1 (H)
Các nhân vật trong truyện: Scaramouche, Kaedehara Kazuha.
***
Kazuha từ từ mở mắt.
Nơi này... trông có vẻ quen thuộc, hình như cậu từng tới đây rồi, khéo khi không chỉ một lần. Nhưng vò đầu bứt tai mãi, Kazuha vẫn không tài nào nhớ ra.
Cậu bước chân xuống giường, mắt cá chân bị một vật vừa cứng vừa lạnh đè lên, đã vậy còn kêu lạch cạch. Một hình ảnh chợt lướt qua đại não, loáng qua như một tia chớp trong ngày mưa giông. Cậu rùng mình nhìn xuống kiểm tra.
Là một sợi xích sắt, đúng như những gì cậu đang nghĩ đến. Đôi chân cậu đang bị xích. Đầu kia của sợi dây nối với chân giường, như thể ngăn không cho cậu rời khỏi vị trí hiện tại.
Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng mà đầu óc không hiểu sao cứ thấy ong ong, như thể vì men rượu mà không tài nào tỉnh táo, chóng mặt như thể bị tụt huyết áp. Cậu day day trán, cố gắng nhớ lại những sự kiện tối qua, nhưng lạ cái không tài nào nghĩ được. Nỗi lo lắng vì bị xích lại khiến Kazuha có hơi luống cuống.
Cậu dò từng mắt xích, mong tìm được chỗ mỏng nhất để phá, nhưng miếng nào miếng nấy đều rắn chắc như đá. Thế nhưng, xét về độ dài, có lẽ tầm của nó đủ để cậu đi từ đây ra tới...
... cái cửa đằng kia. Kazuha ngước nhìn, một hình bóng đang lặng lẽ đứng đó từ khi nào.
Cậu giật mình, bị dọa một vố khiến cậu vô thức lùi ra phía sau. Người phía xa kia, mái tóc màu chàm, làn da trắng sứ của hắn tương phản với bóng tối bao phủ xung quanh, trông như thể một con rối đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Scara?" Kazuha vừa vô thức thốt ra cái tên này. Mặt cậu ngơ ngác, đối phương lại trông có vẻ không vui khi âm thanh kia vừa được truyền tới tai hắn. Đã vậy, trong căn phòng im lặng một cách đáng sợ, thứ thanh âm duy nhất ấy lại được vang vọng thật nhiều, càng làm hắn khó chịu.
Hắn bước tới, gương mặt không cảm xúc. Kazuha lo lắng lùi về phía sau, giọt mồ hôi nhỏ rịn lên trên gương mặt sợ hãi của cậu.
Cái tên Scara này để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với cậu. Hắn ta là kẻ năm xưa đã gián tiếp khiến nhà cậu tán gia bại sản. Cậu vẫn nhớ cái nhìn đáng sợ của hắn, đôi mắt màu chàm lạnh lẽo của hắn trong đêm tối như thể mắt mèo, hướng về cậu không chút thiện ý. Người năm đó cứu cậu trong rừng khỏi lưỡi kiếm của đám nobushi là hắn, lần này cũng lại hắn giam nhốt cậu nơi này. Đã mười năm trôi qua, Kazu nay đã lớn lên không ít, nhưng hắn ta dường như chẳng có gì thay đổi.
Hắn ngồi xuống giường, bên cạnh Kazu. Ánh mắt hắn hướng về đôi chân bị xích lại của cậu, khiến cậu không khỏi ấp úng.
"Là anh giam em lại sao? Tại sao, gia đình em đã trở nên như vậy, nợ nần giữa chúng ta sớm đã được xóa bỏ, chính tay anh đã đóng dấu buông tha cho bố mẹ em."
Màu hồng ngọc so với màu chàm, như thể nóng lạnh gặp nhau, ai cũng tự hiểu chúng là khắc chế của nhau. Lúc này, cũng là hai màu ấy, chúng đang đối diện nhau. Gương mặt nghiêm nghị của Kazuha đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Scaramouche.
Hắn đưa tay lên mái tóc trắng muốt của Kazuha, vân vê lọn tóc đỏ bên mang tai phải của cậu. "Ta tha cho bố mẹ em, nhưng em thì không." Đôi tay lạnh không mang chút hơi ấm sự sống của hắn vuốt má cậu, đôi môi nhỏ của cậu đang mím chặt được phản chiếu lại trong con ngươi của hắn, dường như đó là điểm nhấn của sức sống duy nhất trên khắp bộ dáng lạnh lẽo của hắn. "Chắc là họ chưa nói cho em rồi, Kazu. Gia đình em vẫn còn nợ với ta, nhưng họ không đủ khả năng trả, ta thấy họ có vẻ không muốn chuộc cậu ấm duy nhất của dòng họ Kaedehara là em, nên ta đành tự ra tay."
