một thoáng huyền tình, một đời tư niệm
Gã đã rời khỏi vùng đất chỉ có mỗi năng lực làm gã điên lên đấy. Hành trang của gã khi đến đã chẳng có gì, khi đi lại còn thiệt hơn: chân trần, tay trắng và một lồng ngực méo mó, cháy hừng hực như muốn hun sôi máu của gã.
Dù cho thế, chào đón gã vẫn cứ là nụ cười quái dị và cái giọng ken két chói tai của lão Dottore.
- Vậy là cuối cùng ngươi cũng thất bại. Không ngoài dự tính cho lắm.
Scaramouche gầm gừ qua kẽ răng. Gã cảm giác được đôi mắt già cỗi của tên người máy phía trước nheo lại, trong khi lão vẫn cười và hát mấy câu nhức đầu.
- Sao thế anh bạn? Nhiệm vụ thú vị chứ?
- Ngươi bớt lắm mồm đi. - Gã hằn học.
- Thôi nào, dù không tiêu diệt được nhà lữ hành tương lai nhưng khảo nghiệm này vẫn đem lại cho ta khá nhiều thu hoạch. Được rồi, lại đây nào.
Scaramouche im lặng trong giây lát. Gã nhìn vào bàn thí nghiệm như thể trên tấm sắt dày lạnh lẽo đó có khắc tên và cuộc đời gã. Phân nửa đời gã từng là một vòng lặp yêu thương, tổn thương, rồi lại yêu... Thứ tình cảm không đáng tồn tại cứ giết dần giết mòn con tim không tồn tại. Gã ghét nó.
Nằm trên bàn giải phẫu, gã chợt nhận ra phòng lão Dottore luôn có đèn màu xanh lam. Không khí lạnh cóng và vô tình toát lên như gáo nước dội thẳng vào hòn than nóng trong người gã, làm nó tắt ngấm đi. Để rồi lộ ra sau ngọn lửa dữ dội là một linh hồn trống rỗng, lồng ngực trống rỗng. Gã híp mắt, chí ít thì cảm giác ruồng bỏ người khác lại đỡ đáng ghét hơn.
•
Hơn nửa tháng trước, Dottore nói với gã rằng một biến số đã đến với thế giới này. Cô ta sẽ thay đổi Teyvat, rất có khả năng cũng sẽ nhúng tay vào cản phá kế hoạch của Nữ hoàng. Chính vì lẽ đó, Scaramouche được giao nhiệm vụ đi thám thính và tiêu diệt nhà lữ hành tương lai. Gã lấy danh xưng Kunikuzushi, một lần nữa quay lại nơi gắn với phần đời bị phản bội.
Tatarasuna là mồ chôn quá khứ của gã. Còn Kunikuzushi là cách gã trả thù nỗi đau nằm sâu trong nấm mồ đó. Gã từng dùng danh xưng này để xáo trộn những bản vẽ rèn kiếm, khiến các trường phái kỳ cựu ở Inazuma sụp đổ. Lần này, vẫn cái tên đó, Kunikuzushi sẽ san phẳng thế cờ trước khi nó bị lật ngược.
Mùa hè trên đảo Tatarasuna vừa oi vừa ẩm. Gió từ biển thổi vào không xoa dịu được cái nắng chói chang, nhất là khi khắp hòn đảo vắng tanh chỉ có vài cụm cây tụ lại thành bóng. Trời dễ mưa. Lúc mưa thì tầm tã, đất nhão trời gầm. Lúc nắng thì nhiệt độ như muốn đun cả nước biển.
Gã đứng nép sau một mỏm đá lớn, khuất bóng. Tay khoanh trước ngực, ngón tay gõ nhịp trên khuỷu tay. Cái nóng bỏng của mùa hè phả lên da của gã không rát bằng ngọn lửa đã đốt trụi mười ngón tay gã năm ấy. Kunikuzushi thẫn thờ nhìn mặt trời, cảm thấy nó thậm chí còn không chói bằng ánh lửa trong lò luyện. Nó không soi qua tâm can gã được, không đốt cháy lồng ngực gã được. Sức nóng ở đảo này vẫn chỉ vậy thôi.
Nhưng gã biết nó vẫn ảnh hưởng mạnh đến nhiều người, nhất là một cô gái chỉ vừa mới rơi khỏi bầu trời như em, Lumine.
Kunikuzushi chậc lưỡi, nhịp ngón tay của gã nhanh hơn, sốt ruột hơn. Gã gầm gừ với chính mình.
- Mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Đúng là có điên mới đi theo dõi một con sâu ngủ.
Lumine thức tỉnh trên đảo này được ba ngày, nán lại để đợi anh trai được ba ngày. Gã quan sát em vừa hết ba ngày đó. Một ngày của em chỉ toàn là bắt cá, nấu ăn, đợi và đợi. Nhìn bộ dạng ngây ngốc trông ra biển rồi lại ngẩn lên núi của em, gã thật không hiểu em có thể thay đổi được gì cho thế giới giả dối này.
Ba ngày theo dõi, gã thấy Lumine thật vô hại, chắc chắn em còn không thể đánh lại gã.
Nhưng để xác minh rõ ràng hơn, Kunikuzushi nảy ra một kế hoạch nhỏ và rời khỏi chỗ nấp của mình.
•
Chỉ cần một chút kích động âm thầm, lũ nobushi và kairagi ở rìa hòn đảo sẽ trở thành con tốt thí trong tay gã. Kunikuzushi dụ chúng tấn công vào túp lều nhỏ mà Lumine đang ở, trong khi gã ngồi vắt chân trên một cành cây to, cách xa trận chiến bên dưới.
Con mồi của gã không hề có chút phản ứng sợ hãi nào khi đối diện với những tên cướp cao lớn và hung dữ. Em rút thanh kiếm của mình ra, chặn và trả đòn một cách điêu luyện như thể bọn chúng chỉ là những bao cát cho em xả nỗi dồn nén trong lòng. Kunikuzushi thường đánh người như thế, nên gã cho rằng em cũng như thế.
Gã nhận thấy em không hề có sức mạnh nguyên tố. Tất cả những đòn tấn công của em đều thuần vật lý, yêu cầu thân thủ cao. Tuy nhiên, em lại rất có kinh nghiệm quan sát và lợi dụng nguyên tố của địch. Gã chống cằm, nhướng mày thích thú khi nhìn những chuyển động nhịp nhàng, sự bình tĩnh khi đối mặt với những kẻ thù bất ngờ của em.
- Xem ra cũng không phải một nhỏ ngu ng...
Những lời lẩm nhẩm của gã còn chưa ra hết thì một thanh kiếm của của nobushi bay đến, sượt qua giáp tay của gã. Kunikuzushi nhíu mày, ngay lập tức rời khỏi vị trí bằng một lần dịch chuyển nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, Lumine chạy lại chỗ của gã trước đó. Kunikuzushi đứng trên mỏm núi. Mắt gã nheo lại khi thấy em nhặt thanh kiếm lên, rồi loay hoay nhìn xung quanh và thầm thì.
- Nhanh thật đấy... hm...
Giọng em rất nhỏ, nhưng gã vẫn nghe được. Chất giọng ngọt ngào thoảng qua tai gã cứ như đang gãi sát chỗ ngứa của gã. Kunikuzushi ghét những thứ ngọt phát ngấy, cũng ghét âm thanh em phát ra lúc ấy. Gã gầm gừ, liếc xuống vết xước trên mảnh giáp tay của mình. Cảm giác bị qua mặt khiến ngực gã bức bối, cổ họng nghẹn lại như có miếng bánh ngọt mắc ở đó. Có lẽ là gã đã quá khinh địch. Hoặc có lẽ do Lumine che giấu thân thủ quá tốt, đến mức gã không nhận ra em đã phát giác được sự hiện diện của gã.
Kunikuzushi xoay gót rời khỏi đó một lần nữa, giữ khoảng cách an toàn. Gã không biết em phát hiện ra dấu vết của gã lúc nào, cũng không muốn quan tâm. Dù gì thì em cũng không thể né tránh được kế hoạch của gã.
Những ngày sau đó, Kunikuzushi tiếp tục mượn tay những kẻ địch yếu kém ở xung quanh đảo để mài mòn sức lực và đánh lạc hướng suy luận của em.
Trong lúc Lumine cật lực chống đỡ hết kẻ thù này đến kẻ thù khác, gã sẽ đi lang thang quanh đảo. Gã không ghét cảm giác hoài niệm xen lẫn hả hê khi nhìn qua những khung cảnh quen thuộc giờ đã bị bỏ hoang, đầy bùn đất và bị sấm nhấn chìm.
Gã ghét quá khứ ở nơi đây, ghét những ngày tháng yếu đuối của mình. Ghét bầu trời luôn dễ dàng nổi giận, giáng xuống muôn ngàn luồng sét giam chân người dân Inazuma trong cái đất quỷ ma này. Gã ghét tất thảy những gì thuộc về nơi đây, dưới quyền của kẻ đã vứt bỏ gã.
Chính vì lẽ đó, Kunikuzushi lại càng thỏa mãn hơn nữa khi nhìn nó bị hủy hoại. Những ngày đó của gã trôi qua trong sự vui thích, khi gã ngắm nhìn sự hoang tàn ở đây. Khi gã được xem con mồi của mình phải đối đầu hết trận chiến này đến trận chiến khác.
