CHƯƠNG 7

Hôm nay, trời đẹp. Từng cơn gió khẽ mơn man đùa nghịch trên những tán lá, rồi lại chạy ùa đến rung rinh những chiếc chuông gió, khiến chúng vang lên những âm điệu du dương và vui tai. Ánh nắng ban mai luồn lách qua kẽ hở trên những ngọn cây, hắt vào cửa sổ thứ ánh sáng ấm áp và thanh khiết. Jungkook cựa mình mở mắt vì bị đánh thức bởi tia nắng chói lòa của buổi sáng, đã 9 giờ hơn. Đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm và đau nhức, đúng là tác hại của rượu thật khủng khiếp. Jungkook ngơ ngác chẳng biết làm cách nào mà hắn lại về được phòng, quần áo cũng đã được thay gọn gàng tươm tất, hắn thắc mắc quá đỗi!

Jungkook lò dò bước ra khỏi phòng, hắn xoa xoa mái tóc rối bù rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bàn ăn, trước mặt là tô ngũ cốc sô cô la ngon lành đã được Jin hyung chuẩn bị sẵn.

“Quoa Jungkook ah, chuyện lạ à nha, hôm nay em dậy sớm thế sao?” – Hoseok hyung và Yoongi hyung lớn giọng đùa giỡn.

“Jungkook ah, hôm qua em uống rượu hả?” – Namjoon hyung điềm tĩnh hỏi han cậu em út.

“Hôm qua hyung đưa em về phòng sao?” – Jungkook cứ tưởng rằng Namjoon do đưa hắn về phòng nên mới biết hắn đã uống rượu đến say mèm như thế.

“Không, hyung mới về đến kí túc xá sáng nay. Vừa vào đã nghe nồng nặc mùi rượu, còn thấy vỏ mấy chai rượu nằm lăn lóc trước cửa phòng em nữa.” – trưởng nhóm Namjoon tỏ vẻ không hài lòng.

“YAH YAH QUOA JUNGKOOK AH QUOA! Không biết uống rượu mà bày đặt một mình nhậu say nữa sao quoa bữa nào làm vài ly với anh mày nhớ.” – Seokjin lại bắt đầu trò đùa ông chú kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch khiến Hoseok cười phớ lớ trong khi đang vỗ tay đôm đốp hùa theo.

Các thành viên đều xúm xít lại chọc ghẹo cậu em út, duy chỉ có một người từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, im lặng gục mặt ăn lấy ăn để tô ngũ cốc sô cô la đã hết từ bao giờ ở trước mặt.

“Jiminie ah, tô của em hết rồi, nếu muốn ăn thêm thì vào bếp lấy đi, còn cả đống mà.” – Jin hyung buồn cười chịu không nổi trước thái độ kì lạ của Jimin, bèn làu dàu lên tiếng.

Jimin nghe có người nhắc đến tên thì giật mình đánh thót một cái, anh luống cuống xô ghế, tiếng va chạm lạch cạch đến là ồn ào, vội vã bước vào nhà bếp. Jungkook từ nãy giờ vẫn im lặng dõi theo người con trai trước mặt, nhìn thái độ và hành động của Jimin hyung chẳng giống với thường ngày, Jungkook đột nhiên thấy bất an trong lòng.

Thật ra mà nói, Jimin đã định bụng sẽ nói rõ mọi chuyện với Jungkook, nhưng cuối cùng anh lại không đủ dũng khí. Phải, anh không đủ dũng khí để đối diện với tất cả, với sự thật rằng Jungkook thực chất chính là K, và cũng không đủ can đảm để đối diện với những tình cảm trên mức anh em của Jeon Jungkook. Nhưng những lý do đó, âu cũng là phần rìa, cái chính nhất là tự Jimin không dám thừa nhận những cảm xúc khó tả đang dấy lên trong lòng anh lúc này. Nó cồn cào, bồi hồi và day dứt. Jimin thừa biết, chính anh cũng đang bị cuốn lấy trong mối quan hệ lạ lẫm với Jungkook, anh chỉ là không sao cắt nghĩa được cảm giác đó là như thế nào. Nhưng anh chắc chắn rằng, anh rất yêu Antoni. Sở dĩ, Jimin cứ lặp đi lặp lại cái ý nghĩ đó trong đầu là để tự nhắc nhở bản thân, anh yêu Antoni, anh nhớ cô ấy da diết và anh cần có cô ấy bên cạnh. Nhưng Jimin không biết, anh chỉ đang lừa dối chính mình, vì mỗi lần cái tên Antoni xẹt qua trong đầu anh, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy không hề hiện lên mà thay vào đó, lại là khuôn mặt người nam thanh tú với sóng mũi cao vút và đôi mắt to tròn sáng lấp lánh một màu nâu vàng trong trẻo và ấm áp.

