Chương 1


Tại nơi phố thị hoa lệ đắm mình trong lớp tuyết rơi dày đặc của trời đông giá buốt, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vẫn có một đoàn phim hăng say bấm máy không ngừng.

Phía sau máy quay ai nấy đều khoác trên mình những chiếc áo lông giữ nhiệt, cũng ấm đấy, nhưng vẫn khẽ run người khi chứng kiến sự phong phanh của hai diễn viên đang giằng co nhau trong phim trường.

Bối cảnh là một con hẻm ẩm thấp và tối tăm, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi len lỏi từ đen đường, có hai nhân vật đang không ngừng vật lộn, ai cũng muốn giành lấy được thế thượng phong.

Một người với mái tóc tối màu, đôi mắt tím ánh xanh trong trang phục cảnh sát với áo cộc tay, người còn lại có mái tóc màu be nổi bật với lọn xuyến đỏ bên phải, đặc biệt là đôi mắt đỏ thẫm như biển máu cùng cặp răng nanh mấp mé nơi khóe miệng, chẳng khá khẩm là bao khi mặc mỗi chiếc áo thun cỡ rộng với quần jeans dài rách gối đã lấm bẩn.

"Bỏ tôi ra!"

Từ xa, tiếng còi hú của xe cảnh sát ngày một rõ. Điều này khiến cả hai trở nên gấp gáp hơn.

"Akahito, bình tĩnh nghe anh n-"

Lời hắn chưa dứt đã bị một cú thúc gối vào mạng sườn ngắt quãng, cậu trai được gọi là 'Akahito' thừa sơ hở bồi thêm một cước nữa thẳng vào gương mặt của người kia khiến hắn mất đà ngã sang một bên, cậu tận dụng cơ hội nhanh chóng chạy đi. Điệu bộ thật sự gấp rút.

"Đội trưởng Kuronushi, anh ở đâu xin hãy lên tiếng!"

Tên cảnh sát ngồi thất thần nhìn bóng dáng cậu trai kia khuất dần, tay xoa bên mặt vừa nhận phải một cước trực diện từ ma cà rồng nọ, vừa lạ mà cũng vừa quen, đến cả tiếng gọi đằng xa từ những người đồng đội khác lúc này chẳng còn lọt tai nổi.

"CẮT!"

Cả trường quay như nín thở trước màn so tài của hai nhân vật chính, chỉ khi đạo diễn hô khẩu lệnh thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Kunikuzushi từ tốn đứng dậy, vẻ thẫn thờ lập tức biến mất thay thế bằng sự lành lùng khó gần, nhưng tay vẫn không ngừng xoa một bên má. Diễn mà như thật vậy, hay người kia vốn đã ghét hắn đến mức này nhỉ?

"Anh Scaramouche!"

Duy chỉ có một tiếng gọi êm tai này là thành len lỏi vào tâm trí hắn, ánh mắt hướng về phía Kazuha, người đang chạy lại chỗ hắn với một chiếc khăn ấm trên tay. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng pha với đôi chút hoảng loạn đã đánh bay kết luận trước đó của hắn.

"E-em thật lòng xin lỗi. Cảm xúc của em bị cuốn theo cảnh diễn, chân nhất thời không kiểm soát được..."

Vốn dĩ phân đoạn ẩu đả vừa rồi không có miêu tả cụ thể trong kịch bản, tức là bản thân diễn viên phải tự xử lý và phát huy theo đúng tình huống. Hai người chưa từng có thời gian diễn thử bao giờ, cảnh quay vừa rồi đều là thuận theo bản năng.

Tưởng đã qua ải nhưng ánh mắt hình viên đạn được bắn ra từ đạo diễn khiến Kazuha cứng người ngay lập tức, mồ hôi mẹ nắm tay mồ hôi con thi nhau trượt xuống thái dương, trong lòng đã chuẩn bị tâm thế bị nghe chửi.

Tới nữa rồi đó.

"Lố bịch! Tất cả về vị trí, set up quay lại đoạn vật lộn trong hẻm ngay!"

Đạo diễn sau khi ra hiệu cho phía trường quay xong thì không nể mặt bất kỳ ai, trực tiếp khiển trách làm Kazuha sợ đến mức rung cầm cập, thiếu điều suýt rớt luôn cặp răng nanh giả trong miệng:

"Kaedehara, tự xem lại coi có con ca mà rồng nào đấm đá như múa dưỡng sinh như cháu không hả? Bộ sợ tên đó  lắm hay gì, đánh mạnh lên đi chứ!?"

Dạ sợ... cháu sợ thật...

Nội tâm Kazuha khóc ròng vô cùng thảm thiết, cảm giác bản thân hèn vô cùng nhưng không có đủ khả năng để chống đối.

Dù có là yêu cầu của đạo diễn nhưng trước mặt cậu là đại ảnh đế vang danh của showbiz, là Scaramouche bằng xương bằng thịt đấy. Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia là đã thấy áp lực đến mức mềm nhũn cả chân tay rồi, làm sao mà dám đánh đấm được chứ.

Khóe môi Kunikusuhi nghe xong cũng vô thức cong lên một nụ cười, nhưng nhìn tổng thể ngũ quan của một người mới bị ăn một đá "dưỡng sinh" vào ngay mặt tiền thì chẳng có nét vui vẻ gì.

