2

Tất nhiên Kazuha biết rõ tình cảm mà anh dành cho cậu, nhưng nhất thời cậu không thể chấp nhận nó.

Cậu không kì thị, cậu chỉ sợ bị tổn thương, vết thương lòng mà những người thân đã gây ra cho cậu là quá lớn, khiến cậu dần khép mình.

Đến cả người thân còn không thương cậu, thật sự sẽ có một người không cùng máu mủ gì sẵn sàng yêu cậu sao? Chẳng đáng tin.

Anh biết, và anh hiểu cho em. Chính Scaramouche cũng đang chịu cảnh tương tự, một gia đình mang vỏ bọc hạnh phúc, nhưng sau tấm rèm là những trận cãi vã, máu me.

Gặp được một người có hoàn cảnh tương tự, anh hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác. Thế nên anh không ép buộc, chỉ từ từ tiếp cận, mong rằng một ngày nào đó, em sẽ mở lòng với anh.

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ, cậu bỏ ngoài tai cả tiếng gọi của anh tiền bối kia

Đến lúc ngó lên, đã thấy người trước mặt nhìn mình với vẻ mặt hết sức bực bội, đành phải hạ giọng xin lỗi anh thôi..

Nói thế thôi chứ anh làm gì dám giận cục bông trắng này chứ.

Ơ nhưng tại sao Scaramouche được ngồi đây nhỉ? Đây không phải là bàn riêng cho Hội học sinh à?

Vì anh ta cũng thuộc Hội học sinh đấy! Ngạc nhiên nhỉ? Nhưng anh cũng chỉ là Bí thư thôi. Dù học hành không xuất sắc, nhưng ở mảng này thì Scaramouche giỏi lắm đấy nhé! Một thoáng thôi là đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề, chính vì vậy nên Kazuha rất nể đấy.

Tất nhiên phải tài giỏi rồi, vì sắp tới anh sẽ tiếp quản công ty của gia đình, đó là di nguyện của người cha quá cố.

Chẳng muốn tí nào, nhưng đành phải làm thôi.

- Dạo này công việc sao rồi? Nhiều việc quá thì để anh giúp. - Anh lên tiếng, phá tan sự im lặng đang bao trùm nơi đây.

- Không sao đâu, em tự lo được.

- Còn việc học thì sao? Năm nay ôm thêm việc, em nhắm học nổi không?

- Em vẫn sẽ đoạt ngôi nhất khối.

Chà, tự tin phết, anh thích đấy. Thật lòng thì Kazuha chưa bao giờ run sợ trước những lựa chọn, em tin vào khả năng của mình, em tin những việc em làm là đúng.

Mà kể cả nó có sai đi chăng nữa, cứ yên tâm là sau lưng em luôn có một Scaramouche sẵn sàng nâng đỡ em.

15 phút trôi qua, cả hai cũng đã ăn xong bữa sáng, anh đã ngỏ ý dẫn cậu về lớp. Cậu cũng đồng ý, dù sao cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Suốt quãng đường, cả hai cũng chỉ nói về công việc. Nhạt nhẽo thế? Nhưng thôi, nếu có hỏi về chuyện khác thì cậu cũng không mở lời đâu.

Đưa Kazuha về lớp, Scaramouche cũng nhanh chân chạy về lớp mình, lát nữa là tiết Toán, vào sau cái bà già đó là thể nào cũng ăn một tràng chửi, ong hết cả đầu.

"Reng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, các bạn học sinh vội vã dọn sách vở, chuẩn bị lao thẳng ra khỏi lớp.

Hôm nay Hội học sinh có rất nhiều việc, mọi người phải ở lại để xử lý cho hết.

- A! Hội trưởng đây rồi, em đã xử lý hết đống thu chi rồi nhé! Có việc gì thì cứ đưa em, em đang rảnh rỗi lắm!

