Video game lovers

kazuha the streamer au

-----------------

Sau những giờ phút học hành "cực nhọc", khi vừa trở về nhà, việc đầu tiên mà Scaramouche làm chính là mở máy tính và đăng nhập vào trò chơi yêu thích của anh.

Trò chơi ấy thật ra cũng không có gì đặc sắc. Chỉ đơn giản là đối kháng, hai bên đánh đấm nhau, hạ gục được đối phương là chiến thắng.

Có lẽ điều duy nhất làm anh cảm thấy hứng thú với game này đó là anh được đánh nhau thỏa thích. Với một người đụng là đánh, lúc nào cũng thích đi gây sự như Scaramouche thì việc bị mọi người than phiền hằng ngày không phải chuyện hiếm thấy. Và anh cảm thấy họ rất phiền phức.

Vậy nên, anh đã tìm đến thứ có thể giúp anh giải tỏa sự bực bội ấy, để không cần phải nghe những lời trách móc từ cha mẹ, thầy cô nữa. Và thứ đó chính là trò chơi này.

Bình thường anh vẫn chiến đấu một mình, đơn giản vì không muốn ai ngán chân mình. Nhưng hôm nay, anh muốn làm một điều gì đó "mới mẻ", thế nên anh quyết định thử chức năng "random coop" của game, tham gia cùng một người chơi khác, kết thành đội và khiêu chiến đối thủ.

Khi đội chơi vừa được thiết lập, đồng đội của anh vừa tham gia phòng chờ, anh đã không chần chừ gì mà mở micro lên "chào hỏi" đối phương:

- Này, mày chơi support à? Thế thì đừng có mà ngán đường tao đấy.

Vừa chạm mặt chưa được ba giây mà anh ta đã nói mấy lời khó nghe rồi, có thật sự là "đồng đội" không đấy?

Cũng may người bạn đồng hành cùng anh là một cậu chàng rất thân thiện và tốt tính, sẵn sàng rộng lượng bỏ qua. Đối mặt với những lời nói đó, cậu không những không tức giận mà còn rất vui vẻ đáp lại:

- Ừm, tôi biết rồi. Cùng cố gắng nhé!

Chẳng hiểu vì sao nhưng khi cậu trai kia cất tiếng, Scaramouche cảm thấy như tim mình vừa lệch đi một nhịp. Giọng nói của cậu bạn kia thật sự rất nhẹ nhàng. Cảm giác như mặt anh trở nên nóng ran, là do anh đột nhiên trở bệnh, hay là do cái giọng ấm áp chết tiệt của cậu ta vậy nhỉ?

- Này, tên mày là gì? - anh ta hỏi, vẻ mặt nửa quan tâm nửa thờ ơ.

- Tôi á? Cậu có thể gọi tôi là Kazuha. - cậu vui vẻ đáp lại anh với một chất giọng rất đỗi hồn nhiên.

- Ừ. - anh ta đáp gọn lỏn, chưa kịp để người kia nói gì thêm, anh đã bắt đầu trận đấu luôn rồi..

Đúng thật là trong suốt trận đấu, Kazuha không hề ngán đường Scaramouche, vì vốn dĩ họ đâu có đi chung. Cả hai tách lẻ ngay từ đầu trận, mang tiếng "đồng đội" mà mạnh ai nấy đánh, mạnh ai nấy chơi, không thèm để tâm đến người còn lại.

Nói gì đi nữa thì Kazuha cũng không thể một mình đánh lại phe địch được. Dẫu sao thì nhân vật cậu chọn cũng là một nhân vật hỗ trợ, sát thương cậu gây ra không cao, thế nên khó mà đánh thắng nếu phải đối đầu trực tiếp với đối thủ.

Đặc biệt là khi bị phe địch mai phục chặn đánh. Lúc đấy cậu không kịp phản ứng nên đã thua và bị loại.

Scaramouche - người từ nãy giờ vẫn rất hăng say đánh nhau không hề lên tiếng nói một lời nào - khi thấy Kazuha bị loại, anh bỗng trở nên bực bội, cất tiếng chửi:

- Chơi dở thế?? Bộ lần đầu mày chơi à? Chơi support thì biết đường mà né hang ổ của địch đi chứ?!

Kazuha im lặng không đáp, cậu chỉ cười nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục theo dõi cuộc chiến.

