2.1

Lâu lắm rùi mới lại quay lại vt truyện á (Nghe theo ai đồ mách bảo, nếu các bạn có đam mê viết, hãy tiếp tục viết đi, hãy mạnh mẽ lên... -_-')

Ờm... thực ra thì có một truyện mình follow cx lâu rùi, đợi khoảng hơn năm thì... ehhhhh chữ DROP to đùng hiện ra, nên mình đã sốc T.T... Thôi thì ráng lấp nốt mí cái hố đã đào cho đỡ cảm thấy hổ thẹn với lòng =)))) Xin cảm ơn đã nghe mấy dòng xàm xí của tui <3

Cp: Scarakazu (có OOC thì mn góp ý cho tui nhé, fic sau tui rút kinh nghiệm)

Harry Potter AU

***

Khắp sảnh đường tràn ngập tiếng xì xào, cậu cứ thế bước đi mặc kệ những lời bàn tán, những ngón tay đang chỉ trỏ về hướng mình. Bước chân của cậu chìm dần trong tiếng ồn xung quanh, ngay cả giọng nói vang dội của hiệu trưởng phía trên cũng bị chúng át mất.

Trong mắt đám đông lúc này là hình bóng một chàng trai tóc trắng đang lững thững tiến về nhà mình, còn trong mắt cậu, khoảng cách giữa bản thân và khung nhà tương lai của mình dần thu hẹp. Những chiếc băng-rôn, lá cờ màu xanh lục với biểu tượng chữ S hình con trăn uốn lượn vô cùng đặc trưng được giăng khắp một khoảng trước mặt.

"Tôi không nghĩ là... nó lại vào nhà đó đấy..."

"Không thể tin nổi, Nón phân loại bị sai sao?"

"Hay là nó đang che giấu bản chất thật?"

"Thôi, đám chúng nó tự mà chơi với nhau là đúng bài rồi..."

"..."

Kazuha lờ đi những tiếng bình luận mà cậu là nhân vật chính trong đó, lặng lẽ đi vào hàng ghế dành cho mình. Cũng có những tiếng hô chào mừng, tiếng cười nhạo, lời dụ dỗ... văng vẳng đâu đây, nhưng cậu bỏ ngoài tai. Lúc này, Kazuha chỉ quan tâm rằng, bản thân cậu đã được xếp vào đây, nhà Slytherin, thì nên yên phận với điểm đến mới của mình.

Trong khi sự chú ý của hầu hết mọi người đều đổ dồn về phía cậu, chỉ có hai người là đang nhìn nhau.

Đang đọc suy nghĩ ta sao? Hắn cười khẩy. Đoán đúng rồi đấy, là ta động tay.

Khoanh tay chế nhạo, ánh mắt thách thức, Scaramouche hướng cái nhìn lạnh lẽo về phía vị hiệu trưởng nhỏ nhắn của cả học viện Hogwarts khiến cô chỉ biết lắc đầu, ngao ngán thở dài.

Hogwarts, học viện Ma thuật và Pháp thuật lớn nhất thế giới, cũng là nơi an toàn nhất cho các phù thủy tại Địa cầu. Nơi đây, ký túc xá của trường được chia làm 4 nhà, dựa trên 4 cái tên của những vị phù thủy từng lập ra học viện này trong quá khứ, bao gồm: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà, với mỗi đặc tính đặc trưng khác nhau, sẽ là nơi ở của các phù thủy nhỏ trong suốt 7 năm học tại trường. Trước khi bắt đầu năm học, tất cả học sinh đều được phân loại vào nhà phù hợp với tính cách của bản thân bằng một chiếc Nón phân loại. Như đã đề cập từ trước, Kazuha, chàng trai nhỏ bé với mái tóc màu trắng đan xen vài sợi đỏ đã được phân vào nhà Slytherin.

Một ngày cứ vậy mà trôi, mặc dù đã sang trường mới, ngủ ở một nơi mới, tiếp xúc với bầu không khí khác, tuy nhiên Kazuha vẫn không thấy quá khác biệt so với ở nhà, hay nói đúng hơn, là nhà trẻ mồ côi. Xung quanh cậu dường như có một lồng kính vô hình, cô lập cậu với những người bạn đồng lứa xung quanh. Lúc nào cũng mang dáng vẻ lủi thủi cô đơn, nhưng có lẽ cậu đã quen với cái cảm giác này rồi, không hề cảm thấy lạc lõng dù chỉ một chút. Hoặc đơn giản hơn, cậu đang gồng mình cố chịu.

Mải nhìn chằm chằm tuyết trắng dưới đất, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời lạnh lẽo của mùa đông bị che khuất, cùng với một bóng người đổ lên ngay phía trước mũi giày của mình, Kazuha ngẩng đầu lên.

