Chương 7+8
Thật sự tác giả đã cắt cái gì đó, nhưng cắt cái gì thì tui không biết. Đọc tới chương 13 bạn sẽ phần nào đoán được tác giả đã lược bỏ gì.
_______
"Xong rồi anh ơi, em đi thay quần áo đây."
Sau khi Kunikuzushi nhìn Kazuha rời đi, làm sao anh còn có thể ngồi đây. Ảo tưởng ngắn ngủi và quyến rũ đã tan vỡ quá nhanh, và anh buộc phải quay trở lại thực tế trước khi tỉnh dậy. Anh ta vứt bộ yukata đã ướt đẫm vào bồn tắm, giặt nó một cách bất cẩn vài lần, buộc một chiếc khăn tắm mới rồi đi ra ngoài với lọ tinh dầu đã thắp.
Kazuha không có ở ngoài nhà, chắc chắn cậu ấy đã về phòng rồi.
Không dừng lại một giây, Kunikuzushi đi thẳng đến cửa phòng Kazuha và gõ nhiều lần, dài và ngắn.
Đó là mật mã giữa họ. Kazuha nghe xong liền vội vàng đi tới mở cửa cho anh: "Sao vậy?"
Kazuha nhìn Kunikuzushi chen lấn từ cửa đi vào, không vui nói: "Sao anh lại đi lang thang mà không mặc quần áo đàng hoàng?"
Kazuha đóng cửa lại, lấy trong đống quần áo trên giường ra một chiếc áo khoác rộng rãi, mặc cho Kunikuzushi, nhẹ nhàng phàn nàn: "Anh mà ốm em cũng không quan tâm đâu."
Kunikuzushi chấp nhận mọi sự quan tâm của cậu dành cho anh, với sự kết hợp kỳ lạ giữa áo khoác thường ngày ở phần trên và chiếc khăn tắm màu trắng ở phần dưới, anh ngồi xuống giường của Kazuha, chỉ vào bộ quần áo bên cạnh và hỏi: "Em đang chọn quần áo à?"
"Ừ, em đã hẹn với bạn cùng lớp lúc 5 giờ 30, vẫn còn một giờ nữa nên em vẫn chưa quyết định nên mặc gì." Kazuha trả lời. Cậu vốn tưởng rằng anh trai sẽ đề nghị giúp cậu chọn quần áo, nhưng cậu không biết Kunikuzushi lại có ý nghĩ khác.
"Anh có thể đi cùng em không?"
"A?" Kazuha ngồi ở bên cạnh anh, vô thức muốn từ chối, bởi vì căng thẳng mà nhịp tim của cậu nhanh hơn một chút.
"Anh nói, anh cũng muốn xem Kazuha quan tâm đến loại bạn bè nào." Kunikuzushi đưa tay vuốt ve từng loại quần áo, nói: "Trước đây mỗi lần em đi chơi với bạn bè, không chọn quần áo với sự phô trương lớn như vậy."
"Em rất quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người đó nên anh cũng muốn gặp, có được không?"
"... Em sợ anh nhìn thấy người đó sẽ không vui." Kazuha không ngừng chú ý đến phản ứng của Kunikuzushi, do dự có nên nói ra sự thật hay không.
"Sao anh lại không vui? Em đã có được một người bạn mà mình thích." Kunikuzushi cố tình nhấn mạnh từ "thích", giọng điệu tu từ trong lời nói đã phản bội suy nghĩ thật sự bên trong anh.
Kazuha tránh nhìn anh, trong lòng không ngừng cảm thấy khó chịu. Anh không biết mình nên nói thật lòng, lấy lại sự đồng ý của anh trai mình, hoặc nhanh chóng đuổi anh ta đi và đến chỗ hẹn với người yêu như dự định ban đầu.
Kazuha còn đang suy xét vấn đề lựa chọn cái này hay cái kia, chợt vai cậu trầm xuống, Kunikuzushi nghiêng người tới, lúc này hai mắt nhắm nghiền, dường như sức nặng toàn thân đều đè lên vai cậu.
"Anh ơi! Anh sao vậy?" Kazuha vội vàng sờ trán anh trai mình, quả thực có chút nóng, nhưng cũng không đến mức phát sốt, "Anh nằm trên giường của em một lát, em sẽ tìm thuốc."
"Không, em ở lại." Kunikuzushi thì thầm, "Ở bên cạnh anh."
"Nhưng nghiêm túc thì phải làm sao? Anh vẫn luôn phàn nàn về em, trong khi rõ ràng là anh không biết cách tự chăm sóc bản thân." Cán cân trong lòng Kazuha lúc này đã hoàn toàn nghiêng về phía anh trai mình. Làm sao đây? Liệu Kazuha có đầu óc đơn giản có thể nghĩ rằng điều này là do bên kia cố ý?
Lúc này, nỗi lo lắng và tinh thần trách nhiệm của Kazuha đã hoàn toàn lấn át. Đặc biệt là Kunikuzushi rất hiếm khi bộc lộ điểm yếu của mình với cậu: "Kazuha giúp anh một lần nhé? Giờ anh choáng váng quá."
Vì vậy Kazuha không dám rời đi nửa bước, cậu đem hết quần áo trên giường vứt sang một bên, vén góc chăn, dịu dàng dỗ dành: "Nằm xuống nghỉ ngơi một lát."
