"Vật quý giá không thể khước từ"

"Kế hoạch lần này là như vậy, thưa bá tước Scaramouche."

Gã đàn ông trung niên đặt sấp tài liệu trước bàn, chỗ đôi chân với chiếc giày đen bóng của bá tước đang gác lên. Đối mặt với gã đàn ông râu ria tóc đã ngả bạc lại là một người mang vẻ ngoài trẻ trung, người ngoài nhìn sẽ khó biết hai người là bằng tuổi.

Bá tước Scaramouche hút một hơi rồi phả khói, điếu xì gà vơi gần một nửa, sau hàng tiếng nghe bạn hắn lải nhải cuối cùng cũng được buông tha. Scaramouche ngước xuống, ánh mắt lạnh lẽo khiến gã đàn ông tự động co rúm người lại. Nói là bạn nhưng chưa hoàn toàn là bạn, là.. bạn trên danh nghĩa?

Scaramouche nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của gã liền có chút hài lòng, hắn nở nụ cười quỷ dị, hút một hơi xì gà phả ra, hương đắng đậm mà phê pha luôn là thứ hắn tìm kiếm. Không để gã đàn ông kia đợi, hắn lập tức nói.

"Ta sẽ kí và cũng sẽ xin nữ hoàng cho ngươi một cơ hội, ngài Kaedehara đừng khiến ta thất vọng."

Như nở hoa trong lòng, gã đàn ông vui mừng mà vội yêu cầu người hầu rót trà cho Bá tước Scaramouche, thế nhưng hắn đưa tay từ chối. Ông liền tìm cách khác níu kéo hắn ở lại như một cách thể hiện lòng biết ơn.

"Thưa Bá tước, trời cũng khuya rồi hay là..."

"Cha.."

Một tiếng cửa mở chen ngang, thiếu niên cùng mái tóc thả dài bước vào, đôi mắt sắc thu, xét ngũ quan có nhiều phần giống gã đàn ông nhưng nét nhu mềm lại giống mẹ cậu ta hơn. Cậu thiếu niên cất tiếng giọng nhẹ nhàng tựa như mật rót vào tai, khiến bá tước liếc mắt sang, trong đáy mắt hiện lên tia tò mò.

"Kazuha, sao giờ này con lại đến đây? Con khó ngủ sao?"

Gã đàn ông - cha của Kazuha, thấy con trai mình bước vào không gõ cửa, không những tức giận mà tựa như lo lắng cho thiếu niên nhỏ nhắn ấy. Scaramouche nhận thấy thông qua quan sát cũng biết hắn đã bắt gặp được hi vọng trỗi dậy cuối cùng của gia tộc Kaedehara. Kaedehara Kazuha, con trai út của gia tộc đang trên bờ vực phá sản.

"Con không thấy Niwa đâu nên con muốn hỏi cha, nhưng mà có vẻ con lỡ làm phiền rồi, cho con xin lỗi ạ."

Kazuha nhận thấy mình vừa làm một điều bất lịch sự, em liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi định lui ra ngoài nhưng cha liền gọi em lại, như sợ con trai tủi thân mà hành động ông luống cuống hơn lúc trao đổi với bá tước Scaramouche.

"Niwa đã đi săn bắn qua đêm tại rừng Chinju rồi con trai, nên con an tâm đi ngủ, ta sẽ nhờ người đem trà thảo mộc đến cho con."

"Vâng thưa cha."

Ngài Kaedehara mỉm cười dịu dàng, hài lòng trước sự ngoan ngoãn con trai út của mình. Trước khi Kazuha rời đi, ánh mắt tựa mùa thu lướt qua người đàn ông điển trai phía xa rồi đồng thời lại chạm mắt nhau, niềm cảm giác ngại ngùng trỗi dậy trong em khiến thiếu niên xoay mặt rời đi. Scaramouche bắt gặp biểu cảm thú vị của con trai út nhà Kaedehara mà liếm môi. Sau khi thấy Kazuha không buồn giận.

"Xin cho thần thứ lỗi về con trai thần, thằng bé bị khó ngủ nếu không có người bên cạnh, quay về vấn đề thì..."

"Được, ta sẽ ở lại, sắp xếp phòng đi."

...

Kazuha nhanh chân chạy về phòng mình, đóng sầm cửa, cảm giác ngại ngùng ban nãy vẫn còn vương vẩn, em thở phào một hơi. Người đàn ông nãy hẳn là khách quý của cha, nhưng em lại phá đám thật đúng lúc, nhưng em không thể ngừng cảm thán trước gương mặt đẹp tựa búp bê sứ đó. Quá đẹp!