Giờ đây chỉ còn mỗi Scaramouche chiến đấu, có lẽ vì vậy mà anh đã sung sức giờ còn hăng máu hơn. Một mình anh ta càn quét toàn bộ đối thủ và giành chiến thắng. Có thể nói việc này với Scaramouche đơn giản như trở bàn tay vậy, anh cũng đã quen với việc chiến đấu một mình nên bây giờ có mất đi người đồng hạnh cũng chẳng thành vấn đề.

Lúc mọi người trở về phòng chờ, Kazuha đã chủ động bắt chuyện với anh bạn Scaramouche kia:

- Nè, cậu chơi giỏi thật đó! Cậu có bí quyết gì không?

Đối mặt với câu hỏi đó, anh rất vui, vui vì được Kazuha khen. Anh cảm thấy rằng Kazuha có chút gì đó đặc biệt, dù chỉ mới gặp nhưng hình như anh đang mang một cảm xúc gì đó rất khó tả với cậu.

Thế mà trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ hạnh phúc kia, anh trả lời cậu bằng một thái độ hết sức ngang ngược:

- Do mày chơi gà vãi thôi.

- Hì - Kazuha cười khì một tiếng, cậu thật sự không biết nên đáp thế nào với câu trả lời này luôn.

Nghĩ ngợi một lát, cậu lên tiếng hỏi:

- Nè, cậu có muốn chơi thêm vài trận nữa với tôi không?

...

- Tùy. - dù lúc này Scaramouche đang cảm thấy vui mừng hết biết, nhưng anh vẫn chọn đáp lại một cách ngắn gọn, xúc tích và có phần hơi phũ phàng.

Và Kazuha đã chọn hiểu nó là "đồng ý", cậu ta trông có vẻ rất mừng.

- Mà nè, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

Anh ta im lặng một lát, rồi trả lời:

- Là Scaramouche.

- Tên cậu đẹp lắm đó!

Thời gian trôi đi nhanh thật, chỉ mới đó mà Scaramouche và Kazuha đã quen biết nhau được 5 tháng. Mối quan hệ của họ tiến triển rất tốt. Trong khoảng thời gian đó, cả hai vẫn thường hay nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện với nhau. Ban đầu, người chủ động xin thông tin liên lạc là Kazuha, người thường xuyên chủ động bắt chuyện cũng là cậu. Vậy mà sau khi quen biết được mấy tuần, không cần cậu mở lời, Scaramouche cũng tự động tìm tới hộp tin nhắn của cậu mà bắt chuyện trước.

Một điều mà Scaramouche không ngờ tới nhất đó là: cách xưng hô của hai người thay đổi chóng mặt kể từ lần đầu gặp nhau. Vốn dĩ lúc đầu cả hai xưng hô ngang hàng, sau này hỏi ra mới biết Kazuha nhỏ tuổi hơn Scaramouche. Thậm chí cậu vẫn còn đang học năm cuối cao trung.

Thế là chẳng hiểu sao từ "mày - tao", Scaramouche lại chuyển qua dùng "anh - nhóc". Kazuha thì lại là một người rất lễ phép, khi biết người kia thật ra lớn tuổi hơn, cậu cũng đổi sang dùng "anh - em" thay vì "tôi - cậu" như trước.

Vào một ngày đẹp trời nọ, khi Scaramouche đã được giải thoát khỏi cái "địa ngục trần gian" mang tên "đại học", vừa về đến nhà, anh liền leo lên bàn khởi động máy tính. Lúc đó, điện thoại anh vừa hay cũng rung lên tiếng thông báo có tin nhắn mới. À, là từ Kazuha. Thấy thế, anh vội vã mở điện thoại lên xem:

🍁:
" Scara, anh đi học về chưa? "
" Nay anh có vào game không? Nếu có thì em chờ anh nhé o((*^▽^*))o "

Nhìn những dòng tin nhắn, anh bất giác cười mỉm. Thằng nhóc này thật là..

☂️:
" Nhóc đừng có gọi anh như thế nữa "

🍁:
" Sao vậy, anh không thích ạ? "
" Mà nè.. Quen biết cũng lâu như vậy, chúng ta hình như chưa từng thấy mặt nhau đúng không? "

Chà, đúng thật là vậy. Dẫu đã nói chuyện với nhau ngần ấy thời gian, Scaramouche vẫn chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt cậu. Điều đó làm anh tự hỏi: cậu trai với chất giọng ấm áp và đầy cuốn hút kia, rốt cuộc sở hữu gương mặt đẹp như nào nhỉ?

