and evening.
"Scaramoucheeeeeeee. Cậu nghe tôi nói đi mà!"
Lần thứ ba trong cùng một buổi tối, tiếng kêu tuyệt vọng của Aether lại vang vọng ra khỏi loa điện thoại, chỉ để gọi được thằng bạn không chí cốt lắm của mình. Mà đương sự - Scaramouche, vẫn vô cùng thong thả múc thêm một thìa sữa bột, bỏ vào trong cốc sứ, cứ như cái tên đang bị Aether trù ẻo liên hồi không phải của hắn vậy.
Sau đó, có lẽ là tuyệt vọng quá, cậu trai tóc vàng quay qua ngồi khóc với Heizou.
"Huhu Heizou à, bảo cậu ta nghe tớ nói một chút đi."
Nghe tiếng Aether lèo nhèo hoài cũng hơi tội tội, dù sao cậu ta cũng bám cái điện thoại ngồi năn nỉ Scaramouche được nửa tiếng chứ có ít gì cho cam. Heizou ngước đầu khỏi màn hình điện thoại, gọi hắn, "Scara."
"Hửm?"
Không ngoài dự đoán, hắn lại quay qua đáp lời ngay lập tức.
Loáng thoáng trong điện thoại có tiếng Aether ngồi lẩm bẩm, "Dm bọn có người yêu bỏ bạn này nữa."
Heizou nhìn dáng vẻ tất bật của bồ mình, nói tiếp, "Cậu nghe Aether nói thử xem."
Cái tay đang khuấy sữa của Scaramouche còn thẳng thèm ngừng lại, mà hắn cũng chỉ dửng dửng trả lời, "Không rảnh."
"Thôi ông im mẹ mồm đi. Cái giờ này ngoài chuyện pha sữa cho Heizou thì ông còn bận được cái mẹ gì nữa?"
Làm như Aether không hiểu thằng bạn mình ấy!
Scaramouche liếc qua màn hình điện thoại đang bật camera, chường thẳng cái bản mặt của tên kia, lại nhìn sang ánh mắt của Heizou, cuối cùng thở dài thoả hiệp.
"Có gì nói nhanh."
Nghe được mấy chữ đấy xong, Aether thiếu điều ngồi bật dậy, cuống đến mức câu từ cũng lộn xộn.
"À ừ... sắp tới Lumine và tôi sẽ đi du lịch, đã báo cáo với sếp, à nhầm, với quản lý rồi. Nhưng ổng bảo nhiều việc quá, có gì cậu phải qua xử lý dùm tôi đó, nghe chưa!"
"Xong rồi thì sao?"
"Toàn bộ công việc trong 10 ngày của cậu tôi bao thầu."
Scaramouche thong thả khuấy sữa, "Nửa tháng."
"Tôi dcm luôn đó Scaramouche! Có biết là quý công ty mất nết coi nhân viên như trâu ngựa nhiều việc lắm không hả??"
"Vậy thôi, tôi cũng không làm."
"Ặc ặc đừng mà đại ca, em lỡ dại miệng. Nửa tháng thì nửa tháng."
Aether hậm hực đáp lại.
"Vậy nhé, cúp máy đây. Nhớ tìm quản lý để bàn bạc đó."
Màn hình điện thoại tối lại, Scaramouche cuối cùng cũng pha xong sữa, mang ra chỗ Heizou đang nằm bò trên bàn ăn. Hắn vừa yên lặng trông chừng người kia uống sữa, vừa hỏi, "Tháng sau có muốn đi đâu chơi không?"
"Hử?" Heizou hơi ngẩng đầu, "Không phải chỉ có mình cậu được nghỉ sao?"
"Aether gánh thêm một phần việc nữa cũng không sao đâu."
...
Cái người này...
Đúng là xấu xa quá đi mất.
Heizou có thể tưởng tượng được ngày Aether trở về sau chuyến du lịch tới Mondstadt cùng em gái, cậu ta sẽ khóc không ra nước mắt trước mớ công việc chồng chất cho coi. Mà kể cũng lạ, thay vì nhờ Scaramouche, không phải Childe sẽ dễ cho qua hơn sao.
Aether đúng là thích đâm đầu vào thử thách thật, Heizou nghĩ, cơ mà kệ đi, dù sao được trốn việc đi chơi thì cậu cũng thích lắm.
Heizou uống thêm một ngụm sữa nữa, bắt đầu ngẫm nghĩ, "Nửa tháng thì... hừm, đi thăm Nahida-san trước đi, cũng lâu rồi chưa về đó nữa."
"Tiếp theo có thể đi sang cảng Ormos chơi, nghe nói Biryani ở đó rất ngon."
"Còn có, qua Fontaine một chút, sau đó quay về thành Mondstadt. Vậy là vừa đủ."
