-CHƯƠNG 11-

Hello các độc giả thân yêu, cũng lâu rồi nhỉ ?Do vừa rồi mình phải ôn thi giữa kì vs lại cũng đag ôn để thi tuyển sinh nên mọi người thông cảm nha, đừng bỏ truyện mà~

Và 1 tin vui là mik thi xong rồi nên giờ rất rảnh nên mình sẽ cho xong bộ truyện này luôn nha~

*giải thích:
Kazuha: cậu, em
Scara: anh, hắn
---------------------: chuyển cảnh


Tuy chưa đến rằm nhưng trăng hôm nay lại sáng chói và tròn trĩnh lạ thường. Không biết là do quy tự nhiên hay chỉ đơn giản là tình cờ. Hay có lẽ do người nhìn nó quá ngốc chẳng để ý đến cảnh vật xung quanh mình?

Mặc dù vậy nhưng trông khung trời trên kia vẫn thật đẹp làm sao. Xao xuyến và hút hồn những kẻ nhìn vô tình chạm mắt.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của Kazuha thì cũng biết cậu ta chẳng phải ngoại lệ rồi.

- Trăng hôm nay đẹp thật.

Cậu chìm đắm trong ánh sáng huyền ảo ấy, như rằng trái tim đang thầm cảm tạ khung cảnh hữu tình này. Dù ánh trăng chẳng ấm áp như mặt trời thì nó vẫn sưởi ấm tâm hồn cậu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, phá tan không gian tĩnh lặng.Là Heizou gọi cậu

- Alo.

- Chào! Cậu khỏe không?

- Ừm tớ khỏe. Còn cậu thế nào?

- Như bình thường thôi. Mà sao giộng cậu cứ đặc đặc thế nào ấy nhỉ? Cậu khóc hả? Có chuyện gì thế kể tớ nghe đi.

- Ờ... Không có gì đâu...? 

- Đừng giấu tớ!

- Ưm... đúng là không thể qua mắt được tài suy luận sắc bét của cậu mà. Chuyện là ...

{.....}

- Mọi chuyện là thế đấy.

- Kazuha, nghe tớ nói đây. Scara không phải loại người thấp hèn đó đâu. Cậu ta tính tình cục súc là vậy nhưng lại rất chung thủy, yêu quý tất cả những gì quan trọng với hắn và bảo vệ nó dù có phải hy sinh tính mạng đi nữa . Với lại điều khiến hắn rơi vào đường cùng như vậy thì chỉ có thể là để bảo vệ cậu mà thôi, Kazuha à. 

Và đã đến nước này tớ nghĩ cũng nên nói cho cậu biết sự thật đằng sao mọi chuyện.Scara đã kể với tớ rằng: Thật ra hôn ước giữa Ayame và cậu ta tất cả chỉ là giả, cô ta dựng nên chỉ để giành hắn về làm của riêng mà thôi.

- Cái gì cơ?\\bàng hoàng\\

- Scara cũng bị dắt mũi trong chuyện này là vì cô ta đã lấy cậu ra để chi phối hắn phải đồng ý cho cái hôn ước đấy. Cậu đã hiểu lầm hắn rồi Kazuha à.

- Tất cả là sự thật sao....?đáng lẽ tôi.... phải nhận ra sớm hơn chứ?... vì tôi.... mà anh ấy phải khổ đủ điều rồi, giờ tôi không còn mặt mũi nào.... để nhìn anh ấy nữa....

- Thay vì ngồi đây khóc lóc, trách bản thân thì cậu nên đi tìm anh ta đi là vừa.

- Ừm... cảm ơn nhiều nhé, Heizou.Lần này tôi lại nợ cậu rồi.

_________________

Scara: Mọi chuyện là như vậy á và tôi cũng đã giải quyết xong bọn chúng rồi. Việc của bà còn lại là cho người đến dọn dẹp đống hỗn độn này đi.

