ngoại truyện 1. một đêm say.

Tiền truyện, lúc này Scarahei vẫn đang học đại học cùng nhau. Heizou tham gia hội Inazuma dưới quyền của Raiden Ei.

;;

Lúc Scaramouche đỡ được cơ thể quen thuộc kia vào lòng, hắn có chút không vui.

Cái hội học sinh mà Heizou tham gia, chẳng hiểu sao cứ cách một hai tháng là sẽ lại tổ chức một buổi tụ họp. Thân là hội phó, cậu trốn cũng không được, mà có trốn cũng sẽ bị hội trưởng lôi xềnh xệch về, rồi cứ tham gia lần nào là y rằng sẽ về nhà trong trạng thái bị chuốc rượu tới nhìn đường cũng không rõ. Có đôi lần Scaramouche cũng sẽ tới đó, ngồi canh chừng Heizou, xong cuối cùng lại quay qua mỉa Sara vì ba cái chuyện bày vẽ, kết quả là vẫn phải đỡ người yêu về nhà.

Nếu có thể, hắn sẽ giải tán quách cái hội chết tiệt dưới tay mẹ hắn thành lập. Mà cái hội quái gì cứ đè đầu hội phó ra chuốc rượu thế? Hội trưởng đâu?

"Ai dám chuốc rượu hội trưởng chứ." Cậu đàn em khóa dưới – lúc nào cũng đảm nhận trách nhiệm cao cả dìu Heizou ra trả cho hắn, nghĩ thầm mà không dám nói. Thậm chí cậu ta còn không dám để đàn anh dựa vào mình, nếu không sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của ai kia đâm chết, hoặc là tới sáng mai cậu sẽ không còn sống trên cõi đời nữa mà bị thủ tiêu vì làm hắn chướng mắt rồi.

Trái ngược với bầu không khí đặc nồng mùi thuốc súng kia, đương sự – Shikanoin Heizou – rất vô tư dựa cả người mình vào trong lòng người yêu. Mái đầu mềm mại của cậu cọ cọ vào cằm Scaramouche, giống hệt như một bé mèo đang làm nũng, đáng yêu tới mức tâm trạng vốn tồi tệ của hắn cũng vơi đi phân nửa.

"Vậy... em xin phép không quấy rầy hai anh nữa..."

Sau khi vứt lại một câu như vậy, cậu ta quay người chạy biến. Scaramouche liếc nhìn qua khe cửa, bên trong phòng đã không còn mấy người nữa. Đa số đều đã lăn ra ngủ trên bàn, hoặc nằm sõng soài trên mặt đất, còn có mấy tên sung sức đang cố tra tấn lỗ tai của bất cứ ai ở đó bằng một bản tình ca ám ảnh, cộng thêm cả ánh đèn lập lòe của phòng KTV, nom chả khác gì chiến trường thác loạn cả.

Coi bộ là hắn phải dẹp cái hội này càng nhanh càng tốt, Scaramouche nghĩ. Hắn bắt lấy cái tay đang làm loạn trên đầu mình của Heizou, kéo gọn hai cổ tay áo xộc xệch, cuối cùng xoay lưng cõng cậu. Đường về nhà dù sao cũng khá gần, không cần phải gọi xe, mà hắn cũng dư sức cõng một con ma men bước chân chuệnh choạng về cái ổ của nó.

Heizou lúc say tương đối ngoan ngoãn. Lần đầu tiên nhìn thấy người kia say xỉn đến không tỉnh táo nổi nữa, Scaramouche có hơi bất ngờ. Hắn cứ tưởng với cá tính hoạt bát thường ngày thì khi rượu vào, kiểu gì cậu cũng phải quậy tán loạn một trận. Nhưng Heizou chỉ im lặng ngồi chờ hắn đến đón, mơ màng vòng tay qua cổ hắn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lúc sau đã ngủ mất.

À không, trừ cái thói quen nói lắm ra đã.

