Hoàng tử và công chúa

*Lấy ý tưởng từ #Scarakazucfs_81
_____________________
"Anh ơi, mẹ em hay kể với em rằng nếu công chúa gặp nguy hiểm thì hoàng tử sẽ xuất hiện và cứu công chúa vậy anh là hoàng tử của Kazuha đúng không ạ?"

Từng lời nói ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi trước mặt làm anh bật cười, hôm nay là một buổi chiều mùa thu đẹp trời anh đang sải bước trên con đường từ trường về nhà như mọi hôm thì thấy cậu nhóc này đang bị hai đứa trẻ túm lại trêu đùa nên đã nhảy vào can và đuổi hai đứa nó đi nào ngờ giờ anh đã là "hoa đã có chủ"

"Ừ đúng rồi, anh là hoàng tử đã đến cứu Kazuha đây nhưng "công chúa" giờ con nhỏ quá nên cố mà mau ăn chóng lớn đi để anh rước về lâu đài" Anh băng bó vết thương xong nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Nhà nhóc ở đâu để anh dẫn về"

"Không cần đâu ạ, em tự đi v-" chưa kịp nói hết câu em đã suýt ngã sấp mặt nếu không có anh may mắn đỡ kịp

"Anh nói rồi không nghe, chân đang bị thương như này thì làm ăn được gì. Thôi dẫn đường đi anh đưa nhóc về"

Kazuha cũng đành đồng ý cho hắn cõng về chứ với tình trạng của em chắc đến tối mới vác mặt về đến nhà quá

Và cứ thế họ đi trên con đường về nhà cười nói vui vẻ từng chiếc lá thu rơi xuống đọng lại trên làn đường đó là minh chứng cho việc thời gian đang trôi qua nhưng vẫn là hai hình bóng đó một đầu tím một đầu trắng vẫn sải bước trên con đường đó 7 năm liền.

"Nè Scaramouche, em thích anh! Em muốn được ở bên anh nên anh đồng ý làm hoàng tử của em được không ạ?!"

Dưới tán cây phong đỏ là hình cảnh một cậu bé dùng hết dũng khí của mình để thổ lộ với người cậu đã thích thầm suốt 7 năm liền nhưng đổi lại em chỉ nhận được một cái xoa đầu của hắn

"Em còn nhỏ lắm, chúng ta vẫn nên làm bạn thôi"

"Nhưng anh đã hứa là khi em lớn hơn anh sẽ rước em về mà"

"Chưa phải bây giờ em vẫn còn nhỏ lắm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua, em giờ cũng đã bước sang tuổi 20 còn hắn đã 30 rồi. Suốt 8 năm qua em luôn tỏ tình với hắn nhưng những gì em nhận lại được đều như nhau. Năm nay sẽ là năm cuối em tự hứa với lòng em đã giành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi hắn rồi giờ đây sẽ là giây phút cuối cùng và em sẽ được tự do

"Nè nè Scaramouche"

"Sao vậy Kazuha, tự nhiên nay nổi hứng lại gọi anh ra đây?

"Anh còn nhớ chỗ này không là nơi mà lần đầu ta gặp nhau đấy"

"Sao anh quên được, hồi xưa em chỉ cao đến hông anh giờ đã cao gần bằng anh rồi không công bằng chút nào"

Anh bịu môi khoang tay lại tỏ vẻ uất ức, em chỉ biết gượng cười rồi tiếp tục hỏi

"Vậy anh có nhớ anh đã hứa gì với em tại chính nơi này không"

"Hứa? Anh có hứa gì với em ở đây à?"

Dù đã đoán trước được rằng anh sẽ không nhớ đâu nhưng sao tim em vẫn cảm thấy nhói đau thế này?

"K-không có gì đâu, anh đừng bận tâm"

Em quay lưng cố nín lại nước mắt thì đột nhiên anh từ đằng âu vòng tay qua ôm em

"Sao anh có thể quên được rằng anh đã hứa với công chúa của anh rằng sẽ rước em về được"

Hắn quay người cậu lại hôn nhẹ lên cánh môi em

"Kaedehara Kazuha, anh yêu em. Yêu từng cử chỉ của em hay là những lần em quan tâm chăm sóc cho em liệu em có đồng ý ở bên và làm "công chúa" của anh cả đời không"

"E..Em đồng ý!" Em vui sướng ôm chặt hắn cuối cùng người em thầm thương trộm nhớ suốt 15 năm qua giờ đã thuộc về em

Tại công viên, anh và em đã quen được nhau và cũng là nơi anh và em bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương cùng nhau viết tiếp các trang truyện tình của họ nơi chỉ có anh và em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #scarakazu