- CHƯƠNG 16 -

Ghi chú: Kz : Kazuha; Sc: Scara

 Kz: Oa~ To thiệt! Scara, mình qua kia chơi đi.

Sc: Nè, cẩn thận đi chứ, coi té sấp mặt giờ.

Sc: '' Không hiểu sao chứ, cậu ấy trẻ con thật, khác hoàn toàn với lúc ở trong bệnh viện. Chắc lâu rồi không được ra ngoài đây mà''

Kz: Nè Scara, cậu đứng ngây người ra đó làm gì thế. Đi thôi!!

Sc: - Ừm

'' Thôi thì cứ chơi hết mình với cậu ấy vậy''

Sc:  Uả mà trò cậu nói muốn chơi là gì thế ?

Kz : Hihi, Là tàu lượn siêu tốc á ~

Sc :Hực.... hả?

Kz: Sao thế ? Đừng nói là cậu sợ đó nha ~ hihi

Sc: Không có!!! .....Thích thì chiều! Mình đi thôi!

Kz: '' Dễ thương ác''

------------------------

5 phút sau:

Sc: AHHHHHHHHH.....

Kz: Coi kìa, Scara! Cảnh vật trên này đẹp quá trời luôn á........

Sc :Tôi thề là không có lần thứ 2 đâu!!!!!!!!!

--------------------

Sc: ực...\\muốn buồn nôn\\

Kz : Không ngờ cậu lại sợ độ cao đó~

Sc : Im đê.... Tôi...tôi đi mua nước đây....ngồi yên đây đi.

Kz :Để tôi đi mua cho.

Sc : Thôi ngồi đó chờ tôi đi.\\ cố gắng nhích từng bước một\\

Kz: Nè,nhớ cẩn thận đó!!! Haizzz, vẫn cố chấp như mọi khi mà....Nhưng vậy cũng dễ thương.\\cười tủm tỉm\\ 

( Tầm vài phút trước, Kazuha đã chụp lén đôi trẻ trong lúc chơi tàu lượn, giờ cậu đang vừa ngắm hình ảnh của scara vừa cười khúc khích)

Nhưng bỗng dưng gò má cậu lạnh toát. 

Kz : Úi! 

Sc:  Làm gì mà cứ ngồi cười một mình vậy?

Kz: Sao cậu đi nhanh vậy? mới đây mà.

Sc: Nhanh gì trời? Tôi còn nghĩ là tôi về trễ cơ....hửm???\\ vẻ mặt đầy hoài nghi\\

Kz: Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?

Sc: Giấu tôi gì đúng không? 

Kz hực....\\giặt bắn mình\\ không...không có!

Scara càng nảy sinh nghi ngờ hơn. 

Kz :Thôi....mình đi chơi tiếp đi ~

Sc: Hửm? Sao vội thế? Ngồi nghỉ đã~

Kz :Thời gian là vàng bạc mà. Đi !

Sc: Haizzz, hết nói nổi cậu luôn. Thế  tiếp theo muốn đi đâu đây ? 

Kz :Hihihi.... Nhà ma á.

Sc: Hực....\\sặc nước\\ Thách tôi đấy à ? Có dám không mà đòi đi.

Kz: Hứ ~ đừng khinh tôi à nha. Thi xem ai can đảm hơn không ?

Sc :Chơi luôn sợ gì !

Kz: Ai hét 10 lần sẽ thua nhé~

Sc: 10 lần lận à ?

Kz :Không lẽ nhiêu đó quá ít với cậu ?

Sc: Không có!

Kz :Vậy đi thôi !

----------------------------

Kz:  Ahhhh.....

  Chỉ mới 5 phút trôi qua, Kazuha đã hét đủ 10 lần rồi, trong khi Scara thì tỉnh bơ như không có chuyện gì, đương nhiên là chưa hét lấy một tiếng.

Kz : .....\\sợ run cầm cập\\ 

Sc :\\chìa tay\\ Haizz, bộ trong mắt cậu nghĩ tôi yếu đuối đến vậy à ? 

Kz:...... cậu không sợ à?

Sc: Có gì làm tôi sợ chứ? Nếu sợ thì nắm lấy tay tôi đi ,sắp đến rồi.

Kz: ơ.....ừm....

Kz: '' ấm thiệt, đã bao lâu mình không cảm nhận được nó rồi nhỉ ?''

                '' Scara, cảm ơn anh vì đã luôn lo lắng cho em ''

----------------------

Sc: Ưm~ Cuối cùng cũng qua. Mà Kazuha này, tôi đói rồi, ta đi ăn thôi.

Kz: Ừm. 

[...]

Sc: ăn gì thì cứ gọi đi, tôi trả tiền.

Kz: Thôi! Ai lại làm thế ? Cậu đã cất công đưa tôi đi chơi rồi mà, tôi sẽ tự trả tiền.

Sc: Có tin là tôi khỏi cho cậu ăn luôn không? 

Kz : ...

Sc: cứ gọi thoải mái đi.

Kz: ờm...vậy cảm ơn cậu.

Sc: ủa mà bệnh của cậu có phải kiên thứ gì không vậy?

Kz: Không, bác sĩ còn khuyên tớ nên ăn nhiều hơn một chút nữa mà.

Sc: vậy à.

----------------------

Kz: Úi, trễ vậy rồi sao? Chúng ta về thôi Scara!

Sc: ờ.

Kz: Ui da.....\\ vấp ngã\\ 

Sc: Không sao chứ? Cậu hậu đậu thiệt đó. 

Kz: Nè...

Do giày của cậu đã chật, cộng thêm việc hôm nay đã phải đi lại nhiều khiến cho chân của Kazuha sưng tấy lên, và Scara đã nhìn thấy nó. 

Sc: Thiệt tình~ Sưng lên như vậy mà vẫn cố chấp, may cho cậu là tôi có băng cá nhân đấy. Ngồi xuống đi. 

Kz: ... ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm.

[....]

Sc: Xong rồi, lên đi tôi cõng ra ga ,chứ chân cẳng thế này cậu mà có mệnh hệ gì thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Kz: Thôi mà không cần đâu, ga cách đây 1 cây số lận đó.

Sc: Giờ lên hay muốn bị bỏ lại\\lườm\\

Kz: .... '' không biết anh ta lấy lại được kí ức chưa mà sao nói chuyện kì cục giữ vậy không biết''

Kz: tôi có nặng quá không

Sc: không có đâu '' cậu ấy nhẹ luôn là đằng khác''

Kz: Ô! Scara, nhìn lên bầu trời kìa, là mưa sao băng đó.

Kz: Đẹp thật đó.

Sc: hình như đúng như tôi nhớ là điếu ước khi ước dưới mưa sao băng sẽ thành sự thật mà đúng không?

Kz: ờ nhỉ? Suýt nữa tôi quên mất. Giờ còn kịp không ta?

[...]

Sc: cậu đã ước gì thế?

Kz: cậu tò mò đến thế luôn hở? nhưng tiếc quá, đó là bí mật.hihi

Sc: keo kiệt thế.

Kz: Thế cậu ước gì ? 

Sc: tôi đâu có gì để ước.

Kz: nghe là biết xạo rồi, khai thật đi.hihihihi.

Sc: bộ trêu tôi là sở thích của cậu à?

Kz : ừm, chắc vậy.

Sc: quá đáng thiệt.

- Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top