Chương 7

Lumine khựng lại.

Bóng dáng thiếu niên cô độc đứng giữa khung cảnh rừng mưa xanh biếc, có vài chú chim mà cô đã thả vào ấm đang nghỉ ngơi sau một ngày bay nhảy.

Ánh sáng mờ nhạt làm cô nhìn rõ chiếc vision Phong đang phát sáng của Wanderer. Cô hơi đưa mắt nhìn xuống, chiếc lông vũ vàng xinh đẹp đang được chủ nhân của nó nghiêm túc vuốt ve, không biết đang suy nghĩ gì.

Tầm này là khoảng thời gian mà cô vốn dĩ là vừa ăn vừa trò chuyện với Scaramouche...trong giấc mơ.

Lumine làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, tiến lại gần hắn "Chào buổi tối"

Thiếu niên có vẻ giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng mà nhìn thấu nội tâm của Lumine, làm cô hơi ngại ngùng cúi đầu.

Khoan, mắc cái gì mà cô phải ngại chứ?

Lumine hừ mũi, thẳng thừng đối diện với ánh mắt của hắn.

Wanderer ngẩn người.

Mái tóc màu vàng hơi tối màu dưới bầu trời đêm, nhưng vẫn rực rỡ trong đôi mắt của Wanderer.

Thật xinh đẹp.

Một người hoàn hảo trong mắt hắn, trái tim của cô ấy đang thuộc về hắn.

Wanderer chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của hắn có ý nghĩa, nhưng ngay lúc này, hắn lại muốn tồn tại hơn bất cứ ai.

Lumine chính là "trái tim" của hắn.

"Ồ, cô đi dạo ở đây à? Ngại quá, suýt nữa thì nghĩ cô để khách ở nhà tự lo liệu rồi"

Cách nói chuyện khắt khe quen thuộc và kiểu xưng hô xa lạ làm tâm trạng Lumine chùng xuống, đến cả chính Wanderer cũng bị cô ảnh hưởng làm cho chột dạ.

Hắn đùa hơi quá rồi sao?

Ánh mắt của Lumine quá đỗi thất vọng, làm Wanderer như chìm vào trong bể tội lỗi.

Ngày trước Wanderer rất thích người khác làm vẻ mặt như vậy, hắn cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng bây giờ thì hắn lại không thích chút nào, vì đó là Lumine.

Làm cô phải buồn...nghĩ đến đó thôi Wanderer đã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Lumine im lặng một lúc, sau đó kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười méo xệch "Ngủ ngon"

Mắt thấy Lumine thật sự muốn đi, Wanderer bối rối nắm lấy tay cô "Khoan đã"

Lumine xoay người làm hắn đứng hình.

Khóc...khóc rồi?

Wanderer lần đầu cảm nhận được cảm giác vừa sợ hãi vừa lo lắng là gì, vụng về gạt nước mắt cho Lumine "Sao thế? Khó chịu ở đâu?"

Lumine dù bên ngoài đang khóc, nhưng trong lòng đã ấm thầm tính sổ.

Dám lừa cô.

Rõ ràng Wanderer cũng trải qua mọi chuyện như bản thân, chứ làm sao có thể gấp gáp tới cỡ này khi cô khóc, lúc trước cô mà như thế này là đã bị hắn đâm chọc đến không ngóc đầu lên nổi rồi.

Cảm giác bồn chồn trong lòng làm Wanderer bất an, nhưng hắn sợ mình nói câu nào làm Lumine mất hứng thêm, thế nên ngoài việc cẩn thận lau nước mắt cho cô, thì hắn không biết phải làm gì.

Người mình thích khóc tại vì mình, Wanderer lần đầu trải nghiệm nên không biết đối phó như thế nào cả.

Tiếng khóc bên tai hắn nhỏ dần, cuối cùng chốt lại bằng câu nói nhỏ như muỗi kêu "Anh không có gì muốn nói à?"

Dù Wanderer đần độn ở lĩnh vực yêu đương, nhưng Lumine đã nói vậy rồi mà anh còn chưa hiểu, thì năm trăm năm xem bao nhiêu hài kịch vòng vo của con người đều ném cho chó ăn hết.

