Chương 6. Nhân đạo hải thuỷ thâm

Scaramouche lao ra khỏi khu chợ, cố gắng chạy thật nhanh, nhanh đến mức đôi giày vải tuột ra khỏi chân mà chẳng hề hay biết

Nhưng có lẽ do vết thương trên mặt nó đau đến mức chấn động, có lẽ do phần hông ê ẩm thâm tím, cũng có lẽ do nó đã dẫm phải vật sắc nhọn khiến bàn chân nát bươm, đột nhiên Scaramouche lại nhớ đến lời dặn dò của Kazuha.

"Không được thể hiện sức mạnh lộ liễu."

Scaramouche ghìm lại ở vận tốc bình thường, nhưng vẫn tiếp tục chạy, không ngoái lại nhìn lần nào.

Nó chạy một đường từ phía Tây đến rặng rừng lá Phong hướng Đông, đến khi cơn mệt thấm vào phổi, Scaramouche mới nhận ra bầu trời đã chuyển sắc đen thẫm.

Nó khựng lại, bàn chân dẫm lên thềm lá khô, nhìn xung quanh. Gió thổi heo hút, càng về đêm trời càng lạnh, dường như còn có mưa nhỏ, làm mái tóc đen của Scaramouche ẩm ướt.

Nó đứng ở giữa khu rừng xa lạ, không còn ngửi thấy mùi Kazuha nữa.

Scaramouche ngẩn người, cũng chẳng quan tâm đến cổ áo xộc xệch, nhìn chằm chằm về nơi mình vừa chạy đến.

Tối quá.

Scaramouche mím môi, nắm chặt lấy vạt áo, từ từ đi tới gốc cây Phong to nhất, chậm rãi leo lên. Nó ngồi ở chạc cây cứng cáp cách mặt đất vài mét, dẫu có kẻ lạ mặt đi qua hay thú rừng xuất hiện, cũng đều sẽ không thấy được nó.

Scaramouche ôm lấy đầu gối, khụt khịt mũi.

Nó chạm vào nơi vừa bị Kazuha đá, thật ra cũng không đau lắm, nhưng lại truyền đến cảm giác khó chịu vô cùng. Nó lại rờ lên khuôn mặt sứt sẹo của mình, cảm nhận mùi máu tanh nồng trong miệng.

Trong thoáng chốc, Scaramouche lại nhớ đến một kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp.

Khi đó, đám người xấu xa giam giữ Scaramouche bắn thứ chất lỏng trắng đục vào đồ ăn của nó, nó đã cào nát mặt bọn chúng, sau đó cắn đứt cuống họng phải tầm ba bốn tên.

Khi đó, kể cả bọn chúng có lôi vòng tỏi ra cũng không khiến Scaramouche dừng việc tàn sát.

Ấy là cho đến khi tên béo đầu đàn chỉ vào mặt nó, hét lên:

- Cái thứ súc sinh nhà người, ném cho chó còn chẳng thèm.

Nghe đến đây, chẳng hiểu sao Scaramouche lại dừng tay, chỉ chui vào một góc rồi nhịn đói cả đêm.

Hiện tại nghĩ lại cũng khá đúng.

Kazuha nhặt nó về, tắm cho nó, cho nó ăn, cùng nó ngủ, vốn dĩ Scaramouche đã cảm thấy rất tốt, rất muốn mãi mãi như vậy.

Nhưng Kazuha lại đánh nó vì kẻ khác. Đây là lần đầu tiên anh ta đánh nó.

Scaramouche ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, tận đến khi hốc mắt nóng bừng, gò má rách bươm cảm thấy rát bỏng, nó liền mạnh mẽ lau mặt.

Hừ, khóc lóc cái gì, khóc mà giải quyết được vấn đề, thì nó đã chẳng bị đám người kia ép uổng.

Scaramouche nhìn ngó xung quanh, bẻ vài cành cây, cố nhớ cấu trúc của chiếc cung gỗ để tái hiện lại. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra thủ thuật này chẳng hề đơn giản. Đến khi trăng đã trèo cao trên đỉnh đầu, thứ méo mó trong tay Scaramouche vẫn không ra nổi hình thù cây cung.

Scaramouche nóng nảy ném thứ trong tay đi, lại xoay người bẻ vài cành cây khác thử lại.

Trong lúc nó đang suy nghĩ nên làm dây cung như thế nào, bỗng từ dưới gốc cây vang lên tiếng nói:

- Scaramouche, em ở trên đó à?

Scaramouche bị giật mình, bàn tay cầm canh cây rung lên.

Kazuha gọi thêm một tiếng nữa:

- Hay để anh lên bế em xuống nhé?

Ban đầu lùm cây lá Phong không có động tĩnh nào, vài giây sau liền có một tiếng soạt rất nhỏ, nếu Kazuha không cố lắng tai nghe, thì rất có khả năng đã bỏ lỡ.

Cậu đi sang bên trái, tóm lấy cánh tay của Scaramouche vừa nhảy khỏi cây.

