Chương 7


Hắn chẳng cần phải nhìn lấy Albedo để biết đối phương hiện đang sắc lạnh lườm mình.

"Tôi cấm cậu mở mồm nói gì," hắn lầm bầm.

"Không, tôi cứ thích mở mồm đấy," Albedo lạnh lùng đáp lại, "Bởi vì hiện tại, điều khiến tôi quan ngại chính là ta đã bị dịch chuyển vào một bí cảnh mà chẳng hề có lấy một lối ra. Anh đã từng được huấn luyện hễ cứ thấy cửa liền mở mà chẳng thèm nắm bắt trước thông tin gì, hay anh vốn có sở thích xông vào mọi nơi và gây náo loạn thế?"

Cả hai hiện tại đang đứng trên một bệ đá. Scaramouche tuy không rõ họ đang ở đâu, nhưng chắc chắn là họ vẫn còn mắc kẹt ở động Starglow. Trần của hang động tuy cao vút, nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy được, rõ ràng là một dấu hiệu tốt, đặc biệt là với ánh sáng lấp ló ở phía xa. Nếu mà là ở nơi khác, thì hắn đã không ngần ngại nhảy khỏi nền tảng và chạy theo ánh sáng kia rồi.

Bí cảnh vốn là một nơi phức tạp và nguy hiểm.

Có một loại ma phép bao quanh những nơi này, ngăn chặn bất kỳ kẻ nào có thể rời khỏi đây trừ khi họ tiêu diệt hết mọi kẻ địch, hoặc là chết. Hắn nhớ Dottore đã từng có lần dành thời gian nghiên cứu các bí cảnh, nhưng đến cuối cùng, vị Quan Chấp Hành thứ Ba chỉ có thể ngậm cay nuốt đắng mà đưa ra kết luận giản đơn rằng: chúng ngấm bởi ma phép từ Celestia.

"Ta chỉ cần giết hết kẻ thù thôi chứ gì," hắn bảo, như thể đó là điều hiển nhiên, giản đơn nhất thế gian, và theo quan điểm của hắn thì đúng là thế thật. Albedo cũng không quá ấn tượng với bản tính hờ hững bất cần của hắn.

Nhà giả kim cuối cùng cũng quay đi, và bật ra âm thanh hiếu kì. "Thế à? Tôi hiểu rồi."

Scaramouche bèn quay đi, lần đầu tiên đối diện với bí cảnh trước mắt. Có cầu thang dẫn đến một đấu trường rộng lớn, ở hai phía là những cột băng. Điều thú vị là, trên những chiếc cột kia có khắc những dòng chữ kì lạ, tiếc là Scaramouche không hề nhận ra ngôn ngữ kia là gì. Nhưng thoạt nhìn thì nhà giả kim có thể biết được gì đó, vì anh sớm đã móc ra quyển phác họa rồi nhanh nhảu bước xuống cầu thang. Mới vừa nãy còn nổi nóng vì đã bị lôi vào đây, sao mà bây giờ cậu ta lại sốt sắng và hăm hở thế kia? Hắn bèn cất bước theo sau anh, vừa đi vừa đảo mắt quan sát môi trường xung quanh mình. Tuy nơi đây không ấm áp bằng hang động mà họ đã từng đi qua, cái lạnh thể hiện rõ trong từng làn khói trắng xóa phả ra theo nhịp thở của hắn, nhưng chí ít thì cũng không quá mức giá buốt như những khu vực trước đây.

Albedo dừng bước trước nền tảng lớn ở cuối dãy cầu thang, và Scaramouche chợt nhận ra nơi đây rộng lớn hơn bất kỳ bí cảnh nào hắn từng đặt chân. Thoạt nhìn như một chiến địa vậy. Nhà giả kim nhíu mày, vươn mắt nhìn qua nền tảng trước mắt như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Cậu nghĩ ta sắp sửa phải đối mặt với cái gì?" Scaramouche hỏi khi hắn bước xuống nấc thang cuối cùng.

"Xét theo kích cỡ của nơi này thì, hẳn là một thứ gì đó khá lớn.