"Không muốn về Inazuma sao?"
Heizou lắc đầu ngay lập tức, "Không về đâu. Kiểu gì cũng bị chị Nana nói cho coi."
Scaramouche trầm ngâm một chút.
Hắn biết, việc Heizou không chọn Inazuma là điểm đến chẳng phải vì người chị họ của cậu, cũng chẳng phải vì không nhớ nhà. Chỉ là vì hắn. Mặc cho quan hệ của Ei và Scaramouche đã hoà hoãn, thế nhưng việc chung đụng gặp mặt nhau vẫn khiến hắn sinh ra bài xích, đơn giản tránh xa nhau càng tốt.
Là người này sẽ nói, "Nếu cậu đã không thích đến vậy rồi, thì đừng trở về nữa là được."
Hiểu chuyện đến như vậy.
Có đôi lúc Scaramouche càng sẽ mong cậu trẻ con thêm một chút, trẻ con hơn cả bây giờ, để những vẩn vơ lo nghĩ ấy không chạm được tới Heizou, và khoé mắt xinh đẹp hắn yêu sẽ không bao giờ cụp xuống nữa.
Rõ ràng là không cần quan tâm hắn.
"Sao thế? Cậu không thích thì chúng ta có thể bàn lại địa điểm nha."
Có lẽ là hắn thất thần hơi lâu, làm Heizou nghĩ hắn không thích, lại nói sang chuyện đổi lịch trình.
"Không cần." Scaramouche rũ mắt, vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Đều theo ý cậu hết."
"Vậy thì tính tới visa thôi, còn cần phải đặt vé máy bay trước nữa. Sau khi rời nhà Nahida-san cũng phải đặt trước khách sạn ở Ormos, với lại..."
Dù sao từ hồi tuần trăng mật tới giờ bọn họ cũng chưa được mấy lần đi du lịch, Heizou phấn khởi cũng là chuyện thường. Cậu nói hết cái này đến cái nọ, ríu rít không ngừng, thường thường sẽ quay sang hỏi cảm nhận của hắn, rồi tiếp tục huyên thiên về chuyến đi sắp tới.
Đến cả sữa lem trên khoé môi cũng không nhận ra nữa.
Scaramouche chống cằm, nhìn đến hết nổi, cuối cùng vẫn kéo mặt Heizou sát lại bên mình, dùng ngón tay lau đi vệt sữa nọ. Động tác của hắn rất nhẹ, khiến cậu cũng hơi ngẩn người, mở to mắt nhìn hắn.
Quá mức phạm quy.
"Sau này không cho phép cậu uống sữa trước mặt ai khác nữa."
?
Heizou có hơi hoang mang, "Sao tự dưng ưm..."
Nhưng chưa để cậu kịp nói hết, Scaramouche đã áp sát lại, hung hăng hôn lên. Hai cánh môi của cậu hẵng còn hé mở, để đầu lưỡi người kia tự do ra vào trong miệng mình, công thành đoạt đất, còn chẳng thể phản kháng. Mùi sữa thơm ngọt khiến Scaramouche có hơi tham luyến, cứ vậy ép buộc Heizou đi theo tiết tấu của mình, lại đè chặt cậu lên ghế.
Mấy phút sau tách ra, Scaramouche tạm thời buông lỏng cái ôm này một chút, thoả mãn liếm khoé miệng.
"Ngọt."
Ngọt cái đầu cậu.
Nếu như có thể nói năng một cách đàng hoàng, Heizou sẽ đáp thẳng một câu đó vào mặt đối phương. Chỉ là cậu vẫn bị hôn đến không thở nổi, khó khăn hít thở, lại cảm nhận cái tay hư hỏng nào đấy lại bắt đầu với vào bên trong áo.
"Từ từ...." Cậu thở gấp, "Không phải... chiều nay mới làm... sao..."
"Ừ." Scaramouche hôn lên nốt ruồi dưới mắt cậu, "Nhưng cái này là phạt, vì Heizou không chịu uống xong sữa."
Cái tên này...
Heizou hậm hực nhìn cốc sữa mới vơi được một nửa trên bàn, thầm mắng mình tại sao hồi trước lại đồng ý cái yêu cầu chết tiệt của Scaramouche.
Còn đương sự, vẫn rất vui vẻ hôn hết chỗ này đến chỗ nọ trên mặt cậu, thừa cơ lúc cả người cậu bị hôn đến mất sức, lại lau súng cướp cò lần nữa.
Càng ngày càng biểu thị rõ dục vọng với cậu rồi, Heizou bất lực nghĩ, âm thầm khấn cho ngày mai mình vẫn còn giọng để lên stream.
Hoặc là cậu sẽ lại bị Scaramouche bám dính lấy, lại bùng việc tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top