Thời điểm đó, Lumine giống như thú tiêu khiển mới được gã để mắt đến. Gã đứng trên mỏm đá cao, đủ khuất tầm nhìn của em, khoanh tay nhìn em bay nhảy bên dưới. Gã tò mò làm sao con người có thể linh hoạt đến thế, làm sao em có thể nhanh nhẹn như thế, gần như là vượt trội so với những ai gã từng thấy và nhìn nhận. Những người như thế thường không nhiều, mà như em thì nên chết đi để không ngán đường gã.
Lumine liên tục bị những vị khách không mời làm phiền hết lần này đến lần khác. Sức lực của em dần cạn kiệt, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng và căng thẳng. Kunikuzushi có thể nhìn ra sự mệt mỏi trong từng đường kiếm của em theo thời gian. Song, sự kiên cường của Lumine vẫn khiến gã phấn khích.
Em vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi trên má, ở giữa một mảnh đất toàn là ma vật nằm la liệt. Khung cảnh chiến thắng ngoan cường của em khiến gã cười khúc khích, thích thú hơn cả suy nghĩ em sẽ bại trận.
Khóe môi gã nhếch lên, mắt híp lại khi nhìn Lumine trở vào lều với vô số vết xước trên mình. Con mồi của gã quá tuyệt hảo so với đám nhãi nhép. Em rất xứng đáng để được chết trong tay gã.
•
Ngày hôm sau, một ngày trời đổ cơn mưa dữ, Lumine bị hai kairaki to lớn và một đám nobushi đột kích từ sáng sớm. Suốt mấy ngày liền không nghỉ ngơi đầy đủ, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, khiến thần sắc của em trông tệ hơn hẳn so với những ngày đầu. Động tác cũng kém linh hoạt hơn đôi chút.
Kunikuzushi nhìn thấy rõ ràng cách em nghiến răng khi phải ứng phó với mấy tên địch cùng lúc. Gã cũng nhìn ra bọng mắt của em rõ ràng như thế nào sau những ngày dài triền miên. Nhưng, trông cách em vẫn có thể chặn tên này và tung người đá tên kia vẫn luôn khiến gã hứng thú. Dù đã bao nhiêu ngày khó khăn trôi qua song vẫn không làm thuyên giảm được phong độ của em, gã hài lòng với điều đó.
Nhân lúc tên kairaki hệ hỏa vung kiếm lên chém về phía em, Kunikuzushi bèn điều khiển sấm chớp giáng thẳng vào người hắn. Phản ứng quá tải khiến chiến trường nhỏ hỗn loạn, gần như tất cả đều bị hất văng. Túp lều em trú chân cũng bị cháy xém phân nửa.
Khói lửa nhanh chóng được nước mưa dập tắt. Gã mang theo gương mặt thiện lành và sự tò mò bước xuống, tìm Lumine đang ngã lăn trên đất.
- Hửm? Cô không sao chứ?
Gã cất giọng hiền hòa. Kunikuzushi vươn bàn tay ra trước mặt em và cười nhẹ. Đôi mắt màu chàm tăm tối của gã hơi nheo lại, quan sát sự do dự và bối rối của em khi vịn tay gã để đứng dậy.
- Ta điều khiển nguyên tố không được tốt lắm. Có làm cô bị thương không?
- Tôi ổn.
Lumine phủi bùn đất bám trên người, thở dài vì nước mưa và đất ẩm đã khiến người em ướt nhem, bẩn thỉu. Em nhìn về phía túp lều ọp ẹp mình từng ở. Giờ nó thậm chí còn xiêu vẹo hơn trước, vải lều bị cháy hơn nửa, một trong bốn sợi dây giăng bị đứt, cọc chỉ còn một cái bám vững trên đất.
Kunikuzushi cởi mũ của mình xuống đưa cho em đội tránh mưa.
- Có vẻ hôm nay của cô không được may mắn lắm.
Thật ra, với gã em vẫn còn quá may mắn. Nếu không em chắc chắn sẽ chết dưới đòn tấn công vô tội vạ của gã.
Lumine nhìn gã một lát. Gã đoán được em đang dò xét gã thông qua cách em híp mắt lại, hơi mím môi.
Song cuối cùng, Lumine vẫn nhận lấy cái nón to gã đưa cho. Màu đỏ của gã không ăn nhập gì với bộ trang phục trắng và mái tóc vàng của em. Dù cho người lấm lem bùn đất, em vẫn tỏa ra thứ ánh sáng khiến gã gai mắt. Cứ như em không thể nào đứng cùng thế giới với gã.
- Anh là ai thế? - Em hỏi. Âm thanh em nói ra nhẹ tênh, tựa như mật ngọt. - Sao lại... giúp tôi?
- À, ta vốn là người dân ở đây. - Gã trả lời, nửa thật nửa giả. - Vì nhiều chuyện xảy ra nên phải tha phương một thời gian, khi trở lại thì mọi thứ đã không còn như xưa rồi...
Kunikuzushi đảo mắt nhìn về phía những vách núi cao, nơi có làng rèn mà gã từng sống cùng với mấy kẻ phản bội. Mưa nặng hạt, nước mưa phủ lên đôi mắt buồn xa xăm của gã. Chính Kunikuzushi cũng không chắc mình có thật sự chỉ đang diễn vai người xa xứ để em cởi bỏ sự dè chừng hay không. Có một vài cảm xúc len lỏi trong những vết nứt trên ngực gã. Nó muốn trào ra, nhưng nhanh chóng bị nước mưa dập tắt.
Khi gã quay lại nhìn Lumine, em vẫn giữ gương mặt xa cách như ban đầu. Gã cười trừ.
- Cô làm sao thế? Trông ta có điểm nào không vừa mắt cô à?
- Không. Không gì cả. Tôi rất tiếc cho tâm sự của anh.
Lumine xua tay. Em cụp mắt, quay người đi vào lều để lấy số thực phẩm ít ỏi còn sót lại.
Kunikuzushi bám theo bước chân em, chủ động giúp em đỡ chiếc lều đứng vững khi em thu dọn đồ của mình. Gã tiếp tục bắt chuyện.
- Cô có định sửa lại nó không?
- Không cần đâu. Dù sao thì tôi cũng không ở đây mãi.
- Bọn cướp thường xuyên làm phiền cô lắm à?
Lumine dừng lại một chút như để suy nghĩ cho câu trả lời. Sau đó em ôm túi thực phẩm dự trữ bước ra khỏi lều.
- Tôi phải đi tìm anh trai.
Kunikuzushi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không phải vì em có một người anh, mà là vì trông em có vẻ thành thật. Tuy nhiên, gã không cố đào sâu vào câu chuyện của một kẻ sắp trở thành cái xác lạnh.
- Vậy cô có muốn đi quanh đảo này không? Biết đâu anh ta mắc kẹt ở đâu đó trên đảo. - Trong lúc Lumine im lặng suy nghĩ, gã bồi thêm. - Ta biết khá rõ về nơi này. Nếu cô không chê có thể đồng hành cùng ta một đoạn.
Gã cười híp mắt, vô hại, trong khi thâm tâm đang vạch ra muôn vàn khả năng để thủ tiêu em.
- Tôi sẽ suy nghĩ kĩ về đề nghị này. - Lumine vẫn cẩn thận đáp lại.
Kunikuzushi giấu tiếng chặc lưỡi trước sự thận trọng của em. Gã gật đầu.
- Cứ xem ta như người dẫn đường cũng được. Ít nhất ta có thể giúp cô tránh được vài nguy hiểm tiềm ẩn.
Nhưng gã biết, trên hòn đảo này chẳng thứ gì có thể nguy hiểm hơn gã nữa.
Lumine nhìn túp lều đã đổ sập của mình, rồi lại nhìn về con đường dẫn lên núi phía trước. Trời đã dần tạnh, mây đen vẫn còn che kín mặt trời. Một ngày âm u như tâm trạng của em. Lumine hiểu một điều hiển nhiên là em phải đi, không thể ở yên một chỗ và đợi Aether mãi được. Nhưng đi một mình hay đi cùng ai? Sự biến mất của Aether đồng nghĩa với mỗi ngày của em khuyết đi một bóng dáng.
Em nhìn người con trai trước mặt. Gã đã đưa nón của mình cho em, chấp nhận việc rằng mình sẽ bị ướt. Gã đã tinh tế vén lều cho em, không đào sâu vào tâm sự riêng của em. Những hành động tử tế như thế đối với em không phải quá xa lạ, nhưng hầu hết trước giờ đều là Aether làm cho em.
Lumine thở nhẹ, chậm rãi đưa ra quyết định.
- Được rồi. Anh tên gì thế?
- Kunikuzushi. - Gã cao giọng. - Còn cô?
- Lumine.
•
Trời đã dần tạnh mưa. Con đường mòn dẫn lên núi vẫn còn trơn trượt. Kunikuzushi đi trước để dẫn đường, theo ngay chân gã là Lumine với cái nón vành rộng màu đỏ không hề khớp với trang phục của em.
