8

Nhóm mấy người đi cùng nhau đến dịch trạm lữ khách nơi đã hẹn trước với Alhaitham. Sau khi trình bày công việc và nhiệm vụ và Aether và Heizou, bọn họ đều nhất trí lên đường, còn thống nhất với nhau bữa tối này sẽ bắt Alhaitham trả. Rõ ràng hắn là người mời mọi người đi thì cũng phải chi tiền túi coi như trả công chứ!

Alhaitham đã ngồi đợi trong quán rượu từ bao giờ, bên cạnh còn có một người tóc vàng mắt đỏ mà Kazuha nhớ mang máng người này lúc đưa thư cho cậu đã tự xưng là Kaveh.

"Al Heytham với Kaveh thân nhau nhỉ?" Kazuha nghiêng đầu hỏi Scaramouche.

Scaramouche lại không biết nên nói thế nào. Thân nhau thì không phải, vì họ lúc nào cũng như chó với mèo, gặp nhau là đánh nhau. Nhưng lúc hỏi ra thì Kaveh lại bảo họ không chỉ là bạn cùng phòng, Scaramouche luôn cảm thấy giữa hai người này có gì đó rất kì quái, chỉ là anh chưa biết kì quái như thế nào thôi.

"Alhaitham, không phải hey. Mà hai người đó ta cũng không biết. Hỏi Cyno thì anh ta bảo hai người đó sắp gửi thiệp cưới rồi, nhưng ta vẫn không thấy họ yêu thương nhau chỗ nào cả."

Kazuha cũng muốn hỏi nhưng ngại xâm phạm đời tư nhà người ta nên không dám cất lời. Đành kệ vậy, họ có yêu nhau hay không cũng có liên quan gì đến mình đâu.

Alhaitham thấy mấy người họ tới thì cũng đứng lên, "Sớm thế?"

Scaramouche chẳng thèm vòng vo, "Đến ăn chực."

Kaveh ngồi cạnh không nhịn được mà phá lên cười, rồi anh cũng cáo từ đi trước. Xem ra Kaveh không đi cùng ra sa mạc được, chỉ là đến đây đón thái tử một chuyến vì tiện đường đi xem xét địa hình kiến trúc thôi.

Nhìn mặt Alhaitham là thấy anh ta không vui vẻ gì khi nghe thái tử đại nhân nói vậy. Nhưng phận là cấp dưới, cãi lời cũng không hay lắm. Hơn nữa hôm nay còn có hoàng tử của nước bạn sang chơi, cũng phải thiết đãi đàng hoàng một tí.

"Aether, tôi với cậu chia tiền." Alhaitham buông lại một câu rồi xoay người đi về phía quầy gọi món.

Aether trợn trắng mắt, "Cái gì!? Ý tưởng đó đâu phải của tôi!? Tôi là người bị hại!!!"

.

.

.

Trong lúc chờ lên món, mấy người có ngồi nói chuyện phiếm một lúc, sau đó là thảo luận lại về tình hình sa mạc hiện tại cho Aether và Heizou hiểu. Thực ra lữ đoàn 30 đã cử người đi rồi, nhưng không hiểu sao lần nào cũng vậy, đoàn nào đi là y như rằng mới 2 ngày sau đã mặt mày hốt hoảng quay về hết ráo, cấp trên hỏi tại sao cũng không trả lời được, chỉ nói cái gì mà tri thức cấm. Vậy nên sự việc mới trở nên nghiêm trọng, và chuyên gia về hũ tri thức cấm mang tên Alhaitham bị lôi vào cuộc.

Về chủ đề này Aether có hơi quan tâm, dù sao nhà lữ hành cũng từng tiếp xúc với tri thức cấm và từng đi cùng các học giả vào di tích nổi tiếng. Aether biết thừa trong mấy di tích như lăng mộ Xích Vương hay là Khaj Nisut chẳng có gì ngoài tiền đình cả, vậy nên khi nghe nhắc đến hai di tích này, nhà lữ hành đã hơi có cảm giác muốn bỏ chạy.

Nhưng mà không thể để Kazuha bảo bối đi cùng thằng già Nón Tròn được! Nói vậy thì hơi vô lễ tí, nhưng thực sự ấy, mục đích của Aether khi sang Sumeru là để trông chừng không cho Scaramouche làm gì Kazuha mà!

"Bỏ qua chuyện này đi." Aether buồn chán lên tiếng, "Di tích thì đến là biết, tôi đi trong đó phải chục vòng, thuộc hết đường rồi, nói chuyện khác đi."

"Cái tôi muốn biết là tại sao Kazuha lại đi cùng Scara vậy?"

Kazuha ngập ngừng, "Mẹ Ei có việc nên bảo tôi đi tránh mặt, có lẽ liên quan đến địa mạch của gia tộc thôi."