Tay hắn mò xuống cổ cậu, vuốt ve hõm cổ cùng xương quai xanh gầy guộc, ngón tay hắn kéo cổ áo ra khiến cho gió lạnh thổi vào trong ngực cậu, khiến cậu rùng mình nổi da gà. Cậu gạt tay hắn ra, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía hắn. "Anh có chứng cứ không? Nói suông thì tôi cũng nói được. Tôi không tin nhà tôi lại nợ anh nhiều như vậy."
Scara nhướng mày. Hắn lấy trong thắt lưng một cuộn giấy, giơ ra trước mặt cho Kazuha xem. Dưới ánh sáng le lói từ khung cửa sổ nhỏ duy nhất trong góc phòng, cậu lờ mờ đọc dòng chữ trên đó. Hàng chữ vừa nhỏ vừa khó đọc, nhưng những dòng quan trọng không thể thoát khỏi tầm nhìn của cậu. Tuy khó tiếp nhận sự thật, cậu vẫn không thể phủ định nét chữ xiêu vẹo của người bố cậu khi phải dùng tay trái để viết, do tay phải của ông đã không còn sau cuộc nội chiến Inazuma năm đó. Cậu bé mới tám tuổi đã phải nhìn cảnh bố mình bị chém gãy tay ngay trước mắt, máu của ông bắn lên mái tóc trắng của cậu, lẫn vào với những lọn tóc đỏ.
Chữ ký của cha cậu nơi đó, cậu cay đắng nhận diện.
Thì ra, ông bảo cậu chạy trốn, là vì lý do này.
Cơ thể cậu rùng mình vì bị gió thổi, cổ áo bị kéo xuống tận bụng từ khi nào. Đôi tay hắn lần tới ngực cậu, cái lạnh lẽo của ngón tay hắn chạm tới đầu ngực, móng tay sắc nhọn gảy lên khiến cậu giật mình co ngực lại. Cậu giữ lấy tay hắn, đỏ mặt né tránh ánh nhìn của đối phương đang hướng về phía cậu một cách chăm chú.
"Nên nhớ, em đã là của ta rồi. Bố em đã bán em cho ta. Chấp nhận sự thật đi, Kazuha." Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang vọng trong căn phòng một cách đáng sợ. Cậu cảm giác như bản thân đang nằm trong một hầm băng.
Cậu thu tay lại, mặc cho bàn tay vô cảm ấy của hắn làm loạn trên ngực mình. Hắn đẩy cậu xuống giường, tay còn lại cởi chiếc áo mà cậu đang mặc, kéo xuống tận thắt lưng. Bị lạnh đột ngột, cậu khẽ rùng mình, hai đầu ngực nhỏ hồng nhô lên.
Hình ảnh ấy trong mắt hắn, đẹp không gì tả được. Hắn nuốt khan, đối diện với gương mặt đang ửng đỏ của cậu. Như thể bẽn lẽn vì gặp người tình lâu năm mới lại nhìn thấy, Kazuha tự thấy kinh hãi với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu lí nhí nói với Scara: "Anh có thể bịt mắt tôi không?"
Không dám đối mặt với Scara, cậu nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự không đồng tình của đối phương. Hắn đưa tay ra. "Ta cần một dải băng."
Kazuha nhớ lại một lượt bộ đồ của mình lúc này, không chỗ nào trên người cậu mang theo một dải băng, trừ khi...
... rút nó ra ở thắt lưng.
Hắn ta hình như đoán được cậu đang nghĩ gì. Hắn lấy tay kéo sợi ruy băng nâu đang quấn quanh bụng của cậu, khẽ cười. "Đằng nào em cũng phải cởi hết ra thôi, cái này không tiếc chứ?"
Cậu bất lực ngoảnh đầu sang một phía, im lặng không nói gì. Hắn ta nhếch miệng, ngầm cho rằng cậu đồng ý. Không ai có thể biết được cảm xúc của hắn ta lúc này, càng không thể biết được, vì để có được Kazuha trong tay, để cậu phải nghe lời mình mà chịu nằm dưới hắn như lúc này, Scara đã phải hao tâm tổn sức nhường nào. Tất nhiên, gương mặt lúng túng đang đỏ ửng của cậu hiện tại sớm đã in sâu trong tâm trí hắn, như thể một bức ảnh được chụp lại và lưu trữ vào trong ký ức. Hắn rút từ từ sợi dây đai lưng của cậu, chiếc áo mặc bên ngoài cũng vì thế mà bung ra, để lộ chiếc bụng cùng bờ hông mảnh mai. Lúc này, trên người Kazuha chỉ còn chiếc quần để che cơ thể. Nhưng nó sớm thôi cũng sẽ bị tháo ra, cậu biết chắc chắn là vậy, chỉ là bản thân không cam tâm.