Dưỡng sinh cái đéo gì, ông thử ra đó  ăn một đá của em ấy xem? Khỉ già yếu ớt còn bày đặt ra gió.

Ban đầu, vốn đạo diễn không đặt kỳ vọng gì cao cả, bởi một diễn viên trẻ mới nổi thông qua mấy bộ phim thần tượng(*) như Kazuha gặp nhiều thiếu sót là chuyện hiển nhiên. Được cái cậu nhóc này không phải dạng mắc bệnh ngôi sao, thái độ làm việc vô cùng lễ phép, rất kính nghiệp và chịu khó học hỏi nên sớm đã được lòng đạo diễn lẫn đoàn phim.

<phim thần tượng(*): "không cần hay, chỉ cần đẹp",  nội dung ba xu dễ đoán, chỉ cần những diễn viên vẻ ngoài trẻ đẹp, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội/thu hút truyền thông để không bị lỗ vốn.>

Nhưng dần trong quá trình quay, đạo diễn nhận ra Kazuha không phải một diễn viên nửa mùa, nói đúng hơn là cậu rất có tài năng nhưng không có được tài nguyên chất lượng, thật quá phí phạm để đâm đầu vào mấy loại phim công nghiệp chẳng ra gì trước kia, thành ra yêu cầu của ông dành cho cậu đã ngày một khắt khe hơn.

Chính Kunikuzushi cũng nhận ra tần suất Kazuha bị mắng mỗi ngày quay không hề ít tẹo nào, vậy mà cậu chẳng hề lên tiếng than vãn, trách móc. Chỉ dạ dạ vâng vâng rồi tuân theo những gì được chỉ bảo, thật sự là quá ngoan ngoãn rồi.

Điển hình như lúc này, đạo diễn như vừa gắng mô-tơ vào miệng, hoạt động hết công suất :

"Cháu phải nhớ cho kỹ: Đây là lần đầu cháu gặp lại Kuronushi sau nhiều năm chia tay trong cái hoàn cảnh chẳng mấy khả thi để ôn lại chuyện xưa này, có bất ngờ, có vui mừng, đồng thời cũng là sợ hãi và giận dữ. Tập trung diễn bằng ánh mắt, đây là thế mạnh của cháu. Tuyệt đối không quá dựa dẫm vào gương mặt, dù cháu có đẹp đến mức nào nhưng không kiểm soát được cảm xúc thì rất khó coi, chút này đắp qua tí nọ trông chẳng khác nào nồi cám lợn."

Khóe mắt Kunikuzushi bỗng dưng giật nhẹ, dù không phải đang nói hắn nhưng tự dưng nghe chướng tai cực kỳ. Hắn vẫn đồng ý trong cảnh quay vừa rồi biểu cảm trên mặt Kazuha có phần gượng gạo và hỗn tạp, nhưng qua cái miệng lão già kia nói ra cứ nghe khó ưa kiểu gì.

Kazuha nghe không sót chữ nào, hai mắt sáng bừng tựa như vừa bị giật trúng dây thần kinh "động lực" mà gật đầu lia lịa:

"Dạ, cháu hiểu rồi."

Kunikuzushi: "........................."

Sức nhẫn nhịn của em phi thường đến mức nào vậy?

Cứ nghĩ đã êm xuôi để chuẩn bị vào cảnh, bất ngờ đạo diễn bật ra một câu hỏi khiến cậu diễn viên trẻ như trúng tà thuật bị xịt keo ngay tại chỗ:

"Từng trải qua mối tình đã chia tay nào chưa?"

Kazuha rất thật thà đáp lại: "Dạ rồi."

Đạo diễn tiếp tục: "Cảm xúc thế nào? Đã buông bỏ rồi hay một góc nào đó vẫn còn hình bóng của người đấy?"

Không thể trả lời nhanh như trước đó, tâm trí cậu có phần hỗn loạn. Kazuha cúi gầm mặt suy nghĩ, đạo diễn thì khoanh tay đứng nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, ngón trỏ gõ vào cùi chỏ cánh tay còn lại, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.

Kazuha ậm ừ, cố gắng giữ tông giọng ở mức ổn nhất, nhưng chỉ dám nói nhỏ đủ để ông nghe được:

"Cháu... vẫn còn ạ."

Đạo diễn mặt không chuyển sắc, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu thay cho lời an ủi. Lập tức tuông thêm một bài diễn văn nữa khiến Kazuha chỉ có thể ngậm miệng tập trung lắng nghe không sót một chữ nào, mồ hôi lạnh đọng trên mặt cho thấy đang cực kỳ căng thẳng:

"Dùng chính cảm giác đó của cháu, biến nó trở thành cảm xúc của Akahito. Tình cảm của cháu đối với Kuronushi là hỗn loạn, yêu vẫn nhiều hơn là hận, nó trở thành dằn vặt và ấm ức vô cùng. Hãy dùng chính điều đó bộc phát thành hành động mà chống cự lại, nhớ cho kỹ: tuyệt đối không được yếu mềm trước sự dịu dàng của Kuronushi!"

Kazuha gật đầu, cố nở ra một nụ cười bình thường nhất.

