11

Kazuha từ lúc bị lôi đi khỏi căn phòng ở dịch trạm lữ khách thì đã bị đánh thuốc mê, hoàn toàn không biết trời trăng gì, cho đến khi tỉnh lại ở một nơi đầy cát và bụi, bên một đống lửa le lói, dưới chân còn lăn lóc vài bình rượu mà mấy tên eremite uống no say vứt lại.

Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã cảm nhận một mảnh kim loại lạnh lẽo sắc bén kề vào cổ mình, và giọng nói trầm đặc của một tên cao to nào đó phát ra.

"Ngươi có quan hệ gì với thái tử?"

"Thái tử nào?" Kazuha nhướng mày.

"Scaramouche đại nhân."

Kazuha ồ lên một tiếng, rồi nhẹ nhàng né cổ khỏi lưỡi đao đang kề cổ mình. "Ta với tên đó là anh em thiện lành, đụng là chạm, gặp là đấm. Ngươi bắt ta để làm con tin ép buộc thái tử Scaramouche nhà ngươi cũng chẳng có ích gì đâu, vốn dĩ hắn đâu có ưa ta?"

Tên eremite sững sờ. Không ưa mà Scaramouche lại đưa cho tên tóc trắng này chiếc chuông bảo bối ấy à? Không ưa mà nãy giờ tình báo bên ngoài liên tục thông báo rằng thái tử đang lùng sục mọi di tích để tìm cho ra hay sao? Thậm chí cái tên thái tử đó còn định một thân một mình xông vào sa mạc lúc nửa đêm thế này để đi tìm, mặc kệ lời khuyên ngăn của Alhaitham và bạn bè á??? Chắc chắn là quan hệ bí mật không muốn lộ ra!

Ơ!!

Hay là thái tử nhà mình đơn phương con nhà người ta!?!?!?

Tên eremite - tạm xưng là Qucar - ngồi xuống bên cạnh Kazuha, rồi cầm chai rượu rỗng lên ngắm nhìn như thể đang suy nghĩ đăm chiêu lắm.

"Ngươi này."

"Tên ta là Kaede."

"Ừ thì Kaede này, ngươi thực sự ghét thái tử đến vậy à?"

Kazuha không hiểu người kia đang muốn bắt đầu câu chuyện gì, nhưng vẫn chịu khó hùa theo.

"Tất nhiên là ghét. Không chỉ ghét, ta còn thấy hắn rất phiền." Kazuha hắng giọng, "Mỗi lần thấy mặt hắn ta đều sôi máu, vì hắn mở miệng là chọc ta tức chết. Ngươi có giỏi thì ở cùng thái tử cả ngày xem ngươi chịu nổi không? Đừng nói, vì là con dân Sumeru nên không thích cũng phải thích, ngươi mà ghét thái tử thì bây giờ cứ nói ra, ta sẽ nói xấu hắn cùng ngươi."

Qucar không ngờ tên nhãi con này lại dám nói về thái tử như vậy, những lời này mà để lọt vào tai Nahida hay Scaramouche thì tên nhóc này chết chắc. Nhưng dù sao, hiện giờ Scaramouche vẫn chưa xuất hiện ở đây, mà lại nhân tiện Qucar cũng không lấy làm ưa thái tử mấy, nên có cơ hội được nói xấu cũng không tệ.

Qucar cầm chai rượu lăn lóc trên sàn đất lên tu một ngụm, không cần biết trong đó có rượu không, rồi còn làm bộ nuốt mấy cái để trông cho đỡ giả. Hắn đập chai rượu xuống đất, rồi chỉ tay lên trời, dõng dạc hô to trong lăng mộ Xích Vương.

"Cái tên Scaramouche chết tiệt đó mà xuất hiện, ta thề sẽ để hắn chôn thây trong lăng mộ này."

Mặc dù ghét thì ghét thật, nhưng Kazuha có hơi bất ngờ khi có người dám tuyên bố xử đẹp Scaramouche kể cả khi hắn biết điều đó là bất khả thi. Với lại, giọng điệu chắc như đinh đóng cột thế này, hẳn là phải ghét Scaramouche lâu lắm rồi mới có cơ hội phát tiết.

