Chap 3

Au: xin lũi vì đã lười viết ạ 🥲 tui có điểm rồi nên có sức lực để viết tiếp 🥺

-----------------------------------------------

Một ngày đi học ở trường mới đã kết thúc.

Kazuha dọn sách vở và chuẩn bị đi về, Beidou đến tận 8 giờ tối mới về nên thường sáng thì chị sẽ chở cậu đi và lúc về thì cậu sẽ tự đi.

Trong đầu cậu vẫn đang quay cuồng thắc mắc tại sao giấc mơ đó lại xuất hiện đột ngột đến như vậy, lẽ nào cậu vô tình gặp được đúng 'người' rồi chăng?

Tối nay về chắc cậu sẽ gặp giấc mộng đó lần nữa.
.
.
.
.
[ 2 giờ 08 phút ]

Như mọi lần, Kazuha bật dậy trong căn phòng của cậu. Nhưng lần này cậu không bị chảy mồ hôi mà chỉ thấy bất ngờ vì chuyện mình vừa gặp.

Lần này không giống mấy lần trước nữa, cậu mơ mình đang đứng trên một đồi núi cao giữa đồng cỏ xanh với hàng cây anh đào đang rơi rụng trên nền đất.

Khung cảnh thật yên bình, tiếng gió thanh mát thổi lướt qua mái tóc dài của Kazuha.

Cậu có thể nghe được lời thì thầm của gió. Chúng bảo rằng cậu "hãy tìm kiếm xung quanh".

Cậu thử đi lanh quanh đây thì bỗng thấy bóng dáng một ai đó đang nằm ở đằng xa kia. Người đó hình như đang trùm lên mình một tấm màn trong suốt màu tím.

"Này cậu ơi, cậu có sao không?" - Kazuha tiến đến chạm nhẹ vào cậu bé đang nằm đó.

Hắn ta nhúc nhích chầm chậm, dần ngước lên nhìn cậu với một ánh mắt trong veo cùng một màu tím lavender nhạt và đậm.

Kazuha chỉ nhớ đến ánh mắt của hắn và bộ đồ màu trắng tím... Cậu chưa từng nhìn thấy loại đồng phục đó bao giờ, nhìn giống như của thời xa xưa.

"Tôi bị vứt bỏ rồi sao?" - hắn lơ đi lời cậu mà hỏi lại một câu khiến cậu ngạc nhiên.

*Vứt bỏ sao? Cậu ta bị chính gia đình vứt bỏ à?* - Kazuha bất ngờ, rồi cảm thấy thương và đồng cảm (*) với hắn.

Cậu dần tiến lại gần an ủi dịu dàng với hắn ta: "Tôi hiểu rồi. Tôi có thể ôm cậu một cái được không?" - chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp làm cho ai nghe cũng có phần tin tưởng.

Không biết là Kazuha có nhìn nhầm không, hình như hắn đang...khóc? Rồi bỗng vồ lấy ôm cậu vào lòng và khóc thút thít.

Cậu cũng ôm lại, xoa đầu an ủi hắn, tội nghiệp cho một linh hồn đáng thương, trong sáng như vậy.

Mà cậu để ý là hình như cậu bé này người to cũng ngang cậu thôi, còn khá khoẻ nữa, Kazuha sắp bị ôm đến nghẹt thở rồi.

"Được rồi cậu ơi, buông tôi ra một tí cho thở cái" - cậu biết rằng hẳn hắn đã trải qua một điều gì rất tồi tệ.

"Cậu tên gì thế? Tôi là Kazuha" - cậu muốn biết tên hắn để gọi nhau thân hơn, cậu muốn kết thêm một người bạn mới.

"Kuni-... Tôi là Kunikuzushi" - một cái tên khá là...lạ? Hình như bên trong cái tên đó còn có hàm ý...

"Tôi gọi cậu là Kuni nha, rất vui khi được gặp cậu" - cậu mỉm cười với hắn. Kuni nhìn cậu với ánh mắt càng thêm long lanh, như vừa thấy được ánh sáng của đời mình vậy...

.
.
.
.
.

Giấc mơ kết thúc tại đó và Kazuha bật dậy.

Đây là lần đầu tiên trong mấy tuần trước cậu được mơ bình thường như vậy. Cậu không còn sợ hãi nữa mà tiếp tục ngủ đến sáng tinh mơ rồi đi đến trường học.

---------------------------------------------------

Như đã hứa, hôm nay Kazuha sẽ cùng Aether thì tham quan trường Liyue.