Sau khi trao đổi với đạo diễn, Kazuha như có phản xạ mà lập tức tìm kiếm bóng dáng của Kunikuzushi, chỉ thấy hắn đang đứng nghe điện thoại nói chuyện với ai đó. Thầm nghĩ có lẽ là chưa nghe những gì cậu đã nói với đạo diễn đâu, Kazuha vực dậy tinh thần, nhanh chóng rời đi chuẩn bị nuôi tâm lý để bắt đầu cảnh quay lại.

"Đã buông bỏ rồi hay một góc nào đó vẫn còn hình bóng của người đấy?"

Kunikuzushi đứng xoay lưng nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng của Kazuha, hắn từ từ buông chiếc điện thoại vốn đã tắt nguồn từ lâu, ngay từ đầu đã chẳng có bất kỳ cuộc gọi nào ở đây cả. Chỉ có một đoạn hội thoại vẫn đang được lặp lại trong tâm trí hắn.

"Cháu...vẫn còn ạ."

Một góc nhỏ của phim trường, ai cũng tất bật chuẩn bị cho cảnh quay, đạo diễn thì trao đổi với cậu diễn viên và các bộ phận trong đoàn, không một ai có thời gian để chú ý đến khóe miệng của ảnh đế đang cong lên vô cùng đẹp. Một nụ cười đã rất lâu rồi không còn hiện hữu trên gương mặt lạnh lẽo ấy.

Các bộ phận trong phim trường đều đã vào vị trí, sẵn sàng để quay. Vì trang phục hiện tại của cả hai diễn viên đã bẩn, nên chỉ lấy góc máy quay cận phẩn cảnh Akahito bị Kuronushi kéo lại và cả hai giằng co nhau một trận trong con hẻm tối là được.

"Tuần Trăng Máu, màn 6, cảnh 2, lần 2! Action!"

Sau khi chạm mắt với người yêu cũ, Akahito vội vàng chạy đi nhưng lập tức cổ tay truyền đến một cơn nhức kinh thiên động địa khi bị người nọ nắm chặt lấy để kéo cậu lại. Vẻ mặt tên cảnh sát vô cùng hoảng loạn.

"Akahito... Có phải em phải không?"

Đáp lại câu hỏi của Kuronushi chỉ là một cú đấm sượt ngang qua mặt, nhưng nhờ vậy hắn đã thấy rõ được gương mặt của đối phương. Đã bao năm trôi qua, sự xinh đẹp ấy vẫn không có gì thay đổi. Nhưng rồi hắn lại bất động sau khi chạm phải ánh mắt người từng thương.

Bối rối, sợ hãi và phẫn nộ. Tất cả đều hiện rõ ở nơi đồng tử màu huyết thẩm, đã từ lâu không còn được ánh sáng cứu rỗi.

Akahito liên tục tấn công, chỉ muốn thoát khỏi gọng kìm còn Kuronushi vẫn giữ nguyên thế khống chế và phòng thủ, dù cho có là nghĩa vụ thì lương tâm hắn vẫn không cho phép bản thân ra tay với người con trai này.

Mặc dù màn chống cự lần này gắt gao hơn nhưng ánh mắt của đạo diễn càng lúc càng trầm đi, đủ thấy ông ta đang rất không hài lòng, điều này khiến Kazuha ngày một lo lắng.

Và rồi cậu chọn cách đánh liều.

Kazuha trầm mặt lại, một tay vẫn đang bị kiểm soát nhưng tay còn lại đã túm chặt lấy bờ vai rộng của đối phương, khuôn miệng tách ra để lộ cặp răng nanh dài, ánh mắt nhắm thẳng vào cần cổ lấp ló sau cổ áo sơ mi nới lỏng.

Kunikuzushi lập tức hiểu ra ý đồ của bạn diễn hắn nhanh chóng lùi lại một bước khiến cậu lệch thế tấn công, ấy vậy như đạt được mục đích khi hành động vừa rồi làm hắn bị phân tâm thả lỏng lực nắm ở cổ tay, đây là cơ hội để thoát thân. Tuy nhiên nét mặt bi thương của Kuronushi khiến trái tim cậu lệch mất một nhịp, sự khát khao và mong muốn được ôm lấy yêu thương của mình được vẽ rõ trên gương mặt hắn, mọi sự kháng cự của Kazuha như bị phong ấn.

"Tuyệt đối không được yếu mềm trước sự dịu dàng của Kuronushi!"

Lời dặn dò của đạo diễn lẫn luôn văng vẳng bên tai, ấy vậy mà Kazuha như bị trúng phải yêu thuật không thể khống chế được bản thân. Ánh mắt của Kunikuzushi trong vai diễn thật đến mức cứa vào trái tim cậu, trực cấu xé những vết nứt năm xưa khó khăn lắm mới có thể lành lại một chút, nỗi đau âm ỉ kéo đến, giằn xé lớp vảy khiến nó rướm máu một lần nữa.

Lúc này đây Kazuha mới tự ý thức được, khoảng cách giữa ảnh đế và một tên diễn viên mới nổi như cậu là xa đến mức nào, khi mà giờ đâu cậu đã hoàn toàn bị cuốn theo mạch cảm xúc của Kuronushi mà dù đã biết cũng không tài nào chống lại để thoát ra được.