Trước khi bị rượu đánh gục, kiểu gì Heizou cũng sẽ lải nhải đủ thứ chuyện, lè nhè bên tai hắn.

Giống như lúc này vậy.

"Sca...ra"

"Chuyện gì?"

"Scara...."

"Hửm?"

"Scara."

"...Ơi."

Heizou khẽ cười, lại dụi đầu vào vai hắn. Mà Scaramouche chỉ có thể bất lực thở dài. Ai bảo không nhận được câu trả lời ưng ý là Heizou sẽ gọi tên hắn mãi chứ?

"Tối hôm nay... cậu hư..."

?

Cho hỏi?

Là đứa nào hư cơ?

"Ai hư?"

"Cậu."

"..."

"Không được... khó chịu với đàn em như vậy... đâu..."

"..."

Giờ thì hắn cũng muốn cười theo rồi đấy.

"Tôi không hề khó chịu với cậu ta, cũng không hư. Người hư là người uống rượu đến xỉn không về nhà được kia kìa."

Lần này đến lượt Heizou im lặng. Cậu không nói gì rất lâu, lâu đến mức Scaramouche tưởng cậu đã ngủ mất, bên gáy lại chợt bị hơi thở nóng rực vờn quanh. Hắn hơi giật mình, Heizou đang dựa sát đầu vào vai hắn, thở nhẹ. Đôi tay cũng vòng qua cổ Scaramouche, thoáng chốc siết lại.

Sau đó, một cái hôn rơi trên phần gáy bị lộ ra sau cổ áo của hắn.

Giọng nói mềm mại của người kia thoảng qua tai, nghe như tiếng thì thầm bé xíu, lại rõ mồn một tựa chuông kêu. Heizou áp má mình lên cổ hắn, thì thầm.

"Muốn hôn... cậu..."

Scaramouche chỉ cảm thấy trong đầu mình giống như có sợi dây gì đó vừa đứt.

Trước khi hắn kịp nghĩ bất cứ điều gì, hắn đã xoay người, đè Heizou lên bức tường đằng sau. Người kia vẫn còn choáng váng, thật lâu sau cũng không nói gì. Duy chỉ có cặp mắt màu xanh nhàn nhạt thấm đẫm hơi nước cứ nhìn thẳng vào hắn, như oán trách tại sao lại đột nhiên thô bạo như thế, vô tội như bản thân không phải đầu sỏ gây chuyện vậy.

Rõ ràng gian xảo chẳng khác gì hồ ly, cố tình lại cứ bày ra dáng vẻ của một bé nai con ngây ngốc, lặng lẽ chọc ghẹo hắn.

Làm người khác rất muốn bắt nạt cậu.

Mắt thấy Heizou khẽ ngọ nguậy muốn tránh ra, Scaramouche đơn giản tiến sát hơn một chút, đáp lại, "Không phải nói là muốn hôn tôi sao?"

Hơi thở của hắn hun vành tai cậu đến đỏ chót, "Để tôi giúp ngài hội phó đây nhé?"

Sau đó, còn chưa để Heizou kịp phản ứng, môi cậu đã bị ai kia hung hăng hôn lấy. Hai cánh môi mềm mại bị chà xát, răng nanh khẽ day cắn phần thịt mềm, cơn đau tê nhói làm Heizou bất giác hé miệng, hoàn toàn tiếp tay cho bản thân rơi vào bụng sói. Scaramouche gần như không kiêng nể cái gì, thẳng thừng tiến công. Đầu lưỡi trơn mềm của cậu bị quấn lấy, dây dưa không dứt, mà mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ẩm cũng bị càn quấy, hoàn toàn không cho phép cậu khước từ cái hôn này. Hai cổ tay của Heizou hẵng còn bị hắn ghìm chặt lên tường, không sao thoát ra nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưỡng khí của mình dần dần cạn kiệt, cuối cùng nghẹn ngào phát ra mấy tiếng nức nở bé xíu.