Đôi lúc gã đảo mắt về phía sau, quan sát cách Lumine bước đi vững vàng như thế nào, dù nơi này vừa mới trải qua một trận mưa lớn. Mà cũng thừa, em là người đứng lại cuối cùng giữa muôn vàn kẻ địch, mấy ngày chiến đấu liên miên. Mắt gã lướt nhẹ qua đôi chân kiên cường của em. Khi gã giết em, có lẽ nên cắt gân chân của em đầu tiên.
- Này, Kunikuzushi. - Lumine vừa đi vừa nhìn quanh, sau đó cất giọng hỏi. - Mấy cái cây kia gọi là gì thế? Nó có quả màu tím.
- Dưa tím. Ta thấy cô vặt quả bỏ vào túi đến mức cây sắp trụi rồi mà vẫn hỏi à?
Gã đáp trả, giọng vừa bông đùa vừa phiền phức. Em nghe xong chỉ nhún vai, tiếp tục dạo mắt khắp nơi em đi qua.
Đường gã dắt em đi toàn là đất, giống như là người dân trước kia đã tự phát cỏ làm đường, càng đi vào trong đảo lại có dựng thêm rào gỗ nhỏ ở hai bên. Có tiếng sấm râm ran bên tai, bất cứ ai lần đầu ghé qua cũng nghĩ là do dư âm của mưa. Nhưng Lumine lại hỏi.
- Tiếng gì vậy nhỉ?
- Sấm sét dưới mặt đất.
Kunikuzushi chậm chân lại một chút, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của em. Gã hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp lời.
- Ở đây có một lò luyện cũ, đã hỏng. Sấm sét tích tụ ở đó tạo nên những môi trường không phù hợp với con người bình thường.
Lumine gật gù, còn gã thì đảo mắt, tiếp tục bước đi. Tiếng điện tích cứ thi thoảng lại nổ tí tách ở một nơi nào đó trong núi mà em không biết. Lumine vừa đi vừa nhìn lên các vách đá cao, có đoạn còn đi qua bên dưới một vòm đất núi. Âm thanh sấm rền to dần, to dần. Đến khi họ nhìn thấy một ngã rẽ có đường ray gãy, xe hàng đổ, Kunikuzushi mới dừng lại để nhìn qua một chút.
- Chỗ này dẫn vào đâu thế? - Lumine lại tò mò.
- Nhà của dân làng trước kia. Nhưng bây giờ chỗ đó nồng mùi nguyên tố lôi.
Kunikuzushi không nhận ra, trong suốt những câu nói của gã luôn mang theo một phần sự ghét bỏ dành cho nơi này. Lumine cũng không ý kiến gì với gã cả. Em gật gù, ra vẻ đã hiểu.
Gã rẽ sang sườn núi thay vì đi men theo những đường ray hỏng. Đường đi dốc hơn, lại thêm sự trơn trượt sau cơn mưa. Gã híp mắt, lại quay về phía Lumine.
- Ổn chứ?
- Tôi không sao đâu. - Em trả lời và nhẹ nhàng bước xuống gần chỗ gã.
Kunikuzushi liếc em một chút, tự hỏi liệu nếu em "lỡ chân" trượt xuống vách núi này, liệu em có chết không, có ai tìm ra em không? Nhưng gã lắc đầu âm thầm, điều đó không chắc chắn lắm.
Sau đó, gã giơ tay ra trước mặt em, giống như cách khi nãy gã đã làm.
- Đường phía trước xấu lắm, ta đỡ cô đi.
Lumine tròn mắt nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, sau đó lại nhìn gã.
- Không, không cần đâu...
Kunikuzushi chớp mắt, một lát thì thu tay lại.
- Vậy thì cẩn thận.
Lại tự hỏi có nên dắt em vào sâu trong nơi tích tụ lôi không. Nhưng bỏ đi, em vẫn còn đề phòng quá. Trước mắt cứ lấy được thiện cảm, khiến em lơ là cảnh giác đã.
Gã đưa em đến một căn nhà nhỏ, bị bỏ hoang nằm cheo leo giữa sườn núi. Tổng thể nó đã hơi ẩm mốc do mưa nắng lâu ngày. Tuy nhiên vẫn đủ vững chãi, dọn một chút là đã có thể trú lại vài hôm. Mặt trước nhà hướng về phía đảo Yashiori, độ cao vừa đủ để nhìn thấy một vài cảnh sắc mênh mông từ nơi xa xăm kia.
- Chà? Tôi không nghĩ có nhà ở chỗ này đấy.
Lumine cảm thán khi em vươn người trên lan can, nhìn ra biển rộng. Trong đôi mắt của em hơi lấp lánh, Kunikuzushi tưởng mình đã nhìn nhầm. Em thì có gì mà hay ho chứ, toàn mấy thứ trẻ con và ngu ngốc.
- Có. Chỗ này từng được dùng làm nơi nghỉ chân khi leo núi.
Gã khoanh tay, tựa lưng vào tường gỗ. Ánh mắt gã nhìn em từ phía sau lộ đầy ác ý, nhưng em sẽ không nhìn thấy được. Gã cụp mắt xuống nhìn bộ trang phục ướt sũng và vách gỗ nồng mùi rêu lẫn mốc này, hơi khó chịu một chút.
- Trên núi có gì thế? - Lumine quay lại, nghiêng đầu hỏi, đột ngột đến mức gã không kịp giấu đi cái nhíu mày của mình. Mà thôi, cũng không cần giấu. Ai không khó chịu khi mặc một bộ đồ ướt nhem chứ.
- Trên núi thì không có nhiều vật lạ, chủ yếu là cây. Gỗ là một trong những vật dụng thiết yếu trong xây dựng và tu sửa nhỉ? Nó còn dùng để đốt lò nữa. Những lò rèn nhỏ mỗi ngày cũng có thể tiêu thụ lượng lớn củi.
Kunikuzushi đảo mắt về phía đường họ vừa đi, cũng là đường có những căn nhà san sát quanh lò luyện lớn. Gã chợt nhớ những ngày cùng người dân đi đốt củi, học cách nhận biết cây nào nên đốn làm củi đốt, cây nào nên chăm sóc thêm để không xói mòn đất. Nhớ cách người ta nối đuôi nhau mấy người, vác theo cái gùi bện bằng dây cỏ khô, vừa lên núi vừa chuyện trò. Cái cuộc sống tấp nập, ồn ào, lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt... Thật sự là tẻ nhạt không? Gã không muốn nhớ nữa.
Lumine vẫn nhìn chằm chằm vào gã, chợt em cười nhẹ.
- Trước kia ở đây làm gì thế nhỉ?
- Chài lưới và rèn kiếm.
Gã đáp ngắn gọn, nhưng không thể ngắn gọn những suy nghĩ trong đầu gã được. Những thứ ký ức về những ngày xưa cũ, đáng ghét và đáng ghét.
- Đảo này có gì đặc biệt cho ngành rèn à?
Gương mặt tò mò và ngây thơ của Lumine khiến gã nheo mắt nhè nhẹ, cảm thấy em rất phiền phức. Tại sao cô ta lại hỏi nhiều vậy nhỉ?
- Có tủy pha lê khá hiếm, chỉ nằm ở trong núi trên đảo và rải rác một vài nơi ở đảo lân cận.
Gã lầm bầm lầm bầm, thế nào mà lại kể em nghe vài chi tiết trong công đoạn rèn kiếm. Chính gã cũng không tin mình nhớ đến mức đó, không chỉ là hành động mà còn là con người. Gã thấy hơi đau đầu với những thứ vô nghĩa đang diễn ra trong cuộc trò chuyện giữa họ. Cau mày, Kunikuzushi rời khỏi chỗ đứng.
- Cô dọn nhà một chút nhé. Ta sẽ kiếm gì đó lót dạ.
Gã chỉ cần một lý do để bỏ đi. Lumine gật gù, cười nhẹ - thứ mà gã nhìn và cho rằng em đã mở lòng hơn một chút.
- Được thôi. Đúng là anh biết nhiều thật đấy.
•
Hôm đó, gã đã quay về với vài con cua và một ít cỏ khô, gã bảo rằng dù trời đã quang nhưng nền sàn còn ẩm, gã mang về cho em lót tạm. Sau đấy, Kunikuzushi chủ động đề nghị sẽ ở ngoài hành lang, canh gác cho em ngủ.
Gã không nói, không cho em biết rằng gã chỉ tiện tay nhặt số cỏ lót đó từ doanh trại của đám phế vật xui xẻo vừa bị gã trút giận lên. Kunikuzushi là như thế, đứng giữa máu lửa khiến gã thấy linh hồn mình “sống” hơn.
Đồng thời, gã cũng muốn tạo cho em cảm giác an tâm nhất định. Khi em đã lơ là cảnh giác sẽ là lúc gã xuống tay kết liễu em.
Người cẩn thận như Lumine thì chỉ cần kiên nhẫn thêm chút, đợi thời cơ thôi, có khó gì đâu.
Cửa căn nhà hướng về phía Yashiori, cũng là một nơi xinh đẹp và mưa giông không kém. Gần như khắp các nơi Lôi thần cai quản đều mang theo màu sắc như thế. Seirai lại càng dữ dội hơn.