"Như là rồng?" Scaramouche tự hỏi nên lời. Albedo lờ tịt hắn và cẩn thận ngồi xuống bậc thang, khiến tên Chấp Hành Quan bất ngờ. "Sao vậy? Không bước vào à?"

"Tôi muốn viết xuống mấy từ này trước đã," Albedo giải thích, chỉ đến những bệ cột. "Nếu có manh mối cho ta biết bên trong bí cảnh này chứa gì, thì ắt hẳn đáp án nằm trong những cổ ngữ khắc trên đây."

Scaramouche duỗi vai. "Tôi tưởng cậu bảo muốn dịch mấy cái này phải mất nhiều thời gian chứ."

Albedo gật đầu. "Đúng là thế."

"Ta làm gì có thời gian cho việc đó," là lời đáp duy nhất của Scaramouche trước khi hắn đặt chân vào nền tảng. Nhịp thở ngụy tạo của Albedo trở nên đứt quãng trước hành động kia của hắn, nhưng khi không có gì xảy ra, nhà giả kim trông nhẹ nhõm hẳn. "Thấy chưa? Chả có gì phải lo cả. Chắc là ở cuối bí cảnh sẽ có cửa ra thôi."

"Lỗ mãng," Albedo lầm bầm rồi đứng dậy. "Thực sự quá lỗ mãng."

Scaramouche nghe vậy cũng chỉ nhún vai, bước gần hơn đến trung tâm đấu trường. Lạ thật, đa số các bí cảnh đều sẽ có cơ quan để kích hoạt khiêu chiến, nhưng trong đây lại chẳng có gì cả. Sự trống trải ấy mang lại cảm giác rờn rợn, tuy nhiên, âm thanh chấp bút loạt soạt phát ra từ Albedo cũng giúp khỏa lấp phần nào sự câm lặng chết chóc.

"Không có cây cổ thụ nào ở đây," Scaramouche quan sát rồi bảo, mắt hướng tới cuối bí cảnh. Hắn dời mắt đến Albedo, người mà cũng ngước lên từ những mẩu ghi chú của mình, mang theo vẻ bối rối.

"Thật thú vị..." nhà giả kim chiêm nghiệm trong chốc lát trước khi tiếp tục quá trình chuyển ngữ. "Có lẽ khí hậu ở Long Tích quá khắc nghiệt để loại cây kia có thể sinh trưởng, hoặc là bí cảnh này vốn đã bị bỏ hoang từ lâu rồi."

Cả hai người họ đều biết rõ giả thuyết đầu tiên vốn chỉ là vọng tưởng.

"Nếu không có cổ thụ hóa thạch hay cách để kích hoạt khiêu chiến," Scaramouche cau mày, "Thì sẽ không có lối ra."

Mày Albedo nhíu lại, anh nhìn xuống quyển ghi chép của mình lần nữa, rồi nghiền ngẫm lấy chúng. "Xin cho tôi chút thời gian để dịch ra những từ này, có lẽ tôi sẽ tìm ra được nguyên do."

"Vậy lỡ như mấy từ ngữ kia cho ra kết quả vô dụng, thì sao nữa?" Scaramouche di chuyển đến trung tâm sàn đấu, "Ta sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi, và có chết tôi cũng không để điều đó xảy ra đâu."

"Scaramouche, sự nóng nảy của anh vốn là một tính xấu không nên có," Albedo khiển trách, tay viết xuống thứ gì đó. "Ngồi xuống và chờ đợi đối với anh khó khăn đến thế sao?"

"Sao cậu dám dùng giọng điệu đó với tôi?" Scaramouche phun ra, xoay phắt người lại để lườm anh. "Cậu đã quên rằng mình đang nói chuyện với một Quan Chấp Hành ư? Tôi chỉ làm những gì cần làm, nhanh gọn và chính xác, đó là thứ giúp tôi đứng trên vị trí của ngày hôm nay."

"À phải rồi," Albedo mỉa mai đáp. "Đứng tại đây, mắc kẹt trong bí cảnh này, trước mắt không lối thoát thân."

"Có lẽ bây giờ tôi nên xé toạt cuống họng cậu ra," tên Quan Chấp Hành rít lên, tiến đến một bước. "Có thể đến lúc đó, cậu mới nhớ rõ vị thế chênh lệch giữa hai ta."

