Chương 3. Dục tốc bất đạt

Kazuha kiểm tra một hồi lâu, đến khi chắc chắn rằng ánh nắng không thể làm hại Scaramouche, mới chịu thả đứa trẻ ra. Tuy lòng cậu ngổn ngang những câu hỏi về thân phận của đứa nhỏ Hấp Huyết Quỷ, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn không thể đưa ra kết luận, nên Kazuha đành để khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu thêm.

Scaramouche bên cạnh thì cuốn chăn quanh người chạy tới chạy lui, đôi mắt tím tràn đầy sự háo hức với quang cảnh khu rừng. Do chăn bông to quá khổ, nên mỗi lần Scaramouche nhảy nhót đều sẽ kéo lê chăn dưới đất, chẳng mấy chốc đã khiến màu trắng của chăn biến thành đen sì, lấm lem bùn đất và cỏ dại.

- Sao em tìm được anh vậy?

Kazuha quay sang hỏi Scaramouche.

Hiện tại đứa nhỏ đang đứng trước cây cổ thụ, giương đôi mắt tím lên để quan sát các sinh vật nhỏ tạo nên hệ sinh thái riêng biệt.

Nó tuỳ tiện đáp:

- Mùi.

Kazuha đi tới bên cạnh Scaramouche, hỏi tiếp:

- Mùi của anh như thế nào mà em phát hiện được vậy?

Cậu không ngờ Hấp Huyết Quỷ ngoài khả năng tự chữa lành nhanh chóng còn có thêm khứu giác đặc biệt như vậy.

Scaramouche:

- Mùi hôi của anh.

Kazuha nghẹn họng.

Nếu không phải do cả ngày hôm qua bôn ba bên ngoài, sau đó còn phải đi ra ngoài làm việc kiếm Mora, cậu đã kịp tắm rồi! Kazuha khịt khịt mũi thử ngửi quanh cơ thể mình, nhưng cũng đâu đến nỗi khó ngửi như Scaramouche nói chứ?

Thằng nhóc này, mới tí tuổi mà đã có thể móc họng người khác như vậy, không biết lớn lên thì sẽ có tính cách như thế nào nữa.

Scaramouche đương nhiên không hiểu sát thương trong câu nhận xét của mình gây ra cho Kazuha, ngẩn ngơ quan sát thân cây cổ thụ.

Kazuha dù thầm khóc trong lòng, nhưng vẫn hơi khom lưng để kiểm tra xem đứa nhóc này đang nhìn gì.

- Đấy là bọ Onikabuto.

Cậu nhanh chóng giải thích cho Scaramouche về thứ sinh vật màu tím đang bám trên thân cây.

Đứa nhỏ mím mím môi, giơ bàn tay nhỏ bé ra như muốn chạm vào con bọ, nhưng rồi lại rụt lại, xoa xoa lên chăn bông mềm.

Kazuha liếc sang hỏi:

- Em sợ bọ sao?

Scaramouche lắc đầu, sau đó nghiêng đầu như nghĩ nghĩ điều gì đó.

Rồi nó chỉ vào chỗ bắp chân của Kazuha có vết cắn rỉ máu, bảo:

- Anh đau.

Tiếp theo là chỉ sang con bọ.

- Nó cũng đau.

Kazuha ồ lên một tiếng.

Hoá ra không phải Scaramouche không biết việc nó cắn lung tung như vậy sẽ khiến cậu đau. Có lẽ trong quá khứ, đứa nhóc buộc phải dùng bạo lực để tự vệ cho bản thân, dần dần điều đó trở thành hành động vô thức không thể kiểm soát.

Là nó sợ bản thân sẽ gây tổn thương cho con bọ như cách nó gây tổn thương cho Kazuha sao?

Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt đống đồ ở tay sang một bên, quỳ xuống cạnh Scaramouche. Kazuha nhẹ nhàng phủ tay lên hai nắm đấm của Scaramouche, nói:

- Nhìn này, so với anh thì tay của em rất nhỏ, chắc chắn sẽ dịu dàng hơn nhiều.