Kunikuzushi nhìn về xa xăm, lạc trong những ký ức của mình về thuở gã còn lang thang khắp Inazuma này. Cái cảm giác vừa cô đơn, vừa cũng không muốn ai bên cạnh của ngày ấy khiến cõi lòng lạnh tanh của gã nóng hơn một chút. Gã không hiểu đó là sống hay là giận. Khi mà gã có gì đó để nhớ về, dù kí ức đó chỉ toàn khiến gã cáu tiết. Gã thậm chí có thể điên lên, lộn ruột lộn gan nếu như bị nhắc về chuyện cũ quá nhiều.
Chỉ là có thể thôi, bây giờ gã vẫn đang tự mãn với thành quả của mình.
Gã cứ mải ngẩn ngơ, không nhận ra Lumine đã đứng ở cửa và nhìn bóng lưng của gã hồi lâu. Mãi đến khi em cất tiếng gọi, gã mới quay đầu.
- Đêm nay trời đẹp nhỉ?
Giọng em trong mát như gió thoảng qua tai gã. Mái tóc màu vàng ngỡ ánh trăng. Trông em tỏa sáng như thể em sinh ra để làm điều đó. Thật là nhức mắt.
- Cũng không tệ.
Kunikuzushi ậm ừ, không tỏ ra muốn nói chuyện với em lắm. Một cuộc đối thoại là vô nghĩa, chẳng mang lại được gì cho đời gã cả. Tình yêu, hạnh phúc, bình yên, chẳng có gì cả. Giây phút đắm chìm trong niềm đau xưa cũ, Kunikuzushi đã quên mất gã đã học được nhiều điều từ việc gặp gỡ người khác đến mức nào.
Gió đêm lướt qua làn da tựa như sứ của gã. Thổi một hơi lạnh ngắt vào ngực trái. Gã chợt thở dài, chẳng vì gì cả. Nhưng Lumine nhận ra. Bằng chứng là em chậm rãi bước đến gần gã, nhẹ giọng.
- Tôi từng đến một thế giới cũng đẹp lắm nhé.
Kunikuzushi hơi nhướng mày, tò mò thế giới bên ngoài sẽ như thế nào. Liệu nơi đó có giả dối và đau khổ như ở đây không?
- Nơi đó không có mặt trời, không có ban ngày. Mỗi ngày đều là bầu trời sao trải dài đến vô tận.
Lumine kể với chất giọng đều đều. Đôi mắt em nhìn ra xa xăm rồi lại nhìn gã. Không biết có phải là do đang hoài niệm lại quá khứ hay không, nhưng trong mắt em cứ lấp lánh lấp lánh. Ngỡ như gã có thể nhìn thấy trời sao vô tận đó trong cặp đồng tử thanh khiết kia.
- Thời tiết hơi lạnh một chút. Nơi đó không có mưa, không có tuyết, chỉ có sao thôi. Người dân ở đó cũng được đặt tên theo những vì sao. Những vì tinh tú trên bầu trời đó gần như là sinh mạng của họ.
Nhìn em ngẩng đầu lên trời, gã cũng ngẩng theo. Trời đêm quang đãng, cũng đầy ắp sao. Song, thiết nghĩ nó không nhiều bằng nơi mà em đã đặt chân qua.
Kunikuzushi lại nhớ đến những thứ gã đã lĩnh hội được trong một thời gian dài. Có gì ở đó cũng giống với Teyvat.
- Những vì sao ở thế giới này cũng gắn liền với sinh mệnh...
Gã lẩm bẩm, ngay lập tức nhận được sự chú ý của em. Nhưng gã lắc đầu.
- Chẳng có gì đâu. Nếu sau này cô đi thám hiểm Teyvat nhiều hơn sẽ biết nhỉ.
Kunikuzushi không muốn thể hiện rằng mình hiểu sự mục ruỗng của thế giới đến mức nào. Và, gã cho rằng tiết lộ những điều đó cho một kẻ sắp chết không có nghĩa lý gì cả.
- Nghe cũng được đấy. Tôi thích khám phá những cái mới.
Lumine nhún vai, cười khẽ. Gã không biết em có thật sự đang cười không. Nụ cười ngọt ngây đó...
- Tôi sẽ đợi anh trai. Nếu không đợi được anh ấy tôi sẽ đi tìm, cũng sẽ thử tìm hiểu những thứ thú vị ở đây.
Em vẫn cười, như đứa trẻ nhắc đến sở trường của nó.
- Thế giới này cũng thú vị đấy. Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào sấm dữ như ở đây.
- Có đấy.
Gã trả lời ngay lập tức. Kunikuzushi đảo mắt, không nghĩ mình đã mở lòng lắng nghe và nói chuyện phiếm với em như thế.
Tuy nhiên, cũng không tệ lắm. Câu chuyện của em về một xứ xa vời, xinh đẹp và mơ mộng khiến đầu gã nhẹ đi đôi chút. Và ánh mắt tò mò đó khiến gã nảy ra suy nghĩ đáp trả cho em một câu chuyện nhỏ.
Kunikuzushi ngoắc tay, ra hiệu cho em đi lên núi. Gã lựa đường mòn để đi thay vì leo lên dốc đứng. Chính gã cũng không tin những ký ức về từng con đường nơi đây vẫn còn ăn sâu trong tâm trí gã như thế.
Gã dắt em đến mỏm núi, chỉ tay về phía xa kia.
- Ở đây chỉ có sấm và sét, khung cảnh cũng tầm thường. Thứ xinh đẹp hơn nằm ở tít xa chân trời kia. Nơi đó cũng nặng nề sấm. Chẳng một nơi nào trên đất nước này là không bị sấm sét bao phủ. Hòn đảo đó chịu nhiều nhất, nhưng cũng đẹp đẽ nhất.
- Nét đẹp của thiên tai à?
Câu hỏi vu vơ của Lumine nhận lại được một cái cười khẩy của gã. Kunikuzushi ngồi xuống vách đá, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo em ngồi cùng.
- Sấm ở cái đất này không phải thiên tai. Nó là cách kẻ lãnh đạo Inazuma giam cầm đất nước của ả.
Gã nhếch mép như đang kể về gì đó khiến gã khinh thường lắm. Song, chất giọng của gã vẫn trầm, đều đều.
- Nơi đó thì khác một chút. Người ta gọi đảo đó là Seirai.
Rồi, gã kể cho em nghe về những vùng cỏ lam ngọc, bầu trời màu hồng tím, không gian chẳng nghe được gì hơn ngoài tiếng sấm. Sấm rền át cả tiếng sóng vỗ.
Gã bảo nước biển ở đó hầu hết đều có nồng độ lôi cao, đến mức có thể giết chết kẻ nào sa chân xuống trong tích tắc.
Lại đến những hòn đảo nhỏ, trôi nổi trên không, tụ lại thành một cụm lớn giữa trung tâm bầu trời.
- Ta nghe bảo nơi đó còn sót lại linh hồn của Lôi Điểu. Nhưng khi ta ghé qua mới thấy nó cũng chỉ là một con chim biết phóng ra điện thôi.
Kunikuzushi cười cợt, nửa đùa nửa thật. Vai gã run nhẹ trong tiếng cười khúc khích. Lumine cũng híp mắt cười với gã. Lạ thật, gã chẳng hiểu rốt cuộc em cười vì cái gì? Sao nụ cười đó nhẹ nhàng đến mức khiến gã suýt khựng người.
Vậy hóa ra, đây là cảm giác nghe và được lắng nghe à?
Lâu, lâu lắm rồi gã mới được trải nghiệm lại.
- Seirai còn có gì thú vị không? Anh bảo nó đẹp.
Lumine nghiêng đầu, hai tay chống trên vách đá và chân em đung đưa tự do. Dáng vẻ thỏa mái này của em khiến gã sực tỉnh ra mình vừa đánh rơi sát ý dành cho em xuống. Kunikuzushi cắn răng, quyết định tạm thời để em yên ổn qua đêm nay. Dù sao gã cũng đang tận hưởng sự dễ chịu hiếm hoi giữa họ.
- Còn chứ. Thực vật sống dưới hàm lượng lôi lớn cũng mang màu hồng tím. Nơi đó cũng không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng có ánh sáng tím bao phủ.
Kunikuzushi thả hồn trôi về những ngày lang bạt một mình. Từng cảnh tượng gã từng đi qua hiện lại trước mắt cứ như mới hôm qua đây.
- Tuy nhiên có một chỗ, chỗ đó tối lắm.
Gã từ tốn kể về một hang động nhỏ giấu mình trên đảo - gã gọi nó là cái hốc, vì nó quá bé so với núi cao trời rộng ngoài kia. Trong ấy có một cái hồ, hay theo lời gã là cái vũng nước yên tĩnh nhất trên cái đảo chẳng có gì ngoài ồn ào đấy. Gã bảo nó là cái hồ xinh đẹp nhất gã từng thấy qua trên khắp đất này. Nó màu ngọc bích, mặt nước lấp lánh như có ai trộm mất ngàn vì sao trên trời rải xuống. Gã nói nó thơ mộng đến mức gã cũng phải rung động. Nhưng chính Kunikuzushi cũng biết, gã làm thế nào mà rung động được, gã chẳng có con tim. Giống như cái vũng nước nhỏ đó không đem được mặt trăng xuống, chỉ có thể lặng lẽ thu gom từng chút vệt trăng rơi vụn.