Khi hắn đặt chân xuống nền gạch, một tiếng ầm vang vọng khắp bí cảnh. Nó khiến cả hai người căng thẳng, cuốn sổ phác thảo trên tay Albedo biến mất ngay lập tức. Có một tiếng cười khúc khích cất lên sau lưng hắn, và Scaramouche nhanh chóng phản ứng lại bằng cách quay phắt người và bắn ra một quả cầu Lôi từ tay.

Tên pháp sự vực sâu hệ Băng kia hét lên trong bất ngờ và mau lẹ tạo khiên để chắn người khỏi luồng năng lượng phóng tới. "Những kẻ đột nhập đều không được dung tha!" Tên pháp sư nâng tay, và triệu hồi thêm hai tên đồng bọn bên cạnh mình. "Các ngươi dám xâm phạm đến lãnh địa bọn ta, giờ thì chuẩn bị chết đi!"

Quanh họ, rìa của đấu trường bắt đầu toát lên một màu xanh nhạt, nhốt lấy cả hai người trong chiến trường. Scaramouche chậm rãi thở ra, và liền nhận thấy hơi thở của mình nay đã hóa thành làn sương trắng đục. Có vẻ như cái lạnh giá buốt đã tìm đường trở lại.

"Thế mà ta cứ tưởng sẽ không phải gặp mấy thứ nguyền rủa bọn ngươi chứ," Scaramouche nhạo giọng, "Các ngươi chẳng là gì ngoài những sinh vật bẩn thỉu, chỉ biết ngáng trở đường đi của ta."

Hắn bèn liếc sang Albedo, nghĩ rằng người nọ đã sẵn sàng đồng hành bên cạnh hắn, nhưng lại thấy nhà giả kim hiện đang chôn tay vào đầu, biểu cảm nhăn nhó thấm đẫm đau đớn.

"Này!" Scaramouche hét lên, khiến đối phương bừng tỉnh khỏi bất kể thứ gì đang quấy rầy anh. "Nhanh chân lên nào, ta còn đám pháp sư trước mắt để tàn sát đấy."

"Tôi-" Albedo lưỡng lự trong thoáng chốc, trước khi lắc đầu, môi mím lại. "Vâng, đương nhiên rồi."

Một bông hoa dộng xuống đất, phát ra luồng năng lượng Nham tỏa quanh nó. Scaramouche nhếch mép, nhào đến đám pháp sư, móng vuốt hình thành trên tay. Những chiếc khiên của các tên pháp sư, vốn dĩ rất khó đương đầu, nay nhanh chóng rạn nứt dưới những đòn tấn công tàn bạo của Scaramouche, mỗi cú đánh của hắn đều đi kèm với một luồng năng lượng Nham từ Albedo. Quá dễ dàng làm sao khi chứng kiến từng tên pháp sư gục ngã, Scaramouche ra tay tiêu diệt bọn chúng mà chẳng vương chút nhân từ.

Khi kẻ thù thoi thóp cuối cùng cất lên tiếng hét dưới nanh vuốt của Scaramouche, hắn liền quay lại và trừng mắt với Albedo.

"Vừa nãy cậu bị cái gì thế hả?"

Albedo đưa mắt nhìn vào tên pháp sư với vẻ khinh bỉ, trước khi bình thản mà đối diện với ánh lườm của người kia. "Chỉ là cơn đau đầu nhẹ mà thôi, anh không cần quá bận tâm."

"Đừng để việc tương tự xảy ra lần nữa," Scaramouche ra lệnh trước khi vùi móng vuốt của mình sâu trong lồng ngực của tên pháp sư kia. "Tôi không muốn phải mang thêm một cục nợ bên người."

Albedo dời mắt, nhưng vẫn gật đầu.

"Ha..." tên pháp sư phì phò bảo. "Ngươi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ư?"

"Nếu đám tiếp theo cũng kém cỏi như tụi ngươi, thì chả có vấn đề gì phải lo," Scaramouche bình thản trả lời. Tên pháp sư kia có gan rít lên một tiếng trước khi chết, cả người tiêu tán thành đám khói đen.