Đứa nhỏ thoáng chấn động, rồi ngay lập tức, bộ móng vuốt sắc lẹm lia qua vành tai của Kazuha.

Máu chảy xuống, thấm đẫm cổ áo của cậu.

Lại thêm một cú đánh nữa, lần này nhắm vào phần ngực của Kazuha, xé rách phần áo vải trắng, nhuộm đỏ nơi đó thành màu chói mắt.

Kazuha thản nhiên để Scaramouche mặc sức cào cấu mình, trong vài phút ở giữa khu rừng lá Phong, chỉ có âm thanh của da thịt bị cắt đứt và mùi máu tanh nồng nổi lên.

Scaramouche thở hồng hộc, cắn mạnh vào bắp tay của Kazuha, để mặc mùi máu nồng xộc lên nơi khoang miệng.

Kazuha vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, dùng cánh tay còn lại vuốt lên mái tóc đen của Scaramouche, nhỏ nhẹ nói:

- Xin lỗi em.

Scaramouche thở hổn hển, cắn càng thêm sâu.

Kazuha vẫn nói tiếp.

- Anh không có tiền, cũng chẳng có quyền uy, đành thuận theo quan trên để hèn mọn được sống tiếp.

Scaramouche nghe mấy điều này mà ù ù cạc cạc, quyền uy là gì, thuận theo quan trên là gì, nó đều không hiểu.

Nhưng nó hiểu chữ "được sống".

Kazuha cảm nhận hàm răng sắc nhọn đang dần rời khỏi bắp tay mình, thầm thở phào một tiếng. Cậu dịu dàng tiếp tục nói:

- Đứa trẻ ban nãy có rất nhiều quyền lực, nếu làm nó phật ý, rất có thể anh sẽ phải vào tù.

Kazuha khẽ vuốt lại mái tóc rối bời của Scaramouche, lau đi vệt máu trên mặt đứa nhỏ.

- Vào tù rồi, ai sẽ bảo vệ em đây?

Scaramouche cúi đầu, ánh sáng hung dữ trong mắt lụi dần. Kazuha sẽ phải đi ư? Nó ghét điều đó.

Kazuha thấy tâm trạng của đứa trẻ đã bình tĩnh trở lại, mới ôm nó vào lòng.

Ban nãy khi phát hiện Scaramouche biến mất, cậu vốn cứ nghĩ cảm xúc của mình sẽ là nhẹ nhõm. Dù sao đến cái thân này của cậu còn đang khó khăn, tự dưng lại đèo bồng thêm một đứa trẻ, nói không mệt mỏi sẽ là nói dối.

Nhưng chỉ một phút sau, sự sợ hãi đã xâm chiếm lấy tâm trí Kazuha.

Nó sẽ ngủ ở đâu, sẽ ăn gì? Chẳng lẽ lại đi giết người uống máu, trở thành kẻ man di mọi rợ, tương lai mù mịt không rõ? Hay nó sẽ bị bắt lại, bị bán đi cho những kẻ vô nhân tính?

Scaramouche đi rồi, buổi tối Kazuha sẽ không được ôm cơ thể nhỏ bé ấy nữa, cũng không thể nghe âm thanh vui vẻ mỗi khi nó thắc mắc linh tinh, hoặc chia sẻ đồ ăn ngọt với cậu.

Trước khi Kazuha kịp nhận ra, bàn chân của cậu đã cố gắng lần theo mùi hương của Scaramouche, lắng nghe tiếng gió thủ thỉ bên tai để tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Tìm cả một buổi, cuối cùng cũng thấy đứa nhỏ trong rừng lá Phong.

Scaramouche vùi mặt vào ngực Kazuha, phần vải nơi đó dần trở nên ẩm ướt. Lúc sau hai bờ vai của nó run lên bần bật, nó liền quay đi, dùng hai tay che mặt.

Kazuha giữ hai bàn tay của nó lại, nói:

- Xem Scaramouche nhà chúng ta nào?

Cậu chỉ dùng một lực nhẹ cũng đã gỡ được hai bàn tay của nó, lộ ra là khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt.

Nước mắt hoà với máu, nhìn thê thảm vô cùng, Scaramouche không kìm nổi nữa, mới oà lên:

- Zuha xấu xa, đồ chơi của em.

Đứa trẻ vừa khóc vừa nấc, âm thanh không rõ ràng, Kazuha chỉ biết xót xa ôm nó, ngồi xuống cạnh gốc cây.

Scaramouche khóc oa oa, môi dưới run lên:

- Đồ chơi của em, đầu tiên của em.

Kazuha ngoài việc liên tục nói xin lỗi, cũng không biết nên đáp gì thêm.

Thật ra cái cung tên đó tuy đẹp, nhưng Scaramouche đã từng thấy những thứ còn tinh xảo hơn do đám xấu xa kia mua về. Nhưng mỗi khi nó muốn mon men tới gần để sờ, đều bị bọn chúng đuổi đi, ghét bỏ nhổ xuống một bãi nước bọt, mắng chửi nó là súc sinh.