Thế mà chỉ có Lumine nhận ra, gã đang cười khẽ khi nói về nơi đó, dẫu cho lời lẽ gã dùng như là đang phàn nàn thế giới quá thảm hại. Tưởng như cuộc đời dài đằng đẵn của gã cũng có một mảnh hạnh phúc nhỏ, giống cái hốc núi giấu một hồ sao nằm mơ màng giữa khoảng không khắc nghiệt ấy.
Bỗng gã quay sang nhìn em. Đôi đồng tử màu chàm mải mê với hình bóng em, trông như cách vũng nước sao vớt vát từng chút ánh trăng.
- Có lẽ cô nên đến đó một lần. Ta sẽ đưa cô đến đó một lần...
Kunikuzushi nói khẽ, không phân biệt được là gã đang nói thật hay đùa. Gã cũng không biết mình có thật đang hứa hẹn điều gì đó với em hay không.
- Sau này có dịp tôi sẽ ghé qua thôi. - Em gật đầu.
- Ta sẽ dắt cô đi. - Gã đáp trước khi kịp suy nghĩ kĩ. Điểm qua vài giây ngập ngừng nhẹ, gã lại tiếp tục. - Ta sẽ mang cô đến đó, để cái vũng nước thảm hại đó biết được mặt trăng thật sự xinh đẹp đến mức nào.
Lumine tròn mắt, ngơ ra trước câu nói của gã. Kunikuzushi cũng nhìn em, hắng giọng để lảng đi. Khi gã định cho qua chuyện, thì em lại cất tiếng.
- Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?
- ... - Kunikuzushi ngây ra, bàn tay nắm chặt lại để kiềm chế không cốc cho em một cú. Tán tỉnh em? Làm thế nào mà gã tán tỉnh em được. Gã chỉ muốn kết liễu em thôi, mặc dù chưa phải hôm nay.
Gã nghiến răng nhẹ, vò tóc như thể không quan tâm em hiểu nó thành nghĩa nào. Sao cũng được, cũng không phải là nảy sinh ác cảm với gã. Chỉ cần như thế thôi thì Kunikuzushi vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suông sẻ. Gã lại hướng tầm mắt về xa xăm, thả hồn trôi nổi theo những tưởng tượng đang trôi dạt vào tâm trí.
- Không. Ý ta là cái hồ đó rất đẹp. Nhưng nó sẽ trọn vẹn hơn khi cô ở đó...
Và rồi, gã kể cho em nghe những mường tượng trong đầu gã lúc ấy. Về cảnh gã nắm tay em, dắt em lội trong vũng nước sao lấp lánh, màu xanh ngọc bích. Ánh sáng mơ màng đó sẽ ôm lấy đôi chân trần của em, và tiếng nước trong vắt vọng vang bốn bề vách đá sẽ hòa tấu lên khúc nhạc du dương giữa họ. Gã sẽ để em đứng ở nơi mà những giọt trăng trôi xuống, màu sắc của em có thể sẽ át đi cả ánh trăng.
Chợt gã cười khẩy, lẩm bẩm một mình rằng những điều đó xa vời quá. Hai kẻ chẳng là gì của nhau lại đưa nhau trốn khỏi sự ồn ào của thế giới, nấp vào khoảng không tĩnh lặng đó. Không chừng Lumine sẽ thấy gã đang điên.
- Nhưng có lẽ sự xuất hiện của cô sẽ khiến những vì sao trong hồ không dám tỏa sáng nữa. Bởi vì mặt trăng thật sự mà chúng khao khát đã ở đó rồi.
Kunikuzushi lại như thế, nói như thể gã đang đùa với em hay là cợt nhả điều gì đó trong cuộc đời gã.
Mà có thật. Dường như thâm tâm gã, linh hồn ảm đạm của gã đang gào thét, cố gắng góp nhặt ánh sáng của em một cách vô thức. Gã không biết, không nhận ra.
Chỉ riêng Lumine im lìm, để đầu óc mơ màng theo khung cảnh mà gã vẽ lên. Hình ảnh gã nắm tay em thoáng hiện lên trước mắt. Giữa hốc núi nhỏ xíu, lội trong dòng nước xanh ngọc cũng nhỏ hơn rất nhiều so với biển lớn,... Trong phút chốc, đột nhiên em thấy lạnh người. Cảm tưởng như gã muốn bắt em, đem em giấu vào trong trời sao của gã.
•
Bình minh lên, và ngàn tia sáng soi vào mảnh sân nhà tí teo. Nắng màu đỏ vàng, dịu dàng lướt qua từng mảnh đất, là lời báo hiệu cho một ngày đẹp không mưa. Một ngày thích hợp để chôn em xuống dưới ba thước đất.
Kunikuzushi đưa em đi men theo con đường ở dưới chân nhà, dẫn vào nơi thấp nhất trong lò luyện. Gã tỉ mỉ dặn em không được tiếp xúc với nước ở đấy. Còn nhắc lại nơi này có hàm lượng nguyên tố lôi nồng nặc, phải cẩn thận từng bước, không được đi quá xa. Gã cư xử như thể gã đang tốt bụng lo nghĩ cho em, nhưng thực chất gã sẽ giết em, vùi chôn em cùng với lời hứa nhất thời đêm qua ở cái nơi đã chôn cất ký ức của gã.
Trông Lumine vẫn vậy, tất cả những gì em thể hiện ra là sự tò mò và háo hức với những khung cảnh mới mẻ, ở miền đất xa lạ. Em cứ như thế lại càng tốt, sự tò mò của em sẽ giết chết em dễ dàng hơn. Gã sẽ xuống tay với em, xử lý em, xóa sổ em,… nếu như gã thật sự quên rằng mình đã từng chết một lần ở đây như thế nào.
Con rối bất lão, lại không có trái tim. Thể xác không chết mà tâm can cũng không chết được. Vậy chỉ có linh hồn của gã mục ruỗng và chết dần chết mòn ở đất này.
Khi ngẩng đầu nhìn lò luyện hỏng, chợt nhiên, gã nhớ về ngày đó – cái ngày mười ngón tay gã cháy rụi, nhưng thân xác gã không thấy đau. Gã đứng trân ra đó như người mất hồn, không biểu cảm, không hành động. Gã đang nhớ xem rốt cuộc khi đó cái gì đã khiến gã đau đớn. Lửa, không, thứ lửa đó còn không nóng bằng lần đầu tiên gã tiếp xúc với việc rèn kiếm. Con người, có lẽ, có lẽ khi đó gã thật sự rất quý trọng những người ở đây. Nên họ đau khổ, gã cũng không cam lòng. Cũng có lẽ, vì quá trân trọng những kẻ đó, nên gã mới bị phản bội.
Có cái gì đó đập liên hồi bên tai gã. Thình thịch. Thình thịch. Nghe như tiếng tim đập. Không, gã làm gì có tim. Những tiếng ấy là tiếng trống dồn dập trong đầu gã, nhắc nhở cho gã rằng điều gì đó đang nứt toác ra. Như là vết thương vừa thành sẹo trong lòng gã.
Kunikuzushi, rốt cuộc gã đang làm cái quái gì ở đây thế? Sao gã lại hiên ngang bước chân về cái đất quỷ ma đã vùi chôn nửa đời trước của gã.
Lumine, là lỗi của Lumine. Em rơi xuống nơi đây, và gã phải về đây vì em. Em nên chết đi, chết dưới tay gã.
Kunikuzushi vò tóc mái, nén tiếng gầm gừ vào sâu trong họng. Gã đoán chắc em đã nhận ra gã có vấn đề. Vì gã cứ đứng yên như thế cũng được một lúc rồi. Thế mà em không hỏi, em tò mò hết ngọn cỏ này đến bãi đất kia, chạy nhảy khắp nơi xung quanh gã mà không biết chán. Lúc gã quay đầu lại nhìn, đã thấy em ôm trong tay một ít tủy pha lê và cỏ naku lẫn lộn.
Thở dài, đúng là không cần lo lắng gì về cô gái này. Lumine vô tư quá, sẽ không nhận ra gã sẽ giết em hôm nay đâu.
Phải, hôm nay.
- Cô thu hoạch cũng nhiều nhỉ?
Kunikuzushi khoanh tay trước ngực, tự hỏi nồng độ lôi đã ảnh hưởng lên em được bao nhiêu rồi. Nụ cười nhẹ nhàng mang theo hơi nắng của em vẫn hiện diện ở đó, khiến ruột gan gã muốn lộn hết cả lên. Con ả đang cười trong khi gã muốn phát điên kìa...
- Tôi chỉ nhặt vài thứ mới lạ làm kỉ niệm thôi. Vì trông anh như có tâm sự nên tôi nghĩ không nên làm phiền.
Vừa nói, em vừa cẩn thận xếp những món vừa nhặt được vào túi không gian của riêng em. Dường như em cũng chẳng quan tâm gã trai đang tròn mắt, nhìn em đầy bất ngờ. Em nhận ra gã có tâm sự à? Không. Gã, có tâm sự à...