Một tiếng rầm khác vang lên, và Scaramouche dựng thẳng người khi hai viên gạch trong khu vực khiêu chiến bắt đầu tỏa ra một màu xanh tương tự như ánh sáng ở rìa đấu trường. Một quả cầug trắng xóa bèn trồi lên từ một trong những viên gạch, càng lúc càng trở nên to hơn, và thoắt cái, một tên lawachurl đã sừng sững hiện lên trước mắt họ, phát ra một tiếng rống nhói tai. Nó có kích cỡ tương tự như tên mà họ đã đối đầu trước kia, nhưng Scaramouche chỉ bình tĩnh nhìn kẻ địch trước mắt, môi vẽ lên một đường thẳng kiên nghị. Họ có thể dễ dàng đánh bại nó. Không giống như trước, lần này, nền đất dưới chân vô cùng vững vàng.

"Tên này mạnh hơn lần trước rất nhiều," Albedo nói.

"Không sao," hắn đáp trước khi bổ về trước. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc hắn đặt chân lên viên gạch phát sáng của đấu trường, hắn liền giật nảy người khi cảm nhận được cơn ớn lạnh sắc bén truyền dọc khắp cơ thể. Tên lawachurl, nhận thấy thời cơ để phản công đã đến, liền không chút chần chừ mà nện nắm đấm xuống nền đất, tác động kia tạo ra những mảnh băng khổng lồ văng tứ phía. Hắn mau chóng thoái lui, nhưng thay vì ngã nhào xuống nền đất, cơ thể lại được đỡ lấy bởi một công trình hoa lớn, và hắn quay lại nhìn vào Albedo, người mà đang trực tiếp đấu đồi với tên lawachurl.

"Những nền gạch phát sáng đang tỏa ra năng lượng Băng thuần!" Albedo kêu lên, suýt nữa chẳng thể đỡ nổi cú quét của sinh vật kia bằng thanh kiếm trong tay. "Hãy cẩn thận!"

"Ờ, giờ thì biết rồi, ngốc ạ!" Scaramouche gằng giọng trước khi phóng đến tên lawachurl lần nữa. Tên quái vật không dự kiến đến tốc độ của hắn, và chỉ có thể rống lên đau đớn khi tên Quan Chấp Hành đâm thủng bụng nó bằng móng vuốt sắc nhọn của mình. Trận chiến cứ thể tiếp diễn, Albedo đang cố sức tạo khiên che chắn cho cả hai càng nhanh càng tốt, nhưng rõ ràng là nhà giả kim đang dần cạn kiệt sức lực.

Tên Quan Chấp Hành gầm gừ và duỗi thẳng tay, hằng hà quả cầu triệu hồi quanh hắn trước khi hắn quát, "Cậu mau tránh đường!" Albedo cũng không liếc nhìn hắn, liền loạng choạng rời khỏi tầm mắt đối phương.

"Mi chết nhanh lên hộ ta nào!" Scaramouche gào lên với tên lawachurl, những quả cầu bay lơ lửng trong không trung, kết thành một đám mây khổng lồ mang đầy năng lượng Lôi thuần túy.

Một tia sấm to giáng xuống tên lawachurl, tạo ra một làn nộ bùng lên năng lượng Lôi. Tên lawachurl rú lên trong đau đớn, lông nó tan chảy, da cháy xém do luồng sấm thiêu đốt, nó loạng choạng vài bước trước khi ngã nhào xuống đất, cả cơ thể biến thành tro bụi. Scaramouche liền cất ra một hơi thở dài mà chính hắn còn chẳng nhận ra mình nãy giờ đang kìm nén.

Đây không phải là chiêu thức tấn công hắn thường sử dụng, vì vậy nên hiện tại, hắn cũng cảm thấy kiệt quệ lắm rồi. Albedo chậm rãi tiến đến bên hắn, vai anh rũ xuống.

"Anh có sao không?"

"Đừng hỏi tôi câu đó nữa," hắn gừ nhẹ, "Chẳng phải ta đang sống sờ sờ đấy sao?"

Cả bí cảnh lại rung lắc lần nữa, khóe môi Scaramouche méo mó, tạo thành vẻ giận dữ. Vẫn còn chưa kết thúc nữa à?