Mãi cho đến khi Scaramouche chấm dứt cái hôn này, Heizou vẫn còn mơ màng chìm trong dư vị, không hề để ý đến hắn. Cánh môi sưng đỏ của cậu khẽ hé mở, để từng đợt oxi lạnh lẽo tràn vào buồng phổi, mà tên khốn nào vừa giày vò chúng đến chán chê lại vẫn còn tâm tư đùa nghịch. Ngón cái của hắn khẽ vuốt ve phiến môi mềm mại, vô cùng hài lòng nhìn người kia bị hắn hôn đến thất thần, còn không thể phản kháng. Bấy nhiêu đó đủ làm một phần chiếm hữu nào trong Scaramouche được thỏa mãn, đến cả tâm trạng vốn tồi tệ cũng vơi đi phân nửa, chỉ còn tập trung nghĩ xem nên đánh dấu Heizou bằng cách nào mới đủ.

Đầu tiên hẳn là phải để lại một dấu hôn đỏ chói trên cái cổ trắng nõn kia, đến mấy ngày không phai nổi, mà áo cổ lọ cũng không thể che dấu. Sau đó hắn sẽ cắn lên xương quai xanh tinh xảo lộ ra sau lớp áo xộc xệch, kiểu gì đối phương cũng sẽ rên lên một tiếng vì đau, rồi lại vô tội nhìn chằm chằm hắn. Chỉ trong ánh lục bảo khẽ cụp xuống, khi khóe mắt vẫn còn chưa khô, dây thần kinh lý trí của hắn sẽ hoàn toàn đứt.

Từng cái cúc áo bị tháo ra, khiến phần ngực trắng ngần lộ ra gần hết. Răng nanh của hắn mài cọ trên từng thớ thịt mềm mại, cảm nhận biên độ run rẩy rất nhỏ mỗi khi hắn khẽ dùng lực nghiến lên đấy, tạo ra vài vết hôn đo đỏ. Hai đầu ngực của Heizou cũng vì kích thích mà đứng thẳng, đáng thương chờ người đến âu yếm.

Mà Scaramouche thì hiểu rõ cơ thể này như lòng bàn tay.

Khoảnh khắc hắn ngậm lấy một bên đầu vú, thỏa thích day cắn phần thịt nhỏ ấy, Scaramouche có thể cảm nhận được Heizou khẽ giật nảy. Hai tay cậu run rẩy níu lấy vai hắn, cật lực đè ép tiếng rên chỉ chực trờ trào ra khỏi cổ họng vì khoái cảm ập đến. Cố tình đối phương còn vân vê chơi đùa bên còn lại, giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi ưa thích, cứ thế dính chặt không rời. Kích thích từ trước ngực khiến hai chân Heizou mềm nhũn, có hơi không đứng vững nổi, chỉ có thể mặc hắn bày bố.

Nhưng nói là vậy, hành động của Scaramouche rõ ràng khiến cơn nóng trong cậu dịu đi không ít. Từng tấc da thịt vì hơi rượu mà phớt hồng, nóng đến không sao chịu nổi, lại bị cánh môi lành lạnh áp lên thỏa mãn. Chút khoái cảm ít ỏi ấy khiến cổ họng Heizou khẽ ngâm nga vài tiếng, hệt như một con mèo nhỏ được yêu chiều vuốt ve, gừ gừ vài tiếng đầy vui thích. Cậu mơ màng híp mắt lại, dựa cả người vào Scaramouche, cố ý dung túng hắn đùa nghịch ngực mình nhiều hơn một chút.

Sau đó, Heizou phải trả giá triệt để.