Kunikuzushi "ngoan ngoãn" chui vào chăn, nhất quyết kéo cậu nằm cùng mình trên giường của cậu. Kazuha bị anh kéo đến mức không còn cách nào khác đành phải thoả hiệp. Sau khi lấy lại bộ đồ ngủ của Kunikuzushi từ phòng bên cạnh, cậu mắng anh: "Ai bảo anh tắm xong không mặc quần áo đàng hoàng? Nếu mẹ có ở nhà, bà sẽ mắng anh."
"Em có thể làm cho anh mà." Kunikuzushi nằm xuống hưởng thụ dịch vụ thay quần áo do Kazuha cung cấp, cố ý mở mắt ra xem phản ứng của cậu. Vừa rồi trong phòng tắm, mặc dù Kazuha vô tình trêu chọc anh dưới sự dụ dỗ của anh nhưng anh vẫn mặc áo choàng tắm.
Nhưng khoảng cách giữa tình hình thực tế và trí tưởng tượng của anh là quá lớn. Anh cho rằng mình đã có vóc dáng tuyệt vời sau khi tập thể hình, nhưng thật ngạc nhiên, ngay cả khi Kazuha nhìn thấy cơ bụng của anh và chạm vào chúng, khuôn mặt cậu cũng không có bất kỳ biến động nào. Giống như... Kunikuzushi không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhưng anh rất không vui vì mình không có sức hấp dẫn với người mình thích.
"Quần áo đã thay rồi, lạnh thì phải nói. Nếu nghiêm trọng có thể sẽ sốt." Kazuha nhắc nhở.
"Em ngủ với anh và hứa sẽ chăm sóc anh đi." Kunikuzushi nắm tay cậu không chịu buông ra.
Kazuha không còn cách nào khác là phải theo ý anh. Hai người nằm chung một chiếc giường như khi còn nhỏ, nhiệt độ cơ thể con người khiến chiếc giường trở nên ấm áp và dễ chịu. Kunikuzushi ôm cậu rất tự nhiên, không những bàn tay ôm eo cậu thật chặt mà những ngón tay trên xương bướm sau lưng cậu cũng bắt đầu bồn chồn, lần theo những vết nông và xương.
"Anh ơi, em phải trả lời bằng tin nhắn, xin anh buông em ra trước đã." Kazuha cảm thấy vô cùng khó xử, cậu không hiểu tại sao Kunikuzushi mỗi khi có cơ hội đều muốn chạm vào cậu, như thể anh đang bị đói da thịt.
Đúng vậy, Kazuha chưa bao giờ xem phim ngắn và cũng không biết tạp chí khiêu dâm, nhưng cậu ấy rất thích đọc sách, sách nghệ thuật và học thuật, bao gồm cả sách y học, đều là những thứ cậu ấy rất quan tâm. Hơn nữa, người nằm bên cạnh là người thân thiết nhất của cậu nên cậu đương nhiên sẽ không nghĩ đến tội quấy rối tình dục.
Khi còn nhỏ, cũng như những đứa trẻ khác, có thể cậu không thể lựa chọn được mình yêu bố hay yêu mẹ nhất, nhưng nếu thêm một lựa chọn là "anh trai" thì câu hỏi này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kunikuzushi luôn là sự lựa chọn tiên quyết nhất của cậu, trước khi cậu bị tổn thương.
"Được rồi, gửi tin nhắn thoại đi." Kunikuzushi thay đổi hình ảnh mong manh giả vờ, nói: "Tốt nhất nên nói rõ lý do từ chối."
Kazuha chửi thầm trong lòng rằng anh ta trông không có vẻ gì là bị bệnh và thậm chí còn giận anh khi ra lệnh cho cậu. Cậu quay lại, mở hộp trò chuyện trên điện thoại, nhấn nút thoại và nói:
"Tomo, tôi có việc phải làm, tối nay có lẽ tôi không đi được."
Kazuha không biết rằng tư thế quay lưng về phía Kunikuzushi thực sự rất nguy hiểm. Bệnh nhân mắc "hội chứng đói da" phía sau đã lợi dụng tay ôm lấy ngực cậu, trong lúc cậu đang giải thích tình hình cho người ở đầu bên kia khung chat thì đối phương cố ý véo vào ngực, chạm vào vùng thịt mềm nhạy cảm của mình.
"Anh ơi! Anh có thể nghiêm túc hơn được không?" Giọng nói bị cắt ngang, cậu biết Tomo cũng đang canh giữ màn hình ở đó, thu hồi cũng đã muộn. Kazuha luôn là người tính tình dịu dàng nhưng không khỏi khó chịu, giọng nói cũng có chút tức giận.
Kazuha vẫn rút lại tin nhắn và nói lại: "Anh trai tôi bị bệnh và cần người chăm sóc".
"Tôi thực sự xin lỗi, Tomo. Lần sau tôi có thể mời bạn đi chơi được không?"
Sau đó liền có câu trả lời: "Được rồi không sao đâu. Hãy chăm sóc anh trai của bạn thật tốt nhé."
Kazuha đã gõ một câu trả lời bằng một từ ngữ hay và biểu cảm đầy yêu thương.
Kunikuzushi, người chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện ở phía sau, cau mày, quay lưng lại một mình tỏ vẻ hờn dỗi. Kazuha biết thái độ của mình không tốt lắm, nhưng rõ ràng là lỗi của Kunikuzushi, và cậu ấy không có ý định xin lỗi.
Đơn giản là cậu không quan tâm nữa. Rõ ràng hai người đang nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng lưng họ lại quay vào nhau.
Kazuha không nhìn thấy, người bên cạnh đang nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung hãn, trên nắm tay nắm chặt còn có cả vệt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top