-CHƯƠNG 12-
*Giải thích:
Kazuha: Cậu, em
Scara: Anh, hắn
Tùy vào tâm trạng mà xưng hô khác nhau nha
'....': suy nghĩ nhân vật.
----------------: chuyển cảnh
Lưu ý: tính cách của ei và scara sẽ có phần một tí để phù hợp với cốt truyện.
-Đây là đâu?
Scara rơi vào khoảng không gian xa lạ, khi mới loạng choạng đứng dậy anh không thể nhận ra đây là đâu. Đứng nhìn xung quanh một lúc, cảnh quan nơi đây tạo cho anh cảm giác vừa lạ lẫm vừa có phần quen thuộc. Quen là vì cảnh tưởng trước mắt là quê nhà anh năm xưa - Inazuma, đã bao lâu rồi anh chưa quay lại nơi này nhỉ?
Lúc anh còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một bóng dáng nhỏ bé lướt ngang khiến anh không kìm được mà đưa mắt nhìn theo. Người ấy mặc chiếc kimono màu trắng tinh khôi, choàng chiếc khăn oải hương tím, sóng bước bên cạnh là một thiếu niên điển trai, nụ cười nhẹ nhàng, triều mến khiến ai nhìn vô cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Nhìn hai người họ quen lắm nhưng anh không tài nào nhớ được đó là ai.
- Nihwa, chiều nay anh chỉ em rèn kiếm tiếp nhé.
- Đứa như em thì học khi nào mới xong hở? Có khi anh già rồi em còn chưa học được.
- Nè, đừng khinh thường em chứ.
[....]
Đằng xa có một cậu bé tầm cỡ 8 tuổi chạy tới, phá tan không khí yên bình ấy.
- Anh Kuni, em tìm được nhiều đồ ăn ngon lắm, tối nay mình cùng ăn đi !
' Trông họ vui vẻ thật '
Ngỡ tưởng khung cảnh sẽ mãi yên bình như vậy, trong phút chốc chính sự ngỡ tưởng ấy đã phá tan tất cả. Khung cảnh hạnh phúc trước mặt phút chốc tan thành cát bụi sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, phong cảnh yên bình ấy tan vỡ thành nghìn ngay trước mặt Scara.
Thiên lý đã cướp đoạt sinh mạng của hai người họ mà không rõ nguyên nhân là gì. Đó có phải là sự trừng phạt dành cho kẻ mang số phận đen đủi là anh không? Hay chỉ đơn giản rằng số phận đang trêu đùa chúng ta mà thôi.
Từ trước đên nay Kuni luôn tin rằng bản thân không có trái tim nhưng tại sao lồng ngực cậu lại đau nhói đến vậy? Cậu đau đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát cho bản thân.
Lý trí cậu suy sụp, nỗi đau giằng xé tâm can cậu. Cậu trách rằng thế giới này thật bất công đối với họ và cả đối với cậu..
'Tại sao chứ? Họ đã làm gì sai '
- Đúng, họ không làm gì hết, người đẩy họ vào chỗ chết chỉ có ngươi, Scaramoche.
-Giọng nói này.... Người là ai ?
- Ta là ai á.\\phì cười\\hực.... Vậy thì xin giới thiệu, ta là ngươi, Scaramoche.
- Hả? - Anh không dám tin vào những gì mình nghe được, nhưng rồi cậu cũng phải cúi đầu công nhận rằng đấy là sự thật. Vì? Người đứng trước mặt anh bây giờ giống anh y như hai giọt nước, từng chi tiết trên khuôn mặt hắn đều y chang anh. Nhìn họ như song trùng vậy.
- Không tin thì ngươi cứ nhìn đi! NHÌN CHO KĨ VÀO ! Nhìn rồi thì suy nghĩ đi, họ vì ngươi , vì một thằng hèn hạ như ngươi mà nổi lên bản tính bảo vệ. Để rồi.. hai người họ nhận được cái gì? HẢ? Cái chết chấm dứt cuộc đời à?..
