7.1
7, yêu.
hồi ức
Scaramouche lại rảo bước đến trường như thường lệ, khác biệt chắc là ở đôi mắt đỏ hoe mà ai nhìn cũng biết là vừa khóc rất nhiều vào tầm đêm qua, hoặc sáng sớm hôm nay. Không chỉ thế, vẻ mặt cậu ta còn đượm buồn, vẻ rất đau khổ.
Các học sinh đi ngang qua đều thấy cái mặt như đi đám đấy của cậu, suy nghĩ của họ tuy nhiều nhưng là một, rằng 'đau buồn sau cái chết của bạn gái'
Nhưng sự thật là gì thì chỉ cậu ta biết, ai lại rảnh rang đi khóc lóc đau buồn vì cái chết của một công cụ vô giá trị, nhỉ?
Đang ôm thầm suy nghĩ đắc ý trong đầu, scara bất ngờ nhận lấy một cái quàng vai thân thiết từ một người bạn, trong giây lát vẻ mặt cậu đầy khinh bỉ và ghê tởm, nhưng may mắn cho cậu ta là không ai thấy.
- chào buổi sáng! biết gì không?
- đàn anh kaedehara hôm nay nghỉ học đấy, chắc là tại áp lực quá mà.
Người bạn ấy bắt đầu luyên thuyên, thường ngày scara chẳng để chữ nào vào đầu, nhưng vì có liên quan tới đàn anh kaedehara nên cậu ta bắt đầu để tâm. Scara nắm chắc câu trả lời trong đầu, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi :
- hả, tại sao thế?
- ? tưởng cậu biết rồi chứ? là vì lời đồn cố tình hãm hại hoa khôi Lunia đó- à không, người yêu quá cố của cậu mới phải.
- đừng đùa thế, không vui đâu. À mà, lời đồn nào cơ?
Scaramouche, tiếp tục giả nai hỏi lại, cậu ta làm vẻ không biết lời đồn nào - dù người đồn nó chính là cậu.
- hả? cậu thật sự không biết à ?? lời đồn đàn anh kaede tạo áp lực khiến Lunia phải tự tử đấy!
- h- hả!? đồn cái quái gì mà ác ôn vậy? tội nghiệp anh ấy quá.
Scara làm vẻ hốt hoảng, làm người bạn kia cũng hết sức bất ngờ
- thế lí do gì mà cậu nghỉ chơi với anh ấy vậy?? Không phải vì lời đồn à??
- gì chứ? Tớ ít nói chuyện vì lịch học thêm dày quá thôi! đời nào tớ nghỉ chơi với anh Kazuha chứ!?
Và đó là cách cậu ta biến mình thành kẻ hiền lành, vị tha đến nỗi tha thứ cho kẻ - được đồn - gián tiếp hại người yêu mình.
Suốt tiết học, Scara chỉ mãi nghĩ đến bộ dạng của Kazuha có thể thảm hại đến mức nào, và bật cười khanh khách, thầm nhủ bản thân phải nhanh chóng đến thăm vào chiều nay.
"em nhớ anh lắm đấy, kaedehara, kazuha à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top