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kazuha nghĩ đó là người hầu cha lúc nãy mới bảo, nên cũng chẳng chần chừ mà mở cửa.

"Xin chào, Kaedehara Kazuha."

Sự trầm thấp của giọng toát ra như xuyên tạc qua người Kazuha, em ngước đầu lên, đối mặt em là vị Bá tước ban nãy với đĩa trà thảo mộc trên tay. Scaramouche không ngần ngại đi vào bên trong phòng Kazuha, khoá chặt cửa và vất chìa khoá sang một góc, Kazuha không kịp định thần điều gì đang diễn ra lúc này.

"B...Bá tước."

"Em muốn hỏi sao ta ở đây sao?"

Kazuha gật đầu, Scaramouche nheo mắt ngắm nhìn rõ ngũ quan của Kazuha, đôi chân hắn cũng thế nhanh nhanh bước đến phía em, Kazuha càng lùi bước, đến một lúc Kazuha bị dồn vào tường, vị Bá tước mới điềm đạm tiếp tục trả lời câu hỏi của thiếu niên.

"Không phải việc em cần biết, nhóc à."

"Bá tước, thần thấy thế này..."

Kazuha nuốt ngụm nước bọt, nhìn tư thấy ám muội của cả hai, đầu gối Scaramouche đang cạ vào giữa vùng kín của em, cậu thiếu niên gắng giữ liêm sỉ cuối cùng của mình dù kích thích đang ập tới. Em ngập ngừng nói tiếp.

"A...Tư thế này... hơi bất tiện.."

Scaramouche nhận thấy biểu cảm bối rối của thiếu niên đang đứng gọn trong lòng mình, hắn lập tức chuyển tư thế, một tay bế gọn thiếu niên 18 tuổi, ném thẳng lên giường và đè lên cậu nhóc, điệu giọng bỉ ổi thường ngày của Scaramouche đem ra trêu chọc Kazuha.

“Như này thoải mái hơn chứ rồi nhóc~?”

Scaramouche luồn tay vào áo trong Kazuha, ánh mắt sắc bén như dao như đang tìm kiếm thứ gì đó qua lớp quần áo ngủ mỏng manh của Kazuha. Kazuha bị động chạm cũng nhộn nhạo cả người, trực giác mách bảo em mau chạy khỏi đây nhưng Bá tước tựa như có nguồn năng lượng khủng khiếp giữ chặt đôi chân Kazuha trên giường.

“Ơ...”

Kazuha chưa nói được gì Scaramouche lại chen vào nói tiếp.

“Nhóc là út của gia tộc Kaedehara, Kaedehara Kazuha?”

“....Dạ”

“Người từng tham gia trận đấu kiếm ở cung điện?”

“Dạ.”

“Và cả từng chặn được một nhát đao của nữ hoàng?”

“Dạ.”

Khuôn miệng Kazuha càng ngày càng cứng trước mỗi câu hỏi của Scaramouche, tâm trạng em ngày càng rụt rè và sợ hãi như một chú thỏ. Đầu em tự nhủ hắn là khách sộp của cha nên không thể tấn công hắn được, càng nghĩ phương pháp thì đầu óc thiếu niên càng rối loạn. Chỉ có thể đàm đạo với hắn mà thôi, em cảm giác bản thân sắp không giữ được nữa.

“Bá tước Scaramouche... ưm.”

Scaramouche bóp má Kazuha tiến tới hôn em, một lượng nước từ miệng hắn truyền vào miệng em. Hương vị đắng nhẹ thêm sự ngọt ngào của mật ong, trà thảo mộc được uống theo cách của các tình thân. Kazuha ú ớ đành nuốt hết trà xuống bụng, vừa khi nuốt xong thì vật thể ẩm ướt xông vào nghịch ngợm lưỡi em. Kazuha không quen những vấn đề hôn hít nên chỉ theo bản năng vò ga giường nhắm chặt mắt, đối mặt là Bá tước đang cưỡng hôn còn chả dám thở mạnh. Scaramouche là nguồn nâng đỡ duy nhất của gia tộc sắp sụp đổ rồi, nên Kazuha không dám làm hắn tức giận.