- Không. Tôi chỉ đang đợi, cô chạy loanh quanh trông như con sóc chuột tha mồi ấy.
- Này, sao lại so sánh tôi như vậy chứ? - Em chống hông, vờ ra vẻ tức tối.
- Ha. Xin lỗi vì đã nói đúng quá nhé. - Gã cười nhếch mép.
Một cuộc trò chuyện nhỏ với em khiến gã quên đi phần nào những rối ren trong đầu. Kunikuzushi lại tiếp tục bước về phía trước, tiến sâu hơn vào phía trung tâm. Nồng độ nguyên tố đặc quánh, đến mức khiến sức mạnh cùng loại trong người gã cũng muốn nổ tí tách hưởng ứng. Nơi này ồn, ồn kinh khủng. Tiếng điện tích xẹt xẹt khắp không khí. Gã lại đảo mắt nhìn em. Thế mà Lumine chưa có dấu hiệu nào cho thấy em bị ảnh hưởng cả.
- Cô ổn chứ? - Gã mượn cớ quan tâm để thám thính.
- Không sao cả. Hmm... - Lumine xoa xoa hai cánh tay trần. - Chỉ là hơi tê một chút.
Một chút? Chỉ một chút thôi à?
Đúng là sinh vật bên ngoài Teyvat, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của gã. Em là một đối thủ xứng tầm nếu còn sống. Càng bởi lẽ đó, gã càng phải xóa sổ em sớm trước khi em có thể chĩa kiếm, nghênh chiến với gã.
- Cô làm ta ngạc nhiên đấy. – Gã trả lời, cố lấp liếm ác ý bằng sự thờ ơ. – Con người bình thường không thể chịu được nên họ mới rời bỏ nơi này.
Phải, con người không thể chịu được những thứ khắc nghiệt và quái lạ. Như gã. Nên gã bị bỏ rơi.
Tiếng sấm rền. Lạ kỳ thay, gã đã được giải trừ phong ấn sức mạnh, đã dùng quen nguồn năng lượng lôi mạnh mẽ trong người, nhưng gã đang bị tiếng sấm rền làm cho bối rối. Nó ồn ào quá, gã thích những ngày ồn ã tiếng gọi nhau của con người hơn. Không đúng! Nhân loại là một đám yếu đuối, gã có thích con người đâu! Phải, gã ghét tất thảy những thứ thuộc về nơi đây, đất nước này… Rồi cũng chính những hành động trong thời gian qua của gã đang tự đâm xuyên qua suy nghĩ đó của gã. Giống như khi con người bị cảm xúc làm cho hỗn loạn, họ có thể dễ dàng nói ghét bất cứ cái gì, dẫu cho bản chất thật của họ không nhẫn tâm đến mức như thế.
Kunikuzushi trầm ngâm. Gã không nhận ra rằng mắt gã thấp thoáng sự thất vọng. Kỳ quặc hơn cả xuất thân của gã, là gã không nhận ra lắm thứ trong khi nó thuộc về mình, còn Lumine thì có. Em đã đi vượt qua gã, ngẩng lên nhìn những dãy nhà gỗ cheo leo giữa vách núi, rồi nhìn xuống gã mà gã không hay biết.
Gã đang bận, bận ngẩn ngơ và lơ lửng như thể cả thân xác gã cũng là một căn nhà gỗ, bị bỏ lại, giam chân ở nơi này và lẳng lặng nhớ về những tháng ngày sung túc. Những ngày giờ đây chỉ còn là một mảnh đen trong lòng gã.
- Anh không ổn. – Em nói, khẳng định. Ánh mắt em sáng, kiên định như hổ phách, soi sâu vào lồng ngực của gã một màu bình minh chói lòa.
Chợt nhiên, gã thiết nghĩ, Lumine, em là mặt trăng hay là bình minh thế. Thứ ánh sáng trong trẻo roi qua từng ngõ ngách trong cõi lòng rối ren của gã. Gã muốn dập tắt nó quá. Gã đã quen sống với màn đêm âm u rồi.
Thế nhưng, thâm tâm gã cứ vụng về với tay về phía em. Kunikuzushi vươn tay về phía em, với cảm giác vô định, gã cũng không nhận ra gã làm điều đó. Khi gã giật mình, gã nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Lumine.
- Chỉ là… chút chuyện quá khứ thôi.
Vội rụt tay lại, gã lầm bầm. Gã không tin là gã đang tỏ ra thiếu phòng ngự hơn cả em. Gã không lường trước được, lớp vỏ bọc Kunikuzushi không chắc chắn và lạnh lẽo bằng Scaramouche, và gã đã nhảy vào vũng nước sâu buốt giá trong khi không mang theo được một manh giáp nào.
- Ta là người tha hương, cô biết mà. – Nhưng gã vẫn cố tìm lý do chối bỏ lồng ngực đang rạn nứt của mình. Lumine gật đầu, thế mà em tin điều đó.
- Nếu chỗ này khiến anh nhớ lại chuyện cũ thì chúng ta quay về nhé?
Kunikuzushi lặng lẽ nhìn em. Gã muốn giết Lumine, nhiệm vụ của gã là tiêu diệt em. Nhưng sao cả không gian quen thuộc này chỉ có mỗi em khiến gã bình tĩnh được chút, có mỗi mình em có thể kéo gã ra khỏi những suy nghĩ miên man. Trong khi rõ ràng em và gã chẳng là gì ngoài kẻ thù, hoặc trong mắt em, họ là một người bạn đồng hành tạm thời. Lumine ngu ngốc lo lắng cho gã, gã sẽ đáp lại em bằng một cái chết ngọt ngào nhất... vào lần sau.
•
Ngày hôm sau, Kunikuzushi dắt em đi gặp một tên samurai bị mất ký ức, loay hoay mãi ở một bãi đất trống trên đảo. Gã biết hắn ta là kẻ cuồng loạn, sẵn sàng khiêu chiến bất cứ ai bước vào lãnh thổ của hắn. Gã lại muốn mượn đó tiêu diệt em. Ai mà biết Lumine không chỉ đánh bại hắn ba lần, còn giúp hắn nhớ lại được những gì đã quên. Nhìn nụ cười thiện lương của em, gã tặc lưỡi. Chẳng qua là do gã chưa ra tay thôi. Vì Lumine cũng là người đã giúp gã quên những gì không muốn nhớ.
Hôm sau nữa, gã lại đưa em đến một cái hang động lớn, ẩn sâu trong lòng đất, định bụng phá sập hang vùi chôn em dưới ấy. Nhưng tình cờ thế nào, Lumine lại phát hiện ra một xác tàu khổng lồ. Cuối cùng năng lực của gã lại được dùng trong việc hỗ trợ em giải cơ quan thay vì hủy hoại mọi thứ, giúp em thu về một rương vàng lớn. Em trầm trồ khi lần đầu tiên được nhìn thấy loại tiền tệ lưu hành trên thế giới này. Mắt em nheo nheo, săm soi đồng mora sáng loáng. Kunikuzushi âm thầm liếc em một chút. Đúng là con người, ai ai cũng bị những thứ vật chất đó thu hút. Em sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng màu sắc của em còn chói mắt hơn đồng xu vàng óng đó nhiều. Những điều đó, gã chỉ lẩm nhẩm, không cho em nghe.
Lại thêm một ngày, gã cùng em dạo bước đến bờ Nazuchi. Nơi đó là nơi tình hình hỗn loạn nhất, có cả ma vật, Fatui lẫn đám nobushi rải rác. Bởi lẽ tình hình hiện tại vẫn chưa thuận lợi, gã không thể bứt dây động rừng. Kunikuzushi vẫn lựa chọn cách làm yếu khí lực của em và nhân lúc loạn lạc sẽ ra tay. Ấy thế mà đi mãi, mãi, chẳng có bao nhiêu ma vật cản đường. Khi đó gã mới nhớ chúng vừa thành bao cát trút giận cho gã mấy ngày trước rồi. Lại hừ một tiếng, hôm nay vẫn không thu được gì ngoài một bình rượu bị chôn dưới đất. Như thể mọi thứ lọt vào tầm mắt gã đều có thể bị chôn, ngoại trừ em – người đang tò mò về vò rượu nhỏ.
- Đừng có táy máy. Rượu của lũ nobushi mạnh lắm.
Gã cộc cằn mấy câu, liếc vò rượu trong tay em thêm chút chỉ khiến gã muốn đập nát nó thêm một chút. Thật là ngứa mắt, cái gì cũng không thuận theo ý gã được.
- Tôi dư tuổi uống rượu đấy nhé! Đừng có xem thường. – Lumine nhún vai, phủi sạch bụi đất bám trên đó. Trong khi đó gã chỉ hừ một tiếng, làm như không quan tâm.
Đêm hôm ấy, Kunikuzushi ngồi ở cửa, với hai cái bát cũ và một vò rượu nhặt được. Gã nhấp một ngụm, rồi lặng lẽ nhìn em say sưa đến độ tựa đầu vào vai mình và nói nhảm.