Giọng của Kazuha mộc mạc tựa gỗ Phong, ấm áp trầm lặng, khi vang lên bên tai của Scaramouche sẽ dễ dàng bình ổn tâm trí đang hỗn loạn của của nó. Nó quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh, thấy cậu ta cầm tay nó lên chạm nhẹ vào mai của bọ Onikabuto.

- Có phải phần vỏ của nó rất cứng không?

Kazuha để các ngón tay của Scaramouche vuốt dọc con bọ, sau đó dần dần thả ra, giọng mang sự khích lệ:

- Bé con, đừng khinh thường loài sinh vật mạnh mẽ này, em thử cầm lên đi.

Scaramouche hơi ngập ngừng, nhưng dưới ánh nhìn dịu dàng mà kiên định của Kazuha, nên quyết định chụm mấy đầu ngón tay lại để nhấc con bọ khỏi cây.

Ban đầu, chân của con bọ khi rời khỏi mặt gỗ hơi hơi vung vẩy, răng nanh liên tục khép vào rồi mở ra.

Scaramouche nín thở để con bọ lên lòng bàn tay, mấy đầu ngón tay hơi run run vì sợ sẽ đè nát nó. Ai dè con bọ không những không bị làm sao, mà còn quay sang dùng cánh hất ngóng tay của nó ra rồi bay đi.

Kazuha bật cười, vỗ tay:

- Scaramouche nhà chúng ta giỏi quá.

Scaramouche tròn mắt nhìn lại Kazuha, mấp máy môi:

- Tại sao nói thế?

Kazuha vẫn nở nụ cười rạng rỡ, bế thốc cả đụn chăn bao bọc đứa nhỏ lên, hào hứng giải thích:

- Nếu em sợ điều gì đó mà vẫn dám làm, thì đó được tính là dũng cảm rồi. Thật sự, rất giỏi!

Kazuha bắt đầu lải nhải về lòng dũng cảm và danh dự của một kiếm sĩ Samurai, nghiêng người cầm đống đồ dưới đất lên, cùng Scaramouche quay trở về nhà.

Lúc này đã gần cuối giờ chiều, ánh nắng thu dần sau rặng núi, chỉ để lại chút ráng hồng nhuộm đầy rừng cây. Gió thổi một lúc một mạnh, khiến lá khô bị cuốn lên thành từng cơn lốc nhỏ, không khí trở lạnh dần.

Scaramouche nằm trong lòng Kazuha, toàn thân được bao bọc bởi chăn ấm, đầu ngả lên vai của người thanh niên.

Kẻ này thật ngu ngốc, Scaramouche thầm nghĩ, nó đâu có hỏi về mấy thứ dũng cảm gì gì đâu. Nhưng không sao, vì nó rất thích thú với mấy chữ "Scaramouche nhà chúng ta", nên sẽ tạm tha cho anh ta.

----****----

Scaramouche nhanh chóng nhận ra sức mạnh vô song của mình hoàn toàn không bì được với thể lực của Kazuha. Hoá ra từ hôm qua đến giờ là Kazuha cho phép nó được cắn anh ta, chứ nếu anh ta mà không nguyện ý, có lẽ Scaramouche muốn động tới cọng tóc của Kazuha cũng không nổi.

Kazuha nghiêm nghị cầm bàn tay khẳng khiu của đứa nhỏ lên, vẫn lảm nhảm:

- Đã bẩn đến thế này rồi còn không chịu tắm là sao?

Scaramouche nhe răng nanh ra muốn cắn vào tay của Kazuha, đã lập tức bị thanh niên đó bóp mồm, lực đạo không mạnh không nhẹ, nhưng đủ để Scaramouche phải dừng ngay trò hù doạ này.

Scaramouche trừng đôi mắt tím lên để lườm Kazuha, nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt đầy kiên nghị của cậu:

- Yên lặng mà tắm đi.

