-CHƯƠNG 10-

Trong tiết Văn, cô Lisa đag giảng bài :

-Rồi ai trả lời cho cô câu này nào? 

alll: ...

- Ko ai à? Vậy đành nhờ Kazuha vậy.

- Dạ cô ơi, cô quên rồi sao. Kazuha đã nghỉ học mấy ngày nay rồi mà.

- Ờ nhỉ, cô quên mất.

Đúng vậy, Kazuha đã nghỉ học cả tuần nay mà ko 1 lí do.Điều khiến Scara ko khỏi lo lắng đến quên ăn, quên ngủ.

-------------------

[reng....reng....reng....]

Childe: HÉLLO ~ ? sao mày trông như vừa chơi đá thế?

-Tao cho mày 3 giây để cút ra khỏi tầm mắt tao, ko thì đừng trách.

- Nào đừng cọc thế chứ.

- \\cóc quan tâm\\

- À mà bồ mày nghỉ học mấy ngày nay rồi à ? Sao ko đi thăm người ta đi?

- Đếch bt nhà.

-hửm?\\đưa tờ giấy trên đó cs ghi địa chỉ nhà Kazuha\\

-???

- Trả công mày bao lâu nay bao tao ấy mà.Chiều nay là chuyến cuối rồi đấy, nhanh còn kịp.

- Ờm.... Cảm ơn mày.

-Ko có j. Thôi tao đi đây.

--------------------

Thế là sau giờ học, cậu chạy 1 mạch đến nhà Kazuha luôn.

- hơ...hơ...\\thở dốc\\ thì ra em ấy ở chung cư à.

-[cốc...cốc...cốc]. Tch... em ấy ko ở nhà sao? Chết tiệt thật!

Bỗng hàng xóm nhà bên cạnh đến nói:

-Cậu là bạn của Kazuha hả? Xin lỗi cậu nhưng cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi. 

- Vậy hả ? Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Cháu về đây.

Đành phải quay đầu thì bỗng giọng nói quen thuộc, ấm áp ấy vang lên:

- Scara? Sao .....anh tìm được nơi này mà đến thế?

- HƠ.... Ka... kazuha....\\chạy lại ôm trầm lấy cậu\\

- Ưm.... khó thở quá.

- MẤY NGÀY NAY EM ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ? CÓ BIẾT ANH LO CHO EM LẮM KO?

- Dạ....

- Ờm... Xin lỗi anh hơi kích động.

- Dạ ko sao đâu. Chuyện là em xin nghỉ do em cảm thấy ko khỏe, vs lại... à ko có gì đâu ạ.Xin lỗi vì đã nói với anh.

-Đã xảy ra chuyện gì ? Nói anh nghe đi

- Hả?

- Đừng có giả ngu nữa? Anh là ny em mà, bộ anh ko đáng tin sao?

-Ờm....

- Có phải là do Ayame? Được để anh đi xử lý cô ta.\\vội vã chạy đi\\

- SCARA!

-???

- \\khóc\\ Đủ... rồi...Đến giờ phút... này anh còn... quan tâm tôi làm gì? Thời gian qua tôi đã làm vướng chân anh rồi đúng ko? Vì tôi yếu đuối, tôi ngu ngốc cũng ko có danh vọng gì để đến với anh. Và tôi ko muốn làm kì đà cản mũi 2 người nữa,thế chia tay đi.

\\Bốp\\ Anh để lại vết in trên khuôn mặt người đối diện, phá tan không gian yên tĩnh buổi sớm chiều xuân.

- Em có bị điên không ? Não bị gì rồi hả? TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ ?

- Anh còn hỏi tại sao à ? Vậy cái này là cái gì? 

- Hả?\\bàng hoàng\\  em... em lấy cái này ở đâu ra ? 

- Ayame đưa cho tôi đấy? vậy thì sao hả?

- Scara à, thời gian qua tôi rất vui khi có anh bên cạnh nhưng  nhân duyên của chúng ta coi bộ chỉ đến đây thôi.Cảm ơn và... Tạm biệt.

Kazuha đã bỏ đi, để lại Scara với mớ cảm xúc hỗn độn. Nó như ngàn con dao cứa sâu vào tim cậu vậy.Trên tay cậu cầm lấy tờ hợp đồng hôn ước:

- Ủa? Sao lại có chữ kí của mình trên này?Mình còn chưa đồng ý mà. Ko lẽ......

Cậu vội vàng,chạy 1 mạch về ngôi nhà đã từng được cậu coi là địa ngục ấy - Nhà Raiden.

----------------

\\RẦM RẦM RẦM\\ BÀ MỞ CỬA RA! RAIDEN EI.

-[bộp]\\đạp vào bụng cậu\\ Mày bị điên à? Vừa về mà làm cái trò gì thế? Mà về đây thì chắc có chuyện gì rồi à?

- Hực...'Mụ già ác độc'

- Bà giải thích đi! Cái này là cái gì hả? Dám mời con ả Ayame đó về và làm bản hợp đồng này sau lưng tôi sao? Đừng nghĩ bà là mẹ tôi thì muốn làm gì thì làm đấy?

- Hợp đồng nào? Mày đang nói cái gì thế? Ko phải mày là người bỏ rơi nó à. Tao làm gì chứ tao ko bao giờ xen vô chuyện tình của mày nhá.

-????

- Mà tao hỏi là mày kiếm đâu ra cái tờ này đấy?

-\\Chạy vụt đi\\

- NÈ! Thằng này bị gì vậy trời? Chơi với thằng nào giờ khùng rồi bây? Haizzz

-------------------

[ở nhà Ayame]

-[rầm, rầm, rầm] \\ đập cửa\\Ayame! Cô ra đây cho tôi.