☂️:
" Tối nay anh rảnh, nhóc muốn thì chúng ta gọi điện mở cam nhé. "

🍁:
" Vâng, được ạ (っ.❛ ᴗ ❛.)っ "

Lúc bấy giờ đã là mười giờ tối, bình thường, Kazuha phải làm mấy bài luận án văn học của mình nên đến tận tối muộn mới có thể vào game cùng anh. Scaramouche cũng đã quen với việc này nên không để ý nữa, dù sao thì nhóc đó cũng là học sinh năm cuối rồi, bận bịu là lẽ đương nhiên.

Anh vẫn đang rất hăng máu đánh nhau thì thấy tin nhắn của Kazuha:

🍁:
" Em làm bài xong ròi nèe, em gọi điện cho anh nhé:3? "

☂️:
" Ừm, gọi đi. "

Scaramouche cảm thấy có chút hồi hộp. Không biết Kazuha nghĩ như nào về anh nhỉ? Mà chuyện đó thì khỏi phải lo, anh ta khá tự tin về vẻ ngoài của bản thân. Chắc có lẽ ngày nào cũng được khối người gửi thư tỏ tình nên anh càng thêm phần chắc chắn về điều đó. Thứ mà Scaramouche quan tâm nhất lúc này là: Không biết người kia trông như nào nhỉ?

Khi vừa nhận được cuộc gọi video, anh đã lập tức trả lời. Và đập vào mắt anh chính là gương mặt đẹp tuyệt trần của Kazuha. Đôi ngươi ánh lên sắc đỏ cam của em thật xinh đẹp, khiến cho Scaramouche tưởng chừng như bị đắm chìm vào nét dịu dàng sâu thẳm trong cặp mắt ấy. Mái tóc trắng được điểm xuyến thêm những lọn tóc đỏ tươi làm em trông thật nổi bật và đặc biệt hơn ai hết, ít nhất với anh thì là như vậy. Kazuha nhìn gã với nụ cười mỉm hiền lành cùng với màu phớt hồng trên đôi bờ má.
Scaramouche không hề đùa giỡn khi nói rằng anh đã thật sự bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.

Lúc Scaramouche còn đang chao đảo trong nét đẹp kia, đầu bên kia cất lên tiếng nói:

- Nè Scara.. Có ai từng bảo rằng anh rất đẹp chưa?

Khen sao? Tất nhiên là có rồi, mỗi ngày đến trường, anh nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán của các cô gái. Rằng 'anh ấy đẹp thật đấy' hay 'mới nhìn thôi mà tim mình muốn rụng rồi nè'; 'Scaramouche nhìn bảnh trai quá đi mất'.

- Rồi. Đầy người khen đấy thôi..

- Thế ạ? Vậy em không phải người đầu tiên rồi. - cậu híp mắt cười, nói.

Mặc dù đã nghe rất nhiều người khen mình, Scaramouche phải thừa nhận rằng chỉ có mình Kazuha khiến anh cảm thấy thật sự vui vẻ và thích thú. Nói rồi mà, cậu là một thứ gì đó rất "đặc biệt" trong mắt anh.

Sau ngày hôm đó, cả hai dường như trở nên thân thiết hơn. Scaramouche còn ngỏ ý mời Kazuha đi chơi với anh.

Mấy ngày nay, Kazuha trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Bởi vì khoảng thời gian này là lúc cậu chạy nước rút cho kì thi quan trọng sắp tới. Có lẽ vì vậy mà gần đây cậu không thể "tham chiến" với anh.

Anh cũng không phàn nàn về vấn đề này, chắc là do anh đã từng trải qua nên anh cũng thấu hiểu phần nào cho cậu. Miễn cậu không bơ tin nhắn của anh là được.

Hôm ấy, anh nằm chán nản trên giường, tay cầm điện thoại lướt xem newsfeed. Bất chợt anh nhìn thấy một video với những hình ảnh trông rất quen thuộc. Người trong video là Kazuha sao? Đó chẳng phải là lúc cậu đang chơi game với anh ư? Nhưng sao lại có người biết mấy chuyện này chứ...?

À, Scaramouche vừa ngợ ra một điều gì đó. Đây chẳng phải là một buổi phát trực tiếp sao? Kazuha... là một streamer à?

Trong đoạn video ngắn đó, thậm chí còn có một cảnh anh và Kazuha gọi điện và anh còn đang mở máy ảnh. Điều bất ngờ nhất có lẽ là, khung trò chuyện của live stream lúc ấy phủ đầy những bình luận "đẩy thuyền" hai người:

"Scaramouche với anh bé Kazuha đẹp đôi quá điii!"

