1
Kaedehara Kazuha là con út của một gia tộc rất có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn bè vẫn hay trêu em là "thiếu gia sinh ra ở vạch đích", bởi lẽ cậu quá đỗi toàn diện. Cậu có tất cả, từ ngoại hình đến gia thế.
Những tưởng một người hoàn hảo như vậy sẽ rất khó gần, tuy nhiên, khác hẳn những gì họ tưởng tượng, Kazuha là một người vô cùng thân thiện, rất hòa đồng, và đặc biệt là luôn hỏi han, quan tâm bạn bè. Chính vì thế, cậu rất được lòng mọi người. Cũng không khó đoán khi người xếp hàng theo đuổi cậu phải nói là dài từ Nam ra Bắc. Vậy mà hình như Kazuha nhà ta vẫn chưa phải lòng ai nhỉ?
Giáo viên trong trường cũng rất quý cậu, cũng phải thôi, cậu học rất giỏi, lại còn cần cù. Năm đó, cậu hiên ngang "ẫm" thủ khoa đầu vào, và chỉ sau đó vài tháng, cậu đã có một chân trong Hội học sinh của trường với chức vụ Hội phó.
Hiện tại, cậu đang học năm hai cao trung. Một năm tại ngôi trường danh giá này, phải nói là thành tích của cậu chất thành núi. Không chỉ đứng nhất toàn khối trong kì thi cuối kì năm rồi, cậu còn đắc cử vị trí Hội trưởng cho năm học tiếp theo.
Cuộc sống của cậu tràn ngập màu hường, con đường em đi thì đầy rẫy hoa hồng. Eo ôi, có ai mà không khao khát được như em không?
Có.
Chính cậu. Cậu ghét cuộc sống của chính bản thân mình.
Gia đình yêu thương cậu sao? Giả tạo. Cái bọn họ quan tâm là tiền và danh tiếng, sẵn sàng dùng những thủ đoạn hèn bẩn nhất để đoạt được thứ mình muốn, và nếu không thành, họ sẽ trút giận lên đứa con trai út này.
Kazuha quá tài giỏi, khiến ông bà ta lo sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ đá họ khỏi chiếc ghế danh vọng mà họ đang ngang nhiên ngồi.
Phải ngăn chặn điều đó ngay từ khi nó vẫn còn là suy nghĩ.
Ngày nào cũng phải chịu những trận đòn roi, không thì là những lời chửi mắng. Cậu vẫn chọn nhẫn nhịn.
Kazuha có một người anh trai, hơn cậu tám tuổi, sớm đã định cư ở nước ngoài. Anh ta cũng chán ghét cái cảnh bị bạo hành gia đình, nên đã dùng số tiền tự kiếm được cùng với học bổng để trốn sang nước ngoài, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình. Lúc anh bỏ nhà ra đi, cậu chỉ mới tám tuổi, ở cái tuổi mà đáng ra cậu phải được vui chơi, cái tuổi hồn nhiên trong sáng, Kazuha đã phải học cách hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Tuổi thơ của cậu đã hoàn toàn bị vùi dập, cũng bởi cái thứ gọi là "gia đình" kia.
•
- Kazuha ơi! Xuống căn tin với tớ nhé!
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, kéo cậu về với thực tại. À, là Shikanoin Heizou - cậu bạn thân từ cấp hai của cậu, kiêm luôn Thư ký của Hội học sinh.
- Hôm nay chắc là không được rồi, tớ còn phải giải quyết đống giấy tờ-
- Tờ cái gì mà tờ? Tí nữa tớ phụ cậu làm, còn bây giờ thì xuống với tớ.
Chưa kịp đáp lời, Heizou đã kéo cậu xuống căn tin. Cũng lâu rồi cậu không xuống đây, từ ngày leo lên được vị trí Hội trưởng, Kazuha bận rộn hơn cả, phải lo từ việc học, việc nhà, đến việc trường. Ngày nào cũng phải chôn chân tại phòng Hội trưởng làm em chán chết, thôi thì coi như là giải khuây.
- Cho cậu nè! - Heizou cười, tay đưa cậu một hộp sữa - Sáng nay chưa ăn gì phải không? Ăn gì, tớ mua.
- Tớ tự mua được. Heizou ăn chung với tớ là được rồi..
- Tùy Kazuha vậy!
Heizou vốn định mời cậu một bữa, nhưng cậu không chịu. Thôi cũng không sao, miễn cậu chịu ăn là được, dạo gần đây nó thấy thằng bạn mình ốm yếu lắm rồi đấy nhé, phải chăm thôi!
