-CHƯƠNG 14-
'TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI NGƯƠI RỒI CŨNG SẼ CHẾT!'
---------------------------------
Lại là nó, chính nó, giấc mơ chết tiệt ấy cứ lặp đi lặp lại mà không tha cho anh lấy một lần. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở đều nhằm lấy lại bình tĩnh, vừa ngẫm lại cơn ác mộng đã dày vò anh bao lâu nay:
''Nếu những gì hắn nói là sự thật thì mình nên chết quách đi cho rồi.''
Sống ở đời đâu ai muốn làm tổn thương người khác. Chẳng qua chỉ là cái thế giới này vốn đã đối xử bất công với anh.
Bỗng mẹ anh bước vào, cắt ngang những dòng suy nghĩ mông lung vừa rồi của con trai mình:
- Con dậy sớm thế? Thấy trong người không khỏe à?
- Dạ không, con thích thôi ạ.
Anh sợ nói ra sự thật sẽ lại làm cô lo lắng. Từ khi Scara bị tai nạn đến giờ, anh đã khiến mẹ phải chịu quá nhiều vất vả rồi, anh không muốn làm khổ bà thêm nữa.
- Vậy à. A! đúng rồi, bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của con gần như đã hồi phục nên 2 tuần nữa là con sẽ được xuất viện.
- Thiệt hả mẹ?
Kể ra cũng gần ba tháng tôi bị giam cầm trong cái nơi nồng nặc mùi cồn enthanol và hóa chất này rồi.
- Ừm, vậy nhớ tĩnh dưỡng cho tốt đó~
- Vâng~
------------------------------------------
''Chết rồi! Xém quên mất! Mình còn phải đi trả cuốn sổ này cho cậu ấy nữa. Mấy giờ rồi? Mong giờ vẫn còn kịp...'
Anh vội vã chạy đến quầy lễ tân để hỏi xem chủ nhân cuốn sổ này đang ở phòng nào.
- Hóa ra là em giữ nó à. Chuyện là hôm qua có một cậu nhóc trạc tuổi em cũng đến để hỏi chị về cuốn sổ này.
- Thật hả chị? Vậy thì may quá~
- Ừm, nhìn cậu bé sốt ruột lắm, chắc cuốn sổ này rất quan trọng với cậu ấy đấy. Vậy em có thể đưa nó cho chị để chị đưa lại cho cậu ấy không?
- Dạ thôi, phiền chị lắm để em tự đưa ạ.
- Thế à? Đợi chị xíu nhé~
- ?
- Cậu bé ấy đang dưỡng bệnh ở phòng 350 tầng 3 bệnh viện, phòng này nằm ở cuối hành lang, đi thẳng là tới.
- Dạ vâng em cảm ơn chị nhiều lắm \\đầu cúi sâu\\
- Có gì đâu mà em phải khách sáo thế? Thôi đi cẩn thận nha~
-Vâng! Chào chị.
Dứt lời anh chạy thẳng đến phòng bệnh của cậu ấy.
-----------------------Trong lúc đó:
- Cháu thấy trong người sao rồi, Kazuha?
- Cháu thấy khỏe hơn rồi cô ạ, cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm đến cháu.
- Mà sao cháu lâu bình phục vậy nhỉ? Tội nghiệp cháu thật.
- Không sao đâu mà cô Ei.
- Thôi cháu ở đây nhé, cô ra ngoài có tí việc.
- Vâng.
..........
- À đúng rồi, mình còn phải đi lấy lại..
Bỗng Kazuha ngã gục xuống sàn không rõ nguyên nhân, chân cậu mềm nhũn, trán lấm tấm mồ hôi như vận động marathon vừa hoàn thành xong chặng đường dài đằng đẳng.
- Xin lỗi Kazuha. Cô để quên trùm chìa khóa, cô vào lấy...
- KAZUHA! KAZUHA! CHÁU SAO VẬY ?TỈNH LẠI ĐI MÀ!
- BÁC SĨ ƠI ! CỨU CẬU BÉ VỚI !
----------------------------------------
''Ưm..? Đây là đâu.....?"
Toàn thân cậu được bao quanh bởi làn nước trong. Đôi mắt khó khăn mở ra nhìn ánh mặt trời thắp sáng vùng biển này.
"Biển? Sao mình lại ở đây..?''
Kazuha có cảm giác như cơ thể mình là con thuyền nhỏ, thủng ván chìm xuống đại dương sâu.
Nhưng sao nước lại ấm thế này, đại dương có lẽ đang ôm lấy cậu trong vòng tay. Phải chăng người biết rằng cậu vẫn chưa hoàn thành vận mệnh trên trần gian nên rộng lòng thương xót?
