sick.
"39,8..."
Sau khi rút lấy đi cái nhiệt kế từ tay người nọ, Heizou trầm mặc nhìn vào vạch thủy ngân trước mắt, bất lực thốt lên con số rõ ràng rành mạch kia.
Cậu đang giận, không giận mới lạ ấy chứ. Cái tên bạn trai nhà cậu, chẳng hiểu lại ăn nhầm cái gì, cứ thế đứng dầm mưa nguyên một tiếng, trở về là sốt đến hôn mê, bảo sao cậu không cáu cơ chứ?
Nhưng khoảnh khắc Heizou nhìn qua gương mặt đỏ bừng lên vì sốt của Scaramouche, cuối cùng lại không nỡ mắng, lời nói đến ngang miệng cũng nuốt ngược vào trong.
"Tốt nhất là cậu nên cho tôi một lý do chính đáng đi."
Heizou chỉ tiện miệng đe dọa một chút, không ngờ cái người tưởng chừng đang ngủ kia lại níu lấy áo cậu, còn dụi dụi mặt vào lòng bàn tay trắng mềm của Heizou, khàn giọng đáp lại, "Là vì... cậu đã nói muốn ăn bánh ngọt ở tiệm đó mà..."
"Nhưng không đến mức phải dầm mưa để đợi chứ! Cậu có bị ngốc không vậy hả—" Mắt thấy Scaramouche hơi ủ rũ cúi đầu xuống, giọng của Heizou lại dịu đi trong chốc lát, cuối cùng trở thành lanh lảnh như thường ngày, "...Được rồi, nghỉ ngơi đi."
Thuốc cũng đã uống, khăn cũng đã chườm, giờ thì chỉ cần ngồi ở bên xem nhiệt độ tăng hay giảm để điều chỉnh là được. Heizou dém lại chăn lên cổ hắn cho gọn gàng, uy hiếp người kia nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Nhưng đã nói rồi, người yêu của cậu mà bình thường thì đã không có chuyện ngấm lạnh mắc cảm vì dầm mưa. Chưa đầy nửa phút sau đó, Scaramouche lại quay qua nhìn cậu, khẽ cau mày, nhỏ giọng than, "...Khó chịu."
Hắn giống như sốt đến mơ hồ, cái gì cũng không cảm nhận được. Cơn lạnh lẽo lan tràn khiến hắn càng khát cầu hơi ấm từ đối phương, muốn được ôm ghì cả người Heizou vào lòng, không cho phép cậu chạy trốn. Scaramouche không nhận ra, bản thân bất giác yếu đuối hơn thường lệ, đầu óc nặng nề lại càng khiến hắn khó suy nghĩ, chỉ còn biết làm nũng nguồn nhiệt mình mong muốn kia.
Nếu là thường ngày, hẳn là cậu phải cho hắn một câu "Đáng đời" rồi đó. Nhưng mà, Heizou thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc bạn trai đang ốm bệnh.
Cậu xoa xoa nhẹ trán Scaramouche, hơi nóng khiến đầu ngón tay hơi rụt rụt, nhưng cậu cũng không buông ra, "Vậy giờ cậu muốn sao?"
"Muốn... ôm cậu..."
...
Heizou trầm mặc mất nửa giây.
Lại một tiếng thở dài nhè nhẹ tan vào trong không khí, rốt cuộc, cậu bất chấp khả năng có thể lây cảm từ người kia, vén chăn trèo lên giường. Nguồn nhiệt bên trong nóng hầm hập, kèm theo cả thân nhiệt đang phát sốt của Scaramouche, làm Heizou cảm giác bản thân cứ như đang rơi vào một cái lò nung vậy, nóng đến mức cậu đổ mồ hôi đầy đầu, cố tình lại cứ bị người kia ôm chặt eo không buông.
Có lẽ là hắn thật sự rất khó chịu, cứ vừa ôm vừa dụi mãi cũng chẳng thấy khá hơn, mơ hồ than nhẹ mấy tiếng. Heizou bất đắc dĩ hôn lên trán hắn một cái, "Sao lại đáng thương thế này..."
Nhưng cậu còn chưa dứt được lời, đã bị Scaramouche đột nhiên đè xuống dưới.
