Chương 14. Tình trong như đã

Tối mùa thu gió hiu hiu thổi, khiến lá khô nhẹ bay vài vòng rồi mới chạm xuống đất, có chăng còn mang thêm lạnh lẽo của mùa Đông chuẩn bị tới, làm đốm lửa giữa những đèn lồng treo cao càng thêm sáng rực.

Scaramouche nâng mi, thật cẩn thận đánh giá người thiếu niên đang ngồi đối diện.

Ban nãy Kazuha kéo hắn từ giữa phố đông người vào đây, bảo có việc quan trọng cần bàn bạc. Scaramouche cũng không hề khẩn trương tìm hiểu xem thứ quan trọng đó là gì, tay mân mê hạt gỗ giai nam đeo ở tay phải. Thứ gỗ này ban đầu  mang lớp vỏ xù xì, nhìn qua không thể coi là hàng thượng đẳng, nhưng ma sát lâu ngày sẽ bồi ra lớp sáp bóng, nắm trong lòng bàn tay hấp thụ hơi nóng của con người, so với trân châu lạnh lẽo thì thoải mái hơn nhiều.

Sau đó Scaramouche uyển chuyển nhìn khung cảnh xung quanh.

Quán tửu lâu này không tệ, nếu so với những tửu lâu ở Inazuma hắn từng ghé qua, thì nơi bọn họ đang ngồi còn sang trọng hơn vài phần. Cấu trúc bên trong là kiểu ngũ hợp viện nhìn về khán đài nhỏ ở tầng 1, bên dưới đang có nghệ nhân hát hí kịch, khách xem hầu hết đều mang thái độ trang nhã lịch sự, cũng không thấy bóng dáng của kỹ nữ lả lơi chèo kéo.

Vậy nên, kiểu cách lịch sự đến cứng nhắc của thằng nhóc Kazuha lại vô tình hợp với cảnh vật nơi đây, từ cách nó thẳng lưng, cong gối, và cả cách nó nâng tay rót trà cho hắn.

Kazuha rót xong trà vào cốc thì ngẩng lên, thấy người đàn ông xinh đẹp đối diện không có vẻ gì muốn mở lời trước, nên đành lựa chữ mà nói:

- Thật may vì tôi đã tìm được ngài.

Scaramouche cười nhạt trong lòng.

Đợt trước hắn phái người theo dõi nhất cử nhất động của đứa nhỏ, lâu dần thành quen với sở thích của nó. Hắn biết nó thường xuyên đi dạo ở nơi này vào mỗi buổi tối, nên mới tự tạo cơ hội cho nó tình cờ tìm thấy mình.

Lý do ư? Vì hắn tò mò xem thằng nhóc nếu thấy hắn lần nữa, sẽ có phản ứng thế nào.

Scaramouche vẫn chưa vội đáp, nâng tay áo lên để nhận lấy chén trà từ phía Kazuha. Đầu ngón tay của bọn họ khẽ lướt qua nhau một cách ý nhị, hắn còn chưa cảm nhận được gì, nhưng Kazuha đã hơi rung lên, làm trà trong chén sánh ra ngoài.

Trà nóng chạm vào da thịt lập tức phồng rộp, hơn nữa nước da của Scaramouche trắng như ngọc, nên vết ửng đỏ lại càng thêm rõ rệt.

Scaramouche chỉ có chút nhói như kiến cắn, vì cơ bản với một kẻ dùng bản thân để thử độc dược như hắn, chút trà nóng này không nhằm nhò gì.

Nhưng thằng nhóc Kazuha lại phản ứng trái ngược, gấp gáp đến đỏ bừng hai tai:

- Tôi xin lỗi, để tôi lấy khăn...

Bộ dạng bối rối của đứa nhỏ lọt vào mắt Scaramouche làm hắn nổi hứng trêu chọc:

- Nhóc con, có phải em muốn tìm cơ hội gần gũi với ta?

Kazuha ngơ ra, rồi 'a' một tiếng, miệng lải nhải:

- Ngài Scara, tôi không hề có ý đó. Ý là, ý là...

Scaramouche hạ bàn tay xuống, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt thiếu niên đỏ ửng. Hắn thừa nhận, hắn hưởng thụ việc ngắm nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của đứa trẻ này. Tối qua cũng vậy, hôm nay càng như vậy, trong lòng cứ bất tri bất giác mà muốn trêu chọc nó, trong lòng tràn đến cảm xúc trong trẻo tựa mưa xuân.

