-CHƯƠNG 15-

- Sao...cậu lại tình được đến đây ?

- À, tôi hỏi lễ tân. Và....đây, cuốn sổ này của cậu đúng không ?

- A! Chính nó! May quá~ Thì ra cậu giữ nó à ? Làm tôi tìm mãi.

- Ý xin lỗi cậu! Đáng ra tôi nên trả cậu sớm hơn...\\lúng túng\\

- Không sao đâu. Cậu nhớ trả tôi là được rồi. Mà...... 

- Hửm?

- Scara nè, cậu đọc nó rồi đúng không? Nội dung cuốn sổ á?

- Hả??? Ờm.... Tôi chưa đọc chữ nào hết trơn á? Xin hãy tin tôi! Tôi chưa đọc gì hết ~ \\luống cuống\\

- Ờ.... ờ, tôi hiểu rồi.

'' Thật là, anh ấy nói dối dở thật. Chưa gì mà đã cuống hết lên làm lộ hết rồi còn đâu.''

- hihihi...\\cười phì\\

- Nè, cậu cười cái gì chứ?

- Hở? À không có gì đâu?

- Thiệt tình..... A! Xém chút quên mất, tuy bây giờ hỏi thì hơi kì nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu, tên cậu là......

- ờm.... à, phải rồi,cậu vẫn chưa biết tên tôi. Kaderhara Kazuha~

- Kazuha?

- Sao á? Tên tôi có gì đặc biệt à?

- À...không, chỉ là... nó tạo cho tôi một chút kí ức về một người khá quan trọng với tôi mà thôi.

- Vậy sao?

Khuôn mặt điển trai ấy bỗng nở một nụ cười hiền hậu, như thể cậu đang cảm thấy rất an tâm.

- Scara nè, cậu theo tôi đến chỗ này được không ?

- Hả? Được nhưng......đi đâu cơ?

- Cứ đi đi rồi sẽ biết~

Dứt lời cậu kéo tay anh đến chỗ cầu thang máy ở gần đó. Vào trong,ngón tay thon thả, trắng nỏn ấy ấn nhẹ nhàng vào nút số '10'

- Tầng 10? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nơi đó là sân thượng mà? Cậu kéo tôi lên đó làm gì chứ?

- Rồi cậu sẽ biết thôi mà~ Khẽ thôi, bị phát hiện là không hay đâu.

- Ừ...Ừm

Đến nơi, Kazuha lục lọi trong túi áo bệnh nhân ra một chiếc chìa khóa để mở cửa. 

- Nè, cậu làm vậy là không được đâu, Kazuha.

- Đừng lo, tớ được đặc cách trong mắt chị gái ở quầy lễ tân mà. Chuyện là tớ và chị ấy cũng chỉ mới quen nhau thôi nhưng không ngờ chị ấy lại tốt bụng như vậy.

[vài ngày trước]

- Đây, cầm lấy. Chìa khóa cửa sân thượng đấy. Bây giờ đang là mùa thu nên phong cảnh thành phố đẹp lắm. Bất cứ khi nào em thấy trong lòng khó chịu thì hãy lên đó thư giãn nhé ~ 

- Em........em không thể nhận nó được, nhỡ bị phát hiện thì sao? Em rất biết ơn lòng tốt của chị nhưng em không thể phiền chị được!

- Không sao đâu ~ Trên đó không có ai đâu, em yên tâm! Có rắc rối gì thì cứ báo cho chị. Vậy nha~

- Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhiều lắm!

- Nhớ cẩn thận đó!

=======

- Thì ra là vậy. Mà công nhận chị ấy tốt bụng thiệt, nhờ chĩ mà tôi mới tìm được phòng của cậu đấy.

- Vậy hả?

......

Nè, nhìn xem phong cảnh đẹp chưa kìa!!!!

- Wa~~ 

- Quan sát trên này còn đẹp hơn ở dưới sảnh nữa ha?

Thật bình yên làm sao~ Chưa bao giờ anh được ngắm nhìn một bức tranh mùa thu đẹp như vậy.  Chúng như muốn thôi miên người xem vứt bỏ những bộn bề, phiền muộn trong cuộc sống mà hòa làm một với sắc đỏ nơi đây.