Jimin càng nghĩ lại càng mất bình tĩnh, anh loay hoay hồi lâu rồi soạn tin nhắn gửi vào group chat riêng tư của BTS, là tấm hình anh chụp chung với Antoni lúc cô vừa đáp xuống sân bay sau khi trở về từ Úc.

Seokjin (10:00 A.M.): Quoa Jimin ah mạnh dữ?
Namjoon (10:01 A.M.): Ai vậy Jiminie?
Hoseok (10:01 A.M.): Yah Jiminie ah, giấu kĩ quá nha em!!!
Yoongi (10:03 A.M.): Ghê…
Taehyung (10:05 A.M.): Ơ Antoni? Hai người quay lại rồi sao?
Jimin (10:05 A.M.): Đây là Antoni, người yêu em. Sau này em sẽ thường xuyên đưa cô ấy đến kí túc xá của chúng ta chơi, em tin mọi người sẽ thích cô ấy…

Ngoài Taehyung và Jungkook là hai người thân thiết nhất với Jimin, không thành viên nào biết đến câu chuyện năm xưa giữa anh và Antoni. Jimin định bụng làm vậy để một bước công khai chuyện hẹn hò của anh với mọi người, và anh cũng muốn dò xét thái độ của Jeon Jungkook. Không để anh phải thất vọng, Jungkook phản ứng ra mặt. Từ lúc rời bàn ăn đến giờ, Jungkook chưa rời ánh mắt khỏi bóng lưng Jimin đang co ro trước cửa lấy một giây, hắn đang hết sức khó hiểu về những biểu hiện kì lạ của Jimin hyung. Tiếng tin nhắn đến, Jungkook nhìn chằm chằm vào tấm hình trên màn hình điện thoại, đúng là trai tài gái sắc, họ xứng đôi đến lạ lùng. Jungkook ngồi im lặng như vậy trên sofa cũng phải đến mười phút, khóe mắt hắn mở to, hơi hằn đỏ, môi hắn mím chặt, ngón tay cái ghì chặt lên tấm hình trên điện thoại, bất di bất dịch. Jungkook không chịu nổi nữa, hắn đau đến khó thở, lòng hắn sôi như có lửa đốt, vơ vội cái áo khoác, hắn lại xô cửa chạy biến ra ngoài trước khi hắn kịp phát điên mà làm chuyện gì đó khiến hắn phải hối hận.

Jimin trừng mắt nhìn theo Jungkook, cho đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn sau hàng bông giấy trước ngõ, Jimin mới thở hắt ra bất lực và lại cúi gằm mặt day day tấm hình của người con gái anh yêu. Lòng anh như chùng xuống, cả thân người ngập ngụa trong những rối bời không tên.

Hai hôm sau, Jimin đưa Antoni đến thật. Antoni bây giờ không phải là một thần tượng nổi tiếng như cô ấy hằng mong muốn. Sau một lần bị chấn thương vai trong lúc luyện tập, Antoni vĩnh viễn không thể đứng trên sân khấu với tư cách một idol được nữa. Cô được trường giữ lại làm giáo viên dạy thanh nhạc cho bọn nhỏ. Nay cô xin chuyển công tác đến trường nghệ thuật Seoul, cốt yếu là để quay về bên cạnh Park Jimin.

Hôm nay cả nhóm đều đi vắng, chỉ còn mình Jimin và Antoni ở kí túc xá. Càng ngày cô ấy lại càng xinh đẹp mặn mà. Dáng người dong dỏng cao với chiếc eo thon thả, mái tóc gợn sóng màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng xõa ngang vai, đôi mắt đen lay láy nấp sau hàng mi dày và cong vút, chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn, khuôn miệng trái tim xinh xắn và có phần quyến rũ. Jimin chưa bao giờ ngưng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kiều diễm này của người con gái đang cười nói luyên thuyên trước mặt. Jimin hết nhìn ngắm Antoni, lại sốt ruột ngó đồng hồ. Chả hiểu sao mà anh không tài nào tập trung nổi vào câu chuyện, anh chỉ cười khì qua loa mỗi khi Antoni nũng nịu nói nhớ anh muốn chết.

