Daydreaming
Khi mặt trăng lên cao và màn đêm phủ xuống bao trùm lấy thành phố này, sự ồn ào thường thấy của nó dường như bị dập tắt. Tất cả mọi người đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cúng và say giấc nồng.
Đương nhiên Kaedehara Kazuha cũng thế. Căn phòng cậu bao phủ bởi một màu đen, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng trắng nhẹ của chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường. Và cậu, cũng như bao người khác, đang dần chìm trong giấc ngủ yên bình và thật thoải mái.
Nhưng đêm nay thật kì lạ, đúng hơn là, giấc mơ đêm ấy của Kazuha thật kì lạ.
...
Trong mơ, cậu đã gặp được một anh chàng đẹp mã, ngoại hình lẫn vóc dáng phải nói là xuất sắc. Mái tóc anh ta mang sắc tối của màu xanh, đôi mắt anh cũng có màu sắc của đại dương sâu thẳm. Dẫu chỉ lướt qua, Kazuha cũng có thể cảm nhận được những tâm tư, những suy nghĩ chất chứa trong đó. Nhưng mà hình như, cậu không quen biết người này, cũng không nhớ liệu đã từng gặp ở đâu hay chưa.
Anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt xen lẫn chút khó chịu, khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nhưng dù sao thì được một anh đẹp trai như này để ý cũng đâu phải là quá tệ đâu đúng không?
Rồi bỗng dưng anh ta nở một nụ cười nhẹ. Kazuha phải công nhận rằng khi cười, gương mặt anh như tỏa nắng, xóa tan sự cau có trước đó. Như có ánh nắng rọi vào người cậu, Kazuha cảm thấy như toàn thân mình đang nóng ran, tim cũng đập loạn xạ. Anh từ từ tiến đến gần cậu rồi đẩy cậu dựa vào bức tường gần đấy. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh áp môi mình vào môi Kazuha. Một nụ hôn thoáng qua, nhưng không thể tính là "chuồn chuồn đạp nước", vì nó đủ lâu để cậu cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp dễ chịu từ môi của anh ta.
Nếu như cái hôn đấy khiến đôi má cậu ửng hồng nhẹ thì việc làm tiếp theo của anh ta khiến Kazuha ngượng chín mặt và như sắp biến thành một quả cà chua. Anh quyến luyến rời khỏi đôi môi cậu, rồi dần di chuyển sang những vùng khác. Anh lướt nhẹ qua đôi má đỏ hồng, đặt những nụ hôn lên trán cậu. Nếu chỉ có thế thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng bàn tay của anh chẳng chịu nằm yên, nó bắt đầu táy máy mà mò mẫm khắp người cậu.
Kazuha đã cố đẩy anh ta ra nhưng bất thành, người này ăn gì mà khỏe quá vậy? Trong lúc cậu không biết phải làm gì thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi hoàn cảnh bấy giờ.
À, thì ra là tiếng chuông báo thức từ điện thoại cậu. 6 giờ sáng rồi, cậu phải thức dậy để chuẩn bị đến trường thôi.
Nhưng trước đó, vừa bước xuống giường là cậu liền tiến đến bên bàn học, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép lại giấc mơ kì quặc kia. Đặc biệt là phải ghi chép kĩ ngoại hình của anh chàng kì lạ kia.
•
Hôm nay đến lớp, Kazuha gần như chẳng thể tập trung vào bài giảng. Lời giảng của giáo viên cứ như chạy từ tai này qua tai kia, không thể nghe lọt được chữ nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện hữu hình ảnh của anh chàng đẹp trai trong mơ ấy.
Giáo viên đứng lớp đã để ý thấy cậu đang không chú ý lắng nghe, nhưng cũng chẳng nói gì. Dẫu sao Kazuha cũng học rất giỏi, lơ là tí thì cũng chẳng mất căn bản được, dù gì thì bài học hôm nay cũng là bài dễ.