"Tôi cũng thích em"

Wanderer quay đi, khuôn mặt nóng bừng, âm lượng không khác gì Lumine.

Ừm, dù hắn là con rối, tính tình thẳng thắn, nhưng cũng biết ngại.

Nhưng Lumine không chịu.

"Nói to hơn cho em nghe xem nào?"

"Tôi không nói lại lần hai đâu"

Lumine mếu máo "Anh ghét bỏ em à?"

Wanderer "...Không" Hình như hắn vừa có cảm giác là hắn vừa bị nắm thóp một cái điểm yếu chết người nào đó.

Dưới cái nhìn tràn đầy áp lực của người mình yêu, Wanderer nhắm mắt nói lớn "Tôi thích em!"

Bộp.

Cả hai đều giật mình xoay đầu.

Bóng dáng nhỏ nhắn bay bay đang đông cứng người, trên mặt là biểu cảm như gặp phải ma quỷ, quả táo màu đỏ bị cắn dở lăn lông lốc dưới đất.

Cảm tưởng như cái thứ bé bé biết bay này sẽ rơi xuống như quả táo kia.

"Pai...Paimon? Không phải là bạn đi ngủ rồi sao?"

Paimon chậm rãi dời ánh mắt sang người bạn đáng tin cậy nhất của mình, xong lại nhìn qua cái tên đáng ghét từng đánh bạn mình nửa sống nửa chết, giọng nói còn run rẩy hơn cả lúc Lumine khóc "Khi nãy tôi không nghe nhầm đúng không? Anh ta vừa bảo thích bạn?"

Wanderer vào lúc này, vô cùng hận bản thân mình sao không có khả năng độn địa mà chỉ biết phi thiên.

Bàn tay của Wanderer bị Lumine nắm chặt. Cô dùng tay còn lại vỗ lên mu bàn tay hắn, giọng nói mất tự nhiên "Haha, có khi anh ta thích tôi thật đó" Cô vội lái sang chủ đề khác "Paimon đói rồi à, tôi làm một tí thức ăn cho bạn nhé?"

Giống như bật kĩ năng tiếp nhận thông tin có chọn lọc, Paimon liền quên luôn thông tin bùng nổ nhận thức của mình ban nãy, vội vàng giơ tay "Ba phần Gà Nấu Hoa Ngọt nhé, Lumine! Hihi, Gà Nấu Hoa Ngọt của bạn là ngon nhất đó!"

Một lần nữa đưa Paimon về phòng, Lumine và Wanderer nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bầu không khí xấu hổ đang bao bọc hai người.

Lumine ấp úng một hồi mới nói ra một câu "Lúc nãy anh định chạy"

Wanderer "..." Sao cô không nhìn mình mà biết vậy.

Hắn giơ tay kéo thấp nón "Đi nấu ăn đi"

Bóng hai người dưới ánh đèn mà kéo ra một chiếc bóng thật dài, tiếng cười đùa Lumine và tiếng thở dài cam chịu của Wanderer lọt vào đôi tai nhạy bén của Paimon ở trên tầng hai. Cô nàng nhỏ nhắn nhìn bọn họ, đôi mắt tràn ngập ánh sáng vui vẻ.

Trong mắt Paimon, đồng đội của cô đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, cô tin vào ánh mắt của Lumine sẽ không nhìn nhầm người, chưa kể đến Lumine có thể giảm bớt cô đơn khi cô không thể ở bên cạnh.

Cuối cùng cũng có người khắc chế được cái tên Balladeer ăn nói khó nghe rồi, vui quá đi.

Giống như nhận ra gì đó, Wanderer bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía Paimon, ánh mắt hung hãn làm cô nàng giật mình rụt đầu.

Quả nhiên vẫn không ưa nổi!

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là dọa một quả nhật lạc nhát gan mà thôi"

"?"

---

Ở một quán cà phê trong thành Sumeru, có một đám người ngồi xung quanh một chiếc bàn trong góc của quán.

Nếu như có người lưu tâm nhìn kĩ hơn, bọn họ sẽ không dám bước vào cái quán này.