Cuối cùng nó chỉ có thể thèm thuồng nhìn những thứ đồ lấp lánh từ đằng xa.

Nên khi Kazuha tặng cho nó cây cung gỗ đó, nó thật sự rất yêu thích, càng cảm thấy tự hào. Xem xem, nó cũng có đồ chơi riêng này, cũng đâu phải không ai cần nó.

Scaramouche khóc lóc váng trời, nước mắt nước giàn giụa, Kazuha ngồi bên cạnh không nói điều gì, thỉnh thoảng dùng vạt áo bảo nó hỉ mũi.

Ban nãy thật ra nó rất sợ quay lại nhìn, nó sợ nếu quay lại nhìn, sẽ nhận ra Kazuha không đuổi theo nó, sẽ không cần nó nữa.

Đến khi âm thanh thương tâm đó chuyển dần sang những tiếng thút thít nho nhỏ, Kazuha mới quay sang hỏi Scaramouche:

- Vậy để anh làm cho em con quay nhé? Đảm bảo không một đứa trẻ nào có.

Scaramouche dùng ống tay chùi mặt, im lặng hồi lâu. Sau cùng, nó hỏi:

- Không lấy của em nữa chứ?

Kazuha đưa ba ngon tay lên trời, thề thốt:

- Không bao giờ nữa.

Scaramouche cắn môi, hàng mi dài ẩm ướt khẽ chớp vài lần, làm giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nó đứng dậy, giơ hai tay về phía Kazuha.

- Bế em.

Kazuha hơi ngẩn người, sau đó bật cười, chống gối đứng dậy theo, bế thốc đứa nhỏ lên vai.

Scaramouche yên tĩnh nằm trong vòng tay của Kazuha, lén lút hít ngửi mùi hương quen thuộc của anh ta, thiếp đi lúc nào chẳng hề hay biết.

Lúc Scaramouche tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh vẫn tối đen như mực, nhưng thay vì là cánh rừng xa lạ, nó biết mình đã quay về căn nhà nhỏ cạnh sườn núi.

Scaramouche vừa mơ thấy cơn ác mộng, cũng chẳng biết trong giấc mơ gặp phải điều gì mà mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng áo. Scaramouche xoay người nhìn sang, thấy Kazuha đang ngủ say.

Nó cựa thêm vài cái, liền nhận ra cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên mặt có vẻ đã đóng vảy.

Scaramouche đặt đầu lên vai của Kazuha, suy nghĩ vài phút, quyết định cất tiếng:

- Zuha, Zuha.

Kazuha mơ màng tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm tịt, nói:

- Gì?

Scaramouche thần bí hỏi:

- Làm thế nào để quyền lực?

Kazuha nhíu mày, vì đang ngủ nên nghe tai này ra tai kia. Cậu ậm ờ:

- Học.

Scaramouche ngạc nhiên, lại hỏi tiếp:

- Học là gì?

- Học là đọc sách.

Scaramouche ồ lên một tiếng, giống như đã thoả mãn với câu trả lời này, lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lần này, nó không mơ ác mộng nữa.

Sáng hôm sau Kazuha tỉnh dậy, ngoài cảm giác ê ẩm do mấy vết thương mà Scaramouche cào cấu hôm qua, cậu còn nhận ra âm thanh của đứa nhỏ phát ra rất dõng dạc.

- Dương, dương, âm, âm...

Kazuha dụi mắt ngồi dậy, hỏi:

- Em làm gì thế?

Scaramouche hớn hở chạy đến, khoe:

- Zuha, em đọc sách.

Sau đó nó dí vào mặt Kazuha một tờ giấy nhàu nhĩ dính đầy đất bụi.

Kazuha khó hiểu:

- Em đọc sách làm gì vậy?

Scaramouche giải thích:

- Em học, có nhiều quyền lực, bảo vệ Kazuha.

Kazuha trầm lặng. Cậu thấy lồng ngực mình rung lên, có cảm giác ấm áp bao trùm khắp cơ thể, giống như làn gió Xuân đang khẽ mơn trớn làn da của mình.

Cậu mỉm cười, kéo Scaramouche ngồi lên giường.

- Ừ, vậy thì đi học.

Scaramouche nghiêng đầu đắc ý, chỉ trỏ vào một phần trên tờ giấy:

- Mấy chữ này em biết.

Kazuha cũng tò mò nhìn sang. Theo như cậu nhớ, trong nhà này không có lấy một quyển sách, vậy thì đứa nhỏ lấy tờ giấy này ở đâu ra.

- Chữ dương vật này, chữ âm hộ này.

Scaramouche vừa nói vừa cười ha ha, xem chừng cực kỳ tự hào vì mình biết đọc.

Còn khuôn mặt Kazuha lập tức tối đen như nhọ nồi, bao nhiêu xúc động đều bị cuốn sạch.



 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top