Kaedehara Kazuha - một học sinh giỏi toàn diện; thủ khoa toàn khối hai năm liền; học lực của cậu luôn thuộc hàng top - nếu kêu những người xung quanh dùng một từ để đánh giá cậu, thì có lẽ đa phần mọi người sẽ bảo "toàn diện". Cậu thông minh, chăm chỉ, lại còn rất hòa đồng. Một bài tập khó chỉ cần nghe giảng sơ qua là cũng có thể nắm chắc cách làm. Những người bạn của cậu luôn vây quanh bàn học cậu vào giờ ra chơi để xin được chỉ bài, tất nhiên là cậu không ngần ngại mà hướng dẫn chi tiết cách làm cho từng người một. Quả là một cậu bạn tốt bụng mà, lại còn rất thân thiện nữa chứ. Chính vì điều này mà Kazuha rất được lòng bạn bè, và cả những giáo viên trong trường nữa.
Lúc này đây, Kazuha đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông hoa đang chớm nở bên những chiếc lá xanh mát. Cậu cứ nhìn mãi, tâm trí không khỏi thẩn thờ mà nghĩ về hình bóng anh.
Lớp học của cậu nằm trên lầu Hai, dãy phòng thì lại sát bên sân bóng rổ. Bấy giờ đang là tiết thể dục của lớp khác, từ chỗ cậu nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh sân bóng, nơi hai đội đang đấu một trận giao hữu. Cậu đưa mắt nhìn, rồi chợt va phải một người trông rất đỗi quen thuộc. Anh chàng đó... chẳng phải rất giống với người cậu đã gặp trong giấc mơ đêm qua sao?
Cậu như bị kéo trở về thực tại mà giật mình nhẹ, cậu bạn kế bên thấy vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn ngạc nhiên của cậu thì bèn quay qua hỏi thăm, nhưng cậu chỉ mỉm cười và bảo cậu vẫn ổn.
Trong suốt nửa tiếng tiếp theo, cậu tiếp tục đưa mắt nhìn anh chàng đang chơi bóng rổ kia. Thật sự là rất giống người kia: từ mái tóc xanh đậm hơi ngả tím, đến dáng người tuy trông nhỏ con nhưng thật sự rất khỏe, chỉ có đôi mắt là cậu không thể nhìn rõ, bởi lẽ đang ở xa quá mà.
•
Tiếng chuông chợt vang lên, đã hết tiết rồi sao? Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy anh chàng đó vẫn còn đang chơi rất hăng say, cậu có nên lấy hết can đảm và tới đó làm quen với anh ta không? Cậu phân vân mãi, rốt cuộc thì vẫn quyết định đánh liều và bắt chuyện với anh. Khi Kazuha đang chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên một cậu bạn tiến đến bên cậu lên tiếng:
- Kazuha nè, bài này tớ không hiểu lắm, cậu giảng lại giúp tớ được không?
- A.. à được rồi.
- Tớ nữa, cậu giảng lại bài này cho tớ với!
- Kazuha, xong rồi thì đến lượt tớ được không?
Từ lác đác vài ba người, bàn học của cậu bắt đầu bị vây kín. Đây vốn là chuyện thường ngày, thế nên cũng không ai bất ngờ hay ý kiến về nó nữa. Nhưng không được rồi, hôm nay thì không được, cậu cần đi gặp anh bạn kia, nếu giúp tất cả thì sẽ không kịp mất..
- Xin lỗi mọi người.. Hôm nay tớ có chút việc bận. Ba người, hôm nay tớ giảng cho ba người thôi, nhé?
Cậu hiếm khi bận, nếu có việc thì chắc hẳn phải là chuyện gì đó quan trọng lắm. Vậy nên ai cũng vui vẻ đồng ý cả.
•
Vừa giảng xong bài cho người cuối cùng, Kazuha đã ba chân bốn cẳng chạy qua khu sân bóng rổ, ráo riết tìm kiếm bóng dáng của anh chàng kia. A! Anh ấy kia rồi, đang ngồi nghỉ bên hàng ghế dự bị. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến đến gần, nở một nụ cười tươi chào hỏi:
- X-xin lỗi đã làm phiền anh.. Em là Kaedehara Kazuha, năm hai. Em có thể... làm bạn với anh được không ạ? N-nếu không được thì thôi ạ... Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé!
