12
Tối hôm đó, Scaramouche vẫn truyền tin về Giáo Viện, Cyno đã kịp thời vây tóm toàn bộ Eremites phản nghịch, chấm dứt mối lo lắng hỗn loạn cả tháng nay. Công lao thành tựu vào tay Kazuha hết, đến cả Alhaitham cũng phải công nhận cậu thái tử Inazuma có tư duy của một lãnh đạo, khiến cho cậu phổng mũi tự hào mãi không hết.
Sau khi được Scaramouche đưa về thánh địa, Kazuha đã đánh một giấc dài vì mệt mỏi, dáng nằm không mấy lịch sự, chiếm hết chỗ của Scaramouche, làm anh phải ra sofa nằm tạm. Dù sao anh cũng không dám đẩy Kazuha ra, càng không dám trèo lên giường nằm cùng cậu. Phần vì người ta là khách đến nhà, lại còn vừa lập công lớn, phần vì sức khoẻ thể chất của Kazuha cũng đã bị tổn hại kha khá, Scaramouche đâu phải kẻ máu lạnh đến mức dám manh động trong trường hợp này chứ!
Nahida thấy Scaramouche nằm sofa lăn qua lăn lại thì cũng có chút lo lắng, bèn chạy tới tâm sự nhỏ một chút cho anh đỡ chán.
"Thế nào rồi? Cậu với Kazuha ấy?"
"Ta với cậu ấy thì như nào?" Scaramouche ngơ ngác.
Nahida thở dài, "Đã có gì chưa. Nãy ta thấy cậu bế cậu ấy vào phòng, có phải cậu ấy mệt lắm không? Cậu cũng biết chăm sóc người ta đến thế còn gì nữa."
Scaramouche lắc đầu nguầy nguậy. Anh đây không biết chăm sóc người khác là gì hết! Chỉ là thằng nhóc ngủ gật trên đường ngồi xe về thành Sumeru nên anh không nỡ đánh thức dậy, đành phải bế vào. Cũng nặng lắm chứ bộ!
"Ta chỉ thuận tay bế vào thôi. Mà tại sao người lại muốn hai đứa bọn ta... có chuyện với nhau? Người không nghĩ đến trường hợp ta thích nữ nhân hay sao?"
Nahida trèo lên chỗ ngồi cạnh Scaramouche, rồi ung dung trả lời. "Hơn 500 năm nay, nếu đã yêu ai thích ai thì cậu đã phải biểu hiện ra rồi, làm gì có chuyện cứ đơn độc mãi thế. Ta thấy mấy lần dự tiệc đều có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp giỏi giang nết na, nhưng cậu đâu có để vào mắt."
"Làm như ta để cái tên đầu bạc này vào mắt vậy!" Scaramouche hậm hực, vành tai cũng đỏ lên một chút.
"Vẫn là để ý hơn người khác. Chẳng phải Kazuha bắn trúng con nai của cậu sao? Tín hiệu vũ trụ đó!" Nahida cười hì hì, như thể dẫn chứng này của cô là đáng thuyết phục lắm.
Scaramouche thở dài, rồi nằm xuống trùm chăn ngủ, phẩy tay đuổi Nahida đi mất. Nahida thấy anh có vẻ ngại nên cũng không ép nữa, chỉ vặn nhỏ đèn ngủ le lói rồi rời đi.
.
Ấy thế mà sáng hôm sau, trên ghế sofa đã không còn một bóng người, còn trong phòng ngủ của Scaramouche thì chen chúc hai thanh niên nằm dạng tay dạng chân gác lên người nhau, mỗi đứa quay đầu một hướng, ngủ say đến mức ánh mặt trời buổi ban mai chiếu rọi tới nửa giường vẫn không thể đánh thức nổi.
Vẫn là Scaramouche có kỉ luật hơn nên thức dậy trước.
Anh chật vật đẩy cái chân cái tay của Kazuha đang gác lên người mình ra, rồi quay lại ngó khuôn mặt đang say ngủ của tên nhóc tóc trắng một lát. Quả nhiên là thái tử của xứ Inazuma, nét mặt trong trẻo nhẹ nhàng kia thực sự thuần với văn hoá của vùng đất đó, chỉ là tỉnh dậy thì có hơi thiếu đánh một chút.
Kazuha hơi cựa quậy, bộ quần áo rách trái rách phải từ lúc ở trong di tích tối qua đã không còn che được toàn bộ thân thể ngọc ngà của cậu nữa, thêm cái tướng ngủ xấu không ai thấm nổi, nên áo gần như bị kéo lên hết bụng, để hở ra một khoảng da thịt nhìn đến nóng mắt. Scaramouche vội vàng kéo chăn trùm kín người Kazuha, rồi bước vào nhà vệ sinh với cảm giác dây thần kinh não đang đập bụp bụp không ngơi.
Scaramouche cảm thấy không ổn.
Không có lý nào anh lại hoảng loạn thế này khi nhìn thấy một chút da thịt của thằng bé kia.
Anh thề rằng mình không thích nó!
Hoặc ít nhất là không cảm nắng nó.
Hoặc ít nhất là không phải bây giờ! Chưa đến lúc được phép thích thằng nhóc đó!
Scaramouche hít một hơi thật sâu, úp mặt mình vào nước lạnh, rồi khoan thai bước khỏi phòng vệ sinh, làm bộ mặt lạnh tanh mặc dù hai vành tai đỏ ửng.
Kazuha đã tỉnh ngủ, còn đang ngồi dụi mắt trên giường.
"Ngươi nên đi thay quần áo."
Ngay lập tức, Scaramouche ăn một chiếc gối vào mặt.