Căn tin vẫn đông đúc, khắp nơi toàn tiếng cười nói, nó và cậu ngồi ở dãy bàn cuối, nơi được đặc cách riêng cho thành viên Hội học sinh.
Cả hai chỉ ngồi ăn sáng, lâu lâu lại tâm sự, mà đa phần là liên quan đến công việc, hoặc không thì là học tập.
Heizou thân với cậu như vậy, đương nhiên cũng biết chuyện gia đình cậu. Để tránh làm cậu buồn, nó không bao giờ đề cập đến.
Có lần, Heizou thấy cậu mang cánh tay đầy thương tích đến lớp, nó rất hoảng, vội dìu cậu xuống y tế, máu chảy đầy tay vậy mà cậu dường như còn chả thèm quan tâm.
"Cái tên này? Không thương bản thân mình thì cũng thương người khác đi chứ?! Làm vậy cậu không sợ người khác buồn à?!" - Nó đã trách cậu như thế.
Lúc đó Kazuha chẳng nói gì, chỉ cuối gầm mặt, lí nhí nói hai tiếng "xin lỗi", Heizou cũng đành thua, loay hoay băng bó vết thương cho cậu.
Nó sót lắm, bạn thân mình hoàn hảo như thế, lại phải chịu đựng cảnh bị hành hạ về thể xác như vậy.
Năm cấp hai, Kazuha đã luôn là đối tượng của bạo lực học đường, lúc đó, Heizou đã đứng ra che chở và trở thành bạn cậu. Tình bạn ấy rất đáng ngưỡng mộ, kéo dài đến tận bây giờ.
•
"RẦM"
Tiếng đóng cửa mạnh thu hút sự chú ý của tất cả học sinh, kể cả hai cậu thiếu niên kia.
Không ngoài dự đoán, đó là Scaramouche.
Scaramouche là con trai cả của một tập đoàn lớn, nghe bảo là đối thủ cạnh tranh của gia tộc Kaedehara. Anh ta như một phiên bản đối lập với Kazuha, tính tình cộc cằn, khó gần, học tập thì không đến nổi tệ, nhưng cũng không xuất sắc. Cơ mà được cái, anh ta có cái mã nên gái theo đầy.
Chỉ là không có cô gái nào được anh ta đồng ý cả, bởi vì anh ta đã có người trong lòng rồi. Anh thích Kazuha.
Nam châm trái dấu thì hút nhau, anh ta thích Kazuha từ rất lâu rồi, khi em phát biểu trước toàn trường với danh nghĩa thủ khoa hồi năm ngoái. Anh đã nhìn thấy, và đã phải lòng ngay khoảnh khắc đó.
Sau hôm đó, học sinh trong trường bắt đầu nhìn thấy cảnh anh ta bám theo Kazuha. Lạ cũng thành quen, cậu cũng đã sớm quen với việc này, và cũng dần chấp nhận anh ta, như một người bạn.
- Lại ầm ĩ nữa hả? Anh có thôi đi không Scara? - Heizou cất tiếng mắng mỏ, nhưng anh chả thèm để tâm, một mạch tiến đến kế bên Kazuha, tự nhiên kéo ghế mà ngồi xuống.
- Chà, lâu rồi mới thấy nhóc Hội trưởng xuống căn tin nhỉ? Hôm nay có món gì em thích sao? - Scaramouche cất lời.
- Heizou rủ nên em xuống thôi, không vì lý do gì cả.
- Anh tưởng em nhớ anh nên xuống chứ. Hóa ra chả nhớ gì nhau à?
Nhìn cái tên trơ trẽn đang ve vãn bạn thân nó làm Heizou phát bực, bèn đứng dậy bỏ đi, để lại không gian riêng tư cho hai người này.
- Tớ ăn xong rồi, tớ về xử lý nốt đống giấy tờ đây, Kazuha cứ ăn đi nhé.
Scaramouche khẽ cười, tên nhóc Heizou này cũng coi như là biết điều.
- Tiền bối không ăn sáng sao? Cứ ngồi đây nhìn em mãi thế?
- Gọi "anh" là được, không cần xưng hô kính nể thế đâu nhóc.
Anh lớn hơn Kazuha một tuổi, mà với cái tính lễ phép của cậu, Kazuha sẵn sàng gọi anh hai tiếng "tiền bối" chẳng ngại ngùng gì. Anh thì không thích thế, nghe xa cách cực kì, gọi anh xưng em có phải thân thiết hơn không?
- Giờ anh đi mua đồ ăn sáng, đợi anh nhé nhóc.
Cậu gật đầu, rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình trong lúc đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top