Cậu chưa bao giờ lúng túng như lúc này, từng câu từng chữ cứ như bị nghẹn lại ở cổ. Cộng thêm sự ngại ngùng ấy, câu nói của cậu cứ bị ngắt quãng, chẳng tự nhiên chút nào. Khi vừa dứt lời, cậu mới nhận ra câu từ của mình rất lủng củng. Đành mặc kệ và chờ đợi phản ứng của người kia vậy.
Trái với mong đợi của Kazuha, người đó chẳng nói chẳng rằng gì, còn quăng cho cậu ánh mắt chứa đầy sự thờ ơ. Anh ta dường như chẳng muốn để tâm gì đến cậu luôn ấy chứ. Chắc là cậu đã lỡ làm phiền người ta rồi.. Anh ấy quả thật là rất khác với người trong giấc mơ đêm qua, cũng đúng thôi, vì dù sao cũng đâu phải là cùng một người.
Đúng lúc cậu định xin lỗi rồi quay mặt rời đi thì anh ta gọi cậu lại, đưa cho cậu một chai nước, trên đó có đính kèm một tờ giấy nhỏ. Cậu vươn tay nhận lấy, chưa kịp nói thêm lời nào thì anh ta đã bỏ đi mất tiêu.
Nhìn anh rời đi, cậu chợt nhớ đến mẫu giấy nhỏ kia, liền mở ra xem nội dung bên trong. Hóa ra trên đó viết tên của anh: Scaramouche, còn có cả thông tin liên lạc nữa. Đọc xong, cậu đứng ngây ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cậu mới ngờ ngợ ra rằng: à, người ta vừa đồng ý làm quen với mình. Thành thật mà nói, lúc đó cậu vui lắm, nhìn nét mặt hớn hở kia là đoán ra được mà.
•
•
•
Lần đầu tiên Scaramouche gặp cậu là vào năm ngoái. Khi đó anh học năm hai, còn Kazuha thì chỉ mới vào trường. Cậu học rất giỏi, đó là ấn tượng đầu tiên của anh về Kaedehara Kazuha. Kì thi đầu vào năm đó, Kazuha đã đạt thủ khoa, vì vậy nên cậu vinh hạnh được đứng phát biểu trước toàn trường vào buổi lễ khai giảng.
Scaramouche vốn chẳng quan tâm đến bọn học giỏi kia. Anh không ghét họ, cũng chẳng phải đố kỵ. Anh chỉ không muốn để mắt đến quá nhiều. Vì anh cho rằng những tên thủ khoa chỉ là những kẻ nhàm chán đến mức phiền toái, không hợp với một người như anh.
Học lực của Scaramouche không phải quá tệ, nó tạm ổn. So với mặt bằng chung của cái lớp mà anh đang học, có thể nói là anh học khá giỏi. Nếu anh biết vận dụng sự thông minh ấy vào bài vở thay vì mấy trò quậy phá thì điểm số sẽ không chỉ dừng ở mức "đủ qua môn" thôi đâu.
Khác hoàn toàn với Kazuha, cậu học giỏi, lại còn rất chăm chỉ. Còn Scaramouche, học cũng được đấy, nhưng lại thiếu đi sự cần cù. Chính vì vậy mà tình trạng "nước đến chân mới nhảy" của anh là chuyện tất lẽ dĩ nhiên. Anh dồn bài vở đến sát ngày thi mới lôi ra mà học, thậm chí phải thức đến bốn, năm giờ sáng. Chẳng hiểu sao anh ta vẫn lên lớp đều đều. Quay lại với cuộc gặp gỡ của hai người, khi cậu bước lên sân khấu và cúi đầu chào mọi người, một cơn gió nhẹ thổi qua chỗ anh ngồi, kèm theo hương thơm thoang thoảng trong đấy. Ngọn gió lướt qua, tim anh trong một khắc bỗng đập nhanh hơn. Cảm giác này, anh chưa từng trải qua, nhưng anh biết nó là gì. Mọi người vẫn gọi nó là "yêu", với anh mà nói, chắc có lẽ là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Vào khoảnh khắc đầu tiên anh thấy cậu đứng nơi sân khấu hoành tráng, người cậu như tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ. Những cánh hoa sặc sỡ xung quanh cùng một vài chiếc lá xanh mướt bay lướt qua trong gió, tất cả như tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt đẹp kia. Một bức tranh đẹp đẽ của người con trai với mái tóc trắng ngà cùng lọn tóc đỏ ấy. Chính giây phút đó, Scaramouche biết chắc anh đã thích tên nhóc Kaedehara Kazuha đó rồi.