"Vụ gì kể ta nghe với, hắn làm gì mà ngươi ghét quá vậy?" Kazuha tò mò ngồi gần đống lửa tàn một chút, rồi ra hiệu cho Qucar cúi xuống nói nhỏ, kẻo tí nữa Scaramouche mà bất thình lình xuất hiện thì cả hai đứa có mà chạy đằng trời!

Qucar ngồi luôn xuống sàn đất, rồi bắt đầu kể lể mấy chuyện từ cả chục năm trước. Nghe nói thái tử hồi ấy là người ngạo mạn, gặp ai cũng vênh, nói chuyện thì xấc xược, lại còn hay bạo lực ngôn từ, có hôm còn thi triển tác động vật lý lên các con dân Sumeru, chủ yếu là mấy tên Eremite ngoài sa mạc như Qucar đây. Qucar từ bé đã khiếp sợ hình ảnh của tên thái tử bạo lực này, sau hắn ngày càng lớn, nhìn thái tử vẫn là khuôn mặt thiếu niên đó nên càng sợ hãi hơn, cho rằng Scaramouche là kẻ theo tà giáo đen tối mà cả Sumeru đều không hay biết.

Lâu dần, Qucar cũng từng bị Scaramouche chửi cho vì tội phá làng phá xóm, hắn sinh ra ghét anh lúc nào không hay. Mặc dù hắn thừa nhận đó là lỗi của hắn, nhưng bị mắng thì làm gì có ai vui!?!? Dần dần, đến khi Qucar ở tuổi ngoài 30 rồi, tính nết của Scaramouche cũng dịu dịu đi đôi chút, nghe nói là do anh ta cũng chịu nghe lời Nahida hơn, và cũng tìm được cho mình thú vui khác để đỡ phải giải toả bằng cách đi mắng chửi bọn tội đồ.

Cho đến dạo này...

"Ta nghe nói mấy tháng nay Scaramouche như lên cơn, ăn không yên ngủ cũng không xong, lúc nào cũng cau cau có có, đi trong giáo viện thì mặt như sắp phát nổ, gặp ai là mắng nấy, đụng là đánh. Hình như là từ vụ bữa tiệc của Thất Thần, anh ta bị tên thái tử nào đó bắn mất con nai nên mới cáu giận, đúng là xui xẻo cho tên đó mà." Qucar chép miệng, rồi lại kể, "Sau thấy thái tử biến mất nguyên một ngày, lúc về còn dẫn theo một đoàn khách, trong đó có một tên nhóc trông lãng tử lắm, nghe đồn là người mà hắn cực kỳ yêu quý, khả năng là Sumeru lại sắp có đại hôn."

Qucar thở dài, rồi nhìn Kazuha với ánh mắt thương cảm, "Bọn ta đoán sắp có đại hôn nên mới tìm cách phá bỏ. Muốn được như vậy thì phải dời sự chú ý của thái tử sang việc khác, nên bọn ta đã nhắm vào bức tường Samiel, lấy lý do là bình đẳng gì đấy cho có tí màu mè thôi. Từ ngày mai là bắt đầu tiến công đánh vào bức tường, bọn ta dự tính trong 2 tuần là bức tường đó sập hết, chỉ cần Matra không biết, sẽ không ai ngăn cản cả. Đến lúc thái tử phát hiện ra thì hôn sự đã lỡ, chẳng phải quá tiện sao!? Còn ngươi là kẻ xấu số bị bọn ta vô tình nhắm phải, ai bảo ngươi lúc ấy lại cầm chiếc chuông ngọc của Scaramouche làm gì!?!?"

Kazuha gật gù, "Tại sao phải phá bỏ đại hôn?"

"Thái tử mà lấy vợ thì bọn ta sống không bằng chết!" Qucar ôm đầu, làm bộ như nước mắt ròng ròng, "Đã nghe chửi rồi còn phải ăn cẩu lương trừ bữa. Với lại, Scaramouche mà cãi nhau với phu nhân thì người làm bao cát sẽ là bọn eremite tội đồ bọn ta, ngươi không hình dung được mức độ đáng sợ đó đâu!"

Kazuha chẳng biết nói gì, cũng chẳng dám lên tiếng đính chính rằng cái con người mà Qucar bảo "rất lãng tử" đó chính là mình. Từ đoạn dẫn theo người về Sumeru là Kazuha đã ngờ ngợ rồi, ai ngờ Qucar còn lầm tưởng mình là hôn thê của Scaramouche nhà hắn chứ!?