Bất ngờ hơn, sợi đai lưng ấy không phải để bịt mắt cậu. Hắn túm hai tay cậu lại, quấn vài vòng rồi thắt nút thật chặt. Cậu hoảng hồn cựa quậy tay, nhưng không thể, tay cậu đã bị cố định với đầu giường.
"Anh... anh làm vậy là có ý gì?" Cậu nhìn Scara, đôi mắt rưng rưng chực khóc. Là một người không thích rơi lệ, cậu nuốt khan, ngậm ngùi cố gắng cho nước mắt tự trở về với tuyến lệ. Câu hỏi chỉ là cậu buột miệng thốt ra, bởi trong thâm tâm, cậu tự biết câu trả lời, biết rất rõ.
"Thiếu gia Kaedehara, không lẽ em không có một chút kinh nghiệm giường chiếu nào sao?" Hắn đưa tay xuống đũng quần của cậu, xoa nhẹ ở nơi mà cậu lo sợ nhất. Ngón tay hư hỏng đùa nghịch nơi đó của cậu khiến cậu cựa quậy trong khốn khổ, nhưng nào có thoát. Ngón tay của hắn cào nhẹ trên nơi đó của cậu, móng tay của hắn như thể chọc xuyên quần cậu để đến nơi ấm nóng nhất, khiến cậu thở hổn hển. "Cái này người ta gọi là tình thú đấy ~"
Gương mặt hắn vẫn thờ ơ như vậy, nhưng giọng nói cùng ánh mắt ngập tràn thích thú, như thể con mèo nay đã nắm trong tay con mồi bé nhỏ của nó mà bị vờn cho khốn khổ. Cậu không dám nhìn hắn, chỉ đành để mặc hắn sờ soạng.
Đôi tay lạnh lẽo của hắn di chuyển từ ngực cậu lên phía trên, hắn nắm lấy cằm cậu, bắt cậu phải đối diện với hắn. "Kazuha, làm tình mà che mặt lại thì còn gì vui? Em chưa làm bao giờ phải không, cần ta dạy cho em vài điều cơ bản không?" Giọng của hắn cợt nhả cất lên, đôi tay miết lấy làn môi run run vì sợ.
Cậu khó chịu vô cùng, biết thừa tên trước mặt đang cố tình trêu chọc, nhưng cậu ghét bản thân không thể chịu đựng được những trò đùa nhạy cảm của hắn. Cậu cọc cằn ra lệnh: "Muốn làm gì thì làm nhanh lên đi. Ta lạnh."
Kazuha rất lo lắng, không biết đối phương sẽ làm những trò gì với mình. Cậu nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Vừa nhắm mắt, đôi môi của cậu lập tức bị chiếm lấy. Cậu cố gắng cắn chặt răng, không để cho người kia được thỏa mãn. Lưỡi của hắn đảo qua đảo lại môi cậu, bất chấp cậu đang gồng mình mím chặt, hắn thè lưỡi liếm bên ngoài miệng cậu như thể con mèo tò mò với món quà mới kiếm được, đang thăm dò tìm hiểu. "Em mà cứ như vậy thì ta không làm nhanh được đâu."
Kazuha giật cằm, không cam lòng ngoảnh đi. "Nụ hôn giữa hai người chỉ dành cho cặp đôi yêu đương. Mối quan hệ giữa chúng ta chưa tốt đẹp như vậy."
Hắn nhíu mày, không cần nhìn cậu cũng biết sự bất mãn tỏa ra từ đôi mắt màu chàm của hắn. Hắn cúi xuống ngửi cổ cậu, mái tóc màu chàm của hắn chọc vào má cậu khiến cậu thấy nhột nhột ngứa ngứa. Cậu cố gắng né tránh những lọn tóc vừa cứng vừa xơ ấy.
"Tóc em thơm thật, Kazuha." Hắn hôn lên hõm cổ của cậu, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ lên hàng xương quai xanh, rồi đến yết hầu. "Là mùi lá phong, em vẫn vậy, không thay đổi sau bao nhiêu năm." Hắn dụi đầu vào má Kazu. "Em có thấy mùi tóc ta cũng quen thuộc không?"