•
Nhưng anh đời nào lại dám chủ động bắt chuyện với người ta cơ chứ. Cũng dễ hiểu thôi, Kazuha là một học sinh giỏi, lại còn là thủ khoa, thủ khoa đấy. Lẽ nào cậu chịu làm bạn với một tên học ở cái lớp chẳng có tí tiếng tăm nào về học lực như anh? Cơ mà nếu cậu thật sự không để tâm vấn đề này, thì anh nên mở lời như nào đây? Không khéo chỉ vừa nói được ba chữ là cậu bỏ đi mất thôi..
Vậy mà điều anh không ngờ đến nhất đã thật sự xảy ra. Hôm đó, Kazuha đã chủ động bắt chuyện với anh, lại còn muốn làm quen nữa chứ. Anh nên đáp lại thế nào đây?
Kazuha sẽ không thể biết được, dù lúc ấy anh trưng ra vẻ mặt rất bình thản, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự vui sướng, hạnh phúc tột cùng, và cả sự bối rối, ngượng ngùng nữa. Anh loay hoay chốc lát, rồi lấy ra một mẩu giấy nhỏ, đính nó lên chai nước anh vừa mới mua và đưa nó cho Kazuha. Trên mảnh giấy đó là tên của anh, còn ghi cả phương thức liên lạc.
Ơ nhưng mà.. tờ giấy đó được chuẩn bị từ trước rồi à?
Lúc cậu nhận lấy chai nước, vẻ mặt cậu trông ngơ ngác hết biết, làm anh có chút buồn cười. Nhưng Scaramouche cũng không muốn nán lại đây lâu hơn, bởi nếu cậu nhìn thấy khuôn mặt đang bắt đầu ửng hồng kia của anh, anh dám cá cậu sẽ phì cười cho xem. Vậy nên anh vội vàng đứng dậy rồi bỏ đi về phía sân bóng, để mặc cậu trai đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện kia ở lại một mình.
•
•
•
Vừa về đến nhà, Kazuha liền nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn mà tìm tài khoản mạng xã hội của Scaramouche. Anh ta không để cậu đợi lâu, chưa đầy ba giây sau khi cậu gửi lời mời kết bạn, anh đã đồng ý ngay tức khắc. Điều này làm cậu có chút bất ngờ, cứ tưởng sẽ bị ăn bơ mấy tiếng chứ.
Khi vừa nhận thông báo "lời mời đã được chấp nhận", cậu liền gửi tin nhắn cho anh. Thật ra thì Kazuha không biết nên mở đầu như nào nên đại khái thì cậu chỉ gửi vài nhãn dán thay cho lời chào, rồi ngồi chờ đối phương phản hồi.
Trái ngược với mong đợi của cậu, cứ ngỡ anh ta sẽ phản hồi ngay, ai ngờ đâu tận nửa tiếng sau mới thấy thông báo tin nhắn mới từ Scaramouche. Mà sự thật thì anh ta trả lời cũng rất qua loa, đại loại mấy câu như: "Ừ, chào", làm Kazuha có chút hụt hẫng. Nhưng cậu hạ quyết tâm sẽ không bỏ cuộc! Mỗi ngày, cậu đều gửi một tin nhắn cho anh, chỉ vài câu chào hỏi như "Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé." hay đôi khi là hỏi thăm như "Anh đi học về chưa ạa?" ; "Anh ăn sáng chưa á?". Tất nhiên là cậu chỉ nhận lại mấy dòng tin nhắn "Ừ , Ờ, Rồi" mà thôi. Và đương nhiên là nó khiến cậu rất buồn rồi. Có ai được người khác nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày mà cứ lạnh nhạt, không thèm quan tâm như anh ta không cơ chứ?
Thế mà sau một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là một tuần, Scaramouche đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cậu. Khỏi phải nói, Kazuha thật sự rất ngạc nhiên khi thấy tin nhắn mới mà anh gửi cho cậu: "Nhóc ăn tối chưa?"