Dễ dãi một tí là Scaramouche sẽ không biết điểm dừng. Cuối cùng, cả hai bên ngực của cậu đều bị chơi đến sưng đỏ, dính đầy vệt nước lấp lánh. "Đừng... cắn..." Heizou cố hết sức giũ một câu ra khỏi cổ họng, ngày mai vẫn còn có tiết, cứ vậy sẽ không thể nào chịu nổi lúc áo cọ qua. Nhưng đáp lại lời cầu xin kia, Scaramouche lại còn cắn thêm mấy cái. Lúc buông ra, trên đấy đã treo vài dấu răng đo đỏ, đau, mà lại thoải mái đến tê dại. Heizou biết bản thân cậu không nên mâu thuẫn như thế, nhưng cậu không ngừng được. Chỉ trong khoái cảm đối phương mang đến, thoải mái đến mức Heizou bỏ qua mấy hành động xấu tính của hắn.

Đầu óc cậu vẫn còn bị men rượu chiếm cứ, khó mà tỉnh táo nổi. Heizou cứ vậy để mặc Scaramouche làm loạn cơ thể mình, mà nếu cậu còn có thể suy nghĩ, thì hẳn là việc làm tình trong một con hẻm như thế này đã bị cậu đá văng ra cùng với tên đầu sỏ tóc tím đậm kia rồi.

Heizou mơ màng dựa vào tường, muốn dùng hơi mát từ đằng sau làm dịu đi sức nóng trong cơ thể. Sau đó, hạ thân của cậu đột ngột bị nắm lấy. Kích thích bất chợt khiến Heizou hít vào một hơi lạnh, lực đạo trên tay cũng tăng lên mấy phần, siết ra vài vệt nhăn trên áo người kia.

Nhưng Scaramouche không có ý định bỏ qua cho cậu, tay hắn bao lấy hạ thân sớm đã đứng thẳng kia, khẽ khàng ve vuốt. Vết chai trong lòng bàn tay hắn khiến cậu hơi không chịu nổi, đến cả hạ thân sớm đã ướt đẫm vì khoái cảm lúc trước giờ cũng tiết ra thêm nhiều dịch thể hơn nữa, trơn trượt khó cầm.

Mà đó cũng vừa vặn là ý định của Scaramouche.

Chỗ này quá bất tiện, hắn cũng không cầm theo gel bôi trơn. Nhưng nếu không có gì xúc tác, kiểu gì Heizou cũng sẽ bị xé rách thảm thương. Cuối cùng Scaramouche chỉ có thể kích thích người kia càng nhiều càng tốt, mượn dịch thể tiết ra vì khoái cảm thay thế. Một tay hắn đè lại cơ thể của cậu, đảm bảo rằng Heizou sẽ không giãy giụa; một tay lại với vào cửa huyệt phía sau.

Có lẽ là vì đã làm rất nhiều lần, không khó để hắn chen một ngón tay vào trong. Thịt mềm nơi ấy nhanh chóng siết chặt lấy tay hắn, hệt như một cái miệng nhỏ đang cố gắng lấy lòng. Scaramouche vừa cố gắng khuếch trương cửa huyệt nhỏ hẹp, vừa mò mẫm tìm kiếm điểm mẫn cảm ngoan ngoãn nằm sâu trong. Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào nó, đường hành lang mềm mại bỗng dưng co chặt lại, mà cơ thể Heizou cũng giật nảy một cái, không hề phòng bị mà tràn ra một tiếng rên ngọt lịm.

Scaramouche thong thả bỏ thêm hai ngón tay vào, nới rộng cửa sau, rảnh rỗi còn khẽ xốc cả người cậu lên, không cho phép cậu lộn xộn hay bỏ chạy. Mấy ngón tay của hắn tách mở vách thịt nóng ẩm, ma sát lên từng khối thịt mềm mại, thỉnh thoảng sẽ lướt qua tuyến tiền liệt, thành công thu được mấy tiếng rên không kiềm chế nổi của Heizou.