Hắn biết điều này là thừa thãi, vì chắc chắn cậu sẽ không để tâm đến những gì hắn nói. Cậu lạnh lùng xoay mặt đi, lảng tránh mái đầu của hắn cũng như câu hỏi vừa rồi.
Con rối thì làm gì có mùi đâu mà ngửi chứ? Kazuha vừa bực bội vừa mong thời gian mau chóng qua đi.
Bị người phía dưới phớt lờ như vậy, hắn ta đột nhiên nhoài người lên, bóp mũi Kazuha. Không còn không khí, cậu theo bản năng mở miệng ra, tiện đường cho hắn đưa lưỡi xuống khuấy đảo một vòng. Hơi thở của hắn cũng như nhiệt độ cơ thể hắn, đều lạnh tựa như băng, lạnh vô hồn như một con rối. Khoang miệng ấm nóng của Kazuha khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu, hắn đảo lưỡi khắp hàm răng của cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi nhạy cảm của cậu. Cậu giật mình thu lưỡi lại, nhưng hắn như con rắn khi đã đụng phải con mồi, sao có thể để nó bỏ trốn. Hắn bám riết tới cùng, quấn quýt lấy lưỡi cậu, rồi đến môi cậu, càn quấy như thể con thú tìm thấy hang ổ ấm áp mới trong mùa đông mà thác loạn.
Kazuha dần khó thở, mũi cậu vẫn đang bị tay hắn bịt chặt. Cậu lắc đầu, cố gắng giãy ra khỏi bàn tay chắc nịch ấy nhưng vô dụng. Tay hắn khỏe như cái cách hắn đang đè cậu xuống mà hôn, vô cùng khó cựa quậy. Cậu cố gắng há miệng thật to để hớp không khí một cách khó khăn, nhưng hắn đâu có cho cậu dễ như vậy. Hắn choán lấy toàn bộ bên trong cậu, khiến cho mặt cậu đã ửng lên vì xấu hổ giờ lại càng đỏ hơn.
Scaramouche rời khỏi miệng lưỡi của cậu, để lại những dư vị còn lại của hắn sau khi càn quấy, chắc mẩm Kazuha sẽ không thể nào xóa đi được những dấu ấn mà hắn đã lưu lại bên trong. Đúng là vậy, Kazuha sau khi khó nhọc thở dốc, miệng cậu lúc này trộn lẫn hương vị của cả hai, hòa quyện vào nhau như cái cách cơ thể bọn họ quấn lấy nhau lúc này, không tài nào đưa tay lên để chùi do đã bị khóa lại phía trên. Cậu tức tối nhìn chằm chằm Scara.
Đáp lại cái nhìn của cậu là điệu cười nhăn nhở của hắn, dường như hắn xem sự bất mãn của cậu là thú vui của bản thân. "Em càng nhìn ta như vậy, ta lại càng hứng lên đấy Kazuha." Hắn bật cười khi thấy cậu nhắm mắt quay đi một cách không cam lòng, hai tai cùng với sau gáy đỏ ửng lên.
Đôi tay hắn lại lần xuống nơi đũng quần cậu, lúc này chỉ còn chiếc quần lót là thứ bao bọc cậu duy nhất, chiếc quần vải đã bị lột bỏ từ bao giờ. "Nơi đây vẫn chưa nhô lên sao?" Giọng nói của hắn lộ vẻ không vui, ngón tay vẽ những đường tròn vô hình lên vị trí đó càng khiến Kazuha nhột, cậu hết chịu nổi mà sởn da gà.
Dương vật của Kazuha vẫn nằm im lìm nơi đó, nó không có dấu hiệu lay chuyển. Scara vừa búng tay, móng tay của hắn trở nên dài ra, như thể ám khí của những sát thủ chuyên nghiệp bật ra như những con dao. Rạch một đường nhỏ trên chiếc quần lót mỏng tang, hắn cũng cẩn thận tránh làm tổn thương chàng trai nhỏ bé đang phải cố gắng cam chịu. Kazuha giật mình, cậu mở to mắt, nhìn xuống bàn tay với móng vuốt sắc nhọn như móng mèo, lo sợ đôi tay ấy sẽ thác loạn trên người mình mà mường tượng ra những đau đớn vô hình trong tâm trí.
"Em đừng lo." Hắn giơ tay lên ngắm nhìn những chiếc vuốt được sơn màu chàm, chúng dài phải gấp hai người thường, đầu móng sắc nhọn mà Kazu cảm tưởng như những nơi chiếc vuốt ấy vừa đi qua tựa như cây kim vừa sượt qua dương vật của mình. "Chỉ cần em ngoan, ta đảm bảo..." hắn ta liếc mắt xuống phía Kazuha đang lo lắng, những giọt mồ hôi nhỏ xíu trên mặt cậu không thể tránh khỏi tầm mắt của hắn, "... em sẽ không cảm thấy đau đớn dù chỉ là một chút."