Chưa kịp để Kazuha lên tiếng, Qucar lại tiếp tục kể lể, rồi lại nốc thêm một ngụm rượu vô hình. "Nhưng như ta thấy thì Thái tử rõ ràng là thích ngươi. Thích ngươi mới dám đưa chuông ngọc cho ngươi, mới dám xông vào sa mạc đi tìm ngươi, thậm chí còn chịu khó dò từng di tích một. Ta khuyên ngươi cứ để anh ta đơn phương đi, đừng có đáp lại, coi như là trả thù cho cả hai chúng ta, cho anh ta nếm mùi đau khổ! Anh ta sắp đến rồi, chúng ta cứ ngồi chờ mà xem."

"Rõ ràng là không thể thích ta." Kazuha gạt phăng ngay lập tức, "Dùng não một chút đi, hắn lăn xả cũng chỉ vì không muốn Sumeru bị liên luỵ thôi."

Lần này đến lượt Qucar tò mò, "Ngươi thì liên luỵ thế nào được?"

"Ta là cái tên thái tử hôm đó đã bắn con nai của Scaramouche, cũng là cái người mà ngươi bảo là vợ sắp cưới của hắn đây." Kazuha chép miệng, còn bồi thêm ánh lườm sắc bén. "Huỷ hôn gì chứ, rõ ràng là ngươi lấy cớ để phá hoại bức tường Samiel. Chuyện này diễn ra trước khi ta tới Sumeru, ngươi còn định bào chữa cái gì??"

Rõ ràng là câu chuyện phiếm đã đi đến hồi kết, và Kazuha cũng thành công khiến Qucar buông bỏ cảnh giác để có bằng chứng tố cáo hắn, cũng như thu thập được một số thông tin quý giá, khiến cho hắn không kịp trở tay. Qucar cũng sốc lắm chứ!? Bố ai mà biết Scaramouche lại cài gián điệp vào như thế này!? Hay là chuông ngọc là một cái bẫy!!??

Thấy không còn đường lui, bây giờ Scaramouche mà đến thì bọn Qucar sẽ dắt nhau vào ngục hết, vậy nên chỉ còn một cách.

Hắn túm lấy mái tóc trắng của Kazuha, rồi vơ mảnh sứ sắc bén từ chai rượu vỡ kề vào cổ cậu, định bụng một quẹt là nằm.

"Ngươi ngon thì chém đi." Mặt Kazuha lúc này thực sự láo không thua kém gì Scaramouche, cậu thừa biết cậu chỉ cần xước một ngón chân thôi là Raiden Ei có thể đem đao sang đây trảm một phát đứt đôi Sumeru như cách cô đã từng làm với Inazuma. Chắc chắn là Qucar cũng sợ điều đó, vì giờ thì hắn biết Kazuha là thái tử nước bạn rồi!

Qucar tức tối ném mảnh sứ sang một bên, rồi vung tay giáng một bạt tai lên khuôn mặt không tì vết của thiếu niên, khiến cho Kazuha không kìm được mà phát ra âm thanh bóp nghẹt trong cổ họng.

.

.

.

Mấy người bọn Scaramouche đứng ngoài đang nhốn nháo thì nghe âm thanh phát ra, và nếu không có Alhaitham giữ lại thì chắc chắn Scaramouche sẽ nhân danh Sumeru mà xông ra đó đạp cái tên da đen bịt mắt kia xuống đất.

"Bỏ ra." Scaramouche tối sầm mặt.

"Ngươi mà xông ra thì tên đó không chỉ đánh thằng bé thôi đâu, hắn mà vơ được mảnh sứ nữa thì nguy hiểm." Alhaitham cũng căng thẳng không kém, vì trong tay eremite đang có con tin siêu cấp quan trọng, để Kazuha bị đánh thêm phát nữa chắc Sumeru phải đem vàng bạc châu báu sang Inazuma tạ lỗi mất!!

Trong lúc hai tên Sumeru giằng co, Heizou đã nhanh nhẹn nhặt một cục đá rồi ném lên sàn, tạo tiếng động vang dội quanh căn phòng lớn, phân tán lực chú ý của Qucar.