Cả cơ thể của hắn nặng nề áp lên cậu, hai cổ tay cũng bị ghìm chặt xuống nệm, Scaramouche vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương thơm dịu trên da thịt cậu, lại khó khăn thở dốc. Không đủ, vẫn không đủ, cái lạnh bủa vây lấy cả người hắn vẫn không chút nào mất đi, thậm chí còn chẳng dịu bớt. Hắn muốn cơ thể ấm áp của người bên dưới, muốn vùi sâu vào trong cậu, ngậm lấy từng tấc da thịt mềm mại. Muốn hoàn toàn chiếm trọn Heizou, để hơi ấm của cậu mãi mãi ghim sâu vào trong hắn, như đốt một đống lửa vào đêm đông, khiến tuyết cũng tan thành hơi nước.
Tay của hắn lại không thành thật với vào trong bụng cậu, làm Heizou có hơi giật mình, giãy giụa đôi chút. "Chờ đã..." dường như cậu lờ mờ đoán ra được gì đó, "Cậu đang bệnh đấy..."
Nhưng Scaramouche không để cậu nói nữa. Hắn cúi người, hôn lên cánh môi đang hé mở, ngựa quen đường cũ đoạt lấy hơi thở của cậu. Vị đắng còn dư lại của thuốc khiến đầu lưỡi Heizou hơi rụt rụt, lại bị ai kia hung ác quấn lấy, dây dưa không buông tha. Một lần nữa bị hôn đến nhũn cả người làm cậu chật vật thở dốc, nghĩ cũng không ra tại sao sức lực của hắn lại lớn đến như thế, bản thân lại toàn thảm bại sau mỗi cái hôn.
Giọng nói khàn khàn của Scaramouche lại vang lên bên tai cậu, như kéo Heizou vào một vòng xoáy không hồi kết, chìm vào trong ánh nắng chớm đông.
— —
Rốt cuộc thì bọn họ lại làm tình.
Đây là vấn đề mà cả hai người đều không thể lý giải nổi, rồi lâu dần lại thành quen, không ai thắc mắc nữa. Ngay cả khi Heizou không đoán trước được đêm nay dù đang bị bệnh nhưng Scaramouche vẫn thừa sức đè cậu đến không động đậy nổi, cuối cùng lại bất đắc dĩ ỡm ờ chiều theo hắn, thậm chí còn chủ động giúp người kia bớt chật vật đôi chút.
Có lẽ là vì đang ốm, động tác của Scaramouche cũng giản lược hơn rất nhiều. Áo ngủ bằng lụa của Heizou mới chỉ cởi được hai cúc đã bị đối phương chê phiền, cứ vậy mà trực tiếp bị giật tung ra. Hơi thở nóng như lửa của hắn rơi xuống da thịt trắng ngần, như muốn phết lên một tầng hồng nhàn nhạt, mời gọi người tới âu yếm. Cách mà từng thớ thịt khẽ run rẩy mỗi lần đầu ngón tay nóng hổi của hắn lướt qua khiến Scaramouche hơi nheo mắt lại, giống như đang vô cùng thỏa mãn.
Nhưng hôm nay – ít nhất là lần này, hắn không trêu chọc Heizou như mọi khi. Cơn sốt đã thiêu đến mức đại não hắn trống rỗng, gần như muốn đầu hàng bản năng ngay lập tức, để hắn thô bạo mà tách hai chân của người dưới thân ra, chiếm lấy cậu triệt để. Sau rồi, Scaramouche nhớ lại mấy lần nghe người kia mạnh miệng mà dạo đầu quá qua loa, lần nào Heizou cũng không lành lặn nổi, cuối cùng thành bóng ma tâm lý trong lòng hắn.
Vậy nên, nhất thời, Heizou không biết nên cảm thấy may mắn vì Scaramouche vẫn còn chút lý trí ít ỏi để mà mở rộng cho cậu, cho dù đầu óc của hắn giờ đang nặng như đeo chì; hay là tần suất bọn họ làm đủ nhiều để chuyện này không tốn quá nhiều thời gian, bằng không, với cái kích cỡ của đối phương, cậu thật sự có thể bị xé rách thảm thương như lần đầu làm vậy.
Cơ mà cho dù có là lý do gì cũng chẳng ảnh hưởng lắm, bởi vì dù sao đi chăng nữa người chịu trận vẫn là cậu thôi, có ai cứu nổi đâu. Mặc kệ Scaramouche phát tiết cỡ nào thì phát tiết, Heizou không tin sức lực đã bị bòn rút vì sốt của hắn có thể trụ được hơn một hiệp.
Sau đó, cậu phải trả giá vì đã quá coi thường bạn trai nhà mình (hoặc coi thường chính bản thân mình, vì chỉ cần một hiệp, Scaramouche đã thừa sức chơi cậu thừa sống thiếu chết).