"Hai người có đang hẹn hò ngầm không ạ??"

"Rõ ràng là người yêu nhau đúng không?"

Và Kazuha đã đáp lại bằng một nụ cười hết sức tự nhiên, như thể cậu đã quen với việc này. Cậu thậm chí không cảm thấy ngại ngùng khi bị đồn là hẹn hò với một bạn nam khác ư?

Những tưởng Kazuha chỉ cười cho qua chuyện, nào ngờ cậu đã nói một câu khiến những người đang xem buổi phát trực tiếp của cậu lúc đó và cả Scaramouche vô cùng ngạc nhiên:

- Chuyện bọn tôi có yêu nhau thật không, chắc có lẽ sau này mới biết được. - cậu thậm chí còn nở một nụ cười tươi rói.

Tất cả những chuyện này, từ việc Kazuha là một streamer nổi tiếng, hay việc hai người họ được rất nhiều fan hâm mộ của cậu đẩy thuyền. Đến cả việc Kazuha chủ động làm quen Scaramouche cũng là do fan kêu cậu làm, anh đều không hề hay biết.

Cơ mà chẳng rõ vì sao, việc được "ship" với cậu, anh chẳng cảm thấy phiền hay tức giận gì, ngược lại còn cảm thấy rất thích cơ.

Nhưng dù gì đi nữa, anh vẫn cần phải hỏi rõ Kazuha về vụ này!

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, chắc có lẽ giờ cậu đang bận. Anh cứ thế nằm lì trong phòng chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Mười một giờ tối, khi anh định tắt đèn đi ngủ thì một dòng thông báo hiện lên. Anh ngay lập tức mở điện thoại và kiểm tra. Đúng thật là tin nhắn từ Kazuha.

🍁:
" Anh biết hết rồi ạ? Xin lỗi đã giấu anh nhé.. Em sợ nếu nói ra thì anh sẽ kiên quyết phản đối nên mới giữ bí mật chuyện này. Nhưng mà bây giờ anh đã biết rồi, thôi thì nếu anh không thích thì em sẽ không làm vậy nữa, nhé? Anh đừng giận em nha..."

Cứ ngỡ sau sự kiện này, mối quan hệ của cả hai sẽ dần trở nên tệ hơn. Nào ngờ đâu hai người họ vẫn rất vui vẻ trò chuyện, chơi game với nhau. Khi biết tin Kazuha đã đậu vào ngôi trường mà Scaramouche đang theo học, khỏi phải nói thì fan của "cặp đôi" này đã hào hứng hết biết.

Còn chuyện giữa hai người họ thì như thế nào ư? Scaramouche sau khi biết được những việc này thì không những không trách móc mà thậm chí còn rất hứng thú và hùa theo các fan của cậu. Có đôi lúc những điều anh làm khiến Kazuha rất ngại, chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui vào thôi.

Cơ mà có vẻ như bây giờ, người bất ngờ về mấy chuyện của Kazuha không còn là Scaramouche nữa. Vì lúc này, những người phải ngỡ ngàng chính là những chị em đang chèo con thuyền ScaraKazu này cơ.

Vào một ngày nắng đẹp, Kazuha đăng một bức ảnh đi chơi cùng một người bí mật, và Scaramouche đã chia sẻ lại bài đăng ấy với dòng caption "dating~". Khỏi nói chắc ai cũng biết việc này đã làm chấn động cả cộng đồng mạng và các fan của "đôi uyên ương" kia.

Vậy là công khai hẹn hò rồi á hả?

Vào một buổi tối, khi mặt trăng đã lên cao, khi chỉ còn ánh đèn đường lập lòe soi rọi đường đi, cả hai đã cùng nhau rảo bước trong công viên. Cặp đôi này đang rất vui vẻ trò chuyện với nhau, mặc cho ngoài trời lúc này đang lạnh buốt, họ cũng không bận tâm.

Đi được một quãng, Scaramouche đột nhiên dừng lại. Kazuha thấy thế cũng dừng bước mà quay đầu lại, cất giọng hỏi:

- Chuyện gì thế? Sao tự dưng anh không đi nữa?

Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua nơi cậu đang đứng, làm cho mái tóc trắng ngà của Kazuha phất phơ trong màn đêm. Khung cảnh trước mắt anh thật sự rất đẹp. Scaramouche xin thề, sẽ không hề nói quá nếu gọi em là thiên thần. Một thiên thần nhỏ chỉ của riêng mình anh ta.

- Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi. - anh mỉm cười đáp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top