3
- Mày đi đâu mà giờ này mới về?
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng chửi rủa của bà Kaedehara, thật lòng cậu chẳng vui tí nào. Nhưng cũng phải đáp lại đàng hoàng, dẫu sao thì cũng là mẹ mình mà.
- Con có việc ở trường. Hội học sinh.
Cậu trả lời, rất gọn, nhưng đầy đủ thông tin.
- Thế sao mày để cái thằng con trai nhà Raiden gì gì đấy đưa về? Tưởng tao không thấy chắc?
- Anh ấy cũng trong Hội học sinh mà mẹ. Với cả.. đây cũng đâu phải lần đầu ảnh đưa con về. Mẹ cũng thấy rồi mà.
- Tao không biết, liệu hồn mà rút khỏi cái hội gì đấy đi, bất tài như mày mà cũng được làm Hội trưởng hả? Lũ học sinh đó có mắt như mù.
Cậu gật đầu không đáp lại, quen rồi, ngày nào mà chả phải nghe mấy lời này, nghe đến thuộc lòng.
Cậu biết ba mẹ mình đang nghĩ gì, cậu biết hết nhưng cậu mặc kệ, cậu tin vào quyết định của chính mình, những thứ khác không đáng để tâm.
Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, cậu bỏ cặp xuống rồi vội vàng đi tắm.
Kazuha thích tắm, không phải chỉ vì cậu ưa sạch sẽ, mà phòng tắm còn là nơi giúp cậu xả trôi nỗi buồn. Mỗi lần để dòng nước lạnh xối vào người, cậu cảm thấy từng cơn tức giận cũng đang cuốn theo dòng nước đó mà trôi xuống.
Thoải mái vô cùng.
Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ thấy lấp ló ánh sáng của chiếc đèn học, cậu đang ôn bài cho ngày mai. Chăm thật đấy, không hổ là Hội trưởng vạn người mê.
Ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, cậu nhẹ nhàng với lấy, hóa ra là tin nhắn từ Scaramouche.
☂️:
nhóc ăn tối chưa?
tắm rửa chưa đấy?
🍁:
dạ rồi ạ, em đang học bài
☂️:
ừm, học đi nhé
đừng ráng quá kẻo đổ bệnh
ngủ sớm đi nhóc, 11 giờ rồi
🍁:
em biết rồi, tiền bối cũng thế nhé ( ´ ω ' )ノ゙
Kazuha có thói quen sử dụng emote khi nhắn tin, không vì gì cả, cậu chỉ thấy nó dễ thương thôi.
Bên này, Scaramouche nhìn thấy emote của cậu liền cảm thấy rất vui. Chà, lần nào nhắn tin Kazuha cũng sử dụng mấy cái này cả, dùng rất nhiều luôn, khéo anh ta cũng nhiễm mất.
☂️:
ngủ ngoan
Anh ta nhắn, sau đó bỏ điện thoại xuống chìm vào giấc ngủ. Vì Scaramouche biết, nhóc Hội trưởng đó sẽ không bao giờ trả lời mấy tin nhắn như thế đâu.
...
🍁:
dạ anh cũng thế nhéee o((*^▽^*))o
Nhưng hôm nay, Kazuha thật sự đáp lại tin nhắn đó.
Vốn ngày nào cậu cũng được nhận mấy lời chúc này cả, tiền bối không bao giờ để cậu là người nhắn cuối. Bình thường cậu chỉ xem qua rồi tắt điện thoại học bài tiếp, nhưng hôm nay cậu lại muốn trả lời.
Coi như là cảm ơn anh đã chở mình về vậy.
Sáng hôm sau, Scaramouche thức dậy với tâm trạng mệt mỏi. Vươn vai chộp lấy chiếc điện thoại đang sạc cạnh giường, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của người thương.
Khỏi phải nói, anh vui hết biết. Hôm nay chắc chắn sẽ mưa rồi, phải thủ sẵn cây dù trong cặp thôi.
Hớn ha hớn hở lái xe tới trường, lâu rồi đám học sinh mới thấy anh ta cười nhiều như này, mọi khi Scaramouche chỉ cười khi ở với Kazuha thôi.
Nhìn là biết hôm nay vừa được Kazuha làm gì cho rồi.
- Tiền bối hôm nay trông vui thế?
Thấy vẻ mặt của anh, Kazuha không khỏi ngạc nhiên, bèn buông một câu hỏi.
- Hửm? Không gì đâu nhóc, thấy vui thôi.
Anh ta đáp hời hợt, nhưng không giấu được niềm vui trong giọng nói. Cậu thấy thế cũng chỉ cười. Thôi thì anh ta vui là được, chứ ngày nào mặt cũng hầm hầm thì mệt cậu lắm.
