Oneshot

Buổi sáng trong ấm trần ca luôn luôn là một buổi sáng ấm áp và đẹp trời, thế nhưng tâm trạng của Scaramouche không được đẹp như thế.

Anh nghĩ mình vừa tự tay vả vào mặt bản thân một cú thật đau, hoặc là đã lên cơn điên rồi mới chấp nhận lời đề nghị sống chung với nhà lữ hành.

Phải, là nhà lữ hành!!

Người tiếng tăm lừng bốn đất nước, nhà lữ hành mà nhiều người ngưỡng mộ, cũng từng có thể coi là người không đội trời chung với anh, không thể hít chung bầu không khí.

Đang sống chung với nhau!!

Ban đầu hai người không thân thiết đến thế, nói đúng hơn ban đầu chỉ có anh cảm thấy hứng thú với nhà lữ hành khi khi nghe một người con gái được mệnh danh là anh hùng, cứu nguy cho cả một đất nước.

Cũng là người đã đấu một trận với quan chấp hành thứ 11, và kết cục thì ai cũng biết.

Ban đầu khi anh có những cuộc trò chuyện đầu tiên với nhà lữ hành, trong mắt cô ấy lúc đấy chỉ toàn là căm phẫn, ghét bỏ và muốn chém anh ra thành trăm mảnh.

Anh không hiểu một người anh hùng được ca tụng anh dũng như nào lại có thể để một tâm lí không ổn định mà cứ thế xông vào cứ điểm của địch mà đánh chém.

Thế nên anh chỉ lựa vài ba câu hơi độc mồm một xíu liền khiến cô ta nổi điên lên, cuối cùng lại đau đớn mà gục xuống bởi khí độc của xưởng, trông nhà lữ hành lúc đấy khá yếu ớt, nếu không vì con cáo bên cạnh Raiden kia xuất hiện thì người anh hùng kia đã chết rồi.

Lần thứ hai gặp lại cũng không phải kí ức tốt đẹp gì, anh luôn ở phe phản diện và vị nhà lữ hành kia luôn luôn ở phe chính nghĩa, việc anh với người đó đánh nhau một trận cũng là chuyện thời gian.

Phải thừa nhận rằng lúc đó anh có phần kiêu ngạo vì thành tựu của quá khứ, cũng chả còn tí cảm xúc gì với người kia nữa thêm với sức mạnh của gnosis lấy được từ Inazuma - anh với tâm thế khinh địch đã phải trận một bàn thua nhục mặt.

Lần thứ ba hai người gặp nhau, nói cho hoa mỹ thì là lương duyên còn nghĩa đen thì là sắp đặt, tiểu vương Kusanali đã nhờ anh tìm kiếm thêm một ít thông tin của anh trai nhà lữ hành, người thân mà Lumine đã đi qua nhiều quốc gia để tìm kiếm tung tích.

Về phía nhà lữ hành thì được Nahida nhờ trông chừng anh để nếu anh có hành động gì bất thường liền có thể ra tay sử lý.

Chuyện một tù nhân như anh tất nhiên với ánh nhìn người khác luôn sẽ có ấn tượng xấu, việc trông chừng là lẽ thường tình, và nhờ cái lẽ thường tình đấy hai người nếu ưu ái cũng có thể coi là cộng sự tạm thời.

Nếu thuận lợi thì anh và cô sẽ phải trong đó không lâu lắm, rồi hai người sẽ lại như hai đường thẳng song song chẳng thế nào giao nhau được nữa, nhưng mọi chuyện lại không như thế.

Anh ở đây đã tìm được một sự thật, một sự thật có thể gọi là đả kích tinh thần, Scaramouche đã trầm ngâm một hồi lâu, cố gắn nén từng cảm xúc cảm xúc căm ghét, ghê sợ xuống mà nghĩ ra một kế hoạch theo như người ngoài nhìn vào sẽ được gọi là táo bạo.

Scaramouche muốn thay đổi quá khứ, anh nghĩ nếu một quá khứ không có anh, nếu thế giới này không có anh thì mọi chuyện sẽ khác, khác đi hoàn toàn.

Cơ mà anh không biết cái thứ gọi là thay đổi quá khứ có tồn tại hay không, đối tượng anh nhắm đến để thăm dò đầu tiên cũng như duy nhất không ai khác là nhà lữ hành.

Anh tin sau khi trải qua bao nhiêu chuyện chắc hẳn Lumine không ít không nhiều phải biết được chuyện gì đấy, và rồi anh đã hỏi đúng người.