Khoái cảm nhỏ giọt là một loại tra tấn tàn khốc. Cả hai mặt trước sau cậu đều bị giáp công, không ngừng được vuốt ve yêu chiều, khiến cơ thể vốn nhạy cảm lại còn nhạy cảm hơn nữa. Vết chai trên tay Scaramouche khiến cậu khốn đốn. Heizou thậm chí còn không thể khống chế nổi nhịp thở của mình, chỉ còn biết phát ra mấy đơn âm vô nghĩa, thở dốc vì khoái cảm như thác lũ. Nếu có thể, cậu sẽ mong người kia dịu dàng hơn một tí, vì cậu không chịu nổi sự giày vò không cho phép kháng cự ấy, cũng không chịu được cảm giác bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Mà cố tình, Scaramouche lại cứ thích yêu thương cậu kiểu thế.

So với nhẹ nhàng và chậm rãi, hắn càng thích bắt nạt Heizou đến phát khóc, sau đó lại thương tiếc hôn lên mi mắt cậu, làm bộ an ủi cậu sau hàng loạt hành động tàn nhẫn. Lúc này cũng vậy, động tác trên tay hắn đã không còn từ tốn nữa, tần suất vuốt ve cũng tăng nhanh hơn hẳn, vừa thỏa mãn dục vọng đằng trước, lại đè ép thịt huyệt đằng sau. Hai mặt tiến công cuối cùng cũng chèn ép Heizou đến triệt để, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, run rẩy xuất ra trong tay hắn. Não bộ vốn ngây ngẩn của cậu bất chợt lóe lên một màu trắng xóa, bên tai vang lên tiếng rè rè như ti vi bị nhiễu, rồi lại cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên đấy.

Wanderer hài lòng nhìn đôi đồng tử màu lục bảo hắn yêu thích cũng tan ra, khẽ khàng thì thầm trong tiếng thở gấp gáp của cậu.

Hắn nói, "Bé ngoan."

Sau đó, cả cơ thể Heizou cũng bị bế xốc lên. Lưng cậu dán vào mặt tường lạnh lẽo, hai chân vòng qua hông hắn, môi lại bị tách mở. Scaramouche hôn cậu, giống như đảm bảo cậu sẽ không hét ra tiếng, mới tiến vào cửa huyệt nhỏ đằng sau. Hạ thân sớm trướng đau của hắn hoàn toàn đè ép lên thịt mềm, sượt qua tuyến tiền liệt, một đường đâm thẳng vào đường hành lang vốn nhạy cảm đến mức không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa. Khoái cảm xộc lên đại não cuối cùng cũng khiến Heizou bật khóc thành tiếng, mấy tiếng nức nở trào ra khỏi khóe miệng, rốt cuộc lại bị Scaramouche nuốt hết. Duy chỉ có nước mắt lăn dài trên gò má cậu, như hoàn toàn minh chứng bản thân đã không thể chịu nổi nữa, thậm chí cậu còn muốn đẩy đối phương ra, nhưng cả người lại không còn sức nữa.

Thân thể bị mở ra triệt để, không thể kháng cự, không thể chạy trốn, chỉ có thể tiếp nhận từng cú thúc thật sâu vào trong đường hành lang chật hẹp. Vách thịt dịu ngoan run rẩy bao bọc lấy hạ thân của Scaramouche, mút hút như lấy lòng, thoải mái đến mức khiến hắn thở ra một tiếng. Cho dù có làm biết bao nhiêu lần, mặt sau của Heizou đều sẽ chặt chẽ như cũ. Cái miệng nhỏ ấy thích được yêu chiều bằng khoái cảm thơm ngọt, lại run sợ mỗi khi hắn lỡ thúc quá nhanh, hoặc quá mạnh, bị giày vò cũng chỉ dám gắng gượng đáp lại hắn, yếu ớt siết chặt.

Mà cứ vậy lại khiến Scaramouche muốn thô bạo chơi cậu đến mất ý thức.