Trấn tỉnh bản thân, tay cậu trực tiếp vùng ra nhưng không chú ý đến vị trí mà đập thẳng vào ống nước trên tường gạch, vốn chỉ là bối cảnh dàn dựng nhưng vẫn cảm thấy rất đau, cơn tê nhức khiến đầu óc choáng váng.

Mọi người trong trường quay lập tức hốt hoảng khi Kazuha bất ngờ loạng choạng, mất thăng bằng trượt chân ngã về sau, chỉ là trước khi đầu va chạm xuống nền đất thì Kunikuzushi đã kịp đỡ lấy rồi.

Ánh mắt chết người của đạo diễn bất ngờ giãn ra, không phải vì sự cố mac là trước cảnh tượng Kuronushi đỡ lấy đầu cho Akahito. Một góc máy từ trên cao chỉ lấy qua phần vai của Kunikuzushi nên bắt được toàn bộ biểu cảm trên gương mặt của Kazuha mà không bị lộ việc tay hắn đang đỡ lấy đầu cậu.

Kazuha vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Akahito, gương mặt cậu giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt thì đã bộc lộ hết thảy những tâm tư trong lòng. Khi vừa bị trượt chân cậu đã thật sự sợ hãi vô cùng, vậy mà khi được Kunikuzushi đỡ lấy, trong lòng tựa như ngàn con tinh điệp đang vỗ cánh.

Thật sự có gì đó quá đỗi hạnh phúc đang bộc phát ngoài kiếm soát, nó không ngừng dâng lên đến mức cao trào.

Sợ hãi xen lẫn niềm vui, tất cả đều hiện hữu nơi con thoi sắc lá phong mở to nhìn hắn. Kazuha tự hỏi, liệu đây là cảm giác Akahito dành cho Kuronushi, hay là của chính bản thân cậu đối với Kunikuzushi?

"Akahito..."

Giọng nói của hắn trực tiếp kéo cậu về hiện thực, khoảnh khắc vừa rồi diễn ra không hề lâu, phải nói là chỉ cách có khoảng 2 giây sau khi đầu được hắn đỡ lấy. Với sự dẫn dắt của Kunikuzushi, cậu lập tức quay về trạng thái ổn định, tiếp tục với vai diễn hung hăn đẩy đối phương.

"Bỏ tôi ra!"

"Akahito, bình tĩnh nghe anh n-"

Vẫn là hai cú đá liên tiếp một cái ở mạng sườn, cái còn lại ngay trên gương mặt điển trai của chàng cảnh sát. Akahito thừa lỗ hổng lập tức chạy đi, khuất bóng sau màn đêm, chỉ để lại người kia ngồi thất thần trong con hẻm lạnh lẽo, phía xa vẫn vang đến tiếng còi hú của xe cánh sát.

"CẮT!"

Kazuha mồ hôi tuông như suối, cậu thở dốc mệt mỏi, hệt như vừa trải qua một trận ẩu đả thật sự vậy. Nhận lấy khăn lau từ trợ lý, ánh mắt hướng về phía đạo diễn mà hồi hộp không thôi.

Bỗng dưng một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa lấy mái tóc màu be khiến nó rối xù lên không ít, nơi trường quay này còn ai tự tiện như vậy ngoài ảnh đế Scaramouche nữa.

"Thư giản đi, lần này diễn ổn hơn rồi. Không bị NG(*) đâu."

<(*)NG: Cảnh hỏng, bắt buộc phải quay lại.>

"Dạ...Tay anh có bị thương không?"

Câu này không nằm trong dự kiến, Kunikuzushi có phần lệch nhịp, phải vài giây sau mới hiểu ra là cậu đang nói về tay hắn. Lúc này chỉ có hai người đứng cạnh nhau, giọng ảnh đế có phần mềm mỏng hơn.

"Không phải em nên lo cho bản thân trước sao?"

Kazuha nhìn xuống vết hằn đỏ trên mu bàn tay vì đập vào ống nước, vốn không cảm nhận được gì nhưng sau khi nghe nhắc nhở lại thấy nóng và ê ẩm hẳn.

"K-không sao, chỉ là va chạm ngoài da thôi không có gì đáng lo ngại."

Bất ngờ đạo diễn nhìn về phía họ, Kazuha bị dọa cho sợ xanh hết cả mặt. Ai nấy nhìn vào cũng đều cảm giác rất buồn cười, rõ ràng lúc nãy trước mặt bọn họ là một Akahito cứng rắn và mạnh mẽ thế nào, ấy vậy mà thoát vai xong lại như một cục thỏ bông mềm mại, chưa gì đã giật mình cụp hết cả tai.

Đạo diễn lên tiếng, lần này không phải chỉ điểm Kazuha: "Scaramouche, cậu lại đây."

Kunikuzushi thong thả đút hai tay vào túi quần, mặt vểnh lên không quên kèm theo một nụ cười đểu đặc trưng, khác hẳn khi trò chuyện với Kazuha, giọng lúc này rõ ràng là rất ngứa đòn:

"Kêu gì bổn vương đấy?"

Kazuha: "................."

Đúng là ảnh đế, chỉ hắn mới dám giở cái giọng này với đạo diễn thôi.

Gương mặt ông bắt đầu méo đi: "Đã bảo lại đây rồi mà, bớt giỡn mặt đi!"

"Rồi, rồi."