"Nghe như đuổi đi ấy?" Heizou chen lời, "Thái tử à, ngươi chẳng phải là con của lôi thần sao?"

"Con nuôi mà?"

"Vẫn là con mà?"

Kazuha không biết phản bác như nào, những người không liên quan đến Inazuma thì chẳng hiểu gì mà nói, thành ra Heizou vô tình trở thành kẻ huỷ diệt cuộc trò chuyện lúc nào không hay.

Đang không biết nói gì, thì đồ ăn được mang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Mấy người chỉ tập trung ăn uống, riêng Scaramouche yên lặng ngồi nhìn, một miếng cũng không gắp. Phải thôi, buổi trưa anh ăn hết một bàn đồ ăn rồi, cũng đâu có đói nữa, với lại con rối cũng không cần ăn, Scaramouche quyết định từ bỏ việc sống như một con người vào khoảnh khắc này.

Kazuha ngồi cạnh vẫn ăn uống nhiệt tình dù buổi trưa cậu ta cũng ăn kha khá. Thực ra là đồ ăn Sumeru rất hợp khẩu vị của chàng hoàng tử Inazuma, hơn nữa còn được ngồi ăn cùng bạn bè nên cũng ngon miệng hẳn.

"Sao anh không ăn?" Aether ngước nhìn con rối đang ngồi như pho tượng kia.

"No rồi." Scaramouche trả lời ngắn gọn.

Aether thấy vậy liền nở nụ cười không mấy tốt đẹp, rồi đẩy một phần cuốn cá Lambad nhỏ sang trước mặt anh, "Rảnh quá thì gỡ xương cho tôi đi."

Scaramouche trợn mắt, một tên nhóc con lang thang như Aether mà dám nhờ bổn thái tử đây gỡ xương cá cho sao!? Tất nhiên là không, anh đây chỉ giúp đỡ người lớn tuổi hơn, hoặc ít nhất là bằng địa vị, làm gì có chuyện anh đây sẽ rộng lượng với cái tên tóc vàng kia chứ!

Aether lườm nguýt Scaramouche một hồi, "Không giúp ta? Thế thì người bằng địa vị đang ngồi cạnh ngươi kìa, gỡ xương cá cho người ta đi? Ngươi dám không?"

Thách thức nhau trên bàn ăn chứ gì, Scaramouche đây không ngại bố con thằng nào cả!

Anh lập tức chuyên tâm cầm đũa gỡ xương cá, khéo léo từ chi tiết, phải làm đến mức gỡ xương ra mà miếng cá còn nguyên vẹn hình cuốn ban đầu mới chịu. Xong xuôi, Scaramouce đặt một miếng nhỏ vào đĩa của Kazuha.

Hai người nhìn nhau.

Kazuha: ?

Scaramouche: ?

"Ăn đi?"

"Ngươi gắp đồ ăn cho ta đấy à?"

"Ừ. Ăn đi."

"Có hạ độc không đấy?" Kazuha nghi ngờ lật miếng cá tới lui.

Scaramouche cau mày, "Hạ độc ngươi ta được cái gì!?"

Kazuha vẫn còn cảnh giác nên chưa dám ăn, định gỡ xương cá ra thì Scaramouche lại chen vào, nói rằng mình đã gỡ xương cá giúp rồi.

Đến mức này thì Kazuha sốc thật.

"Ngươi chắc chắn là không hạ độc ta đấy chứ!?"

"Nghĩ gì!? Bổn thái tử tốt bụng quá ngươi không muốn hả!?"

Heizou nhìn một màn này đến ngứa mắt, liền nhanh chóng gắp miếng cá ăn thử.

"Kazuha, không có độc đâu."

"Sao ngươi lại thử độc vậy!? Nhỡ..." Kazuha lắp bắp.

"Ăn đi, người ta gỡ xương cho còn gì nữa." Heizou thở dài, đúng là có sướng mà không biết hưởng.

.

Ăn uống nghỉ ngơi xong hết cũng đã 8 giờ tối. Scaramouche nhìn lên trời sao liền gợi ý nghỉ ngơi ở đây rồi sáng mai xuất phát, chủ yếu là sợ Heizou đi thuyền về mắc ói lại còn phải đi xuyên đêm. Có lẽ Kazuha cũng mệt rồi, hôm nay cậu cũng đi thuyền một chuyến từ Inazuma sang mà, giờ đang ngáp ngắn ngáp dài tựa vào vai Heizou rồi kìa.

"Kazuha, mới 8 giờ tối thôi." Heizou thở dài.

"Ta chỉ mệt tí thôi mà." Kazuha lại ngáp, "Ngươi chưa nghe câu 'căng da bụng chùng da mắt' à?"