Hôm nay Hội học sinh không có việc, nên Heizou đã rủ cậu xuống sân bóng rổ chơi. Thật ra là xuống xem, vì cậu không biết chơi. Cộng thêm cái chiều cao hơi.. khiêm tốn của cậu, Kazuha cũng không thật sự có ý định sẽ chạm vào trái bóng rổ.
Nhưng thằng bạn thân cậu thì chơi hơi bị khô máu đấy nhé, đội tuyển trường mà lị. Chớp mắt bấy nhiều cái là Heizou ghi bàn được bấy nhiêu lần. Uầy, khâm phục thật luôn, rõ ràng cậu ta cũng chỉ cao xấp xỉ Kazuha thôi mà..
- Kazuha! Lâu rồi không gặp!
Một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Từ xa, cậu thấy một anh chàng tóc bím đang vẫy tay với cậu, hớt hải chạy đến.
Đó là Venti, hàng xóm của cậu, và có lẽ cũng là người được "hưởng ké" tiếng mắng chửi từ căn nhà của cậu nhiều nhất.
- Có chuyện gì hở anh? - Kazuha thấy bộ dạng của tên kia mà không khỏi buồn cười.
- Anh hỏi thăm chút, hôm qua anh nghe thấy tiếng mắng. Sao thế? Ba mẹ em lại mắng vụ gì? Có bị đánh không?
- À, em không sao, mẹ em hơi bực tí thôi.
- Có gì thì cứ nói anh nhé, anh cho cưng ở nhờ vài hôm!
Cậu nhìn anh rồi cười thay cho lời cảm ơn. Ngày trước, khi Kazuha bị đánh đập đến mức phải nhập viện, chỉ có anh hàng xóm này là vào thăm cậu, còn ngỏ ý cho cậu sang ở nhờ đến khi ba mẹ nguôi giận, nhưng cậu đã từ chối, vì cậu sợ làm phiền.
Thế nhưng rốt cuộc thì vẫn phải làm phiền anh, khi có lần ba cậu đã bực đến mức cầm lấy con dao bếp mà huơ khắp nơi, cậu đã rất sợ mà chạy ngay sang nhà Venti để nấp.
Cậu sợ máu, rất sợ.
Chẳng rõ vì sao nhưng từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, cậu đã có cảm giác kinh hãi trước thứ chất lỏng màu đỏ kia. Nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám cậu, đến tận bây giờ. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ thật đấy, nhưng ai mà chẳng có một nỗi sợ chôn sâu trong tâm nhỉ?
Scaramouche đi ngang thấy cậu và Venti trò chuyện, Kazuha cười rất tươi, lại còn xưng anh nữa. Một tia ghen tuông lóe lên trong lòng ngực. Hắn bực rồi đây. Nhưng không thể làm gì, anh làm gì có quyền mà xen vào các mối quan hệ của cậu chứ. Nhưng trông thế này, chắc chỉ là một người bạn thân thôi. Ôm suy nghĩ đó, anh liền quay người bỏ đi.
•
"HỘI TRƯỞNG! CÓ ĐÁNH NHAU!"
Ayaka vội vàng chạy đến mở cửa phòng Hội trưởng, hét lên thông báo, làm tất cả mọi người chú ý. Vài phút sau, cả hội đã kéo đến hiện trường, nhưng chỉ thấy hai tên học sinh đó nằm la liệt, khắp người toàn máu.
Máu.
Đánh nhau đến bật máu, lũ này có thật sự là học sinh cấp ba không?
Bị điên à?
Trái tim cậu chợt đập nhanh hơn, nhịp thở cũng không ổn định. Kazuha thừa nhận, cậu đang rất sợ, không biết hai tên này còn sống không, nhưng đổi lại là cậu nằm trong vũng máu đó, chắc cũng đã trút hơi thở cuối rồi.
Chân cậu mềm nhũn, cảm giác trụ còn không vững, Scaramouche kế bên thấy thế bèn ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, giúp cậu đứng vững.
- Đưa bọn họ vào y tế đi đã, gọi cả xe cứu thương. Những ai đã chứng kiến cuộc ẩu đả thì tường trình lại vụ việc cho tôi, còn lại thì giải tán hết. Mau lên.
Heizou lên tiếng giải tán đám đông, nhìn qua thấy cậu bạn mình mặt sợ hãi không còn một giọt máu, cũng có chút lo.
- Tôi đưa em ấy vào y tế, cậu và mấy người này ở lại đây nhé. - Scaramouche đề nghị
Vốn Heizou định ngỏ ý dẫn Kazuha vào y tế, nhưng anh giành việc trước rồi. Thôi, để cậu ở đây giải quyết tình hình cũng được, dù sao thì Shikanoin cậu đây cũng là một thám tử hơi bị giỏi nhé! Kazuha đi với anh ta, ắt sẽ không sao đâu. Cậu mong là vậy.
.
.
.
---------
au's note: hôm nay tui có hứng nên viết 3 chap, nếu mọi người đọc nhiều thì tui viết tiếpp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top