4

- Đã đỡ hơn chưa?

Anh nhìn cái người đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đỏ kia như đang phủ một lớp sương trắng, cứ vô thức nhìn về xa xăm.

"Đang nghĩ cái gì thế nhỉ?"

Scaramouche huơ huơ tay trước mặt Kazuha. Thấy thế, cậu bèn giật mình, ấp a ấp úng định nói gì đó, nhưng rặng mãi cũng không ra được một chữ. Đành im lặng vậy.

- Nhóc sợ thế cơ hả? Thôi, lần sau mấy vụ này cứ để anh với thằng Heizou xuống giải quyết là được rồi, cứ ngồi trên phòng chờ rồi phán quyết hạnh kiểm bọn nó thôi.

- Lỡ không can được, anh với Heizou nhào vô đánh mấy tên đó thì sao?

Này. Anh chột dạ đấy.

Chả là năm ngoái lúc Kazuha và Heizou vừa gia nhập Hội học sinh, trong trường cũng xảy ra một vụ đánh nhau, lúc đó Kazuha đang xoay xở việc khác nên Hội trưởng đương nhiệm đành kêu Heizou và Scaramouche xuống. Hai người này ăn ý đến lạ, đến cả việc cùng nhào vào đánh tên kia cũng không hẹn mà làm.

Đến lúc bị khiển trách lại còn đồng thanh bảo "Do hắn ta quá cứng đầu, đây là việc bất đắc dĩ".

Hết nói nổi, từ đó, Hội trưởng luôn phải cử Kazuha đi cùng để kiềm chế hai tên này lại.

- Đó là chuyện của năm ngoái mà, giờ bọn anh khác rồi.

- Em không yên tâm lắm..

- Không tin anh à?

- Không.

...

Chịu luôn, anh uy tín thế mà bảo không tin?

- Nhóc ăn uống gì không, anh mua. - Scaramouche đánh trống lãng sang chủ đề khác.

- Một hộp sữa là được rồi, cảm ơn tiền bối.

Anh vội vàng chạy xuống căn tin, chưa đầy năm phút sau đã quay trở lại với một hộp sữa và một cái bánh nhỏ.

- Chỉ cần sữa là được rồi mà..

- Sữa thì làm sao đủ no? Nhóc còn chưa ăn sáng đấy.

Scaramouche quan tâm cậu thật đấy. Đã theo đuổi hơn một năm rồi mà tình cảm vẫn chưa được đáp lại, đôi lúc Kazuha tự hỏi, liệu anh ta có chán ghét cậu không nhỉ?

...

Thật lòng mà nói, Kazuha từ lâu đã mủi lòng trước anh tiền bối này rồi. Cứ nhìn cách anh ấy quan tâm chăm sóc cậu xem, với một người vốn thiếu thốn tình cảm gia đình như cậu, được quan tâm nhiều như thế thật sự khiến cậu rất hạnh phúc. Nhưng cả hai bây giờ đều đang thuộc Hội học sinh, trách nhiệm đè nặng lên vai, không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc được. Cậu đã luôn dùng lý do này để từ chối mỗi khi anh có ý định lấn tới. Cậu cũng đã nói rõ quan điểm của mình cho anh, nhưng anh bảo anh có thể đợi. Và anh ta thật sự đợi.

Nhiều lần Kazuha đã có suy nghĩ "Liệu mình có nên cho anh ấy một cơ hội?", nhưng nó chỉ vụt qua rồi nhanh chóng chớm tắt.

Cho đến hôm nay, khi thấy Scaramouche chăm sóc cậu tận tình thế này, dù chỉ là chuyện nhỏ, Kazuha mới cảm thấy rằng nên xem xét kĩ mối quan hệ này. Dù sao tiền bối cũng là người tốt.

Có lẽ cậu sẽ chọn một thời điểm phù hợp để thú nhận tình cảm sau

Trưa hôm nay không thấy anh ta lên phòng Hội học sinh, bình thường các thành viên của Hội đều tập trung ăn trưa cùng nhau, và đương nhiên là ngày nào anh ta cũng có mặt để được ngắm Kazuha của anh rồi.

Vậy mà hôm nay lại không xuất hiện. Nếu là ngày hôm qua thì có lẽ cậu cũng không bận tâm đâu, nhưng cậu vừa xác định tình cảm của mình mà?!

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, quyết định đứng dậy đi tìm anh. Heizou thấy bạn mình đứng dậy ra ngoài thì cũng hí hửng muốn đi cùng, nhưng Kazuha bảo cậu chỉ đi vệ sinh thôi, bảo cậu bạn thân ở lại đợi.

Cậu rảo bước quanh căn tin, lâu rồi không thấy Hội trưởng xuống đây, cả căn phòng như đổ dồn về phía cậu, ai cũng lấy làm lạ, nhưng chỉ giây lát, những ánh mắt ấy lại chuyển dần sang sự ngưỡng mộ và kính trọng. Duy chỉ có một cặp đôi vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau mà không hề để tâm đến sự hiện diện của cậu.