Tâm trí cậu mông lung chìm đắm trong đống suy nghĩ mơ hồ thì Kazuha bỗng nghe thấy ai đó gọi mình:
- Kazuha, Kazuha...
Một giọng nói ấm áp phát ra từ hư không, quen thuộc.. Thật sự rất quen thuộc, nhưng sao lòng cậu nhói quá.
- Tomo? Anh....anh Tomo.......TOMO?!.......
Giọng nói yếu dần, có phải thủy triều mang anh đi rồi?, Kazuha quẫy đạp cố gắng níu lấy để rồi.......
Tất cả cũng chỉ là hư không.
'' Hãy bảo vệ những người quan trọng với em, Kazuha.''
---------------------------------
- ANH TOMO...... \\thở hỗn hễn\\
- Là mơ thôi sao? Ưm....... chóng mặt quá.....
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhấc từng bước nặng trĩu đến nhà vệ sinh nhưng có một điều khiến cậu phải dừng lại:
- Cô Ei, mong cô hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này. Tôi không muốn những điều xấu đến với bệnh nhân của mình nhưng tôi thật sự lấy làm tiết. Kazuha... cậu bé... đang mắc bệnh ung thư tuyến tụy, và bệnh đã đi theo chiều hướng rất xấu, dự tính cậu ấy chỉ còn sống được thêm 2 tuần.
- ..là thật ư, thưa bác sĩ?
Như sét đánh ngang tai, Ei bàng hoàng, không còn tin vào chính những gì mình nghe được. Nhưng..- nhưng... tuy rất đau lòng nhưng cô không thể chối bỏ được. Tất cả đều là sự thật! Là sự thật mà cô phải học cách chấp nhận.
- Tôi nghĩ đến nước này cô nên nói sự thật với cậu bé. Tuy thời gian không còn nhiều nhưng tôi nghĩ cậu bé có thể thực hiện được những mong muốn của bản thân để khi xuôi tay cậu chẳng phải luyến tiếc điều gì. Chúng tôi có thể cho cậu bé xuất viện nếu cần thiết vì tình hình sức khỏe thể chất của cậu đã hồi phục hoàn toàn.
- V....Vâng.....thưa bác sĩ....... Cảm....ơn bác sĩ......nhiều lắm....
Cô loạng choạng chống tay vào tường. Nước mắt tuôn ra không ngừng, cô không tài nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này được. Cô khóc đến quặng lòng, khóe mi ướt đẫm khiến cơn đau càng thêm day dứt.
- Tại sao?.......tại sao chứ??? Tại sao một người có trái tim nhân hậu như Kazuha lại có số phận thê thảm như này??? TẠI SAO..........
Bên phía Kazuha, cơ thể nặng trĩu đến mức đứng không vững mà ngã khuỵu xuống nền gạch.
Cậu muốn đến an ủi cô Raiden lắm chứ nhưng cơ thể này của cậu không làm được điều vốn tưởng nhỏ nhoi đấy nữa. Trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh, bắt đầu cứa vào da thịt ở lồng ngực cậu. Đầu óc cậu quay điên cuồng, đau nhói đến mức như muốn vỡ tung. Khóe mi ấy ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm nền gạch.
'' Mặc dù mình đã biết trước được điều này cũng sẽ đến nhưng sao...... mình lại sợ hãi nó đến vậy cơ chứ?''
'' Thôi thì ông trời vốn đã căm ghét sự tồn tại của mình rồi, đành chấp nhận vậy''
Từ hư không phát ra một giọng nói quen thuộc giải thoát cậu khỏi đống vụn vỡ trong lòng :
- Hey... cậu gì ơi, cuối cùng.....cũng tìm được cậu rồi........ Mệt quá đi mất \\ thở không ra hơi\\
- Sc......Scara? Sao....anh.....
- HẾT CHƯƠNG-
...............................
Hello mọi người, có lẽ mình sủi hơi lâu... Xin lỗi mọi người nhiều nha~~~
Chuyện là vừa rồi mình ôn để thi chuyển cấp với lại tìm được 3 con game mới để chơi nên hơi đăng truyện xíu. Mong người thông cảm cho Haru nha<333
Bây giờ tớ nghỉ hè rồi nên có nhiều thời gian rảnh hơn nên mình sẽ cố chăm chỉ một chút
Và mong mọi người vẫn luôn đồng hành với mình cho tới khi tớ bỏ nghiệp nha !(đùa thôi:>>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top