"Ngươi làm gì ở đây!?" Kazuha rối rít kéo chăn che lên người mình, rồi lại ném thêm một chiếc gối nữa về phía kẻ đột nhập kia.
Scaramouche cáu ngay không cần đếm, "Phòng của ta, ta vào lúc nào thì vào chứ!"
Giờ Kazuha mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Scaramouche. Ơ khoan, thế tại sao Scaramouche lại bước từ phòng tắm ra!? Không phải là đêm qua hai đứa ngủ chung một giường đấy chứ!?!?!?
"Đêm qua ta ngủ không biết gì, ngươi... có làm gì không đấy?" Vừa nói, Kazuha vừa kéo chăn cao lên một chút, đồng thời lùi về phía sau giường một chút.
"Ta thèm mà làm gì ngươi." Scaramouche cao giọng, "Làm như mình có giá lắm vậy mà che che đậy đậy."
Kazuha vừa giận vừa ngại đến đỏ cả mặt. Cậu nhìn lại bộ trang phục rách trên hỏng dưới của mình mà khó chịu không thôi, mấy cái tên da đen bịt mắt chết tiệt đó! Nhưng cũng may mà Scaramouche không tự ý thay đồ cho cậu, nếu không hôm nay cậu sẽ không dám nhìn mặt anh mất.
Sau một lát kì kèo mắng chửi um cả phòng lên thì Scaramouche cũng chịu ngậm ngùi ra khỏi phòng của chính mình để Kazuha thay đồ. Anh không nói là anh muốn nhìn lén đâu. Đều là con trai với nhau cả, sợ cái gì cơ chứ!? Với lại anh muốn nhìn xem cậu có vết thương vết bầm nào không để còn kịp thời chữa trị, chứ không phải là ý đồ xấu xa gì đâu nha!
Kazuha thay xong bộ đồ nhẹ nhàng thích hợp đi chơi rồi mới cùng Scaramouche xuống thành ăn sáng. Hai người đi dạo mấy sạp đồ ăn nhanh và trái cây, cuối cùng Scaramouche quyết định mua mỗi đứa một chiếc bánh túi để vừa đi chơi vừa gặm.
Scaramouche lúc đầu định rủ Kazuha đến làng Varuna chơi nhưng cậu có vẻ không hứng thú lắm, đành phải đổi sang đến giáo viện đọc sách, vì Kazuha bảo cậu tò mò không biết sách vở ở Sumeru có những tri thức hay ho như thế nào.
Scaramouche thì ghét đọc sách.
Anh nghe Kazuha kể rằng sách ở Inazuma mà cậu được đọc hầu hết là thơ, ca, văn học cổ và văn bản hành chính, tức là mấy chồng giấy công văn mà cậu phải đóng dấu suốt ngày này qua tháng nọ.
Vì vậy khi được tiếp cận với sách nghiên cứu khoa học, sách dạy kiến trúc, lắp ráp, sinh vật học và đủ thứ khác, Kazuha không thể ngăn mình đi hết một vòng giáo viện đọc từng quyển sách một, rồi còn nài nỉ Scaramouche giải thích tri thức trong đó, khiến cho anh không khỏi ngao ngán.
"Mấy cái này nhàm chán lắm hiểu làm gì chứ?" Scaramouche thở dài ngán ngẩm.
"Ngươi đúng là không biết quý trọng tri thức. Giá mà ta được mang hết sách ở đây về." Kazuha thở dài, nhớ lại những tháng ngày bên cuốn sách dạy cách đóng dấu và duyệt công văn mà rùng cả mình.
Scaramouche nổi cơn tò mò, "Sách bên đó ngoài mấy thứ nhàm chán ra không còn gì sao?"
"Còn. Nhưng mẹ không cho ta đọc."
Một bóng đèn nảy lên trong đầu Scaramouche. Anh kéo sát Kazuha vào, rồi vừa nhỏ giọng thì thầm vừa cười khẩy.
"Đọc sách cấm không?"
.
.
.
.
.
Hai cái đầu một trắng một xanh chúi vào một chỗ, ở một chiếc bàn tách biệt hẳn trong Cung điện Daena. Quyển sách trên bàn khiến hai đứa không thể không toát mồ hôi, vừa đọc vừa ngại đến mặt đỏ tía tai.
Cũng không phải là sách tranh ảnh gì, nhưng với mấy đứa thanh niên mới lớn, cỡ Scaramouche thì cũng không hẳn mới lớn nhưng cũng tính là vậy, thì chỉ vài dòng chữ miêu tả thôi cũng khiến hai đứa nóng trong người.
Scaramouche lần đầu tiên trong đời cảm thấy kích thích như vậy khi đọc sách cấm. Trước đây anh đã đọc qua rất nhiều loại sách này của nhiều nền văn hoá khác nhau, nhưng anh thấy chúng diễn ra thật đều đặn và nhạt nhẽo. Có lẽ lần này một phần là do đọc hai người, một phần là do lén lén lút lút, lại còn đang dạy hư con người ta, nên Scaramouche mới cảm giác tim đập thình thịch, trán toát mồ hôi đến thế.
Kazuha cũng không khá khẩm hơn. Vốn là người da mặt mỏng, Kazuha nhiều lúc đọc phải dòng chữ kích thích quá còn đến mức luống cuống mà vùi mặt vào vai Scaramouche. Anh nhìn sang thấy cậu cứ như sắp khóc đến nơi, rồi trong đầu lại nghĩ lúc này mà tranh thủ trêu thằng bé thì phản ứng của nó chắc sẽ thú vị lắm.
.
.
.to be continue
Chắc là sắp chốt lịch 1 tháng úp một lần hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top