Sau khi thảo luận một hồi, đạo diễn ra hiệu cho qua, phim trường lại bắt đầu bận rộn, nhanh chóng dựng lên bối cảnh tiếp theo.

Sắp tới chỉ có cảnh diễn đơn của Kuronushi, tập trung bối cảnh ở trụ sở cảnh sát, chủ yếu là để báo cáo lại và từ suy nghĩ nội tâm của hắn dẫn về bối cảnh quá khứ.

Vốn dĩ những cảnh cá nhân đã được quay từ hai tháng trước rồi. Do đoạn này ở sau cảnh ẩu đả, rất chi là mơ hồ trong kịch bản, nên Kunikuzushi muốn quay sau khi bị ăn đập trực tiếp từ Kazuha để có cái nhìn chân thực hơn.

Đúng với kỳ vọng, khi Kaedehara Kazuha chính là bạn diễn đầu tiên, cũng như duy nhất có lá gan đủ to để động chân sút thẳng một cước vào mặt ảnh đế. Không chỉ một là tận hai lần.

Hắn có đang châm chước cho cậu quá không?

Kazuha nhanh chóng rời đi. Một là vì hôm nay cậu đã xong phần của mình, hai là vì ngại quá không dám ở lại nhìn mặt người ta nữa.

Ameow, cậu đá đá vào mặt của Kunikuzushi tận hai lần lận đó, ai đó cứu Kazuha với.

Sau khi tẩy trang, Kazuha thật sự nhẹ nhõm khi được tháo bỏ hai chiếc răng nanh giả. Dù là đạo cụ nhưng nó khá vướng víu, lúc nói chuyện cứ bị cạ vào phần môi dưới, khó mà diễn được khẩu hình miệng đẹp như ý muốn. Nhưng qua lời nhận xét của đoàn phim thì như vậy trông rất hợp với Akahito.

"Tuần Trăng Máu, màn 6, cảnh 3, lần 1! Action!"

Phía trong phòng riêng nghe thấy khẩu hiệu bắt đầu cảnh kế tiếp, Kazuha cũng nhú đầu ra hóng chuyện xem, mỗi tội tứ phía đều bị nhân viên trường quay vây quanh mất rồi, chỉ đành chán nản quay vào trong lướt điện thoại.

Giờ mà bon chen ra đó khéo ăn đạn lạc từ đạo diễn mất, loại thịt tươi mới nổi như cậu bị mắng không phải là ít, nhưng trước mặt ảnh đế mà bị khiển trách thì Kazuha dễ xuống tinh thần vô cùng.

Nghĩ lại thì cũng may mắn thật, một diễn viên mới nổi như Kaedehara Kazuha không ngờ có ngày nhận được cơ hội đóng phim cùng ảnh đế.

Chưa kể còn là phim thể loại Boy Love, thủ cả vai chính. Đến giờ vẫn chưa tin vào sự thật.

Lượt sơ qua thì bộ phim này có tên là "Tuần Trăng Máu", câu chuyện kể về mối tình không trọn vẹn của một chàng trai loài người tên Kuronushi, do Kunikuzushi thủ vai, và một cậu trai ma cà rồng tên Akahito, do Kazuha thủ vai.

Ừ, một kẻ là ma cà rồng thuần chủng đi đóng vai con người. Còn đứa là con người thì lại vào vai ma cà rồng.

Mạch phim được dựng theo hướng bắt đầu ở hiện tại, sau đó đi về quá khứ của hai nhân vật chính, rồi trở lại hiện thực. Bối cảnh của phim cũng không khác đời thực là bao, việc con người và ma cà rồng sinh sống với nhau không có gì lạ.

Kuronushi vốn là một thiếu niên không có bất kì thành kiến nào về chủng loại, luôn tin rằng tất cả đều xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, chàng trai ấy đã từng là một người như thế.

Trớ trêu thời gian đã dần bào mòn đi lý tưởng cao đẹp, cả sự ngây thơ năm nào. Hắn giờ đây là đội trưởng đội I của sở cảnh sát thành phố, nhiệm vụ chính là bắt giữ những tên ma cà rồng phạm pháp hoặc tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật.

Đã xuống tay lấy mạng và truy bắt thành công không biết bao loại phạm nhân từ con người đến quỷ hút máu, ấy vậy mà khi đứng trước cậu trai đó, hắn không bao giờ xuống tay được.

Một ma cà rồng xinh đẹp mà Kuronushi đã trót dâng trọn trái tim, là mối tình đầu của hắn, những rung động đầu đời của hắn, tình yêu đầu tiên và duy nhất, thời khắc đẹp nhất và hạnh phúc nhất của một đời người. Ma cà rồng ấy không ai khác ngoài Akahito.

Cả hai người quen nhau từ năm tháng cấp ba, họ từ những kẻ xa lạ trở thành bạn thân, rồi rơi vào lưới tình với nhau nhưng vì một hiểu lầm tai hại, Akahito đã chủ động nói lời chia tay.

Trái tim Kuronushi rạn nứt, con người ngây thơ trong những ngày đắm chìm trong tình yêu cũng chết dần theo năm tháng. Đó là một ngày mưa, cả hai đứng dưới gốc cây anh đào đã lụi tàn, Akahito nhẹ giọng ngỏ lời chia tay, Kuronushi chỉ gật đầu thay lời nói.

