La Lune
Đó là năm đầu tiên cậu xa nhà và phải chuyển đến ở ký túc xá của trường đại học.
Lúc đầu, Kazuha cứ sợ sẽ không làm quen được bạn mới, không thể hòa nhập được với bầu không khí nơi đây. Nhưng chắc là cậu lo xa quá thôi. Mọi thứ vẫn tiến triển tốt mà, nhất là mối quan hệ giữa cậu và anh tiền bối cùng phòng - Scaramouche.
Nói là "tốt" thế thôi nhưng lúc cậu mới chuyển vào, hai người gần như chẳng thể hòa hợp nổi. Mà vấn để tất nhiên là nằm ở tên tiền bối kia.
" Này nhóc, ở đây anh lớn hơn, nên nhóc liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng nếu không muốn bị anh đánh cho mấy cú nhé." - đó chính là nguyên văn những lời (đe dọa) đầu tiên anh thốt lên khi cả hai vừa gặp mặt.
Thú thật thì vẻ mặt cậu lúc đó cứ như hòn đá vậy, không quan tâm và cũng chả muốn quan tâm, Kazuha đơn giản chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn ở nơi thành phố xô bồ này thôi, hà cớ gì phải đi gây sự để rước họa vào thân chứ?
Những tưởng chỉ cần mặc kệ anh ta thì Scaramouche sẽ buông tha cho cậu. Nhưng không, ngày này qua ngày khác, anh luôn bày đủ mọi trò trêu ghẹo, chọc phá khiến Kazuha như muốn phát điên.
Nhưng thôi, "im lặng là vàng", cứ lờ đi rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi, đúng không..?
Có thể Scaramouche nghĩ rằng, nhóc hậu bối sẽ không đời nào bật lại mình đâu, nên việc chọc phá Kazuha dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của anh.
Thế nhưng núi lửa nào cũng sẽ đến lúc phun trào. Khi Kazuha đã nhịn đủ những trò trẻ con của anh tiền bối, cậu đã quát lớn lên:
- Anh có thôi đi không?! Anh trẻ con lắm rồi đấy!
Cứ tưởng Scaramouche - người không bao giờ nhường nhịn bất cứ ai trong mọi cuộc chiến - sẽ ngay lập tức cự lại Kazuha. Nhưng không, anh ta chẳng những không thèm để tâm đến những lời mắng ấy mà còn bỏ qua cho cậu.
- Nếu nhóc không thích thì thôi. Anh không làm phiền nhóc nữa. - Scaramouche nói xong liền bỏ đi về giường của mình, lấy điện thoại ra chơi.
"Sao từ đầu không vậy đi trời?!" - Kazuha thầm nghĩ. Thật may mắn vì có thể đuổi được anh ta đi, cứ tưởng là cậu sẽ bị gõ cho mấy phát chứ.
"Nếu mình không nói thì anh ta định làm vậy mãi à? Không thấy chán ư?" - Cậu đưa mắt nhìn về phía anh chàng đang lướt điện thoại và mặc kệ sự đời kia. Hôm nay Scaramouche gặp chuyện không vui à? Sao vẻ mặt trông buồn bực thế kia?
Một đứa trẻ vốn có bản tính lương thiện như Kazuha thì sao có thể làm ngơ được chứ. Lòng cậu rạo rực lên, rốt cuộc cậu vẫn quyết định tiến lại chỗ anh ta hỏi thăm:
- Bộ anh thấy không khỏe sao? Tôi làm anh giận à..?
Scaramouche vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không một tiếng trả lời. Biết chắc người kia đang lơ mình, Kazuha hỏi lại:
- Anh giận tôi sao..?
Kazuha cúi mặt xuống gần Scaramouche hơn để gây sự chú ý. Rồi bỗng dưng bàn tay của anh tiền bối kia vươn đến nắm lấy cằm cậu.
???
- Nhóc sợ anh giận à? - Scaramouche nói với vẻ mặt rất thiếu đánh, tay vẫn nắm chặt cằm cậu.
Kazuha cố kéo tay vị tiền bối kia ra khỏi mặt mình nhưng bất thành. Hứ, uổng công mình lo lắng cho anh ta, hóa ra vẫn còn vui vẻ chán.
- Giận cái gì chứ? Chẳng qua là tôi...
- Thế nhóc lo cho anh à? Hay thiếu đi mấy trò chọc ghẹo của anh nên nhóc cảm thấy buồn?
Cái vẻ mặt cùng giọng điệu của Scaramouche khiến cho chàng hậu bối kia rất muốn huơ tay đấm cho mấy cú. Nhưng thân là đàn em, nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Trông cậu lúc này không khác gì một con mèo nhỏ đang giận xù lông lên cả, làm Scaramouche có chút buồn cười.
- Anh bỏ tay ra giúp tôi, để tôi còn đi làm việc khác nữa - cậu nói, vẻ mặt hiện rõ sự bất lực.
- Rồi rồi, anh không làm phiền nhóc nữa, nhóc làm gì thì làm đi Kazuha.