Scaramouche sờ lên giữa ngực Kazuha nhận thấy không có chuyển động của tiếp nhận không khí, hắn đành buông tha cho miệng nhỏ của Kazuha, sợi chỉ bạc vừa khi dứt ra liền óng một màu nồng tình. Kích thích nhân loại là lần đầu tiên Kazuha nhận nên em khó mà theo tiến độ của tình dục. Ánh mắt em vừa khi mở ra, đã nhận thấy quần áo của bản thân đã mất hết ngoại trừ quần lót, Kazuha ngại ngùng lấy chăn che lại thì đã bị Bá tước ngăn lại hành động, dường như hắn khám phá ra điều rất hay ho mà ánh mắt không ngừng chăm chú vào nơi tư mật.

“Ồ, Kazuha, nhóc có âm đạo sao?”

Kazuha là cá thể đặc biệt khi sinh ra mang gen nam nhưng bộ phận sinh dục lại gen nữ, gia đình vốn luôn che giấu việc này vì những cậu trai có số phận như vậy một là bị xử tử vì làm ô nhục giới tính, hai là làm phận bán thân mua vui cho đàn ông. Kazuha may mắn sinh vào gia đình có điều kiện nên không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ là giờ bí mật đó đã bị Bá tước khui bày trên giường. Kazuha trong lòng run lên từng đợt sợ hãi đến đáy lòng, em nhanh chóng xuống giường quỳ trước vị Bá tước, Scaramouche biết Kazuha muốn nói gì, chỉ bình tĩnh châm điếu thuốc lá yêu thích đợi Kazuha.

“Bá tước, xin người hãy tha mạng cho gia đình thần, thần biết thần là nam nhưng nơi ấy lại dư ra bộ phận của nữ, là sự ô nhục của nhân loại nhưng nếu muốn trừng phạt xin hãy chỉ trừng phạt thần, gia đình thần không có tội!”

Mùi thuốc lá thoáng chốc vất vưởng cả căn phòng như hắn đã làm với văn phòng gia chủ Kaedehara. Ánh mắt hắn chưa một lần rời khỏi Kazuha với vẻ thèm khát.

“Bất cứ hình phạt gì với em sao?”

“Vâng, chỉ cần xin ngài tha mạng cho gia tộc thần.”

“Được.”

“Dạ?”

Scaramouche chốt lời, hắn kéo lại Kazuha lên giường, phả khói thuốc lá vào gương mặt kiều diễm của Kazuha khiến em ho sặc sụa, còn bản thăn cúi xuống gặm cắn đầu vú của thiếu niên khiến em chưa hết ho đã kêu một tiếng. Quả nhiên như Scaramouche nghĩ, chất giọng dịu dàng của em, rất, thích, hợp, để, rên rỉ. Nghĩ vậy, điếu thuốc lá bị Scaramouche bóp nát bằng tay không rồi dùng lửa làm cháy rụi. Hắn quay lại chuyên tâm nghịch ngợm đầu vú Kazuha đến khi nó đỏ ửng mới buông tha.

“Ngài Bá tước..”

“Hửm?”

“Nếu trừng phạt thần theo kiểu này... xin hãy nhẹ nhàng.”

Kaedehara Kazuha, có ai từng nói em rất biết cách lấy lòng người khác không? Vị Bá tước nở nụ cười ranh ma rồi hôn lên chóp mũi Kazuha, bàn tay luồn vào quần lót bóp mông thiếu niên từ tốn trả lời lại.

“Ta sẽ nhẹ nhàng, miễn là em ngoan ngoãn nghe theo lời ta.”

...

Âm đạo ẩm ướt chỉ với qua vài lần vuốt ve của Scaramouche, làm anh phải cảm thán trước độ mẫn cảm của Kazuha. Hắn không chần chừ, cũng không đợi Kazuha chuẩn bị tinh thần, Scaramouche cúi xuống, luồn lưỡi vào bên trong nới lỏng cho em.

“A- ah.. B- Bá tước, cảm giác này..”

Cảm giác âm đạo bị vật thể ẩm ướt và dài xâm nhập vào bên trong giữa hai chân Kazuha, em vô thức nắm lấy đầu Scaramouche khiến lưỡi hắn bị ấn vào sâu hơn, Bá tước nâng hai đùi Kazuha lên cao thoát khỏi cái nắm của Kazuha. Tập trung quậy phá bên trong và lắng nghe tiếng nỉ non của Kazuha lúc có lúc không, nhưng hơi thở của cả hai càng nặng nề. Kazuha cảm thấy bị kích thích, mỗi khi lưỡi Scaramouche chạm đến một điểm trong âm đạo của mình thì chân em hay cả cơ thể em đều bị giật bắn vì khoái cảm nơi đó đột ngột mang lại. Hơn hết, Scaramouche dường như lại nhận ra nên còn ấn dí vào nơi đó rất nhiều lần.