Khoảnh khắc đối phương tiến vào trong cơ thể, Heizou mới sâu sắc nhận ra thế nào là nóng. Ngay cả nguồn nhiệt người kia truyền cho cậu lúc ôm, hay tiếp xúc giữa hai cơ thể sinh ra hơi nóng, tất cả đều không bằng nổi. Sau khi thuốc ngấm, thân nhiệt của hắn lại càng tăng cao không ngừng, đến cả nơi đó cũng bỏng rát, nóng hơn thường lệ rất nhiều, tựa như muốn hun đỏ Heizou từ trong ra ngoài, khiến cho đầu ngón tay của cậu cũng run rẩy. Scaramouche vẫn đang ghìm chặt cậu xuống đệm, cũng chưa đợi Heizou thích ứng đã vội vàng rút ra đâm vào, động tác bất ngờ ép ra mấy tiếng rên ngọt lịm, càng làm cho dục vọng của hắn lại lớn lên.
Hắn gần như không biết tiết chế, cứ đấu đá lung tung trong đường hành lang chật hẹp, lại nghiền ép lên điểm mẫn cảm yếu nhược của Heizou, khiến toàn bộ eo hông của cậu cũng run lên vì khoái cảm. Một bên đùi mềm mại đã bị hắn siết thành vệt đỏ, gác lên vai hắn. Tư thế này làm eo cậu nâng lên rất cao, cả người cũng gần như rời khỏi đệm giường, mà chới với không điểm tựa lại khiến Heizou bất an co chặt huyệt sau lại. Thịt mềm chèn ép lên hạ thân căng phồng, an ủi cơn giá lạnh cùng khó chịu ẩn sâu trong cơ thể, làm Scaramouche đột nhiên muốn nghiêng đầu hôn cậu. Nhưng lúc này Heizou cũng sắp mơ màng tới nơi, không để ý đến hắn nữa, chỉ dốc sức giữ bản thân không rên quá lớn, bằng không, sáng mai dậy cậu cũng không còn mặt mũi nữa.
Chỉ là sự né tránh kia đối với một Scaramouche đang khó chịu vì bệnh lại càng được đà mà tủi thân. Tuyến lệ của hắn cuối cùng cũng không kiểm soát được nữa, cứ như một vòi nước hỏng van vậy, từng giọt nước mắt nặng nề trào ra khóe mi, rơi xuống bên dưới. Cơn đau đầu giày vò hắn không ngừng lại càng góp phần hơn nữa, Scaramouche hít mạnh một hơi, cứ vậy mà khóc, nhưng động tác dưới thân lại không chịu dừng, thậm chí còn có xu hướng thô bạo hơn.
"Heizou..." Giọng nói của hắn cũng khản đặc, nghẹn ngào kêu tên cậu, đáng thương chẳng khác gì một con mèo bị vứt bỏ. Nước mắt cũng rơi xuống mặt Heizou, làm cậu nhất thời không biết nên làm sao cho phải.
Cậu mới là người bị hành có được không? Tại sao Scaramouche còn khóc to hơn cậu thế?
Heizou không hiểu, cậu cũng không muốn hiểu, bất đắc dĩ chủ động hôn hắn. Khớp hàm của cậu khẽ hé mở, mời gọi hai đầu lưỡi dây dưa quấn quít, quấy ra tiếng nước dày đặc trong không khí. Hơi nóng lan ra từ thân nhiệt của đối phương hòa vào trong nước mắt, cứ như bỏ thêm than vào lò sưởi, nóng lại càng nóng, chưa kể đến nước mắt của Scaramouche thỉnh thoảng lại rơi xuống, chọc cho trái tim cậu cũng run lên.
Cái hôn kết thúc, Heizou dùng hết sức bình sinh mà thoát ra khỏi gọng kìm của người nọ, tráo đổi vị trí nhanh như cắt. Scaramouche mơ màng bị ấn nằm xuống đệm, còn chưa kịp giở giọng than khó chịu, Heizou đã đỡ lấy hạ thân hắn, nhắm thẳng cửa huyệt mà đi xuống. Cậu chậm rãi đưa đẩy mông eo, cố gắng nuốt trọn lấy vật thể đã cương cứng đến đáng sợ, lại hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái.
"Không có việc gì." Cậu nói, "Ngoan, giúp cậu tiết kiệm bớt sức lực chút, chúng ta tiếp tục."