Kazuha nuốt nước bọt, dùng hết sức bình sinh mà nói:

- Là, là, là tôi và ngài, ờm, thử, thử cách, ờ, ờ...

Kazuha tự biết bản thân ngại ngùng sẽ nói lắp, mà theo như Lumine nhận xét, là giống như tiếng khung cửi bị hỏng, nghe rất chói tai, lại còn không rõ tiếng.

Scaramouche phe phẩy quạt xếp in đụn mây, kiên nhẫn đợi đứa nhỏ sắp xếp suy nghĩ thành câu hoàn chỉnh.

Kazuha rặn cả nửa phút, cuối cùng mới mạnh mẽ gằn từng từ:

- Tôi và ngài thử quen nhau, có được không?

Cậu nói xong câu, hận không thể tự đào lỗ rồi chui hẳn xuống để tránh xấu hổ chết, nhưng vẫn ép bản thân phải ngẩng lên để quan sát nét mặt của người đàn ông kia.

Ngài ấy không nói gì mà nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến khi Kazuha cảm thấy sống lưng lạnh toát, mắt hoa lên vì thứ ánh sáng kỳ dị trong ánh nhìn của ngài ta. Dưới sức nặng của thái độ lạnh nhạt đó, Kazuha lắp bắp giải thích thêm.

- Hôm, hôm qua ngài bảo không muốn thành thân, thân. Ờ thì, tôi nghĩ như, như vậy cũng phải, vì chưa hiểu hết, hết nhau. Nên, nên, nên, nên,.....

Kazuha tự chửi thầm tật nói lắp lúc xấu hổ của bản thân, dù ý nghĩ đã chạm đên đầu lưỡi, nhưng răng hai hàm cứ đập vào nhau lập cập, cuối cùng lại rơi rụng hết chữ.

Scaramouche nhìn dáng vẻ xấu hổ đến sắp ngất của đứa nhỏ thì bỗng ừ một tiếng, bày ra nụ cười như nắng xuân:

- Ý em là muốn tiếp tục ngủ cùng nhau?

Kazuha chút nữa đã cắn đứt lưỡi vì ngượng, vội hấp tấp quay mặt đi:

- Tôi không hề nói thế.

Scaramouche ồ một tiếng, vậy mà hết nói lắp rồi?

Hắn phải cố gắng lắm mới không cười nhạo Kazuha, mới thâm trầm bồi thêm một câu:

- Nhưng thử quen nhau chẳng phải sẽ có phần giường chiếu ư?

Kazuha miễn cưỡng cười nhạt, nhưng lại không biết câu chuyện này đáng cười ở đâu. Vì vậy cậu ỉu xìu đáp:

- Scara đại nhân, tôi còn nhỏ tuổi. Ngài đừng trêu tôi như vậy.

Scaramouche thấy thái độ của Kazuha thay đổi thì cũng không trêu đùa nữa. Chỉ là hắn tự dưng nghĩ đến kỷ niệm tháng trước khi nó vẫn bị bắt giữ tại doanh trại của hắn, dường như nó cũng nói một câu tương tự như vậy, rằng đừng trêu nó, nó cũng rất ghê gớm đấy.

Hắn không ngờ câu nói đơn giản như vậy lại gảy lên một tiếng đàn trong nỗi lòng của hắn. Tiếng đàn rung, tâm hắn cũng rung, rung đến mức đầu óc hắn khó mà thanh tỉnh.

Scaramouche thu lại biểu cảm, chén trà luân chuyển giữa các ngón tay của hắn. Sau đó hắn thở một tiếng thật dài, tựa như bất lực.

- Được, ta đồng ý.

Kazuha tạm thời chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn lại Scaramouche.

Nói rồi lại cảm thấy kỳ lạ, hắn chống tay xuống bàn để thắc mắc:

- Chúng ta không biết nhau, em không sợ ta là kẻ xấu, sẽ lợi dụng em ư?

Kazuha định thần lại, rồi cười nhẹ:

- Thật ra, tôi có thể nghe được tiếng của gió. Làn gió xung quanh ngài ngày hôm qua đã nói với tôi, ngài đối với tôi không có ý xấu.

Lần này lại đến lượt Scaramouche nhìn đứa nhỏ đến xuất thần.