Có lẽ người ngoài sẽ thấy bình thường, nhưng với cậu thì đây là chuyện rất đỗi kì lạ, đơn giản vì anh ta có chịu trả lời tin nhắn cậu đàng hoàng đâu, thế mà giờ lại nhắn tin hỏi cậu ăn tối chưa. Bất ngờ thật đó, nhưng mà cậu cũng thấy hạnh phúc lắm.
•
Những ngày sau đó, hai người họ bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn. Scaramouche thậm chí còn chủ động rủ Kazuha đi chơi với anh. Họ luôn đi cùng nhau, từ sân trường lên lớp học, từ lớp học xuống căn tin. Đôi khi còn có một vài học sinh bắt gặp họ ngồi ở một góc và ăn trưa cùng nhau.
Họ thân nhau đến mức này rồi cơ á? Cứ tưởng Kazuha còn chẳng biết gì về sự tồn tại của đối phương cơ đấy..
Bản thân Scaramouche cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình được Kazuha bắt chuyện, anh vui nhưng cũng có chút nghi ngờ. Nhỡ đâu cậu ta thật ra chỉ muốn lợi dụng anh chuyện gì đó thì sao? Trên đời thật sự có một người học giỏi, lại còn rất tốt bụng muốn làm quen với một học sinh "cá biệt" như anh à? Nhưng sau một thời gian nhắn tin với nhau, anh cảm thấy rằng cậu không hề có ý lợi dụng mà thật sự muốn làm quen với anh. Được người mình thích thầm chú ý, quả thật là một cảm giác rất tuyệt nhỉ?
Sau này, Kazuha đã đỗ vào cùng một trường đại học với Scaramouche, mối quan hệ của họ càng tiến triển theo từng ngày, thậm chí có thể gọi là trên cả mức bạn bè. Nếu không nói, phần lớn các sinh viên trong trường còn nghĩ họ là một cặp nữa cơ. Nhưng những gì họ nghĩ cũng không sai, chỉ là nó chưa đúng mà thôi...
Chỉ vài tháng sau khi Kazuha nhập học tại ngôi trường mới, Scaramouche thậm chí còn công khai rằng cả hai đang hẹn hò. À, người duy nhất sốc thì chỉ có Kazuha thôi, vì cả trường ai cũng bán tín bán nghi chuyện này mà.. Chỉ là đâu ai ngờ anh ta sẽ nói huỵch toẹt chuyện này ra cơ chứ, ngại chết cậu mất thôi!
•
Khi màn đêm buông xuống nơi căn phòng kí túc xá của hai chàng sinh viên. Khi không gian xung quanh trở nên yên ắng, chỉ có tiếng cười nói của hai người họ.
- Scara nè, anh biết không, ngày trước em từng có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, em đã gặp được anh, cơ mà lúc đó em còn chẳng biết người đó là anh nữa cơ.
- Kazuha nói, miệng tủm tỉm cười
- Thế à? Người trong mơ đó giờ thành bạn trai nhóc rồi đấy. Cứ như duyên trời định nhỉ?
- Đến bây giờ em vẫn thấy lạ, chẳng hiểu sao lại mơ gặp được anh luôn.
Lần này, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu mà nở một nụ cười nhẹ.
Anh sẽ không nói, và Kazuha sẽ không thể nào biết rằng: đêm hôm ấy, anh cũng đã có một giấc mơ, nơi anh gặp được cậu trai với mái tóc trắng ngà kia. Phải, chính là giấc mơ nơi anh gặp Kaedehara Kazuha.
Trùng hợp thật nhỉ? Mà thôi, chuyện đó là bí mật của riêng anh. Đời nào anh lại cho cậu biết rằng trong giấc mộng đấy, anh đã giải bày những tâm tư, những tình cảm thầm kín trong lòng mình thông qua những nụ hôn với cái người xuất hiện trong mơ kia chứ.
Những việc đó, cậu không cần thiết phải biết. Chỉ cần cậu biết rằng, phía sau lưng Kazuha, vẫn có anh - Scaramouche - nguyện dâng trọn con tim này cho cậu, thế là đủ.
-----------------
author's note: Scara chap này cảm giác nó ooc quá, sến rện luôn á trời. Nhưng mà fetish của tui nó như vậy nên cả nhà thông cảm TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top