like you do,

(inspired by like you do-joji)

.

Đôi khi, Scaramouche ghét cái cách mà cơ thể mình phải hoạt động như một ''con người'' thực sự, dù rằng sự thật thì hắn chẳng phải thế. 

Hắn không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, cũng như không có bất cứ dục vọng nào của phàm nhân mà hắn đã từng gặp cả. Tình dục, tình ái, tiền của vật chất, lòng đức tin, hay là xúc cảm- hắn không cần nó, cũng như sẽ không cho phép nó làm dấy bẩn mục tiêu thuần túy của bản thân mình. Hắn chỉ muốn tìm lại trái tim của mình, cái thứ mà đã bị người nào đó cướp lấy mà hắn chẳng hay; cái thứ mà đã để lại một lỗ hổng, một vết sẹo xấu xí thật lớn trên cơ thể hắn mà không thứ gì, không ai khác, kể cả hắn, có thể vá chúng lại được. 

Hắn ghét cái cách mà Lôi thần đã bỏ rơi mình, chỉ vì ả ta cho rằng hắn quá ''nhân tính''. 

Hắn đã từng muốn chứng minh cho ả ta thấy rằng mình không hề yếu đuối giống như ả đã tưởng- theo cái cách thật là man rợ: tuyệt diệt một gia tộc lớn, gia nhập tổ chức Fatui, dẫm đạp lên sinh mạng của thật là nhiều, nhiều người đến nỗi mà hắn còn chẳng buồn nhớ nổi. Hắn đã đi lang thang khắp chốn suốt năm trăm năm trời, từng chứng kiến nhiều khung cảnh đủ loại cảm xúc, từng ngây thơ và tốt bụng, và cũng từng lừa lọc và xảo trá. Không ngần ngại lợi dụng bất cứ ai vì mục đích của mình, không có một chút xúc cảm hay suy nghĩ cho người khác, và không tin ai trừ chính bản thân mình; đó có phải là sự ''nhân tính'' mà Raiden Ei đã gắn cho hắn không? Có phải rằng ả mới chính là người có quá nhiều xúc cảm, và có phải rằng giờ đây đã đến lúc Scaramouche nên đứng lên chống lại ả, với nụ cười ngạo nghễ khi chứng kiến sự vĩnh hằng ả luôn theo đuổi đổ sụp bởi bàn tay của con rối ả từng vứt bỏ không?

Đó là một ý tưởng hay, và không thể phủ nhận rằng kẻ lang thang đã, đã từng ước đến khung cảnh đó nhiều đến mức không thể ngủ được; nhưng giờ đây, ngay tại lúc này, Scaramouche lại cảm thấy quá mệt mỏi với việc đó. Có một sự thật đắng cay Scaramouche chẳng thể chối bỏ đó là, đến cả Gnosis mà hắn luôn từng khao khát- đến cuối cùng cũng chẳng phải là thứ có thể lấp đầy khoảng trống rỗng nơi ngực trái của hắn.

--

Và dù Scaramouche có ghét nó nhường nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn mơ trong những giấc ngủ ngắn ngủi của mình.

Hầu hết, những giấc mơ của hắn chỉ là một khoảng không trắng xóa và vắng vẻ- hắn chưa từng tin vào những giấc mơ, những điều được tạo ra trong cơn mê sảng chỉ là những hình ảnh viển vông, vô thực mà não bộ đã tổng hợp thành một đống hổ lốn trong đó. Hắn cũng chưa từng, hay thực sự nghĩ rằng một kẻ như hắn có thể mơ được- chẳng phải đó chỉ là những mộng ảo ngu ngốc của nhân loại thôi sao?

Nhưng cũng có những khi, lại có những ngoại lệ xảy ra trong giấc ngủ của hắn. Hắn vùi mình trong cơn ảo mộng, mà cứ như là đương mở mắt, đương cảm nhận, đương suy nghĩ. Hắn thấy hình bóng đáng thương của mình trong quá khứ từ khi là một đứa trẻ, ngây thơ và ngu ngốc đến khó tin, trong khoảng thời gian hắn lần đầu được tạo ra nơi Nhất Tâm Tịnh Thổ. Hắn nhìn thấy cái cách Lôi thần đưa Gnosis- thứ vốn là trái tim hoàn hảo của hắn- ra khỏi hắn một cách chẳng chút do dự nào, nhìn thấy cái cách ả ta quay lưng bước đi trước thứ sản phẩm sai lầm là hắn. Hắn đã nhìn thấy, và trải qua cảm giác bị vứt bỏ này bao nhiêu lần rồi? Nếu không phải là thế, thì thường hắn sẽ như sống lại cơn đau đớn khi lần đầu tiên bị cướp mất trái tim của mình- giống như là các cơ quan sống đã ngừng hoạt động, giống như là hắn đã bị móc ra không chỉ Gnosis mà còn là toàn bộ cơ thể của mình, giống như là hắn đã thực sự chết đi vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Nhưng nghĩ lại thì, có phải thực sự một con rối như hắn biết đến đau đớn không, hay đó cũng chỉ là ảo tưởng hắn đã tạo ra để an ủi chính bản thân mình thôi?