Dị vật chèn ép lên đường hành lang chật chội, điểm mẫn cảm bị nghiền ép liên miên, mà khoái cảm khiến người ta điên cuồng cũng càng được nhân lên hàng ngàn lần bởi những động tác lặp đi lặp lại không có hồi kết. Ngay cả hạ thân vừa mới cao trào của Heizou cũng bị hắn ngang ngược ép lên một lần nữa, bị xâm phạm đến đáng thương. Cố tình, cái tư thế hiện tại lại gây khó dễ cho cậu, Scaramouche chẳng cần dùng mấy sức cũng có thể khiến cậu không ngăn nổi mình, run rẩy tiết ra mấy tiếng rên vỡ vụn.

"Ngh... Chờ đã– Quá sâu..." Cả người Heizou vẫn bị treo ở giữa không trung, chỉ có lưng áp lên tường làm điểm dựa, đến cả chân cậu cũng không chạm đất. Bởi vì trọng lượng, cơ thể cậu sẽ không ngừng rơi xuống dưới, mỗi khi hắn nới lỏng lực, hạ thân sẽ đâm càng sâu vào trong cửa huyệt, càng làm Heizou khó chống chọi nổi. Bụng dưới của cậu cũng vì hành động ngang ngược của hắn mà đau xót, nhưng càng đau thì khoái cảm lại càng nhiều, nhất thời khiến đầu óc cậu cũng mụ mẫm.

Sau đó, cậu loáng thoáng nghe được tiếng của ai đó.

Nơi bọn họ đứng không quá xa KTV ban nãy, con hẻm này cũng không quá vắng người qua lại. Hiện tại, có lẽ là bạn học đã trở về, vừa đi vừa trò chuyện.

"...cậu nói xem có đúng không? Heizou ấy, cậu ta rõ ràng là khiến người khác thấy nghẹt thở."

"Phải phải, làm gì có ai mà chống chọi được trước nhan sắc của cậu ta chứ."

"Cho nên cậu ta thật sự không phải con gái sao? Rõ ràng là xinh đẹp đến vậy..."

"Nếu Heizou thật sự là con gái, thế thì tôi cũng muốn thử hẹn hò với cậu ta. Nói xem, người như cậu ta lúc ở trên giường sẽ có bộ dạng gì nhỉ."

"Làm như người ta sẽ cho cậu thấy ấy ha ha."

...

Một tia lý trí cuối cùng còn tồn tại trong trí óc mịt mờ của Heizou báo hiệu rằng cậu sắp không xong.

Quả nhiên là lời của mấy tên kia còn chưa dứt, Scaramouche đã hung hăng đâm vào một cái thật sâu, cúi sát xuống bên tai cậu, "Hửm? Xem ra ngài hội phó của chúng ta được hoan nghênh thật."

"Đến mức người ta cũng muốn lên giường với cậu luôn cơ mà."

Dị vật theo cường độ va chạm càng tiến vào sâu hơn, như muốn chèn ép cậu đến triệt để. Dục vọng cuộn trào của Scaramouche hoàn toàn bộc phát ra ngoài, quy đầu đã chạm tới điểm mẫn cảm sâu nhất trong cơ thể đối phương cũng không có định chậm lại, thậm chí còn dồn thêm sức, tựa như cảm thấy vẫn chưa đủ, muốn tiến vào sâu hơn. Cảm giác đau đớn cùng sợ hãi khiến Heizou bật ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, xen vào trong tiếng thở dồn dập.

"Tôi cũng muốn biết biểu cảm trên giường của Heizou lắm, hay là để tôi thỏa mãn bọn họ, gọi mấy người đó vào chơi cùng nhé?" Scaramouche thô bạo đẩy hông, "Xem như ngài hội phó rộng lượng sẽ thỏa mãn bọn tôi mà."

"A không– đừng mà..." Điểm mẫn cảm liên tiếp kích thích làm tầm nhìn của Heizou cũng nhòe đi, cộng thêm với men rượu, càng làm cậu khó giữ tỉnh táo. Nỗi sợ hãi bị phát hiện khiến huyệt thịt cũng co rụt lại, cắn chặt lấy hạ thân người kia, làm Scaramouche rên lên một tiếng.