- Cô hầu gái: Có chuyện gì vậy? Cậu là ai mà giám làm om xòm ở đây hả?

- Tôi là Scaramoche. Tôi muốn gặp Ayame nên đừng cản trở tôi.

- Xin lỗi cậu, người ko có sự cho phép của tiểu thư Ayame thì không được vào đâu ạ.

- Cho cậu ta vào đi.

- Nhưng mà.... tiểu thư.

- Cậu ta đã lặng lội đến tận đây thì chắc có việc gì quan trọng rồi. Mở cửa cho cậu ta đi.

- Vâng ạ.\\mở cửa\\ Mời cậu.

Scara: Cảm ơn.

- Rồi anh có chuyện gì đây.

Trong không gian yên lặng ấy, 1 tiếng chát cay nghiệt bỗng vang lên.Anh ta đã để lại 1 vết in trên khuôn mặt của cô ta:

- Cô còn mặt mũi để mà hỏi tôi câu đó sao? Cái gì đây?\\ giơ ra bản hợp đồng\\ Cô đào đâu ra cái bản hợp đồng này và cả chữ kí của tôi nữa?

- Ưm...... Á.

-\\ nắm tóc cô \\ Trả lời tôi đi! Nhanh!

- Tại..... Tôi đã.....

- Và quan trọng hơn là mẹ tôi không biết đến sự tồn tại của hợp đồng này, thì cái cuộc hôn nhân chết tiệt này cũng là do cô chủ mưu sao?

- Hả? sao lại......

Anh ta nắm tóc cô kéo lê lết trên sàn, tặng thêm cho cô 1 cái tát cay nghiệt.

- Cô được lắm!  Ayame. Hết tạo ra cuộc hôn nhân giả này để lừa tôi, và lợi dụng chuyện này để đến làm tổn thương Kazuha hả ?

- Hực.... Thì sao chứ ? Thằng nhãi đó có gì hơn em mà anh lại theo nó chứ? Anh nghĩ lại xem, nhan sắc không có, tiền tài, danh vọng cũng không, vậy rốt cuộc anh yêu nó để làm gì chứ?

Bực tức trước những lời xúc phạm cây nghiệt ấy. Scara đẩy Ayame thật mạnh vào tượng, cầm cái kéo anh lấy được gần đó kè vào cổ cô.

- Cô nói đúng, cậu ta không có những thứ xa xỉ ấy như cô nhưng cậu ta lại có 1 thứ mà cậu không có.

- Là gì chứ ?

- Tự đi mà biết! Và tôi cũng nói cho cô biết luôn, cái loại phụ nữ tinh ranh ,rác rưởi, sống không chết như cô á, khiến tôi phát tởm đến buồn nôn còn chưa thấy bớt mùi đấy !

Nói xong những lời cay nghiệt,khó nghe đó, anh lấy bật lửa đốt tờ hợp đồng chết tiệt ấy rồi quay sang đổ hết đống tro lên mái tóc rối bù của Ayame:

- Ngôi nhà này cho thành pháo hoa thì không biết sẽ đẹp hơn pháo hoa thật bao nhiêu ha.HÁ HÁ HÁ.Cậu cười như 1 kẻ điên. Nhìn Scara bây giờ không khác gì 1 con quỷ khác máu cả.

- Đừng.... Tôi xin anh, tha cho tôi... đi mà.....\\khóc vang,cầu xin\\

- Tha á? So với những chuyện cô làm với Kazuha thì này còn nhẹ chán đấy? 

- Thế anh muốn gì ở tôi nữa đây? Hành hạ tôi đến vậy còn chưa đủ sao?

- Tất nhiên là chưa rồi. Cô nghĩ bao nhiêu đây đủ cho những gì cô gây ra á? Bây giờ tôi muốn cô xách cái vali cút khỏi cái đất nước này và đừng bao giờ để tôi thấy bản mặt cô nữa. Sao cô làm được chứ ?

-.... Chuyện này

- SAO? Không được à, vậy coi bộ tôi phải nặng tay hơn rồi.

- Thôi đừng mà... Tôi xin anh. Được tôi đồng ý, tôi sẽ đi khỏi đây.

- Thế có phải hơn không.

Thõa thuận xong cậu cầm cái bậc lửa trên tay châm lửa: 

- Tạm biệt, Ayame.

Rồi cậu châm lửa vào thừng xăng mà cậu đã chuẩn bị trước từ lúc nào.Lửa bùng lên rất to, nhiệt độ căn phòng nóng rang như 1 nồi chảo đã sôi lửa, chỉ chờ nguyên liệu được cho vào.

- KHÔNG!....ĐỪNG MÀ.......

Nhưng mọi chuyện đã muộn màng rồi. Lửa lan càng lúc càng nhanh. Anh ta nhẹ nhàng bước ra khỏi đám cháy khủng khiếp ấy mà không 1 chút vội vàng như 1 con quỷ dẫm đạp lên xác chết mà chính tay mình xác hại cũng không 1 chút do dự.Hắn cũng không quên quay lại nhìn những con người đang cố dập tắt và thoát ra khỏi đám cháy , nghe những âm thanh khóc la âm ỉ không thôi cũng những người ko thể làm gì hơn khi ở trong đó.Trong mắt Scara cảnh tưởng bây giờ không gì đẹp hơn.

- TCH....HÁ HÁ HÁ....HÁ HÁ HÁ. HÔM NAY LÀ NGÀY MÀ CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI NỘP MẠNG.

- HẾT CHƯƠNG-

________________________

Xin lỗi những độc giả thân yêu đã cố gắng chờ truyện của mình. Do có 1 số lí do nên  mình đã sủi hơi lâu. Mong mọi người vẫn đọc và cho mình 1 like nhé. Lời cảm ơn chân thành của tác giả.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top