Scaramouche giằng ra không nổi, cuối cùng cũng chịu ngồi ngoan ngoãn chịu trận.

Cũng chẳng hiểu Kazuha lấy đâu ra bồn gỗ nhỏ đặt giữa nhà, chế thêm nước ấm vào bên trong, rồi mạnh bạo ép thằng nhóc Hấp Huyết Quỷ phải lột sạch quần áo để vào trong ngồi.

Bồn nhỏ, nhưng người của Scaramouche lại càng nhỏ hơn, ngoại trừ khuôn mặt có chút thịt, thì toàn thân đều là da bọc xương.

Kazuha cầm xơ mướp kỳ cọ quanh người Scaramouche, sau đó lấy thêm xà phòng chà lên tóc nó để gội đầu.

- Ấy chà, sạch sẽ một cái là xinh trai hẳn.

Kazuha cười cười, véo cái má nhỏ dính đầy xà phòng của Scaramouche, rồi lấy khăn lau đi vết lem luốc trên mũi của nó.

Scaramouche ban đầu rất khó chịu, cực kỳ không tình nguyện phải làm mấy trò liên quan đến nước này, nhưng ngồi trong bồn nước ấm áp, lại được người thanh niên kia cẩn thận làm sạch, thái độ dần dần được thả lỏng.

Tắm xong, Kazuha bế đứa nhỏ ra đứng trên tấm khăn được trải sẵn trên sàn để lau khô toàn thân, sau đó khoác lên người nó bộ quần áo chần bông màu xám.

Về phần mình, Kazuha chỉ tạm bợ chạy ra ngoài giếng, dùng nước lạnh để tắm. Suốt cuộc hành trình ngao du vô định ở lục địa Teyvat, Kazuha đã quen với việc tắm nước lạnh kể cả vào mùa đông buốt giá, nên hiện tại cũng vẫn như vậy, chỉ là có để tâm kỳ cọ hơn một chút.

Ai bảo thằng nhóc kia lại chê cậu hôi cơ chứ!

Đến khi cả hai sạch sẽ xong xuôi thì cũng đã chập tối, Kazuha nhanh nhẹn vào bếp làm Omurice chia làm hai phần, sau đó lấy một ống tre nhỏ, đổ ra bát thứ chất lỏng tanh nồng đỏ đặc mà cậu đã chuẩn bị từ ban trưa.

Khi ra ngoài, quả nhiên Kazuha lại thấy Scaramouche chui vào gầm giường trốn.

Nhưng lần này cậu không mất công thuyết phục như hôm qua nữa, chỉ dợm bước chân tiến về phía cửa nhà, giọng nói cố gắng nói to:

- Nếu em không ra thì thôi, ta đi ra ngoài làm việc tiếp vậy.

Sau đó Kazuha ra ngoài núp sau cánh cửa.

Quả nhiên chỉ vài giây sau Scaramouche đã lò dò bò khỏi gầm giường, hớt hải định chạy ra ngoài theo.

Kazuha nhanh chóng nhảy sang túm lấy cổ áo của Scaramouche, cười:

- Nhóc con, em còn ngây thơ lắm.

Scaramouche hơi ngơ ngác vài giây, nhưng sau khi nhận thấy bản thân bị lừa, lại tiếp tục nhe nanh giơ vuốt muốn tấn công Kazuha.

Đương nhiên Kazuha không muốn phí sức vào mấy thứ này, nên cầm Scaramouche hung dữ đi về phía bàn ăn, ép nó phải ngồi nghiêm chỉnh lên ghế.

- Đồ ăn của em đấy.

Kazuha chỉ về bát máu đối diện Scaramouche.

Scaramouche khịt khịt mũi vài cái, rồi khoanh tay quay ngoắt đi. Là máu thỏ pha lẫn máu của lợn rừng, mùi vị nhạt thếch như vậy mà dám ép nó uống sao?