Đôi mắt sắc lẻm đối diện đang nhìn chằm chằm vào cậu. Kazuha có cảm giác ánh mắt đối phương mang đến đậm ý trào phúng.

"Chào hỏi muộn. Ngươi cũng tới đây rồi nhỉ."

Kazuha mặc kệ hắn. Cậu đứng dậy bỏ đi.

Cổ tay bị nắm lại, người kia kéo mạnh tay cậu, khiến cậu mất đà ngã về phía sau, gáy theo quán tính mà đập vào ngực hắn.

"Đây là thái độ của ngươi với ân nhân mình ư?" Scaramouche gằn từng chữ vào tai cậu. Tóc mai của hắn chọc vào má Kazuha làm cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cậu vùng vằng định giãy ra nhưng không thể, cái nắm của đối phương quá chắc.

"Chúng ta đã hết nợ, Scaramouche."

Cổ tay càng bị nắm chặt hơn.

"Chưa đâu Kazuha. Ta không cho phép."

Lửa giận trong mắt Kazuha bùng lên trong chốc lát, nhưng chỉ một lát sau đó, nó liền lập tức dập tắt. Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những tưởng có thể che giấu được kẻ phía sau lưng mình, nhưng hắn ta rất nhanh đã đánh hơi ra được. Vẫn cái điệu bộ ôm ấp mập mờ, hắn cúi đầu xuống hõm vai của cậu, đôi môi lạnh toát đè nhẹ lên một bên cổ, vừa nói vừa dí mũi hít lấy hương thơm trên chỏm tóc đã được buộc lên của cậu.

"Ơn đó," hắn cắn nhẹ vành tai cậu, "chỉ có thể trả bằng cả đời thôi, Kazuha."

Đôi lông mày trên trán Kazuha nhíu vào chặt hơn. Dùng tay còn lại bám vào bả vai của hắn, cậu đẩy hông, dùng lực dồn về chân làm trụ, nhấc lưng hất kẻ bám đuôi sau lưng từ phía sau ra trước trong tư thế của võ Judo. Hắn bị bất ngờ, sau khi bị hất ra đằng trước, Scaramouche lộn một vòng, đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ồ, Kazuha, ngươi học võ sao?" Kazuha không nhìn hắn, nhưng cậu biết trong đôi mắt xanh chàm kia tưởng chừng như chỉ toàn khí lạnh, nay đã nổi lên một tia hứng thú.

Hắn tiến sát đến trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai sống mũi hẹp đến độ một con bọ cũng không thể lọt qua, mắt đối mắt, hắn nhếch miệng: "Để đối phó với ta sao?"

Kazuha vẫn đứng đó im lặng, nhưng hai tay đã nắm chặt đến mức hằn gân ở phía cổ tay.

"Không đỏ mặt sao? Ngươi thật nhàm chán quá đi ~" Scaramouche quay đầu bỏ đi, tà áo chùng màu đen kia dần thu nhỏ trong đôi mắt của cậu. Kazuha lấy lại tiêu cự, xoay người đi về hướng ngược lại.

"Kazuha..."

Kazuha giật mình. Giọng nói này... hiệu trưởng Nahida?

Cô đang đứng ở dưới cửa tòa nhà Slytherin đợi cậu. Nếu không để ý, dễ có thể bỏ qua hình bóng nhỏ bé ở nơi góc khuất của ngọn tháp.

Kazuha quỳ xuống: "Hiệu trưởng có gì dặn dò?"

Vì chiều cao có hạn của mình, mỗi học sinh trong trường đều hạ mình quỳ xuống khi nói chuyện với cô. Tuy rằng Nahida đã thông báo chung rằng mọi người không cần phải "hành đại lễ" như vậy, nhưng hầu hết các phù thủy đều vì tôn trọng cô mà vẫn giữ nguyên thói quen cũ. Chỉ trừ nhà Slytherin, đa phần người ở đây đều không những không quỳ, cách nói chuyện với cô còn có phần cộc lốc.

"Con có uất ức gì muốn giãi bày không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói tựa như gió xuân.

Đôi con ngươi trong mắt Kazuha rung lên.

"Không, thưa hiệu trưởng." Cậu giơ tay lên, hai tay nặng nề nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang đưa ra trước mặt mình. "Con xứng đáng với vị trí này."

Ánh mắt của Nahida đăm chiêu nhìn cậu. Trong trường này, ngoại trừ Scaramouche, không ai khác biết rằng cô có thể đọc suy nghĩ của người khác. Như thể bây giờ cô đang chuẩn bị làm điều này với cậu.

Nhưng cô đã không làm.

Nahida rời đi. Kazuha trầm tĩnh nhìn theo, dùng ánh mắt tiễn cô ra tới bên ngoài.