Đó là một ngày mưa, chỉ có một cậu thiếu niên tóc đen ánh xanh đứng dưới gốc cây anh đào đã lụi tàn, gương mặt không chút cảm xúc nhìn bóng dáng người thương bước đi, muốn níu lấy bàn tay đó nhưng cơ thể lại bất lực đứng yên.

Đó là một ngày mưa, Akahito bước đi không một lời giải thích, bờ vai hứng trọn những hạt mưa bắt đầu khẽ rung, dặn lòng tuyệt đối không được để lộ dáng vẻ đáng thương này với người đó, chỉ có tiếng mưa rào lấn át đi cơn nấc trong cuốn họng.

Đó là một ngày mưa đã tạnh, Kuronushi một mình đứng dưới gốc cây anh đào đã lụi tàn, cái ngày khiến hắn hối hận nhất, vì đã không có đủ can đảm để đuổi theo giữ lấy Akahito ở lại bên mình.

Đây là một phần trong kịch bản của phân đoạn trong quá khứ của hai nhân vật chính, nơi tình yêu chớm nở, khoảng thời gian tươi đẹp và trong sáng nhất của cuộc đời. Nhưng rồi cũng úa tàn nhanh chóng, sau cơn mưa có cầu vồng bắc ngang giữa bầu trời, nhưng không còn ai trong hai người họ có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đó nữa.

Chỉ là, tầm nhìn của Kazuha đã mờ dần vì tầng sương dâng lên khóe mắt rồi.

Trợ lý riêng của cậu vừa bưng đồ uống vào đã thấy mắt người nọ đỏ hoe, nhìn xuống tay cậu đang cầm kịch bản của Tuần Trăng Máu nên cũng ngầm hiểu lý do. Kazuha rất dễ nhập vào cảm xúc của vai diễn, vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm, khi cậu rất khó mà thoát vai nhanh để bắt đầu cho cảnh quay khác.

Trợ lý đặt ly trà sữa nóng xuống chiếc bàn tròn, giọng nữa thật nữa đùa:

"Cậu Kaedehara yêu nghề dữ vậy, mai mới bắt đầu quay đến những cảnh này mà giờ đã lấy tâm trạng trước rồi sao?"

Thấy Kazuha không trả lời, như đang có tâm tư gì trong lòng, anh có hơi chột dạ nên lập tức đổi giọng an ủi:

"Ảnh đế Scaramouche bắt nạt cậu hả? Hay ông đạo diễn lại gây khó dễ?"

Vốn dĩ đây là đoàn phim lớn, toàn là dân máu mặt trong giới showbiz, ấy vậy mà một diễn viên vô danh chỉ mới nổi lên gần đây, sau 2 năm flop dập mặt, như Kaedehara Kazuha lại được casting thành công, còn là vai nam chính nữa mới sợ.

Biết là có một số người nổ lực sẽ được tổ nghề độ, nhưng cái tình huống "thời tới cản không kịp" này nó vẫn là quá ảo ma đi.

Chính vì điều này mà anh trợ lý luôn lo lắng chuyện diễn viên nhà mình bị đối xử bất công khi đến đây, theo làm quản lý từ lúc Kazuha chỉ mới bước chân vào showbiz, cùng cậu trãi qua bao nhiêu trái đắng rồi, việc anh nghi ngờ nhân sinh cũng đâu có gì lạ.

"Suỵt, đừng nói vậy, không có chuyện đó đâu. Chỉ là kịch bản của phim này thật quá, em có chút không kiểm soát được cảm xúc thôi."

Kazuha xuất thân từ trường nghệ thuật, con đường sự nghiệp đã trãi qua 3 năm hoạt động, 2 năm không ghi được tiếng tăm gì, chỉ mới 1 năm trước bất ngờ nổi lên nhờ một vai diễn phụ. Mấy điều cơ bản như nắm vững  kịch bản và thuộc thoại Kazuha hiển nhiên đã nằm lòng rồi, thậm chí còn hình dung ra đến cảnh đó mình sẽ diễn như thế nào nữa, vậy nên mới không khỏi đau lòng.

Trợ lý hỏi: "Thật đến mức nào?"

Kazuha bỗng chốc im lặng, không chắc có nên nói ra chuyện này không, vốn đã qua lâu rồi giờ nhắc lại thì có hơi mất mặt quá vì cậu là người bắt đầu trước mà. Nhưng đối diện với ánh mắt như đang tra khảo phạm nhân của anh trợ lý, cậu miễn cưỡng.

"Khi nhận được lời mời casting vai Akahito... em đoán mình có thể đậu đấy."

Trợ lý lập tức nhướng mày, tỏ vẻ không tin: "Học đâu ra cái nét diễn tự cao đó vậy?"

Đôi đôi phong đỏ dời xuống quyển kịch bản dưới tay, nhẹ nhàng nâng niu nó như một báu vật, ngay trang phân cảnh hai nhân vật chính chia tay vào ngày mưa.

"Em đã tự hỏi, liệu đây có thật là câu chuyện của Kuronushi và Akahito..."

Khóe môi cậu cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại quá đỗi đượm buồn: "...Hay là chuyện của Raiden Kunikuzushi và Kaedehara Kazuha?"

Vế sau đã không được nói ra thành lời. Trợ lý bị kích thích tò mò nhưng cậu cứ mập mờ mãi khiến anh càng khó hiểu.