Kazuha không hề giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu kiên nhẫn giải thích:

- Anh không thể lúc nào cũng cho em máu, càng không đồng ý để em đi hại người khác. Nên từ giờ em phải tập sử dụng máu của động vật làm nguồn cung cấp thức ăn thôi.

Scaramouche bĩu môi hất cằm, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Kazuha.

Cậu nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nếu trong 15 phút tới em không chịu uống bát máu động vật này thì anh sẽ đổ đi.

Scaramouche vẫn không có phản ứng nào ngoại trừ trề môi.

Kazuha chỉ lắc đầu, rồi im lặng cúi xuống dùng bữa tối.

Sau 15 phút, Kazuha quả nhiên đứng dậy cầm bát máu đổ ra ngoài vườn, chỉ để lại trên bàn mỗi đĩa Omurice lạnh ngắt.

Trăng lên cao cũng là lúc phải đi ngủ, Kazuha mặc kệ đứa nhỏ vùng vẫy ra sao, vẫn bế nó lên để ép phải nằm xuống giường.

Scaramouche hấp háy nhận ra Kazuha có chút sơ hở, mới định nhào đến cắn vào cổ cậu. Nhưng Kazuha chẳng biết lấy từ đâu ra cây thước gỗ, nghiêm khắc đập vào đầu của của đứa nhỏ, âm thanh đanh thép vang lên cũng là lúc nó ôm đầu lăn lộn.

- Đau!

Kazuha thản nhiên nói:

- Nếu không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn đi ngủ đi.

Sau đó cậu quay qua thổi tắt ngọn đèn dầu, trả lại căn phòng một màu đen tịch mịch.

Thời gian chậm rãi trôi, bụng của nó càng lúc càng đói, nhưng cứ khi nào định quay qua nhe răng định cắn Kazuha, người thanh niên kia lại như biết được mà cầm thước lên, đánh mạnh vào đầu nó.

Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, đầu Scaramouche đã mọc thêm 7 cục u to đùng.

Vì vậy Scaramouche chỉ có thể im lặng nhịn đói đến nửa đêm.

Nó đợi đến khi Kazuha phát ra những tiếng thở đều đều, mới rón rén nhảy qua người của cậu, chạy tới bên bàn ăn.

Scaramouche đói đến hoa cả mắt, trực tiếp dùng tay bốc đồ ăn bỏ mồm, hai má phồng to lên. Nhưng còn đang nhai đến miếng thứ hai, thì từ đằng sau đã có bàn tay khác đưa tới cầm đồ ăn lên.

Scaramouche giật mình quay qua.

- Đói lắm hả?

Kazuha đứng trong bóng đêm, nhàn nhạt cất tiếng.

Scaramouche sợ hãi, nhận ra bản thân không hề nghe thấy tiếng anh ta di chuyển. Người này hoá ra có thể mạnh đến mức vậy ư?

Scaramouche còn chưa biết nên đáp điều gì, thì cái bụng lép kẹp của nó đã kịp kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Kazuha thở dài một tiếng, mới bế Scaramouche lên tai, tiến về phòng bếp. Cậu với lên chạn cao để lôi ra ống trúc đặt trong vại tỏi, đưa cho đứa nhỏ:

- Uống đi.

Scaramouche ngần ngừ một lúc, dùng mũi ngửi ngửi.

Bên trong chính là máu thỏ và máu lợn lúc nãy, nhưng do bị mùi tỏi át vía khiến Scaramouche không hề nhận ra.

Nó uống một ngụm, cảm nhận vị máu tràn trong khoang miệng, khoả lấp cơn đói đang hành hạ. Mùi vị so với máu người thì chẳng bằng một góc, nhưng có còn hơn không.

Uống một hơi thật dài xong, Scaramouche mới thở ra một tiếng thoả mãn. Sau đó nó quay qua nhìn người thanh niên để lên án:

- Zuha xấu xa.

Kazuha bật cười, vỗ vỗ lên mái tóc đen mềm mại của đứa nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top