[....}
Hắn ta liên tục bắn vào mặt Scara những lời lẽ cay nghiệt nhất, chúng như hàng nghìn con dao cứa sâu vào trái tim anh vậy. Nếu là bình thường thì anh sẽ đáp trả lại và minh chứng cho bản thân nhưng giờ thì không vì tuy chúng cay nghiệt nhưng lại hợp lý vô cùng, khiến Kuni chỉ biết cắn răng chịu đựng.
''IM HẾT ĐI, ĐỪNG NÓI GÌ NỮA!!!!!''
''AHHHHHHHHHHH.....''
------------------------------
- Hơ...\\thở hỗn hển\\ vừa rồi..... là mơ sao?.... Hực.... đau quá, sao cơ thể mình.... sao nó lại ra nông nổi này chứ ? Đau đầu quá đi mất..
- Tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?
- giọng nói này....
- Thú thật là ta cũng phải nể con đấy, bị thương tật đến mức đấy mà vẫn sống được, đúng là may mắn mà.
- À cho tôi hỏi được không? Cô là ai thế mà tại sao tôi lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì à?
- Cái gì....?
- Nè Scara, con không nhận ra ta thật sao? Ta là Raiden Ei - mẹ của con đây mà.
- Dạ cháu không quen cô....
- NHỚ LẠI ĐI SCARA! TA LÀ MẸ CỦA CON, NGƯỜI ĐÃ SINH RA CON MÀ.
- Ơ...
- Ờm....ta xin lỗi.
- Cô là mẹ cháu thật sao? Nếu vậy.... sao cháu không nhớ gì hết ?
- Cái gì cơ? Không lẽ nào...?
- Scara! Tập trung đây. Con tên gì?
- Dạ, Raiden Scaramoche
- Tuổi? Nơi sinh?
- Ờm.... 15 tuổi, sinh ra ở Inazuma.
- Vậy con còn nhớ mình đang học ở đâu không?
- Học....học ở..... ừm.... cháu không nhớ.
'không phải chứ..... thằng bé bị mất trí nhớ rồi sao?'
- Hực.... AHHH.... Đầu cháu... nó đau quá ~....AHHHH....
- gì chứ? BÁC SĨ ƠI, CỨU CON TÔI VỚI!
Cô liên tục bấm chiếc chuông khẩn cập của bệnh nhân bên, vừa nắm chặt lấy cánh tay Scara để trấn tĩnh lại anh.
---------------------------
- Con trai tôi sao rồi bác sĩ?
- Cô Ei, cô hãy hết sức tập trung nghe kĩ những lời tôi nói đây. Scara đã bị trấn thương sọ não do vụ tai nạn, vì vậy lượng kí ức trong cậu ấy đã mất hoàn toàn, để lấy lại chúng tôi e là sẽ khó đấy ạ.
- Bác sĩ nói sao cơ? Vậy thằng bé sẽ ra sao đây?
- Tôi nghĩ trước hết để cho cậu ấy có tâm lý ổn định, tinh thần luôn hướng đến những điều tích cực, cho cậu xem lại những kỉ niệm gắn liền với kí ức của cậu ấy có khi lại hiệu quả. Nói chung muốn lấy lại được kí ức không phải dễ, mong cô sẽ hợp tác với cậu Scara.
- Vâng thưa bác sĩ,cảm ơn bác nhiều.
Giờ nhìn anh như vậy, Raiden Ei thương xót vô cùng. Cô hối hận lắm, hối hận vì đã từng không ngừng chửi rủa, đánh đập cậu không thôi.
Cô đơn giản chỉ muốn dạy dỗ Scara, nhưng có lẽ sự giáo dục của cô đã sai mất rồi. Bây giờ cô không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng mà khóc
- Ta xin lỗi con, Scara...... Xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với con trong thời gian qua... Chỉ cần con bình an dù con hận ta cũng được..