Nếu đối với nhiều người chuyện thay đổi quá khứ sẽ làm cho họ bày ra biểu cảm khó hiểu hơn là ngạc nhiên, thế nhưng nhà lữ hành lại khác, cô bày ra biểu cảm đầy kinh ngạc và nhìn anh với ánh mắt như anh đã biết chuyện gì đó.

Scaramouche không biết cô đã chứng kiến được có ai đã sửa đổi quá khứ thành công chưa, nói đúng hơn là anh không quan tâm.

Anh chỉ cần câu trả lời.

Thế rồi với đáp án trong tay, anh đã bước vào một nơi ở cây thế giới để rồi tiến hành công cuộc "thay đổi quá khứ" của mình.

Tuy nhiên, đời trớ trêu thay khi anh đã cố tự xóa bản thân mình khỏi cây thế giới, nhưng mọi chuyện vẫn như thế.

Người kia vẫn bị sát hại bới Dottore, cậu bé anh gặp vẫn chết vì bệnh tật.

Không có sự tồn tại của anh, mọi thứ vẫn như thế.

Nhưng Scaramouche lúc ấy nào có biết rằng một người không thể nào từ xóa bản thân mình khỏi cây thế giới.

Anh đã được "tái sinh" với một nhân cách khác, một số phận khác và một cái tên khác.

Scaramouche không còn là Scaramouche nữa, anh ta tự nhận bản thân mình là kẻ lang thang, lang thang khắp nơi cuối cùng gặp lại nhà lữ hành.

Trước lúc đấy thì anh luôn thấy trống rỗng, anh có thể cảm nhận được bản thân mình thiếu mất một thứ gì đấy.

Sau khi gặp lại nhà lữ hành anh mới biết, thứ anh thiếu là kí ức, là tội nghiệp của "kiếp trước" mà bản thân chưa trả.

Anh lúc này được tiểu vương Kusanali giúp đỡ khôi phục lại trí nhớ, cũng như phải nhớ hết những thứ anh nghìn lần cũng chả muốn nó tồn tại.

Kí ức thâm nhập vào đầu anh khiến nó tê liệt, chân anh đứng không vững mà khụy xuống, cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Tưởng chừng như vậy đã là kết thúc, nhưng khi anh đang vật vã với cơn đau thì "vị thần giả" cũng như chính là anh trong quá khứ đã xuất hiện, tên đó tấn công tất cả mọi người với mức độ tấn công dồn dập.

Lumine lúc này cũng phải đứng lên đấu trả, cơ mà dù có là anh hùng được nhiều người ca ngợi-cô vẫn chỉ là con người, nhà lữ hành không thể nào vừa tấn công một kẻ địch nguy hiểm vừa bảo vệ một kẻ vô dụng.

Thế nên cô đã xém chúng một đòn chí tử, cô lúc đấy cũng tưởng mình đã sắp phải đi gặp Tighnari và ở nhờ nơi cậu ta một thời gian rồi nhưng mà khi mở mắt ra lại không thấy bản thân mình bị thương, mà trước mặt thì đang là Scaramouche với sức mạnh của vision phong làm chệch hướng của đòn tấn công kia.

Anh với cảm giác ghét bỏ mà bước lên một mình đánh bại bản thân của quá khứ kia, đây cũng có thể gọi là một đòn tự vả.

Hoặc chỉ mình anh ta biết-đây là trả thù.

Sau một mớ sự kiện dài đằng đẵng ấy, anh cuối cùng cũng quay trở lại là mình, một người được nói là độc mồm độc miệng, sống không được lòng người, hà khắc với chính bản thân.

Hơn hết, sau những thứ đấy, cái cảm xúc tưởng chừng như là đã biến mất từ rất lâu kia đã quay trở lại và có phần to lớn hơn-cảm xúc của anh đối với nhà lữ hành.

Nó chẳng phải là yêu, anh chắc chắn thế.

Nó không mãnh liệt tới mức đấy, nhưng gọi cái thứ đấy là cảm tình thì cũng có phần sai.

Sau khi đi ra ngoài, gặp lại tiểu vương Kusanali, anh được chiêu mộ làm trợ thủ cho bọn họ

Scaramouche dĩ nhiên sẽ không có lí do từ chối, sau những chuyện vừa sảy ra, anh đang nợ họ. Tất nhiên, có nợ phải có trả.

Đặt biệt là nhà lữ hành, "món nợ" của anh đối với cô có thể coi là khá lớn.

Anh nhớ lúc đấy mình đã nói sẽ tìm cách trả được món nợ ấy, rồi hai người sẽ không cần bận tâm về nhau nữa.