Qucar đang sôi máu cũng phải dừng tay, rồi quay lại nhìn Kazuha mà cười khẩy, "Coi kìa, trên người không một vũ khí, thái tử mà hèn hạ đến vậy sao? Còn phải chờ người khác đến giúp? Xem đó, hình như Scaramouche của ngươi tới rồi kìa."

Thấy tình hình Qucar sắp rút đao ra đến nơi, nhân lúc hắn bỏ tay khỏi tóc Kazuha để chạm vào chuôi đao, Scaramouche nhanh như cắt hất tay Alhaitham, rồi dùng chuông ngọc hất ba luồng gió chém về phía kẻ tội đồ.

Qucar không kịp tiếp chiêu, ngay lập tức bị gió sắc đánh cho ê ẩm, tối tăm mặt mũi.

Kazuha lúc ấy còn định vỗ tay khen một câu, rồi mới nhận ra tay mình còn bị trói, nên đành phải nhờ Scaramouche gỡ dây hộ.

Ngay khoảnh khắc dây trói mở ra, Scaramouche đã giúi chuông ngọc vào tay Kazuha.

Hai đứa cùng ngơ ngác nhìn nhau.

"Làm gì đây?" Kazuha lóng ngóng, cầm chuông trên tay mà cảm giác nặng như nâng cả tấn tạ.

"Ngươi dùng đi?"

"Sao ngươi không dùng!?"

Scaramouche cáu ra mặt, "Tập luyện đi chứ, không lại như cái lúc ở dịch trạm thì sao. Đúng là yếu đuối, mất hết mặt mũi mà!"

Kazuha trợn tròn mắt, "Việc gì ta phải học cách dùng cái thứ này!? Ta có thanh đao của ta..."

Để ý thấy Qucar đã lấy lại được thị lực tạm thời, Scaramouche lập tức nắm lấy hai cổ tay Kazuha từ phía sau, rồi điều khiển tay cậu hất một cái. Luồng gió cắt theo lực tay bay thẳng về phía tên eremite, lại còn cộng hưởng hai lần vision nên lực mạnh hơn, quả thực là một nhát bình thiên hạ.

Qucar bất tỉnh ngay sau đó, còn Kazuha thì làm vẻ mặt bất ngờ như thể mới thấy thứ pháp thuật gì cao siêu lắm.

"Ra là dùng như vậy!"

Scaramouche chép miệng khinh bỉ, rồi yêu cầu mấy con người đang rảnh tay rảnh chân đằng kia tới bắt giữ Qucar và đồng bọn của hắn để đem về cho Matra xét xử.

Về phần mình, Scaramouche nhìn chằm chằm vào vết xước trên má Kazuha một lát, quyết định lấy từ đâu ra miếng băng gạc be bé, lau đi vệt máu còn chưa khô.

"Ra là hắn chưa cắt móng tay, sắc đến mức xước mặt ta rồi." Kazuha phì cười, điệu bộ vui vẻ như thể kẻ bị bắt cóc hành hung là ai chứ chẳng phải mình.

Scaramouche vậy mà lại tức giận thay, "Ngươi đúng là dở hơi. Có đau không?"

"Có đau, nhưng ta đã đổi được thông tin siêu quan trọng!" Kazuha mừng ra mặt, "Ngày mai bọn hắn bắt đầu phá huỷ, địa điểm đầu tiên là khu vực dịch trạm. Ngươi bảo Cyno cử Matra đi trong đêm nay là một lưới tóm cả mẻ trăm cá!"

"Ta không cần ngươi đánh đổi bản thân vì mấy thứ đó." Scaramouche hừ lạnh.

"Đáng mà?" Kazuha vẫn tưng tửng.

"Đấy là may hắn chưa giết ngươi!"

"Làm sao hắn dám!" Kazuha vênh mặt, trên môi vẽ ra nụ cười nghịch ngợm, "Thế nào? Ta có giúp được nhiều việc không? Thái tử à, khen ta đi!!"

Scaramouche bất đắc dĩ phải khen một câu "rất giỏi", rồi vô thức cười nhẹ, công nhận cái tên người Inazuma này cũng đáng yêu thật.

.

.

.to be continue

Hình như mình đã không gặp nhau 2 tháng trời =))) tui xin lỗi ae, nhưng tui bận tỷ việc trên trường, tuần này còn thi giữa kì!  Mai mà được tui lại viết thêm 1 chap 3000 từ như này nữa nhe, coi như tui siêu là siêu xin lỗiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top