"Đây là khu vực lớp 10, còn bên kia là khu vực lớp 12. Chỗ khu vực lớp 11 của tụi mình nằm giữa hai khu á" - Aether vừa nói chỉ này chỉ kia, vừa dắt tay Kazuha theo khắp nơi.

"Cậu đi từ từ thôi, tớ kiệt sức rồi" - bị kéo đi lòng vòng như vậy khiến cậu chóng mặt lắm rồi. Y nhiệt huyết quá khiến năng lượng của cậu dần bị hút cạn.

"Còn đây là khu căn tin trường, tụi mình vô ngồi ăn chút gì đó đi" - cậu cùng y đi mua đồ ăn lấy sức.

Sau khi chọn một chỗ ngồi thì Aether bắt đầu lảm nhảm thêm nhiều chuyện khác.

"Cậu có biết là vài tháng nữa sẽ đến ngày thi bồi dưỡng các môn ở trường để tuyển vào được vòng trong của cấp thành phố không? Khi đã chọn được những học sinh ưu tú, tất cả các học sinh trong thành phố mình gồm trường Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru...sẽ được xếp 2 trường cùng thi ở một địa điểm. Năm ngoái trường Inazuma với Liyue đã thi ở tại đây với số lượng khá là đông và sẽ có một học sinh đứng ở đầu hàng đại diện cho môn của họ. Không biết năm nay trường mình sẽ cùng thi với trường nào ta, tớ mong là trường Mondstadt để tụ tập với thầy Venti." - y say mê kể lể với Kazuha với một hàm ý khơi gợi động lực cho cậu cố gắng thi đậu vô vòng trong. Lúc đó cậu sẽ có cơ hội gặp, hay còn gọi là "hít bụi", những thành phần cao siêu trong thành phố.

Kazuha cũng đã đặt mục tiêu là đậu vòng trong của thành phố, cậu muốn gặp mặt trực tiếp đàn anh 'đầu gấu tri thức' Scaramouche.

Với một ước mơ khó khăn như vậy, cậu đã không ngừng rèn luyện viết văn, đọc thêm nhiều sách báo, tiếp thu những kiến thức ở lớp bồi dưỡng và giao lưu với các bạn trong lớp.

Trong đó cậu đã kết thân với Xingqiu - học trò xuất sắc luôn được các thầy cô dạy văn để ý.

Hai người như đôi bạn "hủy diệt văn học" cũng như là hai nhân vật chính chiếm spotlight nhiều nhất trong lớp.

Và chỉ vài tháng sau, ngày thi bồi dưỡng đã đến.

"Cùng cố gắng chinh phục cuộc thi nha Kazuha, mong là được gặp ông trong đội tuyển" - Xingqiu cụng tay với cậu cùng tiến lên. "Ông cũng thế nha Xingqiu" - rồi hai người chào tạm biệt và đi vào khu vực phòng thi của mình.

[ Vài tháng sau khi đã có kết quả ]

"Để xem danh sách nào, Kaedehara Kazuha... Kaedehara Kazuha... Kaedehara... ĐÂY RỒI TÊN MÌNH KAEDEHARA KAZUHA" - cậu mừng rỡ chạy đi khoe với chị Beidou.

"Làm giỏi lắm nhóc con của chị, vậy mà em cứ lo này lo nọ đến kiệt sức" - chị cũng mừng rỡ khen cậu, tối nay nhất định phải tổ chức chúc mừng và Beidou đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho cậu.

Kazuha chạy đi nhắn tin thông báo với thầy Baizhu:

            Thấy Baizhu ơi, em :Kazuha
            trúng tuyển rồi!!!

Baizhu: Em làm tốt lắm, mai
               lớp mình sẽ mở một
               buổi tiệc mừng các
               bạn đã đậu vào vòng
               trong đội tuyển.

                             Okay thầy :Kazuha

Sau đó Kazuha đi nhắn tin với Xingqiu:

        Heyy kết quả sao rồi? :Kazuha

Xingqiu: Tui rớt rồi ông ơi 😭

    Ơ kìa, vậy tui không thể :Kazuha
    đồng hành cùng ông
    tiếp được rồi.

     Thôi không sao, ông đã :Kazuha
     cố gắng hết sức rồi.
       *Xingqiu đã ❤️ tin nhắn*

Kazuha thấy buồn khi người bạn của mình không thể tiếp tục đi tiến bước thêm. Có lẽ chỉ còn cậu và một vài người trong lớp mới có cơ hội gặp những đồng trang lứa "quái vật" khác trong thành phố.
.
.
.
.
.
.