Lần này, hai quả cầu trắng xuất hiện giữa nơi khiêu chiến, nhưng vào lúc chúng đang dần thành hình, Scaramouche chợt nhận ra, với sự bất an đang chiếm ngự lấy dạ dày, rằng kẻ thù lần này còn lớn hơn cả tên lawachurl khi nãy.

Có âm thanh của máy móc, và tiếng rít khó chịu của động cơ khiến Scaramouche sởn gai ốc.

Hai tên thủ vệ xuất hiện, chậm rãi đứng dậy, con mắt độc nhất chiếu sáng. Chúng không hề giống như những tên thủ vệ thông thường mà Scaramouche đối mặt trước đây, và cũng chẳng giống những con mà Dottore từng nghiên cứu.

Mấy thứ này rốt cuộc là gì thế?

"Cần Cẩu Di Tích!" Albedo thốt lên, như thể đọc được suy nghĩ của hắn. Tên Quan Chấp Hành nhìn anh rồi nghiêng đầu.

"Cần cẩu gì cơ?"

"Bản nâng cấp của thủ vệ di tích," Albedo giải thích nhanh gọn, "Chúng khác xa với họ hàng đời cũ của mình, kích cỡ cũng to hơn rất nhiều. Điểm yếu của những tên này rất khó đánh trúng, và đòn tấn công của chúng thường là tia lazer mang năng lượng thuần túy. Công nghệ được dùng để chế tạo chúng là thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ."

Tên Quan Chấp Hành nghiến răng khi đám di tích kia bắt đầu khụy xuống chậm rãi. "Chúng đang sạc năng lượng để tung đòn phải không?"

Albedo nuốt nước bọt.

"Phải."

"Có đủ không gian trong bí cảnh này để né đòn không?" Hắn hỏi, đưa tay đến cổ áo của mình.

Albedo rũ mi. "Không."

"Thế thì tôi chịu đựng đủ rồi." Albedo tròn mắt, nâng đầu lên nhìn hắn trong kinh hãi khi đối phương bắt đầu gỡ bỏ nút áo của mình. Hắn đút tay vào ngực, lấy ra cả vision và chiếc mặt nạ. Xoay mặt nạ lại, hắn cài vision mình vào vết lõm của chiếc mặt nạ, khiến cho vision tỏa sáng một cách bất thường. Khi hắn xoay chiếc mặt nạ về, nó mang lại cảm giác ấm nóng ngay cả khi cách tay hắn một lớp vải. Thật may mắn khi nó vẫn còn nguyên vẹn sau biết bao điều họ đã trải qua.

"Anh đang làm gì thế?"

"Im miệng cậu lại và hãy đứng mà nhìn đi. Không giống như cậu, tôi từ chối để mọi chuyện kết thúc tại đây!"

---

Vào cái ngày hắn gia nhập hàng ngũ Quan Chấp Hành, hắn vẫn luôn mang theo ý nguyện được ban cho delusion Băng. Hắn suy luận rằng, hệ Băng thì sẽ không khiến hắn thất vọng như Lôi đã từng. Vị Băng Thần không hề chất chứa tình thương nào cho dân chúng của bà, và hắn thì cũng nào còn biết yêu thương là gì? Ngay cả máu mủ ruột thịt hắn cũng chẳng còn chút lưu tình.

Băng Thần là một kẻ thống trị chân chính, không giống như Raiden Shogun, một vị thần hóa rồ bởi quyền lực, là kẻ không đáng cho hắn phải quy phục dưới chân.

"Không phải là hóa rồ," hắn từng nghe thấy một người mẹ đang cố giải thích cho con bà ở phố thủ đô. "Ngài ấy đơn giản chỉ muốn ta tuân theo luật lệ. Ngài ấy muốn bảo vệ chúng ta."

Sai rồi, lúc ấy hắn đã nghĩ thầm trong bụng, Mụ ta chỉ muốn cầm tù bọn ngươi thôi.

Hắn trốn thoát khỏi Inazuma để lại vệt máu dài và tử khí sau lưng, xuyên suốt thời gian ấy luôn ôm chặt lấy vision bị nguyền rủa trong tay. Thật trớ trêu làm sao, rằng món quà mà Archon của hắn đã ban tặng, chính chị gái ruột của hắn đã trao cho, lại là thứ mà đã giúp hắn phản nghịch lại cô.