"Là sao nữa?"

Càng nghe càng rối, càng tiếp nhận lại càng mù tịt, vốn dĩ Kazuha đâu bao giờ có thói nói chuyện úp úp, mở mở như vậy đâu? Cũng không hẳn, đúng hơn là cậu chỉ vậy khi nói về ảnh đế kia thôi.

Đây vốn là bí mật của cả đời cậu kia mà.

"Tạm thời em chưa thể chia sẻ được, khi nào bộ phim này đóng máy em sẽ kể anh nghe."

Quản lý nhún vai, anh không phải người tọc mạch, huống hồ chi đã ở bên cậu diễn viên này đã lâu, đủ hiểu Kazuha là người rất nhạy cảm và cẩn thận. Chỉ khi nào đúng thời điểm, mới chịu nói ra, hoặc không sẽ chôn vùi nó vào sâu trong tâm trí đến lúc chết đi.

"Anh hiểu rồi, nhưng mà có chuyện này quan trọng anh muốn hỏi ý cậu."

"Là gì ạ? Có lịch phỏng vấn mới hả anh?"

Kazuha tròn mắt nhìn trợ lý, tuy đang rất mệt mỏi nhưng nếu là vì công việc thì không thể không nghe, chặng đường của cậu còn dài lắm. Phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải chăm chỉ hơn, làm việc nhiều hơn.

Mới có đủ tư cách chạm tới anh ấy...

"Là một đoàn phim lớn có tiếng. Nghe nói vai nam chính cho phim 'Ước hẹn mùa thu', họ gửi lời mời casting đến công ty mình, nhìn là biết đang chỉ đích danh cậu rồi."

Mùa thu à, đúng là rất hợp với Kazuha còn gì, bởi những sản phẩm lấy bối cảnh trời thu hoặc theo tông màu ấm nóng kết hợp với lá phong đỏ, chỉ cần có thêm sự xuất hiện của Kazuha thôi là ai nấy như bị mê hoặc không thể rời mắt nổi.

Một sức hút quá đỗi ma mị đi. Kazuha gật gù đôi chút mà suy nghĩ đến hợp đồng béo bở trước mặt nhưng chưa vội đồng ý, thận trọng dò hỏi:

"Phim thể loại gì vậy anh?"

Trợ lý lướt điện thoại, đọc nhanh qua thư mời do công ty chuyển đến: "Bối cảnh hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngôn tình-"

"À thôi, vậy em không nhận đâu. Anh nói lại với công ty, để tài nguyên này cho người khác đi ạ."

"Rồi, không nhận vai-..."

Quản lý ngỡ ngàng như mới phân tích kịp câu trả lời của Kazuha. Là từ chối, rất dứt khoát, từ chối thẳng thừng luôn, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu ngang:

"Nè nè cậu kia, chập mạch cũng nghĩ về tương lai đi chứ!? Suốt 2 năm đầu làm nghề, chẳng có nỗi chút tiếng tăm với mấy cái vai quần chúng, ấy vậy mà chỉ một vai phụ nhỏ đứng dưới tán cây phong thôi thì lập tức nổi lên như một hiện tượng. Cũng nhờ bước đệm đó mà 1 năm qua danh tiếng cậu cải thiện đôi chút, khi hiện tại được làm bạn diễn cùng ảnh đế danh giá của showbiz, tiền kiếm được không hề ít. Thậm chí giờ còn được mời casting nam chính đó, là mời đó trời ơi, đoàn phim lớn luôn, bộ không tưởng tượng được số cát-xê cậu được nhận sẽ khủng khiếp thế nào à?"

Nghe anh trợ lý bắn một tràn với tốc độ mà súng liên thanh còn phải gọi bằng cụ, Kazuha chóng mặt xoa nhẹ thái dương để tỉnh táo lại, ai chứ cậu là sắp gục đến nơi rồi đó.

"Anh à, thật sự không được đâu..."

Nghe tới đây, cái mô-tơ trong miệng quản lý như bị chết máy, im phăng phắc.

Không phải Kazuha ngại đóng ngôn tình hay nhát gái gì đâu, chỉ là hình như tổ nghề không độ cậu ở lĩnh vực này. Từ khi nổi tiếng từng tham gia hai bộ phim ngôn tình nhỏ, đều là nhận vai nam chính, trộm vía nhận được sự yêu thích từ fan hâm mộ.

Điểm chung của cả hai bộ phim trên: Mọi thứ đều bình thường, chỉ là sau khi tung trailer phim thì nổi lên scandal Kazuha dính vào tin đồn hẹn hò với diễn viên nam phụ.

Chẳng hiểu kiểu gì, đi đóng nam chính nhưng cứ bị đồn có gian tình với nam phụ, mấy người không thầy tình đồng chí người ta hừng hực sức trẻ hay gì. Thêm chút đóng góp vài ngày sau thì diên viên nữ chính có drama tình ái loạn lạc, dùng quy tắc ngầm để đổi lấy vai diễn, kết cuộc bộ phim bị tẩy chay, doanh thu ở đáy xã hội.

Thất bại của phim cũng khiến danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng nặng nề, dù không làm gì sai nhưng con đường sự nghiệp và giá trị thương mại của cậu ít nhiều gì cũng bị bôi tro trét trấu đi đôi phần. 

