Chap 1

Ngoài trời mưa không ngừng tuôn xuống, âm thanh nặng nề vang lên trên mái nhà liên hồi. Ngoài cơn bão ấy ra, còn có sương mù.

Thế giới ma cà rồng chỉ toàn là buổi đêm, chỉ khác là thời điểm của mà cà rồng là lúc sương mù dày đặc buông xuống. Có thể coi đây là " buổi tối" của thế giới u tối này. Hôm nay Kazuha gặp ác mộng, một phần là vì cơn bão to lớn ngoài kia. Em mơ thấy cảnh tượng họ giết cha em, bắt em về và hành hạ em. Dẫu cho có khóc lóc cầu xin thì tất cả là vô nghĩa. Em hoàn toàn cô độc rồi, với chiếc vòng trên cổ, em có chạy đằng trời cũng không thoát được. Ngoài kia cơn bão chưa có dấu hiệu dịu lại. Gió mạnh thổi khiến các cành cây đập vào cửa sổ. Ồn lắm, nhất là người có đôi tai thính như Kazuha.

" muộn rồi, sao không ngủ? "

Heizou, cũng là kẻ có tính cách dễ chịu hơn người kia bước vào phòng. Trên tay là đèn dầu. Có lẽ anh ta mới hoàn thành xong công việc rồi khi đang về lại phòng thì tiên ghé qua coi em thế nào. Có lẽ là xem thử em có đang làm hại bản thân không.

" không ngủ được" Kazuha lắc đầu trả lời

" sợ tiếng mưa à? " Heizou lại hỏi

" không "

Kazuha trả lời gọn lỏn. Đầu quay ra hướng về phía cửa sổ, tiếp tục nhìn cơn bão đang diễn ra ngoài kia. Như đang tô thêm sự đơn độc mà em đang phải chịu.

" hay là đói, anh đi pha sữa cho em nhé? "

" không cần phiền anh đâu, em không thấy đói.... Chỉ là em muốn nhìn thôi"

Kazuha khước từ sự quan tâm của Heizou. Em không hề cảm kích nó một tý nào, bởi sự quan tâm này không thực sự dành cho em. Nó dành cho cô gái tên Karin, người đã chết vì bệnh. Em chỉ đơn giản có ngoại hình giống cô ấy thôi.

" ngủ đi nào, thức lâu quá mắt sẽ bị thâm đen đấy " Heizou lại gần vỗ nhẹ vai em, giọng nói của hắn dịu dàng ân cần.

" vì thâm đen sẽ không đẹp như chị ấy ? " em nhìn hắn nói, bộ dạng đang ủy khuất.

Đáp lại là sự im lặng của Heizou, em nghĩ mình đang nói đúng. Em không có nhu cầu về tình yêu với hai tên quái vật này, chỉ là. Bạn bè của em bị đem ra đe dọa nên em mới phải ngoan ngoãn thôi. Em không sợ sẽ bị Scara đem em tặng cho đám tay sai, em cũng không sợ bị Heizou bỏ đói. Em chỉ sợ những người không liên quan sẽ gặp chuyện thôi.

Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chui vào chăn rồi nhắm mắt lại. Em chưa ngủ, chỉ nhắm mắt để hắn đi đi thôi. Tấm chăn đắp đến hông được Heizou kéo đến vai, cái xoa đầu chúc ngủ ngon, tiếng bước chân và cuối cùng là tiếng đóng cửa. Em chỉ thỏ thẽ một câu

" giả tạo "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top