"Ngươi sẽ nguyện ý phản bội chính Archon của ngươi ư?" Tsaritsa đã từng hỏi hắn, nhiều năm trước. "Chính đất nước của ngươi? Dân tộc của ngươi?"

"Lôi Thần đã phụ bạc kì vọng của dân chúng bọn tôi," là câu trả lời của hắn. "Sức mạnh của ả tuy ngấm chảy trong huyết quản tôi, nhưng tôi chưa từng xem Raiden Shogun là thần linh của mình. Chị tôi đã chìm ngập quá sâu trong bóng tối, đến cả tôi cũng chẳng thể cứu vớt ả nữa."

"Thế thì làm sao ta có thể tin tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta, khi mà ngươi còn chẳng ngần ngại đâm sau lưng chính thân thích của mình?"

"Ngài không có lí do gì phải tin tôi cả, thưa Nữ Hoàng Bệ Hạ." Hắn thú thật, đầu cúi rập. "Nhưng Inazuma đã không còn là nơi tôi có thể gọi là mái ấm. Những kẻ không thể nhìn thấy những chiếc lồng đang giam lấy mình, thì vốn đã bị mù lòa bởi cảm giác an toàn mà song sắt kia mang lại."

Tsaritsa nâng tay lên, và hắn dõi theo một quả cầu tỏa ra ánh sáng rơi vào lòng bàn tay bà, rồi hướng tới hắn. "Thế ta hỏi ngươi, ước vọng của ngươi đến tột cùng là gì, hỡi Balladeer của ta?"

Delusion dừng lại trước mặt hắn, tỏa ra hơi ấm mà hắn không hề dự liệu.

Hắn vươn tay đến nó.

"Tôi sẽ là người tự tay giết chết Baal. Gnosis sẽ thuộc về ngài, nhưng tôi muốn ả phải chết, và cả đất nước Inazuma thuộc về mình."

Hắn vẫn nhớ rõ như in nụ cười của Tsaritsa, và vẻ mặt hài lòng của bà trước lời thú nhận thành thật của hắn.

"Từ ngày hôm nay, Delusion Hỏa này sẽ thuộc về ngươi, Scaramouche."

Một cái tên mới, một khởi đầu mới.

Scaramouche không cần đến sự vĩnh hằng.

---es.

Đôi mắt trên chiếc mặt nạ choàng mở, tỏa ra năng lượng Hỏa, lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Một cặp sừng đỏ mọc lên, xoắn tại đỉnh sừng, vẻ nhăn mày trên chiếc mặt nạ nay méo mó thành nụ cười đầy điên dại. Màu nâu giản đơn nay biến thành sắc trắng xen đỏ trộn lẫn với nhau, cùng với những đường họa tiết màu đen sắc lẻm.

Một vụ nổ năng lượng bùng lên, và hơi nóng nuốt chửng lấy toàn bộ chiến trận.

Đá vụn trên cao bắt đầu rơi rớt, luồng năng lượng mà delusion tỏa ra đã gây nên luồng sóng xung kích lan khắp bí cảnh. Albedo nghiến răng, vision anh chói sáng khi anh vội vàng đập tay xuống đất, nhằm nỗ lực tạo ra chiếc khiên mỏng để che chở cho mình. "Anh sẽ giết hai ta mất!" Anh gào lên khi một mảnh đá chạm đến khiên anh, khiến nó lập tức vỡ tan.

"Không," hắn trả lời, chất giọng đã biến dạng. "Hai ta sẽ sống. Tôi còn có con rồng phải giết nữa."

Nhà giả kim bật ra tiếng cười sắc bén và đầy ngạc nhiên, dõi theo luồng khí Hỏa bao quanh vị Quan Chấp Hành. Áo giáp hình thành quanh hắn, và thân hình hắn bắt đầu trở nên to lớn hơn, rất rất nhiều.