Sau khi Heizou nắm quyền chủ đạo, động tác cũng trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. Nhưng tư thế này lại có thể tiến vào rất sâu trong cơ thể cậu, không cần mấy sức cũng có thể đưa Scaramouche chạm đến chỗ sâu nhất, ma sát với những khối thịt mềm lạ lẫm. Cảm giác quá thoải mái suýt chút nữa khiến Heizou rơi lệ cùng người yêu mình, cuối cùng dằn lại kịp.
"Ư... lần sau không được... ưm, dầm mưa... nghe chưa?" Cậu chậm rãi nuốt thật sâu món hung khí đang làm náo loạn trong thân thể mình, "Vì gì– cũng không được..."
Nhưng Scaramouche lúc ốm lại khó bảo kinh khủng.
"Không chịu."
"Tại sao?" Trực giác mách bảo Heizou này là chuyện chắc chắn hắn muốn qua mặt, cậu lại đưa đẩy hông eo thêm một chút, thầm thì dụ dỗ.
Scaramouche khẽ hít hít mũi, khoái cảm thổi quét làm đầu óc mơ hồ của hắn cũng trở nên đặc dính, khó mà kiềm lòng nổi.
"Là vì Heizou thích bánh của tiệm đó mà." Scaramouche cọ cọ mặt mình lên mặt cậu, lại ôm chặt lấy đối phương, "Cho nên tôi học một chút, ngày mai... ngày mai là sinh nhật Heizou..."
Hử?
Là muốn làm bánh tặng cậu sao?
Heizou có hơi buồn cười. Cái người này, thường ngày nhìn xa cách đến vậy, tâm tư lại hoàn toàn khác biệt. Giống như suy nghĩ muốn cho cậu chiếc bánh ở tiệm cậu thích nhất, trẻ con đến vậy, ai lại nghĩ hắn sẽ làm thế đây? Chỉ có cậu biết, Scaramouche sẽ dành thật nhiều thứ đặc biệt cho cuộc sống của bọn họ, như cậu ngắt một đóa hoa, mang đi chọc hắn, hôm sau đã thấy hoa trưng trong bình đặt trên tủ giày. Như việc Heizou không thích lạnh, dù cho thân nhiệt cũng chả cao mấy, nhưng hắn vẫn sẽ luôn ôm cả người cậu vào lòng, thay cậu chắn hết gió.
Có rất nhiều chuyện, Scaramouche sẽ không để ý, mà Heizou cũng chẳng muốn nói ra. Vì cậu cảm thấy, những thứ làm cậu rung động không nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại, mà có lẽ chỉ cần tìm cho tụi nó một chỗ trong cõi lòng cậu, lặng lẽ ở đấy đến cuối đời là được rồi.
"Dù vậy thì cũng không được." Heizou hôn lên khóe mắt ướt đẫm của hắn, lại bắt đầu di chuyển hông, tạo ra khoái cảm cho cả hai, "Chỉ cần là cậu tặng, như thế nào tôi cũng sẽ rất vui."
"Đêm nay..." Cậu hơi híp mắt lại, cởi bỏ cái áo ngủ vướng víu.
"Tôi chiều cậu nhé?"
— —
Sự thật chứng minh, Heizou nói được làm được, ngay cả vác đá tự nện chân mình cũng làm vô cùng xuất sắc.
Nếu được quay lại, chắc chắn cậu sẽ không bày cái trò tiết kiệm sức lực giúp hắn làm gì cả, bởi vì Scaramouche vừa có sức là lại lật người cậu xuống dưới, cộng thêm cả thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thành ra đêm ấy Heizou lại bị bắt nạt thảm thương.
Sáng sớm tỉnh lại, cơn sốt của Scaramouche cũng đã hạ. Heizou nằm trong lồng ngực hắn, nghiêng đầu, ngắm đối phương hẵng còn ngoan ngoãn ngủ, lại khẽ chạm tay lên mắt hắn. Hơi sưng một chút, có lẽ là tại đêm qua khóc quá nhiều, nhất thời không thể hết nổi.
Dường như Scaramouche cảm nhận được động tác của cậu, vòng tay lại ôm chặt thêm một chút, gần như muốn giấu cả người Heizou vào trong lòng mình. Cơn buồn ngủ hãm sâu khiến hắn không muốn dậy, chỉ cọ cọ đỉnh đầu cậu một chút như muốn dỗ ngủ, rồi lại im lìm thiếp đi.
Heizou len lén ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi hắn một cái, mỹ mãn nhắm mắt lại trong vòng tay của Scaramouche.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top