morning.
Bảy giờ sáng, Scaramouche bị tiếng chuông đánh thức.
Sau mấy giây lờ mờ mở mắt, hắn với tay lên đầu giường, cố gắng tắt cái đồng hồ báo thức vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, trước khi nổi quạu lên mà cho nó nằm chỏng chơ ở góc nhà lần nữa. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Scaramouche ngáp một cái, mơ hồ lấy lại ý thức.
Ngoài trời mới chỉ vừa hửng nắng, sau bao tháng ngày bị tuyết chôn vùi trong cái giá rét khắc nghiệt của mùa đông, cuối cùng ngày xuân cũng đã đến. Tuy nhiệt độ vẫn vậy, và tuyết cũng chẳng kịp tan, thế nhưng nắng mai dịu dàng hôn lên vạn vật lại khiến người ta có cảm giác khoan thai khó tả.
Còn khiến họ rất lười biếng rời khỏi giường, Scaramouche nghĩ vậy. Hắn vẫn nằm im trong chăn ấm, với một Heizou hẵng còn ngủ ngoan trong lồng ngực mình, cứ như tiếng chuông đinh tai nhức óc vừa rồi chẳng mảy may đánh động tới cậu vậy. Hai bàn tay của cậu hơi khom lại, đặt trước ngực, cả người cũng hơi cong, tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi tiếp tục cọ cọ người hắn, sau rồi mới lại im bặt.
Hệt như một bé mèo lười vậy, Scaramouche nghĩ tiếp. Cái người này, thường ngày lúc nào cũng hiếu động, cười nói tíu tít không ngừng, có hai con mắt cong cong híp lại như đường chỉ, thoạt nhìn khiến người ta muốn cưng nựng. Nhưng lúc ngủ lại khác. Rũ bỏ đi dáng vẻ kia, chỉ còn lại một bạn nhỏ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn. Đôi lúc ngắm Heizou Scaramouche thường nghĩ, tại sao lông mi của cậu lại dài và cong đến vậy nhỉ? Tại sao hai nốt lệ chí kia lại càng thêm quyến rũ trên má hồng, và tại sao cánh môi hơi hé mở lại làm người ta có suy nghĩ xấu xa đến thế chứ?
Tại sao chỉ ngắm nhìn, cũng lại có thể khiến tâm tư hắn dậy sóng.
Scaramouche cứ nằm ngây người như vậy mất một lúc, với một tay khẽ khàng siết chặt cái ôm lại, và một tay dịu dàng luồn vào trong mái tóc màu đỏ rượu xoã tung trên gối nệm trắng muốt. Ngón tay cái của hắn chuyển dần, mơn trớn xương hàm Heizou, cuối cùng lại trở về chuyện nhéo má cậu. Xúc cảm mềm mại khiến hắn hơi thất thần, cứ vậy siết ra một vệt đỏ trên má cậu, chọc đối phương khẽ kêu một tiếng.
Heizou khẽ nhíu mày, mắt cũng không mở lên nổi, chỉ hơi cọ quậy một lúc. Cậu hôn lên sống mũi của Scaramouche, thì thầm.
"Ừm... ngủ thêm một chút nữa..."
Tiếng của cậu rất khàn, vừa khàn vừa nhỏ, gần như sắp mất tiếng đến nơi, làm Scaramouche ngẫm nghĩ kiểm điểm lại bản thân tối qua hơi quá đáng một chút. Hình như Heizou đã khóc rất lâu, hắn nhớ vậy, nghe đáng thương hệt như mèo con.
Người kia lại chìm sâu vào giấc ngủ, Scaramouche ôm lấy cậu từ phía sau, vừa vặn nhìn thấy dấu hôn đo đỏ in trên cổ, nổi bật trên làn da trắng muốt. Giống cái gì nhỉ, hắn nghiêng đầu nghĩ một chút, cuối cùng cũng lục ra được đáp án.
À.
Giống như hoa mai đỏ nở rộ trong chặng tuyết trên cành.
Là kiệt tác của hắn.
Nghĩ đến thế Scaramouche lại hơi mỉm cười.
Và rằng hắn thật sự không muốn làm Heizou vì đau mà tỉnh lại tiếp, chỉ là cám dỗ quá lớn, ngăn không được bản thân lại tiếp tục hôn lên làn da ấy, cuối cùng hạ xuống một dấu răng trên hõm vai mịn màng.
Sau rồi, Scaramouche thoả mãn khép mắt lại, ôm lấy Heizou ngủ tiếp.
;;
Lần tiếp theo tỉnh lại đã là mười một giờ rưỡi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Scaramouche đi vào trong phòng bếp, vừa buộc tạp dề vừa mở tủ lạnh, tính toán xem nên nấu gì cho bữa trưa. Hắn chẳng cần nghĩ cũng sẽ biết, một phút nữa, Heizou sẽ chạy vào trong đây, lè nhè đòi hắn nấu tonkatsu cho cậu.
Và quả là Heizou làm vậy thật, dáng người nhỏ bé của cậu mơ màng ôm lấy hắn từ đằng sau, dụi dụi mặt vào cổ hắn, lại đòi đồ chiên cho bữa trưa.
Scaramouche gõ nhẹ lên trán cậu một cái, "Sẽ có tonkatsu, ngoan ngoãn lấy nho ra sofa ngồi đi. Nhưng trước hết thì dép của cậu đâu rồi, hửm?"
Hắn cảm thấy vòng tay đang ôm ngang eo mình khẽ giật nhẹ một chút, Heizou cười nhỏ mấy tiếng, lại đáp, "Quên mất rồi."
Ngày nào Scaramouche cũng phải thở dài vì cái thói hay quên đó. Dẫu cho trong nhà lúc nào cũng bật máy sưởi, nhưng phòng bếp không trải thảm, không mang dép kiểu gì cũng sẽ dính cảm. Đã thế đến quần áo Heizou cũng lười mặc tử tế, cả người chỉ có một cái áo hoodie màu tím nhạt là nguyên vẹn, còn chẳng thèm mặc quần dài vào, cứ vậy chạy lăng xăng khắp nhà.
Cuối cùng vẫn là Scaramouche (lại phải) vừa bế vừa đi dép vào cho cậu, ấn vào lòng Heizou mấy cái bánh ngọt và một đĩa nho, xác nhận cậu đã ngồi ngoan trên sofa xong mới chịu đứng dậy.
Rồi lại bị ngăn lại.
Heizou vòng tay qua cổ hắn, thơm chụt một cái lên má.
"Chào buổi sáng."
Hắn rũ mắt, khẽ áp tay mình lên tay người nọ.
"Ừm, chào buổi sáng."
"Heizou."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top