Jimin vừa nghe tiếng vặn tay nắm cửa kí túc xá, anh đã nhoài người hôn đánh chóc vào đôi má trọn trịa ửng hồng của Antoni một cái thật kêu, khiến cô cũng bất ngờ mà giật mình. Và cái người đang đứng chết trân ở cửa kia đã chứng kiến tất cả, chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook. Jungkook đứng ngây ra với bịch quýt trên tay mua hộ anh Yoongi và bịch bánh hành hắn cố tình mua cho Jimin từ cửa hàng tiện lợi.

“Yah Jungkookie à, em thấy hết rồi nhỉ, thật xấu hổ ghê... Đây là Antoni, người yêu của hyung đó.” – Jimin bày ra một nụ cười hớn hở toe toét, anh nói như reo lên.

“Chào…chào chị.” – Jungkook chỉ kịp thều thào vài tiếng chào hỏi trước khi hấp tấp bước vội về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Đây là lần đầu tiên Jungkook gặp Antoni ngoài đời, cô ấy quả là xinh đẹp đến không thực, một vẻ đẹp có thể dễ dàng khiến trái tim của bất cứ thằng con trai nào cũng phải run rẩy và thổn thức. Jungkook giờ đây cũng thổn thức và run rẩy, nhưng không phải vì Antoni, mà là vì người con trai mang cái tên Park Jimin đáng ghét kia. Jungkook thả người phịch xuống giường, cả người hắn run lên bần bật, hắn khóc. Hắn dường như không thể chịu đựng nổi nữa khi những điều kinh khủng đó cứ xảy ra trước mắt. Kể từ lần đầu trái tim hắn đập loạn nhịp vì Jimin, đến nay đã 4 năm rồi. Bốn năm không phải là khoảng thời gian ít ỏi, nó đủ hằn sâu lên trí nhớ của hắn hình bóng của người nam sở hữu bờ môi dày dặn quyến rũ, đôi mắt một mí đầy sức hút và mái tóc mềm mượt thoang thoảng vị vani ngọt ngào. Jungkook là người hiểu Jimin nhất. Hắn biết cả món mà Jimin dị ứng, hắn biết vị trí quần áo trong tủ để đồ của anh, hắn biết cả tửu lượng của anh, hắn biết hết những nơi anh thường đến khi trong lòng có nhiều tâm sự, và giờ đây, hắn đã biết luôn cả cái cách mà anh cưng chiều người yêu là như thế nào, nó dịu dàng và đặc biệt quá đỗi. Jungkook bấu chặt ngực mình, hắn cắn răng để tiếng khóc không bật ra ngoài phòng khách, Jungkook không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của hắn lúc này. Hắn chưa từng kích động đến như vậy trước đây, chưa từng. Jungkook lao vào nhà tắm xả nước, hắn nghĩ những đợt nước xối xả xuống đầu, xuống mặt sẽ khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn để mặc cho dòng nước cuốn trôi những nỗi đau đang ghim chặt từng vết, từng vết trên thân thể hắn. Ngay cả khi gần như đã rơi xuống vực thẳm, Jungkook cũng không tài nào tưởng tượng nổi, tất cả những gì hắn thấy là do chính Jmin sắp đặt. Anh ép Jungkook phải thấy những thứ hắn căm ghét. Anh muốn hắn phải hoàn toàn bỏ cuộc. Jimin ích kỉ với Jungkook đến đau lòng.

Jimin đã đạt được kết quả mà anh mong muốn, anh đã để Jungkook thấy được hành động âu yếm kia của anh dành cho Antoni, đáng lẽ anh nên mừng thầm mới phải. Vậy mà lòng anh sao lại trĩu nặng đến lạ… Jimin kéo Antoni ra ngoài, đêm nay Jimin nốc cạn 10 chai bia, anh trở về kí túc xá trong cơn mê sảng lúc nửa đêm. Còn Jungkook, hắn đang nhốt mình trong phòng tập nhảy suốt 6 tiếng đồng hồ ròng rã và chỉ chịu vật vã lê chân về lại nhà khi mặt trời đã lấp ló sau rặng núi phía đông...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top