Có lẽ Lôi thần đã nói đúng- hắn quá yếu đuối để trở thành một vật chứa hoàn hảo, và vì thế nên hắn cũng không xứng đáng có được một trái tim lành lặn cho riêng mình.

Hắn muốn gào lên thật to, hắn muốn vùng vẫy, hắn muốn, hắn muốn, hắn muốn- muốn có lại trái tim của mình, với một khát khao tuyệt vọng mà hắn sẽ đánh đổi mọi thứ hắn có trong tay để có được nó. Hắn không hề hối hận vì đã tàn sát quá nhiều người, hắn không hề hối hận vì đã gây nên quá nhiều tội ác chẳng thể dung thứ; Scaramouche, chưa bao giờ sống mà phải hối hận về quyết định của mình cả. Thế nhưng giờ đây, trong những cơn mộng hư ảo, hắn chỉ muốn cuộn người trong chiếc giường êm ái của mình, ôm lấy người đó thật chặt như thể người đó rồi sẽ tan biến mất trong chớp mắt, và nằm ngủ mãi mãi trong khung cảnh đó mà thôi.

Hắn muốn mình có một trái tim hoàn chỉnh biết bao; và Kazuha, liệu Kazuha có phải là trái tim đó của hắn không?

Hắn nghe được giọng nói của người thoáng qua trong những cơn nửa mê nửa tỉnh, để rồi mở mắt và cảm nhận được vài lọn tóc trắng mềm mại nơi đầu mũi. Kazuha, Kazuha của hắn, cậu đang nằm gọn ghẽ trong vòng tay siết chặt của người nọ, với khuôn mặt ngái ngủ pha chút cáu kỉnh vì bị đánh thức. Dường như nhận thức được đối phương đã tỉnh, cậu liền lách mình, nhẹ nhàng trượt khỏi người hắn và làm một vài động tác giãn mình sau một đêm đầy mệt mỏi.

''Tôi không hề biết rằng người như anh cũng có lúc gặp ác mộng đấy, Scaramouche.''

Nhìn thấy khuôn mặt nhíu lại vì khó hiểu của hắn khiến cậu không thể kìm lại được một nụ cười tinh nghịch;

''Anh biết đấy, anh đã rất căng thẳng đó. Kể cả tôi có gọi thế nào thì anh cũng không hề phản ứng lại, thế nhưng sau một vài tác động vật lí thì anh cũng chịu để yên cho tôi ngủ trong phút chốc.''

''Không thể tin nổi tôi đã dành cả đêm để ru ngủ tên khốn đã hành hạ tôi.''

''Ngươi đang nói về-''

Scaramouche đương tính đáp lời, thế nhưng rồi hắn cũng đột ngột im lặng và bỏ dở câu nói của mình. Thay vào đó, hắn lặng lẽ nhìn theo tấm lưng trần điểm xuyến những màu đỏ và tím của cậu quay lưng về phía hắn, nhìn cái cách cậu vuốt lại mái tóc trắng xù xòa của mình một cách ẩu thả mà hắn cá là có vuốt cũng như không; rồi không thể kìm lòng lại mà nhớ về những khi hắn nắm những lọn tóc mềm mại như bông ấy, những khi hắn vô tình kéo chúng làm cậu phàn nàn, rồi những khi mà chúng xõa ra trên chiếc giường cùng màu của hai người họ, tan vào những ngón tay dài của hắn, vào mái tóc đen huyền đối lập của hắn khi hắn kéo cậu lại gần mình hơn. Nhiều khi, hắn cũng thắc mắc khi cậu là một samurai, thế nhưng lại có thể chăm sóc mái tóc của mình kĩ càng như vậy; câu hỏi mà hắn chẳng bao giờ dám nói ra là vì lòng tự tôn của hắn, hay vì hắn biết thừa cậu cũng sẽ chẳng hề để tâm đến, hắn cũng chẳng biết. 