Hắn dùng chiếc móng sắc nhọn của mình rạch chiếc quần lót của cậu ra làm nhiều mảnh, giật chúng ra và vứt một bên. Không còn sự bảo hộ nào trên người, cơ thể Kazuha trần trụi dưới ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, trông ma mị vô cùng. Qua đôi mắt tinh ranh sáng như mắt mèo của hắn, Scaramouche có thể thấy rất rõ từng đường nét trên cơ thể cậu, nơi bờ ngực nhỏ bé đang nhấp nhô là hai núm vú nhô lên vì lạnh, chiếc bụng mảnh khảnh cùng với dương vật nhỏ bé mà hắn không cách nào làm cho nó cương lên được, cùng với...
Kazuha nhìn theo ánh mắt mà hắn đang hướng tới trên cơ thể cậu, là lỗ hậu. Nó đóng mở liên hồi vì lo lắng, cái lạnh khiến cho nó trở nên hồng hào hơn các vị trí khác trên làn da trắng của cậu. Cậu khép chân lại, nhưng quá muộn, hắn nhanh chân chặn giữa hai đầu gối của cậu, di chuyển chậm rãi lên phía trên, chạm tới đùi, rồi tới dương vật. Cảm thấy bên dưới chạm phải vật thể lạnh như sứ, Kazuha lúc này rất muốn khóc vì xấu hổ, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài cắn chặt môi và ngoảnh mặt đi.
"Em không thích ta đến vậy à?" Hắn nhìn dương vật bé nhỏ của cậu, nhõng nhẽo. "Làm sao để em cứng lên bây giờ?"
"Anh bị điên à? Có tên nào lại đi cứng lên vì kẻ đang chuẩn bị hãm hiếp mình không?"
"Ta không hãm hiếp em, là em tự nguyện dâng mình cho ta đấy chứ." Hắn không vui đáp trả.
"Nhưng anh bắt cóc tôi."
"Ta chỉ là đang đòi nợ thôi." Scara nhướng một bên mày, nhếch miệng nhìn dáng vẻ bất lực của Kazuha mà thích thú trong lòng. Cái cách cậu phản kháng thật sự khiến hắn say mê vô cùng. Cậu có thể nghĩ hắn bệnh hoạn hoặc bất cứ tật xấu nào của con người mà cậu biết đến, hắn chỉ quan tâm rằng cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, không thể chạy đi đâu được.
Hắn lại dùng móng gãi nhẹ lên đỉnh dương vật của Kazuha, khiến cậu hết chịu nổi mà thốt lên. "Đừng mơn trớn nữa, làm gì thì làm đi, tôi hết chịu nổi rồi đấy."
"Sao em không nói nhẹ nhàng với ta chút đi, Kazuha, có thể ta sẽ nghe theo em đấy." Hắn ta vẫn không dừng việc cợt nhả nơi đó của cậu lại. Hắn muốn tiến tới lắm rồi, nhưng cậu càng như vậy, hắn ta càng muốn châm chọc. Cậu như con chuột nhỏ bé đáng thương đang phản kháng một cách bất lực dưới trướng con mèo là hắn, dẫu có làm gì cũng không thể thoát khỏi số phận bị ăn từ đầu đến chân, chỉ có thể bất lực mà đưa ra những chống đối không chút sát thương, ngược lại còn khiến cho kẻ săn mồi thêm phần hứng thú.
Hắn cũng thật khâm phục bản thân khi có thể chịu đựng đến tận bây giờ, khi mà cậu đang phô bày tất cả trước mắt hắn như vậy, như thể món quà mà ông trời ban cho hắn sau những năm tháng toan tính, mời gọi hắn mau chóng thưởng thức. Người ở trong tâm trí hơn mười năm bây giờ đã nằm gọn bên dưới hắn, nơi hắn có thể chạm tới bất cứ lúc nào.
Con chuột nhỏ, em tới số rồi!
Hắn đưa đôi tay vẫn còn những móng vuốt sắc nhọn của mình xuống phía dưới, vân vê xung quanh lỗ hậu của cậu. Kazuha biết rõ những chuyện sắp xảy ra với mình, cậu nắm chặt lấy sợi đai lưng đang trói hai tay, nhắm chặt mắt chờ đợi hình phạt khốc liệt sắp tới.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top