ chứ không muốn gặp hắn trả đồ đâu, mai anh tự mang dù trả đi!"

Lumine tức điên sau khi đọc tin nhắn của người kia, Aether hoang mang nhìn cô.

"Sao vậy, nó nói gì hả?"

Lumine bực tức đưa điện thoại cho Aether xem, cậu thở dài rồi bình tĩnh uống ly nước.

"Em nên cảm thấy may, vì nếu giờ này nhắn tin vậy là nó chửi tại làm phiền giấc ngủ của nó rồi đó..dù sao nó cũng hay nói mấy lời độc lắm nên em đừng để tâm-"

"Em.không.thể.bỏ.qua.cho.hắn"

Đôi mắt hổ phách kia sáng lên, như có một tia lửa xuất hiện sâu trong mắt, Lumine cười mà miệng giật giật.

"Tóm lại mai anh đem dù trả hắn đi, em sợ em mà đi thì lại có đánh nhau"

Nói rồi cô bước về phòng, đóng cửa mạnh rồi nhảy lên giường, tức quá không làm được gì liền đấm liên tục vào chiếc gối ôm.

"Con bé nhìn thì ngoan ngoãn mà thật ra thì không hiền như vẻ bề ngoài, không biết sau này ai lấy được em nữa, haiz"

Aether thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi về phòng ngủ.

-Sáng hôm sau-

Aether dậy sớm như mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và em gái xong thì xách cặp rồi rời khỏi nhà.

Thật ra không phải đến trường, mà là ghé qua nhà Ayaka để đi cùng cô ấy..mà trên đường đến trường còn ghé qua nhiều nơi nên dù dậy sớm nhưng lúc nào cũng tới trường lúc cận giờ vào tiết.

Vừa đi Aether vừa ngân nga, xong chợt nhớ ra gì đó.

"Mình thiếu gì hả ta..mà thôi kệ đi, đến nhà Ayaka thôi~"

Đúng là có ông anh não cá vàng cũng khổ, Lumine đang ăn sáng thì nhìn thấy cây dù vẫn còn để ở góc tủ, khó nuốt quá cô đứng dậy dọn dẹp thức ăn luôn.

"Để em xem hôm nay anh thoát khỏi nắm đấm của em bằng cách nào, Aether"

-Một lúc sau-

Còn năm phút nữa vào lớp, Lumine thở hồng hộc chạy tới trước cửa lớp của Aether.

"Ô, em gái yêu dấu-"

"Anh coi chừng bản mặt của anh"

Lumine nói nhỏ chỉ đủ cho Aether nghe, rồi nhìn xung quanh.

"Hắn đâu?"

"Ai?"

Lumine thở dài.

"Tên mà anh lấy dù đưa cho em, hắn ngồi đâu?"

"Bàn ở góc cuối dãy bên tay trái đó"

Lumine nhìn theo hướng tay của Aether, nhìn thấy người đang nằm đó thì sốc luôn.

"Anh có chắc không?"

"Ừa, nó đó. Lại trả dù đi rồi về lớp, sắp vô tiết rồi kìa"

Lumine lấy hết can đảm đi đến đặt dù lên bàn.

"C-cảm ơn vì đã cho tôi mượn dù!"

Nói rồi cô chạy một phát về lớp. Bởi vì lớp của cô chỉ cách đây ba phòng thôi nên về kịp trước khi trống đánh vào lớp.

"Con bé này..làm như ma đuổi vậy trời"

Scara ngồi phắt dậy, nhìn cây dù trên bàn rồi trầm tư một lúc.

"Aether..em gái mày tên gì?"

"Tên hả? Mà mày hỏi làm gì..không lẽ mày thấy giọng em tao dễ thương rồi mày định tán hả!? Không được-"

"Tao hỏi em gái mày tên gì?"

Scara nghiêm túc nhìn.

"Hỏi làm gì??"

"Lumine phải không?"

"Sao mày biết!?"

"Aether, ngồi về chỗ đi em"

Giáo viên bước vào, Aether cũng không hỏi nữa, an phận ngồi vào chỗ. Mắt vẫn lườm Scara suốt tiết học.

Hết tiết, Aether đứng dậy đập bàn.

"Mày quen Lumine?"

"Hỏi nhiều quá, tao với nhỏ chung lớp học thêm được chưa?"

Aether lôi điện thoại ra nhắn gì đó.

"Thằng này bị gì vậy trời-"

"Lumine hả? Em nghỉ học thêm đi nha! Anh nói vậy thôi, lát anh giải thích sau!"

Aether gọi cho Lumine xong.

Scara chau mày, rốt cuộc thì sao phải làm vậy? Hắn cũng đâu có định tán Lumine đâu?

"Tao sẽ không thích em gái mày đâu, bảo vệ thái quá làm gì?"

"Đề phòng em gái tao thích mày"

Aether nói, mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng đồng thời cũng lo sợ cô em mình chăm bao năm sẽ bị người khác cướp mất.

"Mày..khùng vừa thôi!"

Scara tức giận, đứng dậy rời khỏi lớp, cùng lúc đó Lumine chạy tới hỏi cho rõ chuyện lúc nãy với Aether.

Cả hai chạm mặt nhau ngoài cửa nhưng đều không nói gì, Scara tiếp tục bước đi, Lumine cũng chạy vào lớp.

"Chuyện lúc nãy là sao? Sao lại nghỉ học thêm"

"Bên lớp học thêm..anh nghe nói tuần trước có thằng tỏ tình em!? Khốn thật, giờ anh mới nhớ ra, em từ chối chưa??"

"Từ chối rồi, em không có ý định yêu đương đâu. Nhưng mà sao tự nhiên lại kêu em nghỉ học thêm?"

"Ah..em không hiểu đâu, trẻ con thì nghe lời anh đi"

"Anh..em sinh sau anh có mấy tiếng thôi đó?"

Lumine cười mà khóe môi giật giật, bởi vì còn nhiều người trong lớp nên không thể manh động, chỉ có thể nắm chặt vai Aether trút giận.

"Thôi không nói nữa, tốt nhất nên tránh xa thằng bạn anh, nãy nó còn hỏi tên em đó, nguy hiểm lắm"

"Anh hai ơi, anh bị khùng thiệt rồi"

Lumine chán nản buông vai Aether ra.

"Mặc dù hiện tại không muốn yêu đương, nhưng sau này em cũng phải lấy chồng thôi. Anh đừng quản chuyện tình cảm của em nữa"

Lumine rời đi, Aether lo lắng cho tương lai, không biết con em mình sau này có lấy đúng người không, nếu thằng đó làm gì sai với Lumine chắc mình phải thủ tiêu rồi giấu xác thằng đó..hoặc là diệt trừ nó bằng cách gián tiếp?

Hàng ngàn diễn biến xảy ra trong tưởng tượng của Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top