Kamisato Ayaka lên tiếng, cô là học sinh năm nhất, là con gái út của tập đoàn Kamisato, gia đình này gene hơi bị đỉnh! Anh trai cô đang một tay quản lý cả tập đoàn, còn cô thì đang là Hội phó của Hội học sinh.

Ngôi trường danh giá này hội tụ rất nhiều "con ông cháu cha", đi một bước là gặp con cái của một tập đoàn lớn. Mà bước vô Hội học sinh là còn nhiều hơn nữa. Cũng phải, người tài thì phải làm việc cùng người giỏi thôi.

- Ừm. Cảm ơn mọi người nhé! Cố gắng lên, hết hôm nay là đỡ việc rồi. - Cậu cười đáp lại, một nụ cười tỏa nắng dù bây giờ trời đã gần tối, làm cho tên đầu xanh nãy giờ đang ngắm cậu kia chệch đi một nhịp tim.

Kazuha ngồi xuống bàn, lôi đống tài liệu ra mà đọc, tay cứ viết viết rồi gõ gõ bàn phím. Cả căn phòng dần chìm trong tiếng lạch cạch, không ai nói gì, họ chỉ tập trung vào công việc.

Được một lúc, cậu dần ngả người ra sau, buông tay, nhắm mắt thư giãn đầu óc một chút.

Bỗng từ đâu, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ má. Mở mắt ra thì thấy anh tiền bối kia đang áp một lon cà phê ướp lạnh lên má mình, thấy em nhìn mình, anh vội đặt lon nước xuống bàn, nhìn em ý nói "hãy uống đi".

Anh biết cậu sẽ không nhận nên cũng đã mua rất nhiều lon khác để mời mọi người. Thấy thế, Kazuha đành nhận thôi, dù sao cũng không đắc tội với ai.

Lấy lại sức, em tiếp tục vùi đầu vào đống giấy trên bàn. Mãi đến tận 8 giờ rưỡi tối, Hội học sinh mới hoàn thành công việc.

Cũng khá trễ rồi, cậu đang phân vân không biết nên đi bộ hay bắt xe về. Heizou đã rời đi từ sớm để học thêm, nên giờ Kazuha đang không có ai để nhờ. Vừa rút điện thoại ra định bắt một cuốc xe thì đã có một tài xế lái con mô tô đến ngay trước mặt. Anh ta đưa cậu cái nón bảo hiểm rồi bảo:

- Đang tìm người chở à? Để anh, yên tâm anh không lấy tiền của nhóc đâu.

Thấy người trước mặt cũng nhiệt tình, cậu cũng không nỡ từ chối, dù sao cũng đang cần người chở mà.

- Cảm ơn anh nhé. - Kazuha đáp, rồi từ từ trèo lên xe anh.

"Anh". Chỉ một tiếng gọi thôi mà làm cho Scaramouche hết sức vui vẻ, tim cứ đập mãi thôi. Phải biết là từ lúc quen nhau đến giờ, số lần em gọi "anh" đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần gọi, Kazuha đều dùng chất giọng ngọt hơn mía nữa! Sướng lắm đấy nhé.

Đây không phải lần đầu Kazuha ngồi xe anh, cũng không phải lần đầu anh chở em về nhà. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa quen thì phải, ngồi phía sau cứ thấp thỏm, không biết sao hôm nay đường về dài thế.

Anh chạy rất chậm, một phần vì lo cậu sẽ té, một phần vì muốn được ở bên cậu lâu hơn.

Đưa em về nhà
Mây trôi chiều tà
Thật lòng chỉ muốn lối đi về, càng thêm xa

Mãi cũng đến nhà, cậu vội trèo xuống rồi cảm ơn anh, không quên trả lại chiếc nón bảo hiểm, rồi quay bước đi về nhà.

Scaramouche vẫn đứng đó nhìn, đến khi người nhỏ vào nhà đóng cửa thì anh mới rời đi. Việc đó dần trở thành thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top