- Tôi và anh trai từng đi qua rất rất rất nhiều thế giới đấy nhé! Ưmm… có nhiều thứ hay ho lắm lắm…
Gò má em đỏ hây hây, đôi mắt mơ màng và phủ một tầng nước mờ mịt. Nụ cười trông ngốc hết cỡ, chẳng có chút phong thái điềm đạm, đĩnh đạc giống thường ngày. Trông Lumine không có tý phòng bị nào, hoàn toàn ngu ngu ngốc ngốc, uống, lải nhải và ôm lấy cánh tay gã. Đúng thật, trước khi sát ý của gã nổi lên thì em đã ôm cánh tay gã, tựa đầu vào đó và cười hì hì.
- Cũng thật may mắn vì có anh ở bên tôi mấy ngày qua. – Em lẩm bẩm với gã, vóc người mềm mại cọ nhẹ vào cánh tay của gã. – Tôi đã rất vui.
Kunikuzushi nheo mắt, yên lặng nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang nói nhăng nói cuội. May mắn? May mắn cái gì chứ? Rõ ràng gã đến để giết em. Nhưng chết tiệt! Đúng là mấy ngày qua giống như gã đang dắt em đi du ngoạn…
Gã giơ tay lên, chạm nhẹ vào đỉnh đầu Lumine. Em chẳng có phản ứng gì ngoại trừ cọ đầu vào lòng bàn tay gã. Sẽ ra sao nếu giờ gã khiến đầu em nổ tung? Em sẽ chết, đương nhiên, và nhiệm vụ của gã sẽ hoàn thành. Nhưng Lumine lại cười khúc khích.
- Tôi rất nhớ anh trai.
Trong giọng của em có sự mất mát, dù cho em cứ cười mãi, nụ cười của kẻ say. Một lần nữa gã kiềm tay lại.
- Cô bị hắn bỏ rơi rồi. – Giống như gã vậy. Nhân lúc men rượu làm em mất đi nhận thức, gã đã nói thẳng lý do duy nhất mà gã tin. Đáp lại gã vẫn là nụ cười của em, chỉ là thấp thoáng buồn bã.
- Không có đâu, chúng tôi chỉ lạc nhau một chút thôi. – Em nói, vào tai gã chẳng khác nào tự trấn an. – Trước giờ chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau, không bao giờ tách rời lâu đến thế…
Gã định phản bác vào niềm tin mù quáng của em, nhưng câu tiếp theo đã khiến gã dừng lại.
- Thật may vì có Kuni ở đây. Nhờ anh mà tôi vơi bớt nỗi nhớ anh trai…
À. Hóa ra là thế. Kunikuzushi mặc định em bị bỏ rơi giống như gã. Và Lumine xem gã như người lấp vào chỗ bị khuyết bên cạnh em. Đều là những kẻ như nhau thôi.
•
Thêm vài ngày trôi qua cùng với chuỗi ngày hạ sát Lumine bất thành của gã. Gã không thể nắm chắc phần thắng nếu đối đầu trực diện với em vào lúc này được. Thiện cảm gã dày công gầy dựng lên sẽ bị một bước đi sai mà tan thành mây khói. Gã cần một hành động, chỉ một đòn nhanh gọn và dứt khoát, gã sẽ lấy mạng em ngay khi em mất cảnh giác nhất. Nhưng Kunikuzushi nhận ra, có lẽ vì gã tùy hứng mở lòng nói chuyện với em vài câu, nhận một ít cảm xúc của em, cho nên gã luôn không thể xuống tay với em một cách quyết liệt được. Tình hình đó kéo dài cho đến ngày Lumine tìm thấy một khẩu pháo phá núi.
Họ tình cờ tìm thấy khẩu pháo lớn nằm ở cách hòn đảo không xa. Gã vẫn như mọi ngày – thờ ơ và bất cần, mặc kệ em làm bất cứ thứ gì em muốn. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gã, Kunikuzushi chỉ cần làm hoặc đợi em mất cảnh giác để ra đòn. Thế nhưng, với khẩu pháo đó, Lumine đã mở ra một thứ có sức sát thương mạnh mẽ dành cho gã – hội quán Shakkei, nơi gã bị bỏ lại lần đầu tiên, cũng là nơi chấm dứt niềm tin dành cho con người của gã.
Gã không muốn bước vào nơi ấy, rõ ràng là gã đã đốt trụi nó, chôn vùi quá khứ bi thương đó vào sâu trong lòng núi. Vậy mà, vậy mà trời xui đất khiến thế nào Lumine lại tìm ra. Lồng ngực gã vang lên tiếng thình thịch liên hồi, theo sát mỗi bước em tiến gần hơn với hội quán Shakkei. Cứ như là em đang đi sâu vào nỗi đau của gã, mở ra cánh cửa hoang tàn trong linh hồn gã.
Hội quán Shakkei đã sụp đổ hơn phân nửa, đến nỗi không thể nhìn rõ ràng được hình dạng ban đầu của nó như thế nào. Thế mà trong tiềm thức của Kunikuzushi, gã vẫn nhớ rõ, nhớ như in, đến nỗi dường như gã đang nhìn thấy hội quán trong ký ức hiện hữu trước mặt chứ không phải đống đổ nát hiện tại. Gã nghe thấy tiếng gì đó, nhẹ nhàng và quen thuộc, nhưng gã không nhận ra là ai đang gọi gã. Tai gã lùng bùng trong tiếng bước chân vang dội khắp hội quán ngày hôm ấy – cái ngày gã được tìm thấy. Sau đó là tiếng sóng vỗ. Lạ kỳ, sóng ở đâu thế? Tiếng hò reo, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng búa đập vào sắt, tiếng lửa lò bập bùng,… Cứ như toàn bộ nửa đời trước của gã đang vọng lại khắp bốn vách tường của hội quán. Gã đang nghe lại tất cả, rõ ràng và sắc bén. Ký ức không chấp nhận ngủ yên đó lại bùng lên, đốt trụi tâm can rỗng tuếch của gã.
Kunikuzushi vẫn nghe, nghe ai đó đang gọi gã. Ai vậy? Là ai trong số đã phản bội, ruồng bỏ gã? Kunikuzushi muốn xé họng kẻ đó… Sao chúng có thể bỏ mặc gã và rồi lại vẫy gọi gã bằng cái giọng ngọt đến phát ngấy ấy. Chúng đã bỏ rơi gã mà, Chẳng ai đưa tay ra với gã cả, ai ai cũng quay lưng.
Trước mắt gã hóa thành bóng tối. Gã thấy một, mái tóc dài đó, gã nhận ra đó là người tạo ra gã. Hai bóng lưng, có vẻ như là Niwa. Thêm vóc dáng nhỏ bé nữa, hình như là đứa nhỏ đã chết cùng với linh hồn của gã. Bốn, năm, sáu,… vô số bóng lưng của những kẻ từng đi qua cuộc đời gã hiện ra và xa dần. Chẳng ai ở lại với gã cả.
Kunikuzushi chết trân tại chỗ. Gã cũng không muốn gọi bất cứ ai quay lại. Bấy nhiêu đó đã là quá đủ để tổn thương rồi.
Nhưng ai kia vẫn gọi gã, dù cho ai ai cũng rời đi cả rồi. Lúc này gã mới nhận ra giọng nói đó không phải là giọng của những kẻ đã ruồng bỏ gã.
Của Lumine. Kunikuzushi chớp mắt, nhìn thấy Lumine đang nghiêng đầu trước mặt gã. Bàn tay của em nằm trên bả vai gã, gã thấy hơi ấm của em làm gã bỏng rát. Em lay nhẹ nhàng. Gã cảm giác như em đang lay động cả linh hồn của gã.
- Cái gì thế? – Cuối cùng, gã cũng mở miệng. Gã nắm nhẹ bàn tay đặt trên người mình, chần chừ một chút. Gã muốn đẩy nó ra, ngọn lửa của em sắp đốt trụi linh hồn lạnh căm của gã rồi. Thế mà gã lại vấn vương nó thêm chút nữa.
- Tôi đang gọi anh đấy! – Lumine chủ động rút tay lại, khoanh trước ngực. – Anh thất thần được một lúc rồi đấy, Có chuyện gì à?
Phải có em nói, gã mới nhận ra gã đã ngây người lâu rồi. Hóa ra gã là như thế à. Hóa ra khi thâm tâm gã rối như tơ vò, vừa bỏng vừa rát, thì lớp vỏ bọc này của gã lại tĩnh lặng như con rối vô hồn. Cũng phải thôi, gã là “con rối”. Có lẽ con người sẽ phản ứng mạnh hơn, không giống như gã…
- Lại nữa rồi đấy! – Vẫn là em, Lumine.
Kunikuzushi lúc này mới hoàn hồn được hơn nửa, gã gật đầu thay cho một phản ứng nào đó khác, rồi thầm thì.
- Ta không sao cả.
- Tôi không tin. Từ lúc bước vào đây anh cứ như người mất hồn. Anh có ký ức gì không đẹp với nơi này à?
Em gặng hỏi, gã chần chừ. Nhưng cuối cùng, gã vẫn nói một chút.
- Hòn đảo này có một sinh vật kỳ lạ, được gọi là “con rối”. Đây là nơi nó xuất hiện, cũng là nơi nó biến mất. – Kunikuzushi kể, cố gắng để biến bản thân thành một người ngoài cuộc chứ không phải là chính “con rối” trong câu chuyện đó. Cố gắng để giấu đi lồng ngực đang rạn nứt, gã tưởng như đến cả thể xác của gã cũng sắp vỡ ra rồi.