- Mẹ à, sao mẹ phải xin lỗi chứ? Mẹ có làm gì sai đâu?
- Ờ nhỉ .... sao ta....phải xin lỗi ta ?
- Thôi ta ra ngoài mua chút đồ, con ở yên đây nhé.
- Vâng.
- Mà mẹ ơi cho con hỏi một chút được không ? sao mắt con...... sao mắt trái con lại có màu khác với mắt còn lại ạ ?
- Ờm.... Cô ấp úng vì cô không cho anh biết sự thật nhưng cô cũng nhẹ nhàng giải thích :
- Scara, do con đã bị va phải vụ tai nạn khiến cho mắt con bị tổn thương nghiêm trọng nên phải cắt bỏ mà bệnh viện lại không có mắt thay thế cho con. Nhưng chúa trời đã mỉm cười với chúng ta, một người đã tự nguyện hiến giác mạc cho con và một số bộ phận khác. Mẹ hy vọng con sẽ khắc sâu vào tim mình lòng tốt của người ấy.
- Vậy sao? Vâng con biết rồi.
Và sau đó cô rời đi theo kế hoạch là đi mua đồ, để Scara một mình ở lại phòng bệnh suy tư:
' Con cảm ơn tất cả mọi người đã cứu mạng con, ơn này con sẽ không quên'
---------------------------------
- Dạ cô Ei, Scara sao rồi ạ?
- À là cháu sao? Ừm... có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bác sĩ nói Scara đã bị mất trí nhớ, khó mà có thể lấy lại được.
- Vậy hả cô ? Đúng là xui xẻo thật mà~ hy vọng anh sẽ sớm lấy lại.....
- Cô xin lỗi...... tất cả là lỗi của cô. Cô là người đã đẩy con trai cô và cháu ra nông nổi này. Cô thật lòng xin lỗi.....
Em bất ngờ vì người mình luôn một lòng mến mộ, kính trọng từ lâu giờ đây lại nhục nhã quỳ xuống dưới chân cậu xin lỗi như này. Thú thật cậu rất áy náy, không biết phải phản ứng thế nào cho phải phép.
- Ờm.... cô ngẩng đầu đi mà cô Raiden. Trong chuyện này cô không hề có lỗi gì hết đâu ạ, tất cả là lỗi của cháu. Người đã đẩy anh ấy vào tình trạng như này hoàn toàn là cháu. Vậy nên.... những việc cháu làm không đáng bao nhiêu đâu ạ.
- Cháu có biết mình đang nói gì không? Thằng con nhà cô đã làm khổ cháu nhiều lắm rồi, việc gì cũng phải bắt cháu nhúng tay vào .Vậy mà thằng bé lại không biết xấu hổ!
- Thôi cô đừng trách anh ấy nữa, tuy là vậy nhưng anh cũng đã giúp cháu nhận ra nhiều điều lắm , có những việc mà chỉ có anh ấy mới có thể giúp cháu thôi ạ. Cháu phải khâm phục cô vì con trai cô rất tuyệt vời đấy ạ!
- Ừm, cảm ơn cháu. Cô cũng phải tự hào vì thằng bé đã có một người bạn.... à không một người vợ tốt như cháu đấy.Thôi cô đi mua chút đồ cho Scara đây. Hy vọng cháu sẽ là điểm tựa vững chắc cho thằng bé.
- Vâng ạ.
Sau khi Ei rời đi, Kazuha chỉ biết ngắm nhìn Scara qua của kính phòng bệnh mà không dám làm gì hơn.
' Chúa ơi, số phận của anh ấy đã khổ lắm rồi nên con chỉ cầu xin người một điều. Đừng lấy đi bất cứ thứ gì của anh ấy nữa ạ'
-HẾT CHƯƠNG-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top