[ Vài tháng sau nữa ]

"Mời các em học sinh tập hợp thành 6 hàng tượng trưng cho 6 môn toán, văn, anh, lý, hoá, sinh. Tổng cộng là 12 hàng của hai trường Liyue và Sumeru cùng hướng về phía hội trường" - thầy Zhongli đang ổn định trường.

"Wow...cũng đông dữ" - Kazuha nhìn quanh trường một lượt. *Nghe nói năm nay là năm đầu tiên Liyue thi chung với Sumeru, công nhận là bên họ đông gấp đôi bên mình* - cậu thật thán phục sự dạy dỗ, đào tạo chuyên sâu tốt của giáo viên Sumeru.

Kazuha được giao cho nhiệm vụ làm người đại diện cho đội tuyển văn trường Liyue. Điều đó cũng tốt khi từ trên đầu hàng có thể nhìn rõ hơn.

Trong khi thầy Zhongli cùng cô Nahida đang hướng dẫn, giảng luật lệ, Kazuha tranh thủ xem qua hàng môn toán bên trường Sumeru xem có đàn anh Scaramouche không.

Cậu rướn mình lên xem người đứng đầu hàng đó. Một người mặc đồng phục Sumeru với mái tóc tím đậm đang quay mặt đi nói với người đằng sau.

Kazuha chưa nhìn được rõ mặt. Bỗng hắn quay mặt về hướng của cậu.

Bốn đôi mắt vô tình va chạm nhau rất đỗi nhẹ nhàng. *Người đó là đàn anh Scaramouche sao? Anh ấy... đẹp trai đến mức rung động thật!!* - cứ như mặt Kazuha đang nóng lên.

Cậu và hắn nhìn nhau, cứ như không gian này chỉ có hai người bọn họ.

*THỊCH...* - đột nhiên tim Kazuha hụt nhịp. Không giống trong mấy truyện tình cảm khi nữ chính bị tình yêu sét đánh tim hụt nhịp mà đây là cái cảm giác trước đó...

*Lại...lại là nó...đau quá!!!...* - cậu bị khó thở và chảy mồ hôi hột.

"Này Kazuha, cậu không sao chứ?" - bạn đằng sau để ý đến sắc mặt của cậu đang dần tái nhợt đi.

"Tớ không sa-" - chưa kịp dứt lời, cậu ngã ngụy xuống trước mặt công chúng.

"Em Kaedehara bên đội văn không sao chứ? Và cả...Raiden bên đội toán??" - cậu mới ngạc nhiên và nhìn về phía hắn.

Hắn cũng nhìn hướng về cậu với ánh mắt hoang mang, sắc thái của hắn cũng giống cậu.

"Nahida mau gọi xe cấp cứu!!!" - thầy Zhongli huy động giáo viên.

Tất cả mọi người đều nhốn nháo lên trước sự ngất xỉu đột ngột của hai "quái vật", không lẽ họ học nhiều đến mất sức à??

-------------------------------------------

(*) Đồng cảm vì đã từng trải qua cảm giác bị ba mẹ bỏ rơi giống Scaramouche.

Mấy năm trước từ khi cậu học cấp 1, Kazuha phải sống trong hoàn cảnh nhìn ba mẹ mình đang từ từ rời xa nhau.

Không bao lâu sau, hai người ly hôn, cậu bị bắt phải chọn đi theo một trong hai nhưng có một sự thật dù có chọn bên nào thì có thể chắc chắn rằng cuộc đời cậu sẽ không yên ổn được.

Trước tình huống đó, chị Beidou đã mạnh miệng tuyên bố với ba mẹ cậu rằng: "Con sẽ là người nuôi thằng bé, hai người tự đi kiếm cuộc sống của riêng mình đi". Khi đó chị chỉ mới tốt nghiệp đại học, nghĩa là cách cậu gần cả chục tuổi và chị chỉ mới được nhận vô làm nhân viên ở một công ty nào đó thôi.

Trong mấy năm đầu là rất khó khăn cho hai chị em cậu, chị thì phải đi làm từ sáng đến tối, cậu phải tự học, tự nấu cơm ăn, tự dọn nhà...

Nói chung gần như là hết mấy năm nay cậu đều sống tự lập cho bản thân mình hết, còn Beidou kiếm tiền lo cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top