"Tôi không nghĩ tới hai người sẽ thành một đôi đấy, là tôi chưa suy tính được đến khả năng này, có lẽ trí tuệ của tôi vẫn chưa đủ"

Lumine cười bất lực "Không liên quan đâu, Nahida" Chắc không có ai nghĩ tới luôn ấy chứ, ngay cả cô là người trong cuộc còn không tin được cơ mà.

Wanderer khoanh tay "Tiểu vương Kusanali, cô có ý gì đấy?"

"Có gì đâu mà" Nahida cười xua tay "Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, dù sao thì trước đó-"

Cả người Wanderer cứng lại, vội ngắt lời của vị thần nhỏ "Được rồi"

Đối diện Lumine là Tổng quản Mahamatra – Cyno đang nghiêm túc cầm thẻ bài, ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Wanderer "Tôi nghĩ chúng ta nên làm một ván thất thánh triệu hồi"

Trên đầu Wanderer xuất hiện ba vạch hắc tuyến "Trò chơi ấu trĩ, tôi từ chối"

"Vậy thì để tôi kể truyện cười nhé"

"..." Lumine không đành lòng nhìn Tighnari và Collei với khuôn mặt bất lực ở bên cạnh, vội giơ tay ngăn lại nhã hứng của Cyno "Hôm nay tôi và anh ấy mới là nhân vật chính cơ mà, chú ý đến tôi một chút đi"

Cuộc tụ họp nhỏ của mọi người được kéo dài đến tối, rồi cũng đến lúc mọi người phải trở về.

Cả hai trở thành một cặp chỉ là một chuyện đính kèm, chủ yếu hôm nay Lumine đã quyết định rời khỏi Sumeru, nên cùng với mọi người tạm biệt trước khi đến Fontaine.

Lúc này chỉ còn Nahida và Wanderer ở lại. Vị thần trí tuệ nhỏ nhắn tốt bụng trao cho vị hiền giả đầu tiên của cô nàng mọi lời chúc tốt đẹp nhất.

"Hy vọng cô sớm tìm thấy anh trai của mình. Nếu có gì khó khăn, tôi sẽ tìm cách giúp đỡ cô, nhà lữ hành"

"Cảm ơn nhé, Nahida"

"Không có gì đâu, hẹn gặp lại"

Chờ đến khi Nahida đã đi xa, chỉ còn Lumine và Wanderer đứng ở ngoài đường xá. Ban đêm ở thành Sumeru cũng không vắng vẻ, cả hai vẫn tiếp tục đi dạo đến Đại Khu Bazaar.

Trong mắt của Lumine chứa đầy ánh sáng ôn hòa "Ở Sumeru đẹp thật, đi qua bao nhiêu lần cũng phải cảm thán"

"Ừm, công nhận"

Lumine bung xõa bản thân, hết chạy bên này đến bên kia mua đồ, còn Wanderer không nói gì nhiều, chỉ yên tĩnh xách đồ đi bên cạnh cô, thi thoảng chỉ chêm vài câu nói Lumine trẻ con ấu trĩ, sau đó sẽ bị cô nàng nhét thêm vài món đồ vào người.

Không ngờ là hai người bị một cái đội ẩm thực nào đó lôi kéo vì thấy Wanderer cầm nhiều nguyên liệu nấu ăn, tưởng là cùng chung sở thích.

Wanderer "..." Bệnh ảo tưởng cũng là bệnh, phải đi chữa.

Nhưng Lumine lại vô cùng hào hứng với bọn họ, nên Wanderer sao có thể bỏ đi. Hắn bị cô lôi vào chung vui, dù cả quá trình hắn chẳng hòa nhập gì với bọn họ cả, nhưng đồ ăn hắn nấu ra lại rất ngon.

"Ngon quá, hai người thật có tài nấu nướng mà!"

Lumine ăn một miếng, nở nụ cười tự hào "Tất nhiên rồi, anh ấy nấu ngon lắm, mỗi tội ăn xong là chúng ta phải rửa bát"

Wanderer ngồi bên cạnh uống trà cô pha, hừ một tiếng "Chẳng lẽ tôi đã nấu ăn rồi còn phải rửa bát sao?"