- Ra là thế… - Em gật gù, ra chiều đã hiểu. – Thế… anh bị cảm xúc của “con rối” ảnh hưởng à?
Gã nhướng mày, không thể hiểu làm sao em lại liên kết câu chuyện đến hướng đó. Nhưng đó cũng là một lý do lấm liếm cho gã, và gã không phủ nhận. Em và mảnh hồn trống rỗng của gã lại quay về, giống như mọi chuyến hành trình của mọi ngày khác.
•
- Kuni! Anh có muốn vào trong không?
Lumine thò đầu ra khỏi cửa, mỉm cười với gã bằng đôi mắt lấp lánh. Câu hỏi bất ngờ của em đã kéo gã rơi khỏi mặt trăng, trở về với thực tại. Gã quay người, nhìn em với vẻ khó tin.
- Ta là đàn ông. Cô thấy ổn à?
- Làm sao đâu. Chỉ là ngủ cùng trong một căn nhà thôi. – Em nhún vai. – Tôi cũng lo về cảm xúc của “con rối” đã ảnh hưởng đến anh. Nếu có người bên cạnh chắc sẽ yên tâm hơn nhỉ?
Em nói đúng. Gã đảo mắt. Ngủ bên cạnh em không phải một tình huống tồi, thậm chí là ngược lại. Lumine ngu ngốc đang tạo cho gã một cơ hội tuyệt vời.
Trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió hú vọng qua kẽ hở nhỏ giữa các ván gỗ. Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của em. Kunikuzushi ngủ, gã giả vờ ngủ, đợi đến nửa đêm mới âm thầm mở mắt. Lumine nằm im lìm bên cạnh gã. Gương mặt dịu dàng của em mang lại cảm giác trong lành và thuần khiết lạ lùng. Giữa căn phòng tối, em vẫn tỏa sáng hiền dịu như mặt trăng, len vào kẽ hở của thể xác rạn vỡ, trôi vào lòng gã một cảm xúc vừa ấm áp vừa xót xa. Gã sẽ giết em.
Dù cho sự hiện diện của em đã xoa dịu nỗi đau của gã, nhưng gã sẽ giết em. Gã sẽ giết em và dứt khoát rời khỏi đây, để đau đớn trong lòng gã ngoan ngoãn ngủ yên một lần nữa. Hoặc là gã sẽ giết em và rồi cũng chết trong sự bi thương xưa cũ. Sao cũng được, gã đã quá mệt mỏi với cái đất quỷ ma này rồi.
Kunikuzushi cẩn thận nhấc người lên, thật khẽ, thật khẽ. Cử động của gã nhẹ nhàng như bước chân của một con mèo, hay là sự yên lặng thơ mộng lẫn đáng sợ của trời đêm.Tay của gã đã nằm trên cổ em rồi, chỉ cách một chút nữa thôi, thiếu một bước nữa thôi và hơi thở mềm mại đó sẽ đứt nghẹn. Gã sẽ xé đầu em lìa khỏi cổ, sau đó có thể em sẽ thành món đồ trang trí của riêng gã. Gã sẽ làm thế, sẽ dứt khoát… Thế nhưng, tay gã chỉ ở yên đó thôi. Kunikuzushi chưa bao giờ thấy việc thở - không cần thiết – lại khó khăn đến vậy. Gã mím môi, trừng mắt nhìn bàn tay bao trọn cần cổ nhỏ xinh của em lại đang run rẩy, nỗi chần chừ không cần thiết.
Chỉ cần ra tay thôi.
Chỉ cần dùng sức thôi, Lumine sẽ chết, nhà lữ hành sẽ tung hoành, thay đổi thế giới trong tương lai sẽ chết, ánh trăng dịu dàng trong màn đêm của gã sẽ biến mất vĩnh viễn...
Chỉ cần ra tay thôi!
Gã bắt lấy cổ tay mình bằng bàn tay còn lại, cố gắng để ấn nó xuống và cướp đi sinh mạng bên dưới. Ngang trái thay, thay vì bóp cổ em, gã lại tự siết lấy cổ tay mình, tự bóp nghẹt linh hồn của mình. Đột nhiên gã lại nhớ đến những ngày dài phiêu du cùng em, những đêm thầm thì với nhau vài câu chuyện phiếm. Gã nhớ đến lời hứa của gã, cũng là ý định sẽ mang em lấp vào trong khoảng trời ký ức đau khổ của gã. Gã lại nghĩ đến cảnh gã nắm tay em, dắt em lội giữa vũng nước sao lấp lánh. Nghĩ đến biểu cảm của em khi được thấy cảnh tượng mộng mơ đó. Lumine sẽ bất ngờ, vui vẻ, tò mò hay là nhẹ nhàng đón nhận như cách em đối diện với gã? Gã muốn mang em đặt vào trời sao của gã, ký ức của gã, để em có thể tỏa sáng và xoa dịu gã như những gì em đang làm.
Kunikuzushi đang yếu đuối trước sự tồn tại của em. Những lúc như thế, gã lại lo sợ mọi thứ sẽ lặp lại, và em sẽ rời bỏ gã. Sẽ có ngày mũi kiếm của em hướng về phía gã. Lumine lúc này là vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, vừa vuốt ve gã vừa làm đau gã. Và Kunikuzushi đang quá yếu đuối để đối mặt với nó.
Lòng bàn tay gã vẫn run rẩy. Gã toát mồ hôi dù cho trời đêm có lạnh lẽo đến nhường nào. Khóe môi lẫn chân mày gã nhíu chặt, gã biết mình nên xuống tay, dứt khoát, không nhân nhượng và sau đó chỉ cần rời khỏi đây thôi.
Giết em, giết em.
Đó là nhiệm vụ của gã.
Gã nghiến răng thành tiếng, gần như muốn thét lên nhưng lại phải nén nó vào cuống họng. Mắt hằn đỏ khi sự do dự cứ giằng xé con người gã.
Giết chết em, giết chết gã. Xé đôi em ra, là xé vụn linh hồn của gã.
Gã sẽ giết… sự yếu đuối của chính mình.
Trút một hơi thật dài, Kunikuzushi ngồi thất thần trên giường, nhìn mục tiêu không chút phòng bị trước mặt. Mồ hôi chảy dài trên trán gã, lưng cũng ướt đẫm. Gã thở dốc, từng hơi nóng hổi phả vào không khí lạnh băng. Dáng vẻ say ngủ của em như một nhành dây leo quấn lấy tâm can của gã. Tại sao em có thể ngu ngốc, cả tin đến thế? Tại sao lại không chút phòng bị trước sát ý của gã? Tại sao Lumine có thể ân cần với gã đến thế...?
Rời khỏi đó. Gã rời khỏi căn nhà nhỏ và rời khỏi em. Không một tiếng động, không một lời nhắn, cũng không thể xuống tay.
Xem như lần này tạm tha cho em. Sau này sẽ không thế, không có sự rộng lượng nào cho những lần gặp sau, khi mà em thật sự nhúng tay vào kế hoạch của gã, của Nữ hoàng. Gã sẽ không ngần ngại xuống tay với em nữa. Gã tự nhủ như thế khi bước chân của gã nhanh dần, từ đi trở thành chạy. Gã sẽ giết em. Khi mà gã không còn cần sự tồn tại của em để khỏa lấp nỗi đau và soi sáng kí ức của gã, gã sẽ giết em.
Tiếng đóng cửa thật khẽ vang lên được một lúc, Lumine mới chậm rãi mở mắt. Em bình tĩnh chạm lên cổ mình, rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Hầu như mọi nơi trong căn phòng này đều sót lại hơi ấm của gã. Vậy ra đó là lựa chọn của gã. Lumine vuốt ve nền sàn nơi gã đã nằm. Kunikuzushi không thể nào lường trước được, em đã đề phòng gã ngay từ lúc đầu. Ở gã luôn có một nguồn năng lượng khiến em khó thở. Đồng ý đồng hành cùng gã quả thực là vì em ích kỉ, muốn dùng gã tạm lấp đi chỗ trống bên cạnh mình. Đi cùng gã ngần ấy ngày, em xác định rõ hơn về ý định của gã. Sát ý của gã ngày càng rõ rệt, cứ như có gì đó ở đây khiến gã không thể hành động kín đáo và tàn độc hơn được. Đi cùng gã ngần ấy ngày, Lumine nhìn nhận gã khác hơn. Em thấy được cái bóng cô độc phía sau lớp vỏ bọc rạn nứt của gã. Em thấy Kunikuzushi kiên nhẫn với em, nuông chiều em. một cách rất riêng của gã, khác biệt hoàn toàn với những gì em từng nhận được ở bất cứ ai.
Không thể phủ nhận rằng em dần cảm thấy thả lỏng hơn khi đi cùng gã. Song cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng bên dưới chỗ em nằm có một con dao ngắn, em đã đặt ở đó để phòng trường hợp xấu nhất. Cuối cùng nó vẫn không được dùng đến, em cũng không chắc đó có phải là may mắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top