"Không phải là bị phát hiện sẽ càng khiến cậu chặt hơn đấy chứ?" Giọng nói khàn khàn của hắn quanh quẩn bên tai cậu, một tay lại bóp chặt cánh mông của Heizou, cảm nhận được thịt mềm tràn ra tay, "Hư hỏng thật đấy."

Nhưng Heizou đã không nghĩ được thêm gì nữa, cậu chỉ nhớ Scaramouche thật sự có khả năng sẽ gọi người tới, khiến cậu vừa sợ vừa khó chịu. Thân thể của cậu vẫn bị ép mở để phục vụ đối phương, mà dị vật cứng rắn kia cứ không ngừng thô bạo xâm chiếm, ma sát với những khối thịt lạ lẫm ở sâu trong cơ thể. Khoái cảm lan đến làm Heizou khóc nức nở, áp mặt vào vai hắn, vừa lắc đầu vừa ngắc ngứ thì thầm, "Kh...ông muốn... mà..."

A, ánh mắt của Scaramouche tối lại, sao mà lại khiến người ta muốn bắt nạt thế nhỉ.

Dáng vẻ suy sụp của đối phương đáng yêu đến mức hắn không kìm lòng nổi, lại tiếp tục ra vào trong đường hành lang ướt mềm đã hoàn toàn khắc ghi hình dáng của mình. Vật thể cứng rắn không ngừng cọ qua cửa huyệt đã sưng đỏ, hung hăng lấn vào nơi sâu nhất, triệt để mở ra vách thịt chật hẹp, tùy tiện xâm chiếm. Động tác tàn bạo tựa dã thú làm Heizou càng không chịu đựng nổi, cuối cùng lại một lần nữa khóc thành tiếng, xuất ra trong từng cú thúc hung hãn. Cần cổ thon dài trắng nõn của cậu ngưỡng ra sau, muốn thốt lên một âm tiết nhỏ, lại chẳng thể giũ ra nổi tiếng nào. Đến cả tay cậu cũng siết chặt lấy áo sơ mi của Scaramouche đến nhàu nát, khớp xương vì dùng quá nhiều lực mà trắng bệch, nhưng bấy nhiêu cũng chẳng đủ để xua đi khoái cảm đáng sợ đang gặm nhấm cậu nữa.

Huyệt sau đột ngột siết chặt làm Scaramouche suýt thì ra theo cậu, hắn cau mày nhìn người yêu nhỏ gần như bị chơi đến sắp ngất, đánh lên mông cậu một cái, "Xem ra càng bị phát hiện thì ngài hội phó của chúng ta lại càng chặt hơn nữa, tôi có nên cảm ơn bọn họ không đây? Hửm?"

Nhận thức của Heizou cũng trở nên mỏng manh như một tờ giấy, cậu không đáp lại, mà khóe miệng lấp lánh một sợi chỉ bạc cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên vô nghĩa, giống như một thân thể ngoan ngoãn phục tùng chưa từng biết đến phản kháng, cho dù đau đớn cũng chỉ biết ngây ngô rơi nước mắt, hoàn toàn để cho đối phương xâm phạm mình.

"Mfm—"

Scaramouche chiếm hữu cậu một cách hoàn hảo, hắn vùi mình vào nơi sâu nhất, lấp đầy đối phương bằng tinh dịch của mình. Những thớ thịt mềm không ngừng co lại, run rẩy giữ chặt lấy hắn, đến cả bắp đùi cũng co rút vì hơi nóng đột ngột ập đến, nóng đến mức hun cậu sắp ngất.

Mà ai kia vẫn còn vô cùng thỏa mãn hôn lên những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn vương trên má, ôm chặt lấy cơ thể của cậu vào lòng, như vỗ về, lại là mở đầu cho một đêm không hồi kết.

Dù sao đêm vẫn còn rất dài.

Scaramouche có thể 'phạt' cậu bao nhiêu lần cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top