Kazuha hét nhẹ một tiếng trước khi có lượng nước bắn ra vừa khi lưỡi Scaramouche vừa rời, mười tám năm trời Kazuha mới cảm nhận khoái cảm lạ lẫm mà cuốn hút đến vậy.

“Sao nào bé, cảm giác ra sao?”

Scaramouche hứng thú hỏi Kazuha khi thấy gương mặt vì sự tê dại của hoả dục mà mơ màng, nhìn em thở hổn hển không nói nên lời làm Bá tước cũng không có hứng thú hỏi thêm, hắn chỉ muốn giày vò Kazuha thêm lâu một chút.

“Đó mới là lưỡi, giờ còn thứ này cơ.”

“Thứ gì ạ?”

“Con cặc ta.”

Kazuha vừa rõ tầm nhìn, thứ ập vào mắt em là một dương vật cương cứng gân guốc 25cm, trong phút chốc em thấy hoảng loạn ngay lập tức.

“Bá tước, thần không chịu nổi được đâu, như vậy... thực sự là quá cỡ rồi.”

“Chưa thử sao biết.”

“Không, AHHH”

Thiếu niên thét một tiếng vì đau đớn ập tới, hai chân em run lên với âm đạo đang phản ứng dữ dội mau mau đẩy thứ đó ra ngoài. Không thương hoa tiếc ngọc, Bá tước Scaramouche nắm chặt chân Kazuha gác lên vai, đâm thẳng vào âm đạo em. May mắn nơi đó đã nới lỏng nên việc đâm vào dù quá cỡ nhưng đã có thể tiếp nhận được con cặc dài và bự. Tiếng kêu đau đớn cũng dần chuyển đổi sang âm điệu rên rỉ như đơm hoa vào tai hắn.

Kazuha ban đầu cảm thấy đau đớn nhưng không lâu sau đó sự sung sướng xâm chiếm lấy cả cơ thể, điểm G bị Scaramouche chà xát liên tục khiến mắt em như bị nhiễu sóng.

“Bá tước, xin ngài chậm lại! A, a, a, a...”

“Bá tước!”

“Ah, ưm, a, bá tước ơi”

“Bá- ưm”

Scaramouche chặn miệng Kazuha bằng cách đá lưỡi, bên dưới cũng dần chậm lại như mong muốn của thiếu niên nhưng miệng em bị Scaramouche đóng chiếm đến khi Kazuha ngạt hơi lần nữa mới rời ra.

“Em nói nhiều quá đấy, Kazuha.”

Scaramouche vốn không thích kẻ nói nhiều, hắn quở trách một câu rồi quay về chuyện chính, động tác đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhưng con cặc hắn lại đâm ngày một sâu vào bên trong tạo một khối u nhỏ ở phần bụng dưới Kazuha. Kazuha muốn nói cũng đều biến thành lời rên rỉ không rõ.

Vật lộn gần hai tiếng trôi qua, Scaramouche cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn nên đẩy nhanh con cặc mình sâu hơn vào bên trong âm đạo em, chạm qua miệng tử cung. Thuỷ dâm cũng vì kích thích ngày một trào ra ướt hai bẹn đùi Kazuha.

“Ah, Kazuha, ta sắp ra rồi.”

“A, ah... Bá tước, xin ngài đừng bắn bên trong mà-!!”

“Chậc, em xin ta hơi nhiều rồi đấy.”

“Em sẽ có thai mất! Ư hức ưm..”

“Có thai ta lấy em làm vợ, ta nuôi em.”

Chốt lời, một lượng tinh dịch bắn vào bên trong Kazuha, phải mất một lúc hắn mới rút ra để tinh dịch trào ra từ âm đạo đỏ tươi của cậu trai đang rên rỉ gắng sức đào thải bớt lượng tinh dịch thu nhập được. Scaramouche híp mắt thích thú,  dùng tay banh nơi đó ra mà ngắm nhìn.
"Đêm còn dài, lồn non của em sẽ phải phục vụ ta đến khi nào ta hài lòng thì thôi. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top