Hai người tiếp tục khoảng không im lặng, nhưng không khó xử, một lúc đến khi Kazuha cuối cùng cũng đã mặc lại xong lớp áo cuối cùng của mình- mà cả hai đều biết là cậu không hề cố tình mặc chậm. Cậu vuốt lại mái tóc của mình một lần nữa, một thói quen khó bỏ mà hắn nghĩ đó là lí do mái tóc cậu chẳng bao giờ rối bời, vuốt cả lọn tóc khác màu nơi tóc mái mà Scaramouche đã từng chê nó xấu xí (dù thực sự không phải vậy), rồi quay người lại để nhìn hắn lần cuối trước khi rời đi. Cậu đã hi vọng một thứ gì khác, giả như, một nụ hôn tạm biệt chăng?

''Chúng ta sẽ không gặp lại trong một thời gian khá dài đấy. Mong rằng lúc đó anh vẫn còn nhớ đến lọn tóc xấu xí này,'' Cậu buông một câu bông đùa với sự khác biệt của chính mình, hi vọng rằng sẽ khiến bản thân cười nổi, dù thực sự chẳng hề vui chút nào. 

Khi hắn đột ngột với người lên từ tư thế ngồi của mình để kéo cậu xuống ngang với hắn, Kazuha đã ngạc nhiên, thế nhưng cậu cũng không hề kháng cự. Cậu chỉ là tò mò với hành động sắp tới của đối phương, với đôi mắt màu lá phong chẳng hề dao động; và trong giây lát đó, mắt đỏ gặp mắt đen, cậu trai trẻ ngỡ cứ như mình đã bị giật điện.

''Này, Scaramouche, anh có-''

''Lọn tóc đỏ đó.''

''Hả?''

''Nó không phải là khuyết điểm. Không phải với ta.''

Và không phải với bất cứ phần nhỏ nhất nào thuộc về samurai ấy. Không giống như hắn, con rối sứt sẹo và bị bỏ rơi bởi quá nhiều khuyết điểm, đối với Scaramouche, kể từ lần đầu gặp gỡ, hắn chưa bao giờ nghĩ về Kazuha như là một thứ hắn phải xóa bỏ. Dù rằng họ có là kẻ thù của nhau đi chăng nữa. Dù rằng- rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ bỏ rơi hắn giống như những người khác đi chăng nữa.

''Thôi nào, Scara, đừng nói những điều kì lạ nữa.''

Hắn nhìn theo cái cách đôi tai của cậu khẽ đỏ ửng lên, và cả cái tên cậu nói trong vô thức đó nữa, cái tên mà chỉ những khi họ thân mật cậu mới gọi hắn- cứ như rằng nếu hắn thực sự có một trái tim, nó sẽ đang đập thật vội vã vì vui sướng, có lẽ là to đến mức đối phương có thể nghe thấy mất thôi. Hắn nên cảm thấy vui mừng, hay nên cảm thấy buồn bã đây?

Người như Scaramouche sẽ không bao giờ để cảm xúc ít ỏi lấn át lí trí của mình, vậy nên chỉ một giây sau khi hắn nhận ra có vẻ mình đang làm như níu kéo cậu, hắn cũng thả cậu khỏi cái nhìn của mình. May thay Kazuha cũng không phải là người sẽ tọc mạch quá nhiều, hoặc cậu đã quá quen với cách hành xử chẳng giống ai của hắn, thế nên cậu cũng im lặng đứng dậy khỏi mép giường. Lần này, cậu không vuốt lại tóc, cũng như không vẫy chào tạm biệt đối phương nữa. Giống như cái cách họ đáng ra phải làm từ lâu, lâu lắm rồi.

''Lần tới, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chiến trường.''

''Ta biết.''

''Và anh không phải là kẻ không có trái tim đâu, tôi biết điều đó. Nó cũng- không phải là khuyết điểm của anh.''

''Ngươi đang cố an ủi ta đấy à?''

''Không.''

''Hãy sống cho đến khi chúng ta gặp lại nhé, và tôi sẽ cho anh tận mắt thấy cảnh tôi móc trái tim chết tiệt đó ra khỏi lồng ngực của anh.''

''Ta cũng rất mong chờ đấy, Kaedehara Kazuha.''

Scaramouche biết thừa rằng, chẳng hề giống như lọn tóc đỏ đó, một kẻ đầy yếu điểm và không hoàn hảo như hắn, sẽ chẳng bao giờ có một trái tim hoàn hảo thuộc về mình, dù đó là bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Vì thế, một người như Kazuha- sẽ không bao giờ, và không thể nào là người sẽ lấp đầy khoảng trống đó trong lồng ngực hắn đâu;

Làm gì có chuyện một giấc mơ đẹp như thế lại đến với kẻ như hắn, nhỉ?

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top