[3] kẹo ngọt

Sự thật..tớ khuyên những người ko ưa loanluan thì tớ muốn mấy cậu bỏ qua chương này.. Vì hiện tại tớ sắp hóa áck quỷk rồi ;-;

______

Kabukimono- anh
Scaramouche- hắn

________________________

Anh thức giấc dậy, đôi mắt nặng chĩu đã dần mở ra nhưng mà.. chẳng có một ánh sáng nào ở đó cả.. sung quanh anh chỉ là một căn phòng có những luồn không khí đầy ẩm mốc và chỉ có một màu đen tuyền của bóng tối đủ khiến người ta bồn chồn vì lo lắng..

Nhưng mà trong căn phòng ngột ngạt đấy cũng chẳng có nỗi một tia ánh sáng lẻ loi nào cả.. Thật trống trơn và.. cô đơn.. trong này cũng chằng có gì cả.. chỉ là một căn phòng không hơn không kém.., nơi mà anh cho là nhà tù hơn là một căn phòng cho người thường ở
Anh định đứng dậy để lấy cốc nước nhưng rồi lại một cảm giác đau thấu xương cả lên.. chân anh đau quá.. chà.. chẳng phải sao.. hôm qua em trai anh đã dùng cây gậy sắt đánh gãy một chân cùa anh do cố gắng để trốn thoát khỏi hắn nhưng mà lại bị hắn phát hiện.. đúng là anh chẳng may mắn chút nào

Đôi mắt anh hơi rưng rưng những giọt nước mắt tủi thân.. anh đã ở đây lâu lắm rồi.. anh muốn ra bên ngoài.. anh không muốn ơi đây nữa đâu.. nhưng mà.. cổ tay của anh đã bị xích lại bởi còng tay và một chân cũng chẳng khác gì đã tàn phế, nói chung là chẳng thể còn hoạt động được gì..
Giờ kể cả muốn lấy cốc nữa ở kia cũng khó quá.. khi anh giơ tay ra, định với lấy lấy cốc nước thì một tiếng mở cửa.. mắt anh liền mở to với vẻ sợ hãi tràn đầy trong đấy

"Kabuki, bây giờ anh đã thức dậy chưa?"
Giọng nói đó.. cái giọng nói lạnh lùng và đầy tàn nhẫn của hắn luôn khiến anh lạnh sống lưng và sợ hãi..
Cơ thể anh bất giác mà run rẩy, rụt tay về không lấy cốc nước nữa như thể anh sợ hắn sẽ lại đánh và tra tấn anh lần nữa..
Hắn nhìn anh khi đã không còn nụ cười nữa đi về phía anh khi dùng đôi bàn tay lạnh lẽo đó ôm lấy hai má anh khiến tim anh gần như sắp đứt quãng lại vì sợ hãi hắn sẽ làm gì anh nhưng hắn chỉ vuốt ve rồi xoa má của anh

"Kabuki.. Anh trai của em à, em không có ý định làm hại anh đâu"

"Nhưng tại sao anh cứ tránh né em vậy?.."

Hắn vẫn vuôy ve đôi má mềm mại của anh, hắn chỉ muốn xem phản ứng của anh là gì thôi, dù sao hắn đang có tâm trạng tốt nên chẳng muốn đấp đập hay tra tấn gì anh bây giờ cả.. miễn là anh ngoan ngoãn nghe lời hắn nói là được

".. Scara.. anh-.. thật sự anh xin lỗi.."

Anh nói khi anh đã nức nở cả lên.. anh cũng chẳng hiểu sao anh xin lỗi nữa.. người có lỗi là hắn mà.. tại sao cơ chứ?.. tại sao anh lại phải xin lỗi cơ chứ?.. thật khó chịu..
Bây giờ những giọt nước mắt của anh đã chảy dài trên má, nó cứ đua nhau mà chảy xuống
Hắn chỉ im lặng nhìn anh rồi thả dài.. đôi lúc hắn chỉ tỏ ra dễ dãi với anh thôi nhưng mà còng tay anh vẫn bị quá mà thôi, chân cũng bị tàn phế mà cả thôi..
Hắn di chuyển tay từ má xuống cằm anh nâng cằm anh lên một chút rồi hôn nhẹ lên môi anh với vẻ dịu dàng.. có lẽ hắn chỉ muốn âu yếm và nhẹ nhàng với anh lúc này thôi mà
Nhưng mà.. anh lại chẳng biết điều, anh sợ hãi mà dùng tay không bị khoá lại mà đẩy hắn ra với vẻ sợ hãi và run rẩy khi vẫn nức nở..
Nhưng rồi anh chợt nhận ra.. anh.. anh vừa đẩy hắn ra.. trong lúc không kiểm soát.. chết rồi.. chết rồi.. chết rồi.. lần này anh lại khồn xong với hắn rồi..
Anh ngập ngừng.. run rẩy khi hơi lùi ra..
"Anh-.. anh xin lỗi em.. S-..scara.. anh xin lỗi.. làm ơn.. đừng.."

hắn khó chịu khi bị đẩy ra một cách quá bất ngờ và nhất là khi anh đã chống cự hắn.. Hắn liền đi lại anh mặc kệ anh đang vang nài việc tha thứ cho anh nhưng hắn bỏ ngoài tay hết mà hắn nhìn bênh cạnh đó, một cây gậy sắt mà hắn chuăn bị dành riêng cho anh trai yêu quý của hắn..
Hắn liền cầm lấy, trước khi anh kịp nói câu thứ hai thì cây gậy sấc vung mạnh vào mặt anh..

Máu bắn ra khắp sàn và tường.. máu của anh bắn lên cả lên áo và cây gậy sắt đó của hắn.. rồi một nhãn cầu của anh cũng văng ra cả rồi..
  Hắn nhìn với vẻ lạnh lúng khi đứng dậy, gọi người hầu đến dọn rồi đứng dậy bỏ đi..

--------------------

May rằng sau vụ đó anh vẫn sống.. may thật.. nhưng anh không muốn chút nào.. anh muốn chết cơ..

Hiện giờ anh đang nằm trên giường ờ ttên bệnh viện.. nhìn lên trần của phòng bệnh

giờ anh mất một mắt rồi, nên giờ một bên của anh bị băng bó lại để anh không thể nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của mình nữa.. nhưng mước mắt anh lại không tự chù mà rơi được.. sau tất cả những lần đó, anh vẫn lo sợ hắn.. anh muốn hắn để mình đi.. anh muốn che-..

"Kabuki anh trai ơii, em vào thăm anh rồi nè.. anh cò nhớ đến em không, anh trai?"

"Anh có muốn ăn kẹo không?"

_________________________





Hehe
Tớ không giỏi viết truyện kiểu này nên đừng mong chờ điều gì đó ghê hơn♡

Buổi sáng/trưa/chiều/tối vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top