- Đẹp thật! Lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy hương vị của mùa thu.

- Ừm, tôi cũng vậy.

- Ờm...Scara nè,cậu....cậu đọc nó rồi đúng không?

- Hả? đọc...đọc gì cơ?

- Cậu không cần phải giấu tôi nữa đâu, vì nó là sự thật mà.

- Cậu.....

- Khoảng 2 tuần nữa, tôi sẽ chết.

- Không thể nào......Nói dối đúng không? Hãy nói với tôi tất cả đó chỉ là dối trá đi mà... Tuy chỉ mới gặp cậu lần đầu tiên nhưng trong lòng anh lại lo lắng đến nhường này?

- Nếu vậy tại sao tôi phải cất công viết ra những tâm tư vô nghĩa kia của bản thân mình chứ?

- Ưm...... Nhưng cậu vẫn khỏe mà ,đâu có dấu hiệu gì là cậu bị bệnh đâu chứ???

- Uả? Vậy cậu vẫn chưa đọc hết cuốn sổ ấy à ? Thì... thật ra tôi bị ung thư tuyến tụy.

- Cái gì? Ung...Ung thư sao?

- Tính ra tôi vẫn còn một tháng để chuẩn bị cho lời chia tay với thế giới đẹp đẽ này nhưng... nó đã không còn kịp nữa rồi. Chúa trời vốn đã ghét sự tồn tại của tớ rồi nên tôi đành phải chấp nhận vậy.

- CHẤP NHẬN CÁI GÌ CHỨ? CẬU CÓ THỂ NÓI NHỮNG LỜI LẼ TIÊU CỰC ẤY BẰNG CHẤT GIỌNG THẢN NHIÊN VẬY SAO? CẬU VẪN CÒN THỜI GIAN ĐỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU MÌNH MUỐN TRƯỚC KHI CHẾT MÀ! \\ kích động\\

- Những điều mình muốn sao? Chỉ với 2 tuần thì làm sao mà kịp chứ?

- Vậy hãy để tớ giúp cậu? Tôi sẽ giúp cậu bằng mọi giá!

- Scara....Cậu....cậu nói thật sao?

- Giờ phút này rồi mà cậu còn nghĩ tôi đùa cậu à ? Muốn làm gì thì cứ nói với tôi. Tôi không phiền đâu!

- Cảm...ơn... cậu,Scara.... Kazuha xúc động đến mức không kìm được nước mặt nữa mà tuôn rơi. 

- Nè! Việc gì mà cậu phải khóc chứ ? \\bối rối, khó xử\\

- Tại...tớ xúc động quá thôi

- Vậy à? Thế cậu có điều gì muốn làm nè ?

- Thật ra.... tôi là dân nhập cư vào Inazuma nên tớ vẫn chưa có dịp đi thăm hết thành phố mới. Trước khi nhắm mắt, cậu dẫn tôi đi được không? 

- Được chứ ! Ở Ina này không ai rành đường bằng tôi đâu. Muốn đi thì tôi dẫn đi.

- Cảm ơn nhiều lắm.

- Mà cậu đừng nhắc đến mấy câu đại loại như: trước khi tôi chết, lần cuối cùng trước khi chết,.... có được không? Nghe mất hứng ghê.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Vậy mai đi luôn nha. Để tôi trốn viện rồi đi.

- Cậu phải xin phép đàng hoàng chứ?

- Tôi mà làm vậy thì có ngàn đời xong mẹ tôi mới cho ấy. Mẹ tôi nghiêm khắc với tôi lắm. Nhưng may mắn là ngày mai tớ không lịch khám với lại mẹ tôi cũng bận rồi khồng vào viện thăm tôi được nên đi thoải mái, đừng lo.

- Ồ, vậy thì tốt quá rồi.

- Quyết định vậy ha. Mai 7h sáng gặp tôi ở cổng bệnh viện.

- Được rồi! 

- HẾT CHƯƠNG- 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top