Cô gái trong đoàn đội ẩm thực kéo nhẹ tay Lumine "Trông bạn trai của cô hung dữ thế, huhu, nãy giờ tôi chưa thấy anh ta cười lần nào đâu, có phải tâm trạng không vui không?"

"Không có đâu, tính anh ta là vậy đó" Lumine mỉm cười "Đáng yêu lắm phải không?"

Mấy người xung quanh Lumine kéo lấy cô gái kia "Sao cô lại đi hỏi người có tình yêu vào làm gì, ăn xong chưa, đi thôi" Bọn họ đứng lên cảm ơn Lumine, vẫy tay "Tạm biệt hai người nhé"

Đội ngũ sáu người lục đục rời đi, chẳng mấy chốc xung quanh lại trở về sự yên tĩnh.

"Lại được ăn món anh nấu rồi, lâu quá chưa được nếm lại" Lumine nhắm mắt "Cơm tù không ngon chút nào"

Biểu cảm của Wanderer hơi đổi "Trong...cái kia, em bị tên chết tiệt đó nhốt ở đâu?"

"Chịu, dưới cái hầm nào đó em không nhớ nữa" Lumine không quan tâm lắm xúc một thìa cơm.

Nhưng không giống với Lumine, Wanderer lại rất để ý "Xin lỗi, là do tôi làm liên lụy đến em"

"Trong mơ mà thôi, tận hưởng là được"

"..." Hắn hơi há miệng "Trong lòng em còn ghét bỏ tôi không? Chuyện lúc trước..."

Lúc trước là bọn họ đứng ở hai phe đối lập, hắn dĩ nhiên có ý nghĩ trừ khử cô nhiều hơn hai lần.

Dù biết là như vậy, nhưng nếu Lumine còn canh cánh chuyện đó, hắn cũng không biết bù đắp cho cô như thế nào.

Ngón tay của hắn hơi cong lại, mơ hồ phát run, thể hiện tâm trạng bồn chồn - thứ mà hắn sẽ không dễ dàng lộ ra.

Lumine liếc hắn một chút, đặt chén rỗng lên bàn, lấy khăn tay ra lau miệng "Không sao, em hiểu mà"

Lúc đó cô cũng thế, sao mà dám trách hắn.

"Anh lo lắng điều gì?"

Wanderer vân vê chiếc lông vũ vàng "Em sắp rời đi rồi"

"Cũng không phải không gặp, Ấm Trần Ca anh có thể vào được" Cũng không hề cấm cửa, anh gấp cái gì hả?

"...Em không ghét tôi phải không?"

Lumine nhìn hắn.

Trong lòng người này thiếu vắng sự an toàn đến mức nào chứ.

Hắn đối xử với người khác thực sự rất làm cho người khác không thích, có nhiều người không ưa lời nói trịch thượng của hắn là điều tất nhiên.

Ngặt nỗi là bây giờ cô bất thường, vì thế cô thích hắn chứ không ghét nổi, chắc hẳn đây là sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết.

Lumine hướng tới Wanderer hôn nhẹ, như một cái chạm lướt qua.

Một cái chạm vào trái tim của nhau, cho Wanderer câu trả lời tốt nhất.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

<Đôi lời nho nhỏ>

Trong khoảng thời gian viết con fic này, mình đã trải qua rất nhiều chuyện vui buồn, nhưng nhờ có các bạn mà mình đã có rất nhiều động lực viết xong nó.

Hic, mình mới té xe ngày 30 tháng 9 (tri quá trời mới hôm trước đi chơi với ae hôm sau xe hư luôn) thế là mình phải nghỉ học, ở nhà ngồi viết fic :D

Mình hong bíc là mình có nên viết phiên ngoại hay không, nma nếu như mình rảnh thì mình sẽ viết một cái phiên ngoại vui vui chút, dù gì cái kết của bộ fic này nó...nhạt quá :(

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến những dòng cuối như thế này, chúc các bạn có một ngày dui dẻ nhoo <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top