"Tôi biết ngay giả thuyết của mình đã đúng mà," Albedo mở miệng, nhìn vào hình hài quái thú của Scaramouche. Một bàn tay đầy vuốt nhọn chìa ra trước mặt anh. Hiểu ý của vị Quan Chấp Hành muốn anh làm gì, nhà giả kim bèn chậm rãi leo vào lòng bàn tay hắn. Cần Cẩu Di Tích, nay đang tạm thời bị tê liệt bởi năng lượng của Delusion, bắt đầu khởi động lần nữa. Tên Quan Chấp Hành nhẹ nhàng cong ngón tay, ôm lấy nhà giả kim, thở ra một làn lửa từ đôi môi bị mặt nạ che đậy.

"Bây giờ tôi không muốn nghe cậu nói gì hết," Scaramouche nói, trên tay rảnh rỗi triệu hồi một thanh katana, "Nên là ngậm miệng lại đi."

Đã rất lâu hắn đã không biến thành thân dạng này, tuy vậy, hắn cảm thấy khá nhẹ nhõm khi được đội lốt nó lần nữa. Mảnh giáp hắn đang mang giống với những phục giáp mà các chiến binh thuở ban xưa tại Inazuma - các samurai - từngkhoác lên. Thật trớ trêu làm sao, bởi lẽ danh dự là thứ mà Scaramouche hằng căm ghét, thế nhưng chiếc áo giáp này lại là thứ mà pháp thuật chân chính của hắn đã ban cho.

Nếu kẻ khác từng chứng kiến hắn tàn nhẫn thế nào, ác độc ra sao, thì họ hẳn sẽ gọi hắn là quỷ dữ. Một số khác thì sẽ ví hắn như âm hồn mang đến tai ương. Ước gì họ biết rằng chính Archon của họ cũng được sinh ra trong cùng một bóng tối đấy thôi.

Thanh katana bỗng được bao bọc bởi một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, nhưng nó không mang sắc đỏ biểu trưng cho hệ Hỏa, mà là sắc xanh mang lại cảm giác thiêu đốt hơn vạn lần. Hắn nâng thanh katana khi con mắt của những cần cẩu di tích trở nên sáng rỡ.

"Scaramouche, đằng sau bọn chúng!"

Nhà giả kim thò tay ra từ những kẽ tay của Scaramouche, và chỉ đến phía cuối của bí cảnh. Ở ngoài ranh giới niêm phong, có thứ gì đó lấp lánh, và Scaramouche nhận ra đó chính là hình hài của cây leyline.

Cơ hội của họ đây rồi.

Đám cần cẩu di tích đồng thời di chuyển, phát ra tiếng rì rì. Scaramouche bật ra nụ cười cay độc và vung kiếm chém một nhát.

Khi lưỡi katana chạm vào tia lazer, mọi thứ đều bùng cháy, hàng loạt ngọn lửa phun trào . Tên Chấp Hành Quan cử động uyển chuyển, luồn lách qua những tên cần cẩu di tích đang kêu lên bíp bíp rồi đổ sụm xuống đất. Cả bí cảnh vỡ nát xung quanh họ, và phong ấn ngăn cách họ và cây leyline cũng được dỡ bỏ. Họ chỉ cần có thế. Scaramouche cho phép thanh katana tiêu biến rồi bổ nhào về bậc thang, vươn tay chạm đến cây cổ thụ.

Tất cả mọi thứ tiếp đến chỉ là một mảnh trắng xóa, và rồi, chẳng còn gì nữa.

---

Scaramouche gầm gừ trong đau đớn khi hắn té nhào xuống bậc thang băng, và đáp vào nền tuyết mà chẳng giúp cú ngã bớt đau hơn là bao. Albedo cũng tiếp đất ngay cạnh hắn, bật ra tiếng rên khẽ trước khi im bặt. Có hai thứ mà vị Quan Chấp Hành chú ý thấy, dù lúc này hắn vẫn còn nằm đờ ra đó, hai mắt khép chặt.

Một, hắn đã không còn trong hình dạng của Delusion nữa, đây hẳn là chuyện tốt khi nghĩ đến khoảnh khắc kia, hắn đã kiệt quệ đến mức nào. Thứ hai, hắn cảm thấy không khí ấm áp đến lạ thường, bên cạnh hắn cất lên tiếng lửa lách tách mà hắn nghĩ đó có thể là nguyên nhân.