Còn ai vào đây nữa, là cái anh tiền bối mà cậu đang tìm chứ đâu. Nhưng cạnh anh ta là một cô gái tóc vàng lạ mặt, có vẻ là năm nhất. Hai người cười nói rất vui vẻ, nếu chỉ có cô gái kia cười thì cậu sẽ thấy rất bình thường, nhưng Scaramouche cũng đang cười..

Sự khó chịu lúc ban đầu tăng lên gấp bội, đây là thứ mà người ta gọi là "ghen tuông" ư? Vốn dĩ Scaramouche chẳng cười với ai ngoài cậu cả, hôm nay bắt gặp hình ảnh này, Kazuha tự hỏi không biết mối quan hệ của họ là như nào nhỉ.

Nhưng mình có là gì đâu, không có quyền ghen tuông vớ vẩn, cậu đành quay người rời khỏi căn tin, mặc cặp đôi đó ở lại.

Mà có lẽ cậu đã không biết, rằng cặp mắt xanh tím kia đã nhìn thấy cậu từ khi cậu vừa bước vào rồi. 

Rảo bước trở về phòng Hội trưởng mà đầu óc của cậu vẫn còn ở căn tin, khó chịu thật đấy, đây là cảm giác của tiền bối mỗi lần thấy cậu cười đùa với người khác à? Cậu vốn không muốn nghĩ tới, nhưng mảnh kí ức đó cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí, không có cách nào lấy ra. Rốt cuộc là từ lúc đó đến cuối ngày, cậu chẳng thể tập trung vào việc nào khác cả.

Chiều hôm nay Scaramouche bận nên không chở cậu về được, Heizou thì ngược đường, định nhờ tiền bối Venti nhưng hình như anh ấy về trước rồi. Thôi thì hôm nay lại cuốc bộ về vậy.

Thời tiết mùa đông bắt đầu se lạnh, ngoài đường trải đầy các cặp đôi đang ôm ấp, mặc áo khoác cho nhau, trông hạnh phúc đến ghen tị. Có bao giờ Scaramouche mơ đến những viễn cảnh này với cậu chưa nhỉ? Mà nếu có thì chắc cũng chỉ là "từng" thôi, giờ anh ta có cô gái kia rồi mà.

Chậc. Lại nghĩ đến. Để rồi suốt cả quãng đường về nhà, cậu chỉ cắm mặt xuống đất mà đi, chả thèm quan tâm cái gì khác.

- NÀY, NGUY HIỂM ĐẤY!

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khi hoàn hồn lại thì trước mặt Kazuha là một chiếc xe hơi lao qua với tốc độ rất nhanh. Để ý thì bây giờ là đèn đỏ, người đi bộ không được qua đường. Hú hồn thật. Nhưng ban nãy cậu nghe thấy tiếng hét, bất giác quay lại nhìn, thấy một cậu trai tóc vàng đang kéo tay Kazuha lại về phía mình.

- A, là Hội trưởng sao, thất lễ quá em không nhận ra...

Nhận ra người mình vừa cứu là ai, cậu trai ấy không khỏi ngại ngùng, thả tay cậu ra rồi đưa tay lên vuốt mái tóc dài đã được thắt bím của mình. Cơ mà trông người này cứ có chút quen mắt nhỉ...

- Em.. tên là gì nhỉ?

- Em là Aether, học sinh năm nhất!

- Ừm.. cho anh hỏi, liệu em có họ hàng nào học cùng trường không nhỉ?

- Ơ sao anh hỏi thế? Nhưng đúng là em có một đứa em gái song sinh, tụi em học cùng lớp ấy, bảo sinh đôi còn ít người tin cơ tại ngoài khuôn mặt ra thì tụi em gần như không giống nhau tí nào.. hì hì.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Aether là mái tóc vàng, tiếp đến là sự hoạt bát. Nói nhiều không thua kém gì Heizou luôn ấy..

- Em ấy tên là Lumine! À đúng rồi, em ấy cũng đang có ý định gia nhập vào Hội học sinh ấy, hì, Hội trưởng nể tình hôm nay em đã giúp Hội trưởng, anh xem xét cho em ấy gia nhập nha, em ấy thật ra rất là giỏi ấy!

Kazuha còn chưa kịp trả lời câu trước thì cậu ta đã nói thêm rồi.. Thôi thì đành mỉm cười lắng nghe vậy.

"Muốn gia nhập Hội à, thảo nào nói chuyện với anh Scaramouche.. Nhưng sao nhất thiết phải là anh ấy nhỉ? Nói với mình không được sao?"

Một nút thắt trong lòng Kazuha được gỡ bỏ, nhưng cậu vẫn cứ lăn tăn về mối quan hệ của hai con người kia. Mặc kệ vậy, ban chiều rõ ràng tiền bối đã thấy vẻ mặt cáu kỉnh của cậu, thế mà lại chả hỏi thăm gì. Biết người ta cũng thích mình nên chán rồi chứ gì, muốn bỏ rồi chứ gì.

- Hội trưởng! Em có thể xin phương thức liên lạc của anh không? Em nghĩ là mình có duyên, sau này sẽ cần đến nhau đấy!

Cậu hớn hở nói, Kazuha cũng niềm nở mà đưa số của mình cho cậu. Lấy được số điện thoại rồi thì Aether cũng vội vã tạm biệt rồi rời đi, Kazuha thì tiếp tục quãng đường về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top