Alhaitham thấy tình hình có vẻ mệt mỏi thì bảo mọi người về lại nhà trọ, còn hắn lôi Scaramouche ra khỏi dịch trạm lữ khách để đi thám thính trước động thái của eremite. Nghe nói gần đây đám eremite tự do được cho là đã vào di tích mới trở lại quanh khu vực dịch trạm, thậm chí còn đang âm mưu xấu với bức tường của Samiel.

Scaramouche lúc rời đi còn không mấy yên tâm khi để mấy người Kazuha ở lại dịch trạm, vì họ không quen thuộc với khu vực này của Sumeru, chỉ mình Aether cũng không lường trước mọi nguy hiểm được. Tuy dịch trạm lữ khách là nơi khá an toàn, nhưng vì vấn đề eremite gần đây mà vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

"Kazuha." Scaramouche gọi, "Lại đây."

Kazuha uể oải bước tới, lại thấy Scaramouche đặt một chiếc chuông bạc tinh xảo có hoa văn màu xanh đại dương vào tay mình.

"Có chuyện gì thì cầm cái này mà chiến đấu."

"Cái chuông?" Kazuha bán tín bán nghi cầm chuông lắc lắc, lại thấy mấy tia gió mãnh liệt bay ra, đập chiếc mũ khổng lồ của Scaramouche xuống đất.

"Vũ khí bảo bối của ta đấy, ngươi đừng có hòng làm gì em nó, ta sẽ giết ngươi, nhớ chưa?" Scaramouche hằm hè đội lại mũ, "Ở yên trong phòng nghỉ đến khi bọn ta về, nhớ trông chừng cả Heizou."

Kazuha đột nhiên cảm thấy mình như đang bị chăm nom như đứa trẻ con vậy, còn dặn đi dặn lại không được chạy nhảy, bộ nhìn cậu giống người thích chạy nhảy đêm khuya lắm hay sao!?

.

.

.

Scaramouche và Alhaitham tiến về phía bức tường Samiel, quả nhiên thấy một vài doanh trại nhỏ được cất lên cách đây không lâu, một đám eremite vẫn còn ngồi quanh đống lửa, dường như đang bàn tán chuyện gì đó.

Ở khoảng cách này quá xa để nghe được chúng nói gì, nhưng dựa vào cách chúng chỉ tay lên bức tường và khẩu hình thì chúng quả nhiên đang nói về hũ tri thức và bức tường Samiel.

Tên đầu sỏ hình như đang tỏ vẻ giận dữ với cư dân ở rừng nhiệt đới, cho rằng bức tường là sự phân hoá giàu nghèo và tri thức. Cùng là con dân Sumeru nhưng lại bị đối xử khác biệt, gã ta không cam lòng. Đoạn tiếp theo là gì thì Alhaitham nhìn khẩu hình cũng không đoán được vì gã ta vừa nói vừa nghiến răng.

"Ta đoán nhé?" Scaramouche ngẫm nghĩ, "Nếu như về việc bất công và bức tường ngăn cách, chẳng phải chúng muốn phá bức tường vì sự bình đẳng sao?"

"Ngươi nói có lý." Alhaitham gật đầu, khả năng này là không thấp.

Vừa định lắng nghe tiếp thì đám eremite đứng dậy, mấy doanh trại xung quanh cũng tắt lửa trại, rồi một đám đông họp lại và rời đi. Scaramouche lúc đầu còn thở dài nhẹ nhõm vì không bị phát hiện, sau lại hoảng hốt vì nhận ra nơi chúng hướng đến là dịch trạm lữ khách.

.

.

.

Kazuha lúc này còn nằm dài trên giường, một tay ôm gối một tay ôm chiếc chuông, vừa nghe Heizou kể chuyện ở trụ sở thám tử vừa hơi buồn ngủ. Hai người kia đi cũng khá lâu chưa thấy về, có lẽ là bận rộn lắm.

Chưa kịp nghĩ thêm thì cửa bị đập rầm rầm, Aether theo phản xạ rút kiếm đứng chắn trước hai đứa bạn, Kazuha cũng ngồi bật dậy, khiến cho chiếc chuông theo đà rơi xuống giường vang lên một âm thanh chói tai, vài luồng gió cắt bật ra cửa, khiến cho bản lề rơi ra, vài tên eremite đứng ngoài liền lao vào.

"Lỗi ta à?" Kazuha cười ngại, rồi đem cây chuông phang thẳng lên đầu tên eremite phát ra một tiếng boong vang dội.

Aether thoáng bất ngờ không hiểu sao Kazuha lại cầm chuông của Scaramouche, nhưng thấy cậu dùng chuông theo cách mới lại như vậy thì Aether thấy cũng đau giùm tên eremite.

.

.

.to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top