Scaramouche mở mắt, nhận ra mình đang đối diện với bầu trời đêm sáng tỏ, có một loại cấu trúc gì đó đang bay lở lửng tuốt phía trên kia. Nhìn giống như một bệ cột? Hắn cũng không còn hơi sức đâu mà tìm hiểu.

"Cậu tốt nhất là vẫn còn thở đấy, Albedo," hắn làu bàu, "Có làm gì đâu mà dám chết hả?"

"Tôi tin rằng trước đó, mình đã từng dùng hoa đỡ lấy anh khi ngã, chẳng phải sao?" Albedo trả lời sau vài giây trầm lặng, "Hay anh đã tiện quên mất rồi?"

Scaramouche rên rẩm khi hắn chậm rãi ngồi dậy, chà chà lấy vùng sau gáy đã bị va đập mạnh vào những nấc thang. "Không có cậu thì tôi vẫn ổn thôi."

"Anh lúc nào mà chả nói vậy," Albedo hừ một tiếng, "Chỉ một câu cảm ơn giản đơn thôi cũng đủ rồi, anh biết đấy."

Scaramouche thả tay xuống, rồi quay đầu nhìn anh, mắt nheo lại. "Tôi thấy cậu hơi đánh giá cao công lao của mình rồi. Tôi mới là người giúp ta thoát khỏi nơi đó, cậu chỉ sẵn tiện quá giang một chuyến mà thôi!"

"Và chuyến quá giang ấy khó chịu biết bao, "Albedo lè nhè đáp, chạm với ánh mắt hắn kèm theo biểu cảm tỉnh bơ. "Ghế ngồi của anh vừa cứng lại sắc nhọn, chẳng êm ái gì cả."

Họ đăm đăm nhìn nhau trong vài giây, và rồi, trước sự kinh ngạc của nhà giả kim, Scaramouche ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Albedo cong môi, trước khi anh cũng theo đối phương bật cười đến rộn ràng. Hiển nhiên là adrenaline từ cuộc chiến khi nãy vẫn còn đang sôi sục trong họ.

"Cậu đấy nhé," Scaramouche nói sau khi đã ổn định nhịp thở. "Là cộng sự rởm ẹc nhất tôi từng có."

Albedo chậm rãi nở nụ cười. "Nếu phải nói thật, thì kẻ như anh còn lâu tôi mới mướn về làm trợ lí."

"Vậy thì tốt chứ sao, cậu mà mướn tôi thì tôi cũng phải vác mông cáng đáng hết mọi thứ thôi."

Biểu cảm tươi tắn của Albedo liền xìu xuống. "Chắc chắn là không. Ngược lại, tôi tin rằng-"

Vị Kreideprinz không bao giờ thốt ra được câu nói hoàn chỉnh, bởi lẽ, tên Balladeer bỗng nắm lấy cổ áo anh và kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn kia chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, trước khi Scaramouche mau chóng dứt ra, để lại một nhà giả kim hiện không thể thốt nên lời. Mùi bạc hà, anh thầm nghĩ khi quét đầu lưỡi qua môi mình, ánh mắt khẽ dời xuống nơi họ vừa gắn kết.

Cả hai rơi vào trầm mặc trong lúc lâu.

"Ơ, vừa rồi ngu xuẩn hết sức." Scaramouche nhăn mày, rồi buông cổ áo anh ra. "Tôi chả rõ vì sao mình lại làm ra cái hành động chết dẫm ấy nữa. Chắc là không khí loãng nơi đây đã khiến tôi mất tr..." hắn bèn ngưng bặt, hai mắt chớp mở liên tục khi chứng kiến Albedo một mạch trườn lên đùi hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn.

"Scaramouche," Albedo thở ra. "Im lặng nào."

Nhà giả kim bèn đâm sầm môi họ vào nhau lần nữa, và Scaramouche liền đáp lại bằng cách vòng hai tay ôm lấy eo anh.

Không một ai trong cả hai than phiền khi họ cùng nhau đáp xuống nền tuyết.

. . .

T/N: chương sau chủ yếu sẽ được viết dưới góc nhìn của Albedo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top