Kết luận: Tổ nghề không cho phép Kaedehara Kazuha làm nam chính ngôn tình.

Nam chính đam mỹ thì chưa biết, đang trong quá trình trãi nghiệm. Trộm vía được đóng chung với người ấy nên cũng bớt gượng ở mấy tình tiết đụng chạm.

"Tự nhiên anh quên luôn chuyện đó...Để anh báo lại với công ty."

"Dạ, nhờ anh."

"CẮT!"

Nghe được tiếng hô của đạo diễn ở ngoài, có vẻ như đã xong cảnh quay rồi, họ nên về khách sạn thôi. Kazuha tay cầm ly trà sữa nóng đã nguội lạnh, cậu ra ngoài lịch sự chào mọi người rồi nhanh chóng lên xe.

Lúc nào cũng vậy, dù không có cảnh quay của mình vẫn cố chấp ở lại cho đến khi người kia quay xong thì mới rời đi. Tất nhiên là đâu dám đi chung hay nhìn mặt hắn, lúc diễn cùng mấy phân cảnh là đã ngại lắm.

Sở dĩ Kazuha vẫn thích nghi được vai diễn là do giai đoạn "hiện tại" chỉ toàn những cảnh rượt đuổi, truy bắt rồi ẩu đả của đội trưởng đội I và cậu ma cà rồng bị nghi ngờ có dính tới những vụ giết người trong khu vực gần đấy.

Chứ đến lúc phải diễn những cảnh tình cảm, đường mật của Kuronushi và Akahito trong "quá khứ" xem, thật chẳng biết cậu có trụ nổi được không.

Nhưng đó là vấn đề của ngày mai, bây giờ mệt lắm rồi, phải về khách sạn nghỉ ngơi đã.

Tại phòng nghỉ dành cho ảnh đế.

"Không đuổi theo sao? Người ta đang cố chạy kìa!?"

Kunikuzushi ngẩng đầu, ánh mắt hướng theo bóng dáng của người bạn diễn đang gấp rút cúi chào mọi người trong phim trường rồi rời đi nhanh chóng, đã có ghé qua chào hắn trước.

Vốn cũng muốn túm con thỏ kia lại để bàn một chút về cảnh quay ngày mai, nhưng xem người nọ nóng lòng nghỉ ngơi quá.

"Hôm nay toàn mấy cảnh rượt đuổi, vận động mạnh nên chắc mệt rồi. Giữ lại thì cũng làm khó người ta."

Trợ lý thở dài, cái văn này gã nghe suốt mấy tuần nay rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng cậu diễn viên kia rất nhiệt tình tránh mặt ảnh đế nhà mình.

Lý do thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi to tướng.

Bằng mắt thường nhìn kiểu gì cũng thấy rõ cậu nhóc kia rõ ràng rất ngưỡng mộ tên ảnh đế này, chính sự dõi theo từ nơi cửa sổ rừng lá phong trong quá trình quay đã tố giác tất cả.

Ấy thế mà có dịp trò chuyện là ra sức tránh né không dám đến gần, cứ viện cớ xong lại chạy mất.

Một hai lần đâu ai nói, còn đằng này cứ lặp đi lặp lại như cơm bữa. Người ngoài nhìn vào khéo có hiểu lầm ảnh đế nhà này bắt nạt người mới mất. Nhưng rồi gã lại thấy có chuyện rất không bình thường.

"Không hiểu sao tôi có cảm giác anh Raiden đang quá 'ưu ái' bạn diễn lần này đó."

Kunikuzushi nhìn gã, hất cằm: "Tự tin lên, bỏ 'cảm giác' đi."

Không thèm chối luôn.

Ảnh đế vốn chưa từng có tiền lệ nể mặt bất kỳ ai, những người làm bạn diễn với Raiden Kunikuzushi nếu không có đủ thực lực đều phải chịu cảnh bị lu mờ một cách thảm thương. Ấy vậy mà chỉ mới bắt đầu những đoạn quay chung gần đây, trước sự quan sát của người đã theo chân hắn mấy năm trời, rõ ràng Kunikuzushi đang rất buông thả mà thuận diễn theo cậu trai kia.

Chứ nếu hắn mà bung lụa theo đúng thực lực của bản thân xem, lúc đó cậu bé Kaedehara kia chỉ còn cách làm bình hoa di động tô nền cho ảnh đế mất. Bởi thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, nội việc một diễn viên tuyến 18 như cậu lại có thể tham gia vai chính của bộ phim này đã là không bình thường chút nào rồi.

Trợ lý nghệt mặt ra tại chỗ, khó khăn lắm mới thốt được ra câu: "Cậu Kaedehara là người quen của anh hả?"

Kunikuzushi không trả lời, mặc kệ người trợ lý phía sau với hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng đổ xuống đầu, còn hắn thì bước ra xe trở về khách sạn nghỉ. 

Ngày mai là bắt đầu những cảnh quan trọng nhất của bộ phim này, thời niên thiếu của Kuronushi và Akahito. Khoảng thời gian đã từng được xem là ngọt ngào và tươi sáng nhất trong cuộc đời của hai người họ.

Thay vì nói là "người quen", thì chính xác hơn là họ đã từng quen.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top