...
Phải rồi nhỉ... Kể từ lúc mới gặp nhau đến giờ, Kazuha chưa từng nghe thấy anh ta gọi tên cậu bao giờ. Chẳng rõ vì sao nhưng lúc đấy, giọng anh ta như trở nên dịu dàng và ấm áp hơn.
Cảm giác như tim cậu vừa lệch đi một nhịp vậy...
Mà thôi, bây giờ không phải lúc để ý chuyện đó! Cậu phải tập trung hoàn thành cho xong bài luận văn này trong hôm nay.
Phải nói là với một người chăm chỉ như Kazuha thì việc "chạy deadline" không phải là điều cực khổ hay cơn ác mộng gì. Nhưng phải công nhận là bài luận án này dài khiếp, làm sao có thể xong và nộp trước 8 giờ sáng mai đây?
Thế là cậu quyết định thức đến sáng chỉ để hoàn thành bài này.
•
Trong căn phòng bị bao phủ bởi một màu đen, thứ duy nhất phát sáng chỉ có ánh đèn vàng nơi bàn học của Kazuha. À, và cả ánh sáng từ điện thoại của Scaramouche nữa.
Cậu trai ngoan nhà ta đang rất chăm chú với bài tập về nhà, mặc cho hai mắt cậu cứ cụp lên cụp xuống. Cậu rất muốn đi ngủ, nhưng không được! Nhất định phải làm xong mới được nghỉ ngơi!
•
Lúc bấy giờ đồng hồ đã điểm một giờ sáng, thế mà Kazuha vẫn chưa chịu rời khỏi bàn học. Đúng là dẫu có ý chí kiên trì đến đâu cũng phải chịu thua trước cơn buồn ngủ thôi nhỉ? Cứ ngỡ cậu định thức trắng đêm nay, nhưng hóa ra lại "gục ngã" ngay trên bàn học của mình luôn rồi.
Vậy mà cậu vẫn ngủ rất ngon lành, chẳng hề để tâm đến Scaramouche - người đang đứng nhìn cậu ngủ từ nãy đến giờ.
"Bộ tên nhóc này có thể ngủ bất chấp mọi địa hình à? Không thấy đau lưng sao?" - đó chính là những điều Scaramouche nghĩ khi thấy Kazuha gục đầu lên chiếc máy tính mà ngủ say sưa.
Bất giác anh đưa tay lên vén mái tóc cậu qua vành tai. Lúc ngủ nhìn cậu đáng yêu thật, nét mặt bình yên, vô tư không lo nghĩ. Anh ta nhìn cậu mà híp mắt, nở một nụ cười mỉm.
- Nhóc mà ngủ ở đó sẽ bị đau lưng đấy, nhưng nếu nhóc muốn thì thôi anh sẽ không đánh thức nhóc đâu. - anh ta nói khẽ rồi đi về giường nằm.
Có lẽ một điều mà Scaramouche không biết đó là, từ nãy đến giờ Kazuha vẫn chưa hề ngủ. Cậu vốn chỉ định chợp mắt nghỉ ngơi một tí rồi lại chạy deadline tiếp thôi. Dĩ nhiên là tất cả những hành động, lời nói của anh tiền bối Scaramouche, Kazuha đều nghe, đều biết hết.
Và chắc chắn một điều nữa, Scaramouche sẽ không đời nào biết được, lúc đấy tim cậu như muốn nhảy ra ngoài đâu. Anh ta làm mấy hành động đó có ý nghĩa gì cơ chứ...?
Cậu cứ nằm đó nhắm nghiền đôi mắt, đến khi cậu chắc chắn rằng anh ta đã ngủ say rồi thì cậu mới ngồi dậy mà tiếp tục công việc của mình.
•
Kazuha đúng thật là rất siêng năng, cậu đã hoàn thành bài luận văn của mình và nộp cho giáo viên trước hạn. Nhưng mà có lẽ sức khỏe của cậu không được tốt lắm, nhờ thức thâu đêm qua mà bây giờ cậu đổ bệnh. Đầu óc cậu ong ong, cậu nằm gục trên giường, tay chân không nhấc lên nổi. Người cậu còn nóng ran, có lẽ là sốt mất rồi...
Scaramouche vừa thức dậy thì thấy nhóc hậu bối cùng phòng đang nằm trên giường trùm chăn kín mít. Đứng ở bên chỗ anh mà vẫn có thể nghe được tiếng hô hấp khó khăn của Kazuha.
- Nhóc bệnh rồi à? Đã bảo nhóc đừng có thức khuya làm bài mà. Giờ phát sốt rồi thì ai chăm nhóc đây?
Cậu nằm im chẳng nói lời nào, chắc do cậu đang mệt nên không muốn nói gì.
- Biết ngay nhóc kiểu gì cũng sẽ đổ bệnh mà. Nhóc tưởng anh không biết nhóc đợi anh ngủ rồi lén thức đến bốn giờ sáng làm văn à?