Tuy lúc ấy nói là vậy, nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác.

Từ giây phút Lumine ngỏ lời mời anh đi khám phá nhiều nơi ở Sumeru với cô, anh đã nghĩ khác.

Từ giây phút anh và cô sát cánh bên nhau chiến đấu như những người cộng sự, anh đã nghĩ khác.

Từ giây phút được cô chăm sóc cho anh vì những lần bất cẩn bị thương nặng, anh đã nghĩ khác.

Anh nghĩ rằng phải chi món nợ này là vô tận, để hai người có thể ở cạnh nhau.

Vì người đời nói:

"Có duyên phải có nợ"

Hai người đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, đó cũng có thể coi là cái duyên.

Bây giờ nếu anh kéo dài món nợ này mãi mãi...

Liệu rằng nhà lữ hành và anh có một kết cục gì đó không?

Thế nhưng mọi chuyện lại theo chiều hướng khác khi trong vài lần thám hiểm, anh thấy cô thân thiết với những người khác.

Anh thấy cách cô quan tâm họ, như cách cô quan tâm anh.

Mới đầu anh nghĩ nhà lữ hành đã có cảm tình gì đấy với anh, hóa ra lại không phải.

Cô ấy đối sử với ai cũng tốt như thế, rằng anh chẳng phải là ngoại lệ.

Rằng cô ấy cầm một giỏ kẹo ngọt phát cho tất cả mọi người, anh lại tự ảo tưởng viên kẹo của mình là ngọt nhất.

Nhưng tất cả điều đấy không phải vấn đề nan giải nhất, thứ nan giản nhất ở đây lại là vấn đề sảy ra đêm hôm qua.

Scaramouche khi ngủ thường sẽ bị đánh thức bởi những tiến động nhỏ.

Thế nên vào tối hôm qua, khi nghe tiếng có người mở cửa phòng mình anh đã lập tức thức dậy.

Theo lời của nhà lữ hành thì ấm trần ca giới hạn người ra vào, cũng như không phải ai muốn là vào được.

Với sự suất hiện vào thời gian như này, anh cũng lường được người bước vào phòng là ai.

Chắc nhà lữ hành còn do dự việc anh và cô từng là kẻ thù, cũng như Scaramouche đã từng gián tiếp giết chết đồng đội của cô.

Việc cô mời anh vô đây sống chung chắc cốt là để lựa thời cơ thích hợp thể phanh thây anh ra, nợ máu tất nhiên phải trả bằng máu.

Scaramouche thấy cứ nằm yên như này cũng được, để xem nhà lữ hành kia sẽ ra tay như nào, bản thân sẽ chết đau đớn ra sao, rồi sao khi giết anh thì cô ta sẽ làm gì tiếp theo.

Anh nghĩ ra rất nhiều thứ hay ho rồi bất giác nhoẻn miệng cười không thành tiếng, thế nhưng anh chỉ nhận lại được một tiếng "cạch" khi người kia bước lên giường và kéo chăn của anh đắp lên người mình, miệng còn lẩm bẩm gì đó rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy:

"Tớ về rồi nè Paimon."

Giọng người kế bên anh nôm khá mệt mỏi pha thêm chút mè nheo khiến Scaramouche phải rút cánh tay định đẩy cô lọt xuống giường lại.

Hóa ra nó chẳng phải chuyện gây cấn như những gì trong đầu anh nghĩ, mà chỉ là cô gái nhỏ này làm việc gì đó quá sức dẫn đền buồn ngủ mà đi nhầm phòng.

Bây giờ bản thân anh chẳng muốn làm kẻ xấu xa phá hoại giấc ngủ êm đềm của người khác nhưng mà anh lại đang phá hủy chính giấc ngủ của mình.

Lumine ngủ rất ngoan, không đạp phá hay ngáy to gì cả, điều duy nhất cô ấy làm là ôm Scaramouche chặt cứng không thôi.

Anh không hề thích ôm ấp, điều đó trông có chút ngu ngốc.

Cơ mà giờ đây lại anh lại tự vả vào mặt mình thêm phát nữa khi bản thân đã xoay người lại và ôm trọn vị nhà lữ hành kia.

Thế là nhờ việc Lumine đi nhầm phòng, Scaramouche đã có thêm một lí do để anh tự tin viên kẹo cô cho anh là ngọt nhất.

Vào sáng hôm nay, anh đã cố gắng thức trước, việc đầu tiên anh làm chính là chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh để xác nhận không phải là ảo giác.