Raiden Ei: Mày nghĩ mày là ai mà giám ra lệnh cho tao hả? Tự bày bừa thì tự đi mà dọn ấy. Mà ai cho mày tự ý ...\\bị đầu dây bên kia cúp máy\\

Tch... bực bội thật chứ!

Giải quyết xong mâu thuẫn với nhà Ayame, cậu gấp rút chạy đi tìm Kazuha, gọi cho em chục cuộc nhưng điều anh chỉ nhận được là ' thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau.'Anh rơi vào bế tắc, bất lực tột cùng. Scara ngồi bên bờ sông đắm chìm vào vẻ đẹp huyền ảo ấy, châm một điếu thuộc để vơi đi cơn sầu: ' Nihwa à, nói cho em biết đi, bây giờ em phải làm gì đây?'


''SCARA, ANH SCARAMOCHE! ANH ĐANG Ở ĐÂU?''

Hắn tưởng mình nhớ em quá nên sinh ra ảo giác mất rôi, nhưng cơ thể anh lại không nghĩ như vậy. Vội vàng đứng dậy, chạy theo tiếng gọi từ người ấy.

''KAZUHA! EM ĐÂU RỒI!''

Từ xa,bóng hình nhỏ nhắn thắp thoáng ấy càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần hơn. Cuối cùng anh cũng đã tím thấy cậu rồi. Bỗng trong đầu cậu nảy lên một nghi ngờ :' khoan đã, sao sáng quá vậy? ở đây đèn điện bị cháy rồi cơ mày, không lẽ.....' 

Đúng như cậu nghĩ, từ đâu một chiếc xe tải lớn đang lao đến về phía Kazuha, tuy chiếc xe ấy đã bóp còi in ỏi, như muốn chọc thủng mảng nhỉ đối tượng nhưng em vẫn không nghe thấy mà cứ vô thức chạy về phía anh.

Nội tạng Scara như xáo tung lên, chạy thụt mạng về phía Kazuha : ' KAZUHA! COI CHỪNG!'

Nhưng đã muộn rồi,  một vụ va chạm xảy ra trước mắt người đi đường. 'Thật kinh khủng ! ' là những câu nói điển hình của họ khi thấy nó, và quả thật không sai. Đầu xe tải đâm thẳng vào của tiệm bên đường, để lại 1 vệt xe dài trên lề đường, điều quan trọng nó màu đỏ? Không lẽ... đúng vậy, tay trái của Scara đã nát bét ,không còn vết tích nào. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã nhuộm một màu đỏ thẳm. Kinh dị hơn là mắt trái của cậu chỉ còn thấy một hốc đen sâu thẳm. Mọi người tự hỏi nó đã biến đi đâu thì con mắt ấy đã bị cán dẹp dưới bánh của chiếc xe tải. Scara đã bị va phải 1 vụ tai nạn nghiêm trọng!

Còn Kazuha? May mắn hơn là cậu vẫn bình an vô sự, chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu, không ảnh hưởng tính mạng. Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, tuy cậu không muốn tin nhưng tiếc rằng đấy là sự thật.

'' Sca...Scara..... Anh.... CÓ AI KHÔNG? GỌI GIÚP XE CỨU THƯƠNG VỚI Ạ! AI CŨNG ĐƯỢC, LÀM ƠN ĐI !!!''

Mặc cho em cố gắng gào thét cầu xin nhưng tất cả đều quay lưng lại với hai đứa trẻ ấy. Không một tấm lòng nào giang tay với họ, điều duy nhất hai người nhận được là ánh mắt vô cảm, sợ hãi vì sẽ bị lây tội, dính dáng đến chuyện của con nhà người ta. Kazuha tuyệt vọng lắm, cậu rất muốn bấm số 115 thật nhanh để gọi xe cứu thương nhưng điện thoại cậu đã bị hư mất rồi. 

' Làm sao đây? cứ như vậy anh ấy sẽ chết mất. Ai đó cứu anh ấy đi mà .....'

