-CHƯƠNG 13-
Chỉ mới vài cái chớp mắt mà đã sang thu mất rồi, không biết là ''mùa thu'' có bước tiến hơi quá đà,hay là anh không thể bắt kịp được nhịp của cuộc sống hối hả này?
Nhưng dù sao đi nữa thì khắp Inazuma cũng đã bao phủ bởi sắc đỏ nhẹ nhàng của lá phong.Nhìn chúng bay lả tả như diều gặp gió rồi lại vô tình đáp xuống mái tóc mềm mại của anh, anh chỉ ước rằng giá mà mình được như những chiếc lá ấy, được bay tự do giữa vùng trời mênh mông rộng lớn này, chứ anh không muốn phải lủi thủi một mình trong cái bệnh viện này nữa.Nhìn Scara bây giờ không khác nào chim trông lồng.
Bỗng một giọng nói tuy trầm nhưng ấm áp vô cùng từ đâu đến, khiến anh giật thót tim:
- Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ ?
- HỞ....À...ừm....
Anh khá bối rối, không biết phải cư xử thế nào,bèn vội vàng đứng dậy nhằm nhường chỗ ngồi này lại cho cậu trai kia. Nhưng cơ thể Scara khá yếu, đột ngột đứng dậy như vậy khiến anh chóng mặt và ngã khuỵu xuống.
Tưởng mũi anh đã sặc mùi sàn vinyl nhưng không.
- Nè, cậu không sao chứ ? Biết cơ thể yếu thì đừng cố quá.
Cơ thể cậu toát lên hương thơm thoang thoảng của lá phong. Dễ chịu thật~
Mùi hương này làm anh nhớ đến một người , nhưng trế trêu thay anh lại không thể nào nhớ được gương mặt người ấy.
- Nè, sao cậu lại khóc chứ?
Khóc ư? Không hiểu vì lí do gì mà nước mắt anh cứ rơi lả chả không có dấu hiệu ngừng.
'' Anh ấy sao vậy ? không lẽ...bệnh tình đã chuyển biến xấu đến vậy rồi sao ?''
- À...ừm.....xin lỗi cậu...này là do.... Anh xấu hổ, bối rối đến mức không biết cư xử thế nào.
Nhưng chàng trai kia lại không để bụng mà đỡ anh ngồi dậy, cho anh mượn khăn tay để lau đi nước mắt nhem nhuốt trên khuôn mặt điển trai ấy.
- Cậu thích ngắm lá phong lắm nhỉ? Từ khi sang thu, ngày nào tôi cũng thấy cậu ra đây hết.
- Ừm....đúng vậy . Ngắm nhìn chúng khiến tôi chúng khiến tôi phần nào thư dãn và quên đi muộn phiền trong cuộc sống. Với lại... nó gợi cho tôi nhớ đến một người rất quan trọng với tôi nhưng.... tôi đã va phải 1 vụ tai nạn dẫn đến mất trí nhớ nên không còn nhớ người ấy là ai.
- Ờm..... Tôi xin lỗi.......
- Tại sao cậu phải xin lỗi chứ? Tôi tự gợi chuyện mà.
- À, vâng
- Mà cậu bị gì mà phải nằm viện thế?
- Tôi á ? Thật ra..... do tôi sơ xuất nên không cẩn thận, đã xém bị xe tải tông nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi, đã có người chạy ra đỡ hộ tôi nên tôi chỉ bị thương một số chỗ thôi, không nghiêm trọng lắm.
- Thật đáng buồn. Thế người kia sao rồi? Người đỡ hộ cậu ấy?
-À, may mắn thay là anh ta vẫn bình an, vô sự. Đời này chắc chắn tôi sẽ không quên đâu.
- Thật á? Thế thì tốt quá rồi ~. Tôi cũng chúc cho 2 người sớm bình phục.
- Cảm ơn ~
[....]
Ô, nhanh thật! Mới đó mà đã đến giờ rồi.
- Có chuyện gì à?
- Chuyện là bây giờ tôi phải về phòng để bác sĩ kiểm tra rồi. Gặp cậu sao nhé~
-Ừm....tạm biệt. Hôm nay cảm ơn cậu, lâu rồi tôi mới có cuộc trò chuyện vui như vậy.
- Có gì đâu? Cậu vui là được rồi.Thôi tôi đi đây. Mong có dịp gặp lại.
Tuy không muốn nhưng anh cũng phải quay về căn phòng bệnh chán nản ấy nhưng có một thứ níu kéo anh ở lại:
- Hửm? Cái gì đây nhỉ? 1 quyển sổ sao? Chắc là của cậu kia để quên đây mà, thôi mai đưa cho cậu ta vậy.
Vô tình anh đánh rơi cuốn sổ xuống đất, làm cho bìa sổ rơi ra. Đập vào mắt cậu là 1 chữ ngắn ngủi '' Sống''
'' Sống? Tên gì nghe lạ vậy ?''
Tuy biết đụng vào đồ của người khác khi chưa xin phép là xấu nhưng anh không thể kìm được nữa mà tò mò mở ra xem
Ngày XX/XX/20XX
Trong một năm nữa tôi sẽ CHẾT. Và cuốn sổ này sẽ là bạn đồng hành của tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Hy vọng rằng khi chết tôi sẽ không còn gì để nuối tiếc trong cuộc sống này nữa.
Đọc xong những dòng viết tay đẹp đẽ ấy,anh không khỏi bàng hoàng trước những gì bản thân vừa đọc phải.
''Cậu ấy sẽ chết sao? Không thể nào.... mà khoan đã, ngày XX/XX..... vậy là còn..... 1 tháng nữa ?
Thôi thương cho số phận kém may mắn của cậu, Scara cũng không muốn biết gì thêm ,đành bất lực quay về phòng với cuốn sổ và sẽ đến tìm cậu để trả lại đúng nơi nó vốn thuộc về.
--------------------------
- Tình trạng sức khỏe khá hơn rồi. Cứ ở đây tận dưỡng thêm một thời gian nữa thì sẽ có thể xuất viện.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
''Haizzz~ Đúng là chỉ toàn dối trá''
Thở dài một hồi, cậu mới phát hiện ra là cuốn sổ quan trọng của mình đã không cánh mà bay đi đâu mất.
Cậu vội vã chạy đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng đều vô vọng.
Cậu cũng có hỏi chị nhân viên ở quầy lễ tân nhưng chả khá hơn là bao:
- Cuốn sổ màu xanh á? Hình như chị có thấy nhưng có điều.....lúc đó chị bận quá nên chỉ lướt thoáng qua thôi, lúc quay lại định nhặt để tìm chủ nhân thì đã không thấy đâu nữa rồi.
- Vậy ạ?
- Chị xin lỗi em. Gía mà chị có thể nhặt nó sớm hơn. Hy vọng sẽ có người tìm đến chị để trả nó.
- Không sao đâu ạ. Mất rồi thì thôi vậy.... Thôi, em chào chị, phiền chị rồi ạ.
- Ừm, chào em.
Cậu buồn hiu, lết từng bước nặng nề quay về phòng bệnh.
- Hết chương -
.........................
Sủi lâu quá rồi nhỉ?
Thông cảm nha, do bệnh lười của tôi lại tái phát rồi.:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top