Việc thứ hai đó chính là anh tự tát bản thân mình một cái in hằng dấu tay lên để xác nhận đây cũng chẳng phải là mơ.

Không biết do vô ý hay gì mà lực tay anh khá mạnh, tạo ra một tiếng "chát" rõ to, đánh thức người bên cạnh dậy.

Tuy vừa mới dậy, mắt Lumine còn hơi mờ mịt nhưng vừa nhìn thấy được mái tóc tím đặc trưng cô liền ôm chăn mà lùi ra trăm mét, miệng còn lắp bắp:

"Anh...anh....anh sao lại ở trong phòng của tôi..!?"

Scaramouche cười khẩy một tiếng rồi đáp lại:

"Cô nhìn xem đây là phòng của ai?"

Lúc này cô mới bắt đầu quan sát xung quanh, nội thất trong căn phòng này có vài phần đặt biệt khá phù hợp với chủ nhân của nó, vì do chính cô vắt óc chọn lựa nên chỉ cần nhìn là ra ngay.

Lumine bây giờ như kẻ say mà nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Cô tự nhớ rồi tự ngượng, mặt cô đỏ ửng lên rồi tự chôn mình vào trong chăn miệng cứ lặp đi lặp lại:

"Tôi xin lỗi"

Lúc này người kế bên cô cười nhưng được mua và nó làm cho cô càng ngượng hơn.

Nghĩ tới cảnh trong giấc mơ cô được ôm một con slime phong mềm mại, nhưng ở ngoài lại đang ôm người từng là kẻ thù của mình.

Lumine nghĩ bản thân thực sự đã điên rồi.

Trong tình cảnh như thế này, Scaramouche còn giở giọng điệu trêu chọc:

"Em yêu à, hôm qua em tuyệt lắm đấy."

Lúc này nhà lữ hành không còn giấu bản thân mình trong chăn mà bật dậy, nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng rồi bỏ ra khỏi phòng.

Tới lúc cô đống cửa tạo ra một tiếng lớn anh mới biết có lẽ mình đùa quá trớn rồi.

Về phía nhà lữ hành, cô biết bản thân mình đột nhiên tức giận như vậy rất là có gì đấy kì cục.

Cô đối với anh ta bây giờ chả là cái thá gì cả, người như anh ta đùa mấy câu như thế với tình huống như vậy vốn dĩ là chuyện vô cùng bình thường.

Thế nhưng mà tâm lý mấy người yêu vào rồi nào có bình thường.

Cái câu đùa đấy giống như là nửa vui nửa không vui ấy.

Nửa vui vì xưng hô thân mật mặc dù tên kia chả nghĩ cái gì trong đầu đâu.

Nửa không vui là vế sau của câu đấy cô cứ thấy khó chịu, cơ mà lại không hiểu tại sao bản thân khó chịu.

Kiểu như là đặt tình cảm vào một người, người đó chắc chắn sẽ không thích mình, lại nói mấy câu tình cảm với mình kèm thêm vẻ mặt tình bơ.

Giống như bản thân chính thức chỉ được xem là bạn bè bình thường.

Với lại câu đấy cũng có thể gọi là hơi nhạy cảm, nói tóm lại Lumine khi yêu vào rồi sẽ suy nghĩ nhiều hơn.

Suy nghĩ những thứ có một thành mười, từ mười thành một trăm, từ một trăm lên luôn một nghìn!!

Rốt cuộc, chỉ có đầu là nhứt nhối chứ ai kia chắc chẳng làm sao.

***

Cả ngày hôm đấy, nhà lữ hành luôn tìm cách tránh mặt Scaramouche khiến anh vô cùng khó chịu.

Anh chẳng hiểu nổi cô tránh mặt anh về vấn đề gì, Scaramouche cũng đã định tìm cô nói chuyện, nếu không được thì cũng chỉ là một câu xin lỗi thôi.

Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ mình có lỗi, cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ tới việc đi xin lỗi.

Cơ mà anh vẫn dẹp cái tự tôn kia sang một bên mà đi tìm người con gái kia.

Thế nhưng người anh tìm được chỉ là tiên linh nhỏ bé tên Paimon được cho một đống mora và ngồi ăn rất nhiều món ngon cùng vài người khác.

Vậy là anh lại phải một mình chạy khắp Sumeru, cuối cùng lại tìm thấy nhà lữ hành đang ngồi trên một nhánh cây to ở rừng Apam, kế bên là một số sinh vật nhỏ bé khá giống bắp cải.

"Cô đây rồi."