Quay lại với tòa nhà này, cậu nhập mật khẩu để vào, sau đó bước qua phòng chính ồn ào, tiến về chiếc giường nhỏ bé của bản thân ở tầng trên. Giống như ở nhà trẻ mồ côi thôi, cậu tự nhủ.

Ánh mắt cậu lạnh đi trông thấy khi phát hiện trên giường mình, nhờ ánh trăng chiếu tỏ, một bóng người đang nằm đó.

Vẫn mái tóc xanh chàm quen thuộc, hắn nằm chống tay lên thái dương nhìn cậu, ánh mắt mang đầy ý giễu cợt như thể đang mời gọi.

Dường như đã quá quen với hành động này của đối phương, cậu lập tức bước ra khỏi phòng. Vừa xoay người, cánh cửa trước mắt đóng chặt lại.

Ánh sáng đen đang bám trên cửa nhanh chóng tắt ngúm, thu lại về nơi phát ra nó ở phía sau, sượt qua cổ Kazuha.

"Giờ ngươi tự lên, hay để ta mang lên?" Scaramouche cao giọng châm chọc.

"Dùng ma thuật hắc ám hơi sớm rồi đấy, không sợ bị phản phệ sao?" Vẫn dáng đứng ấy, Kazuha lạnh lùng cất giọng.

"Ồ ~ Ngươi đang lo cho ta sao?"

Kazuha im lặng. Thậm chí không tháo áo chùng, cậu cứ thế leo lên giường, cố gắng nằm cách xa hắn nhất có thể. Khổ nỗi, chiếc giường đã bé, người kia còn nằm một đống ở ngay giữa, muốn giữ khoảng cách chỉ có thể nằm ra tận mép giường. Nửa đêm có bị rơi xuống đất, Kazuha cũng cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Nhưng kẻ đó nào có để cậu được như ý muốn, hắn quàng tay trước ngực Kazuha, kéo cậu vào lòng mình. Với một chút lửa, chiếc áo chùng khoác ngoài của cậu một phát tan thành tro, rơi lả tả xuống giường. Cảm thấy trên người đột nhiên nhẹ bẫng, chiếc áo đã biến mất, Kazuha quay ngoắt đầu lại trừng mắt với đối phương. Đáp lại cái nhìn hung dữ của cậu, hắn ta nhún vai: "Lần sau tự biết đường mà cởi ra."

"Hay là..." hắn nở nụ cười ranh mãnh khiến Kazuha thấy lạnh sống lưng, "... cho cái áo này bay nốt luôn nh..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu liền giơ tay giật lấy đũa phép của hắn, tay run run nắm chặt muốn bẻ gãy.

"Bẻ đi Kazuha." Hắn thì thầm vào tai cậu, lưỡi hắn tiện thể đảo qua dái tai một lượt. "Ngươi biết kết cục thế nào mà."

Đúng vậy, cậu biết.

Người bẻ đũa thần vừa sử dụng ma thuật hắc ám, sẽ biến thành tro bụi.

Chừng nào mối thù gia tộc chưa được trả, cậu vẫn chưa thể chết.

"Thù hận khiến ngươi yêu đời quá nhỉ, Kazuha?"

Hắn bắt đầu tiến sát lại gần mặt cậu, làn môi lạnh lẽo kia không yên phận mà chầm chậm di chuyển trên sống mũi của cậu.

"Nắm được điểm yếu của ngươi thế này..."

Hắn bất ngờ tiến tới đôi môi đang mím chặt của cậu, mạnh mẽ cắn lấy. Bị tấn công bất ngờ, Kazuha không kịp phòng bị, để cho đối phương đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Cả người hắn như thể một cái xác, chỗ nào cũng thấy lạnh lẽo kể cả lưỡi, ngay cả hơi thở ấm nóng phả ra cũng không có. Có thể bởi vậy, hắn mới náo động trong khoang miệng của cậu như thể nhà lữ hành tìm được bếp lửa nhỏ nhoi trong cái lạnh buốt của núi Tuyết. Hoặc có thể, điều này Kazuha vốn thật sự không thể hiểu nổi, do hắn có tình cảm với cậu, một thứ tình cảm đáng buồn nôn.

"... đã đủ để ta nắm thóp ngươi cả đời chưa, Kazuha?"

Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng mặc kệ việc Scaramouche làm càn trong khoang miệng mình. Nụ hôn mãnh liệt nồng cháy tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỷ, tuy nhiên lại chỉ có một người đang hưởng thụ trọn vẹn điều ấy. Người kia, như một con rối sứ bất động, mặc dù nhiệt độ bản thân tỏa ra còn nhiều hơn cả con rối thực sự đang làm loạn bên cạnh.

"Làm tình với ta nhé, Kazuha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top