Và hy vọng cũng đã mỉm cười với hai người, một chiếc xe cứu thương từ đâu lao đến, không biết là ai đã gọi nhưng ơn này chắc sẽ làm họ ghi nhớ mãi. Scara và Kazuha đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

-----------------------------

Scara được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng chưa được 30 phút, bác sĩ đã vội vã thông báo rằng:

- Bệnh nhân mất rất nhiều máu, nếu không kịp tôi e là sẽ không qua khỏi. Nhưng.... chỉ có điều là máu của bệnh nhân là Rh(D) âm - 1 loại máu cực hiếm, độ hiếm của nó chiếm thế giới này chỉ có 0,1%(tức là 1/1000 người)

Em nghe xong thì như hồn lìa khỏi xác, nhưng chúa trời đã mở ra một tia hy vọng cho họ. Kazuha mới đi xét nghiệm máu gần đây và trùng hợp là máu cậu cũng là  Rh(D) âm.

- Bác sĩ ! Lấy máu của tôi đi, tôi với anh ấy cùng nhóm máu

- Cái gì? cậu chắc chứ?

- Không còn nhiều thời gian đâu ạ, lấy máu của tôi nhanh đi!

- Được, vậy phiền cậu theo thôi tôi.

Cuối cùng cũng đã có máu, Scara đã được tiến hành phẩu thuật. 

Từng giây, từng phút, từng giờ cứ thế trôi qua, Kazuha lòng lo lắng đến đứng ngồi không yên, thương xót cho người ấy. Cậu tự trách bản thân rằng vì mình mà hắn đã ra nông nổi này, cậu đau khổ lắm chứ, đau khi thấy người mình thương trong tình trạng nguy kịch như này.

5 tiếng trôi qua, cuối cùng ca phẩu thuật cũng đã kết thúc nhưng đâu biết rằng đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần thôi.

 Ca phẩu thuật đã kết thúc nhưng nó chỉ tạm thời.Một vấn đề khác ngoài ý muốn đã xảy ra, bệnh nhân đang bị một khối u lớn ở thận, phải cắt bỏ. Tuy với người thường thì sẽ không sao, nhưng với tình trạng cơ thể bệnh nhân lúc này thì tôi e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tin buồn là bệnh viện chúng tôi đã hết thận thay thế, có thể nhận thêm nhưng  sẽ không kịp. Giờ còn một cách duy nhất để cứu cậu ta là có người tình nguyện hiến thận mà thôi.

Trái tim Kazuha như tan vỡ thành hàng nghìn mảnh, cậu không tin vào những gì mình nghe được. Cậu suy sụp lắm, không biết phải đi đâu nữa. Nhưng rồi cậu cũng đi đến quyết định cuối cùng.

- Bác sĩ.... tôi nguyện hiến hết những gì tôi có, thiếu gì bác sĩ cứ lấy mà thế cho anh ấy.

- Cậu chắc chứ ? Hy vọng cậu không hối tiếc với quyết định của mình

- TÔI CHẮC CHẮN! BÁC SĨ ƠI,.....HỨC...... CẦU XIN BÁC....HÃY CỨU ANH ẤY ĐI MÀ.....HỨC....

- ' thằng bé này' .Vậy đề nghị cậu theo tôi đến phòng phầu thuật ở cuối hành làng.

- BÁC SĨ ƠI! TÌNH TRẠNG CỦA BỆNH NHÂN SỐ 13 RẤT NGUY KỊCH. HƠI THỞ RẤT YẾU, CHỈ SỐ CÓ NHIỀU SỰ BẤT THƯỜNG, TĂNG GIẢM ĐỘT NGỘT. NẾU KHÔNG NHANH LÊN, TÔI SỢ.....

- Cái gì cơ? chết thật. ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ CÁC Y BÁC SĨ  TẬP TRUNG CAO ĐỘ, CỨU BỆNH NHÂN !

'' chúa ơi, anh ấy đã làm gì sai mà lại ra nông nỗi này chứ.''

.................................

Liệu hai người họ sẽ ra sao? Hãy đón chờ chap sau của Haruki nhé ~<3333 

-HẾT CHƯƠNG-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top