Nói hắn không phải kẻ xấu ư? Giết người, tra tấn, băm xác, đã có gì hắn chưa từng làm. Nếu để thây xác của những kẻ đã bị hắn hại nằm cạnh nhau, có khi sẽ có thể kéo dài một đường từ Monstadt sang Inazuma rồi quay lại cũng được.

Hắn giật mình nhận ra, hiện tại sự tò mò của hắn đối với đứa trẻ này càng lúc càng lớn.

Scaramouche còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng bỗng lại nhớ ra cuộc hẹn chính của buổi tối hôm nay, nên quyết định nhịn xuống.

Hắn kéo hạt gỗ giai nam từ cổ tay ra rồi để xuống bàn, cẩn thận dặn dò:

- Giờ ta phải có việc rồi. Nếu muốn gặp ta, thì chạm vào mặt ngọc Phật ba lần, ta sẽ xuất hiện trước mặt em.

Kazuha mấp máy môi muốn nói tạm biệt, nhưng người đàn ông xinh đẹp đã vội bỏ đi, tà áo xanh lướt một vòng trên không trung rồi biến mất ở cánh cửa gỗ đi xuống tầng 1.

----****----

Scaramouche đến điểm hẹn vào giữa giờ Tuất, lúc đấy các nẻo đường đã trở nên vắng vẻ, người dân ai về nhà nấy để chuẩn bị nghỉ ngơi, huống hồ nơi hắn đến lại ở vùng ngoại ô cạnh chân núi, muốn tìm thấy bóng người giờ này khó như hái sao.

Hắn quan sát địa hình xung quanh thêm vài phút nữa để chắc chắn không có mai phục, rồi mới rảo bước về căn nhà gỗ đơn sơ nằm nép mình cạnh dòng suối nhỏ.

Scaramouche tiến tới đẩy cửa tạo nên âm thanh đinh tai, phần lớn là do gỗ mục va chạm vào nền đất. Đón chào hắn ở bên trong là  một bà lão già nua, cả thân hình cong cong, đôi mắt trắng đục không thấy con ngươi.

- Đến rồi đấy?

Bà lão đó chóp chép miệng, dù mắt không còn thấy gì nhưng đi lại không hề bất tiện, cũng không cần gậy chống để tìm đường.

Scaramouche vẫn giữ khoảng cách với bà ta, nhưng giọng nói lại ngân nga như chuông ngân:

- Ta là người đã hẹn bà ngày hôm trước.

Bà lão đó chóp chép miệng, giơ bàn tay nhăn nheo về phía bàn nhỏ ở góc phòng.

Scaramouche đi tới nhưng không ngồi xuống, vào thẳng vấn đề chính:

- Hôm nay tôi hẹn, là vì nghe danh bà xem bói rất chuẩn.

Bà lão đó chậm rãi đi tới, tay cẩn thận vén vén những lọn tóc trắng cho khỏi loà xoà vào mắt.

Bà đáp:

- Khỏi nhiều lời đi cậu nhóc. Mang đủ tiền công chứ?

Scaramouche nhếch môi trào phúng, sau đó lấy từ vạt áo ra một bịch vải to, khi đập xuống bàn gỗ tạo ra âm thanh lạch cạch chói tai.

Làm xong, hắn nói:

- Tự kiểm tra đi.

Bà lão bỗng dưng ngẩng lên, nở nụ cười móm mém đã rụng hết răng:

- Nghe là biết rồi. Có gì thì hỏi luôn đi.

Scaramouche hài lòng với sự thẳng thắn này, nên quyết định ngồi xuống ghế. Hắn bỏ ra miếng ngọc bội Giáp Xích, do dự hỏi:

- Về mảnh ngọc bội này, tôi muốn biết những bí mật ẩn giấu sau nó.

Bà lão kia gật đầu rồi cẩn thận cầm vật trước mặt lên. Sau tầm vài giây kiểm tra tỉ mỉ từng phần của miếng ngọc bội Giáp Xích, bà ta bỗng run run thốt lên:

- Chủ nhân của miếng ngọc bội, vẫn còn trên thế giới này.

Scaramouche sững sờ, suýt chút nữa đã khuỵu gối ngã về đằng sau.

Không thể nào, không thể nào Niwa còn sống được.

P/s: chương này viết trong tình trạng thiếu ngủ, ngủ đủ sẽ fix lỗi chính tả sau :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top