Nghe đến đây, Kazuha có hơi giật mình. Không thể nào, anh ta chưa ngủ á? Vậy là anh ta biết cậu còn thức chứ không phải đã say giấc như anh tưởng sao...
- Thôi được rồi, hôm nay để anh ở lại chăm sóc nhóc. Nhóc nên cảm thấy biết ơn đi, đề kháng yếu thì đừng có đú đởn thức khuya để phát bệnh như này.
... Đó rõ ràng đó chỉ là cái cớ để anh trốn học thôi đúng không..?
Scaramouche không được chăm chỉ như Kazuha, anh cảm thấy không hứng thú với việc học. Vậy nên khi có lý do để nghỉ, anh sẽ chẳng chần chờ gì mà cúp luôn buổi đó. Chính vì vậy mà Scaramouche chính là ví dụ điển hình cho câu nói "nước đến chân mới nhảy". À không, với anh ta là nước đến đầu luôn ấy chứ.
Anh ta để đến gần sát ngày nộp mới bắt đầu làm bài, có những hôm thức trắng đêm. Cũng may là Scaramouche rất thông minh nên việc chạy deadline gấp như thế không phải vấn đề lớn với anh. Khác với Kazuha, sức khỏe của anh còn rất tốt, thế nên dù có thức thâu 2, 3 đêm liền cũng chẳng hề gì.
Tiếc thay cho cậu, mới thức đến 4 giờ sáng có một đêm mà giờ đã nằm liệt trên giường.
Scaramouche thế mà lại là người rất ân cần, chu đáo với người bệnh. Anh chăm sóc cậu rất nhiệt tình. Đến Kazuha còn ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của tiền bối cùng phòng cơ mà..
•
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng ký túc xá của hai người, chẳng ai nói lời nào. Kazuha muốn mở lời nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, vẫn tiếp tục duy trì bầu không khí yên ắng này. Bất chợt Scaramouche lên tiếng:
- Nhóc muốn nói gì hả? Chuyện hôm qua à? Nói đi anh không trêu nhóc đâu.
Dù anh ta bảo không trêu nhưng mặt anh ta hiện rõ chữ "thiếu đòn". Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị chọc thôi, cũng ở với nhau gần 5 tháng, chẳng lẽ cậu không hiểu nổi cái tính của vị tiền bối này.
- Không có gì cả, anh không cần để tâm đâu - cậu thều thào nói.
- Thế hả?
Nói rồi anh đứng dậy đi đến chỗ bếp lấy chậu nước mới để thay khăn chườm cho cậu.
- Kazuha, bé ngoan thì không nói dối đâu. Nhóc rõ ràng đang muốn nói gì đúng không? Cứ nói đi.
...
Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng thì vẫn chọn nói ra:
- Hôm qua rõ ràng anh biết tôi còn thức đúng không? Thế mà anh làm mấy hành động gì vậy..?
- Hửm? Hành động gì cơ? Vén tóc nhóc ấy hả? - anh ta cười khì, rồi quay mặt đi hướng khác, rõ ràng là đang ráng ghẹo cậu chứ gì?
Cậu không nói gì nữa, định bụng quay mặt vào tường nằm nghỉ thì Scaramouche lại nói tiếp:
- Thế này nhé, nhóc có nghĩ anh sẽ làm vậy với một người mà anh không ưa, không thích không?
Cậu lại im lặng, chọn không đáp lại. Anh thấy thế cũng mặc kệ.
- Sao cũng được, nhóc nghĩ sao thì tùy nhóc. Mà, nhóc cũng nên biết mình đặc biệt đi.
???
"Đặc biệt" ư? Ý anh ta là gì cơ chứ?
•
Sau ngày hôm đó, mọi người bắt đầu thấy Scaramouche và Kazuha thân thiết hơn. Họ luôn đi cùng người kia trên đường về lại kí túc xá, trò chuyện với nhau rất thân mật, vui vẻ. Lâu lâu còn kéo ra một góc ngồi ăn cơm trưa cùng nhau.
Điều này đúng thật là có hơi kì lạ và bất ngờ. Không ngờ một tên như Scaramouche - người tưởng chừng như sẽ không có ý định làm thân với ai - lại có thể thân thiết với Kazuha như vậy.
Mà hình như là anh ta chỉ thân với mỗi mình Kaedehara Kazuha thôi nhỉ..?
•
- Scaramouche! Đợi em chút nào, anh đi nhanh quá đó!
- Do nhóc chậm quá thôi, không đuổi kịp thì bị anh bỏ lại ráng chịu.
- Anh lúc nào chả nói vậy. Thế có dám bỏ em lại thật không?
- Ai mà dám để nhóc ở đó một mình chứ? - Scaramouche nói, rồi anh ta áp môi mình lên môi nhóc hậu bối kia trao cho em một nụ hôn ngọt ngào.
•
"Trăng đêm nay đẹp lắm đó, Kazuha."
---------
.
.
.
đôi lời của author:
- tui đang rất vã kazuha bottom nên tui quyết tâm đẻ chục cái fic cho cả nhà lọt chung, sd hãy chờ tui!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top