Trong gang tất, Scaramouche đã yên vị kế bên chổ của cô.

"Làm trò nhiêu đấy đủ chưa? Sáng giờ cô chưa ăn sáng đúng không?"

Người kế bên chớp mắt một cái, cất tiếng hỏi:

"Là Paimon nhờ anh đi tìm tôi à?"

"Không phải."

"Thế là Nahida à..? Cô ấy cần tôi làm việc gì vậy? Nhờ anh chuyển lời dùm tôi là hôm nay tôi có lẽ không giúp được cô ấy rồi."

Anh nhăn mặt, người này đang là có ý gì đây.

"Không phải! Là tôi tự muốn tìm cô đấy!"

Nhà lữ hành lúc này lại như một đứa trẻ đung đưa chân mình. Trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến câu nói của người bên cạnh.

"Tại sao cô lại tránh mặt tôi sớm giờ?"

Anh quay sang, lấy hai tay mình kéo mạnh mặt cô qua, để hai người đối mắt nhìn nhau.

Cô không có ý định vùng ra, cũng chẳng có ý định tránh né trực tiếp trả lời:

"Tâm tình riêng của tôi thôi, nói cho anh biết cũng sẽ thành trò cười nên anh đừng bận tâm."

Nói đoạn, Lumine nhảy xuống một chổ có thể đứng được, rồi ngước lên nhìn Scaramouche.

"Tôi về trước nhé!"

Anh nhanh chóng nhảy xuống, bắt lấy tay nhà lữ hành, cố hỏi tiếp:

"Tâm tình riêng? Đừng nói cô thích tôi à?"

Cô nghe được vài phần giễu cợt trong câu nói của người đối diện liền giật tay mình lại. Sự không phủ nhận ngay lập tức của cô khiến anh cũng có chút ngượng.

Anh tiếp tục lập lại câu hỏi đấy nhưng với giọng điệu nghiêm túc hơn:

"Cô thích tôi thật?"

Lúc này cô cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn anh bằng một ánh mắt nghiêm túc.

"Phải! Tôi thích anh đấy, buồn cười lắm phải không?"

Nói xong cô cười lớn, nụ cười đấy không mang chút vui vẻ nào mà lại méo mó đến lạ thường.

Cô cười đến mức chảy cả nước mắt, chẳng biết là do tâm trạng vui vẻ hay đang tuyệt vọng.

Còn người nhận được câu tỏ tình kia lại đứng đấy như trời trồng.

Rõ ràng anh có thể đồng ý ngay lập tức, ôm người kia vào lòng và rồi cô sẽ là của anh.

Thế nhưng anh lại chỉ đứng trơ trơ đó, mặc xác cô cười đến trông như điên dại.

Lumine lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, tiếp tục tìm con đường đi xuống an toàn.

Lúc này từ phía sau có một lực bế cô lên, còn là bế theo kiểu công chúa.

Cô được Scaramouche bế, rồi bay ra giữa không trung, nơi này khá cao khiến cô phải lấy hai tay ôm cổ anh ta.

"Anh...anh làm gì vậy?"

Người kia chẳng đáp lại câu hỏi của cô mà lại trả lời bằng một câu lạc quẻ.

"Tôi cũng thích em."

Nhà lữ hành có hơi mấp máy môi, nở một nụ cười kì lạ.

"Tôi không cần anh thương hại!"

Thấy mặt người đối diện có hơi đen lại, cô thấy mình đã nói ra câu gì đấy sai rồi.

"Đó không phải là thương hại, tôi thật sự thích em!"

Lumine không còn muốn tin vào tai mình nữa, không chừng đây là giấc mơ của các Aranara đang tạo ra để an ủi cô.

Thế nhưng nó lại quá trân thực, thật sự quá thực.

"Đây không phải là mơ đâu đúng không?"

Scaramouche cuối xuống, ghé sát vào tai cô nói:

"Không phải, Tôi thật sự rất yêu em."

Thế là tại khu rừng Apam, nơi đấy bỗng nhiên có cầu vòng.

Có hai trái tim cùng đập chung một nhịp.

Có hai con người cuối cùng cũng tìm được nửa kia.

Có một hạnh phúc được hình thành không thể diễn tả bằng văn chương.

***

Paimon cầm xiên que thịt nướng trên tay, khó hiểu nhìn hai người đang đi trước mình.

"Nè nè, tại sao hai người lại nắm tay nhau nữa vậy?"

Thế nhưng lần này lại không có câu trả lời.

-End-

02:19 -02.01.2023-
00:49 -03.01.2023-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top