CHƯƠNG 5
Kể từ đêm hôm đó, Jimin vẫn tiếp tục thói quen ngộ đời là mò đến thăm thằng nhóc, à không... bây giờ, hắn là K, vào lúc 10 giờ tối. Không phải thời gian đó có gì hay ho, đơn giản là tới tận 10 giờ, Jimin mới làm xong ca của mình ở cửa hàng tiện lợi. Sống xa gia đình, Jimin phải một mình bươn chải kiếm từng đồng tiền lẻ, phần thì gửi về cho ba mẹ ở Busan, phần thì để dành lo cho cái đam mê vẫn âm ỉ ngọn lửa trong lòng anh. Sáng đi học, chiều tập nhảy ở phòng tập suốt 3 tiếng ròng rã, tối thì đi làm thêm, Jimin bận rộn đến mức phần nào đã nguôi ngoai được nỗi đau đánh mất người anh yêu là Antoni. Anh giờ đây chỉ cần một người bạn, mà không phải bạn cũng chẳng sao, một người lạ chịu nghe anh ríu rít chuyện trò là đủ. Thằng nhóc cũng vậy, hắn giống anh đến lạ, hắn không có bạn. Chỉ khác là hắn lầm lì, ít nói, còn anh lại hiền lành, hòa đồng và ấm áp. Hai kẻ cô độc cứ vậy ngồi suốt bên nhau hằng giờ, giữa cái lạnh tê tái của mùa đông và lớp sương mù dày đặc phủ xuống thành phố đã sáng đèn.
Nhưng lúc này thằng nhóc đã khác lắm. Hắn chịu ăn cái bánh sandwich anh mang đến, chịu đọc cuốn truyện Conan mà anh say mê, chịu uống chung với anh vài lon bia dù hầu hết chỉ nhấp có mấy ngụm vì dù sao thì hắn vẫn mới chỉ là đứa nhóc cấp 2, ngoại trừ cái lần hắn kích động đến nỗi một hơi tu sạch lon bia còn chưa khui trên tay anh. Thế nhưng tuyệt nhiên, hắn không để anh thấy được khuôn mặt của mình bao giờ. Chỉ khi nào ngồi yên nghe anh nói chuyện, hắn mới dùng đôi mắt màu nâu vàng nhìn xoáy vào mắt anh, có cảm tưởng như, hắn muốn đun nóng trái tim chằng chịt vết thương đã nguội lạnh trong lòng anh, khiến nó tan chảy như bơ. Lâu lâu K lại cất cái giọng trầm ấm của mình mà đê thêm vào câu chuyện, nhưng không bao giờ là một câu hoàn chỉnh, thường chỉ là mấy tiếng như kiểu: "rồi sao?", "tiếp" hay "nói nhanh đi", và lâu lâu lại có tiếng cười khẩy, lâu hơn nữa là tiếng cười khanh khách cùng cái lắc đầu ngao ngán mỗi khi Jimin làm trò.
Có một hôm trời mưa tầm tã ở Seoul, mưa dầm dề không ngưng từ lúc 12h trưa đến tận tối mịt. Jimin tay cầm cây dù, chân hấp tấp chạy từng bước bì bõm đến trạm dừng xe buýt số 1, nước bắn tung toé lên áo quần mặt mũi. Hôm nay anh đến trễ nửa tiếng, may mà thằng nhóc vẫn ở đó. Vừa thấy Jimin, thằng nhóc như đã chờ anh từ lâu, vô cùng khẩn trương cất cái giọng đều đều nhưng có phần hấp tấp lên tiếng:
"Anh tên là gì?"
"Tôi sao, à, tôi là Park Jimin."
"Park Jimin" - K nhỏ giọng lặp lại lời anh như muốn nhẩm cho thuộc lòng cái tên của người con trai bên cạnh - "Tại sao anh lại vào học trường nghệ thuật Seoul?"
"Hả? À, đó là ước mơ từ khi tôi học trung học. Tôi có khiếu về nghệ thuật, nhất là hát và nhảy. Tôi học chuyên về đương đại kết hợp. Tôi muốn được làm idol, được đứng trên sân khấu với hàng ngàn khán giả đang hò reo bên dưới. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã thấy sướng rơn cả người." – Jimin vừa hùng hồn trả lời vừa cười toe toét, híp híp hai con mắt xinh xinh lại chỉ còn vừa bằng hai cọng chỉ.
Thằng nhóc nheo mắt nhìn anh, hắn hỏi tiếp, chất giọng vẫn đều đều, có phần khàn đi vì mấy chai bia mà anh đem đến.
"Anh sinh ra ở Seoul?"
"Không, tôi sinh ra ở Busan. Tôi đến Seoul chỉ vì muốn vào trường nghệ thuật danh giá đó."
Thằng nhóc lại cười, đúng là quá trùng hợp, hắn cũng sinh ra ở Busan. Hắn cũng muốn vào Seoul vì mơ đến cái trường nghệ thuật danh giá mà ai ai cũng nhắc tới. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy, ba mẹ hắn không chấp nhận hắn đi trên con đường này, họ nghĩ rằng đó chỉ là cái suy nghĩ vớ vẩn của tên nhóc tì ở độ tuổi nổi loạn và bốc đồng. Hắn bốc đồng thật. Hắn trốn khỏi nhà, một mình đến Seoul. Ban ngày, hắn đi nhặt banh ở sân tennis, đến tối thì về ngồi thu lu ở trạm dừng xe buýt số 1, đợi tới tận khi Jimin đã về nhà lúc 1h sáng, hắn mới lê bước về phòng trọ vì nếu chỉ ngủ ban đêm, người ta sẽ không tính tiền thuê ban ngày.
Thằng nhóc hỏi xong mấy câu thì im bặt. Jimin lấy làm lạ lẫm, sao hôm nay hắn quan tâm anh đến lạ. Bây giờ anh mới để ý đến bàn tay trái đã được tháo băng của hắn. Vết sẹo lồi sâu hoắm, dài từ ngón trỏ đến tận cổ tay. Tự nhiên Jimin thấy có lỗi quá chừng, anh thầm nghĩ "Liệu cậu nhóc ấy có thể trở thành idol với bàn tay đầy sẹo đó không nhỉ..." Jimin vô thức nắm lấy bàn tay của tên nhóc, cốt chỉ muốn nhìn cho rõ vết sẹo, anh đang dằn vặt bản thân mình ghê gớm. Thằng nhóc bị Jimin chạm vào người thì giật thót, hắn toan giật tay ra nhưng không hiểu sao, hắn lại ngoan ngoãn để yên bàn tay mình giữa những ngón tay múp míp và trắng muốt của Jimin. Hắn đặt ánh mắt của mình cố định trên gương mặt đang cúi gằm của Jimin, hắn chăm chú theo dõi từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt màu nâu caramel, chiếc mũi nhỏ với sống mũi cao vừa phải, hai cái má bánh bao tròn ủm đáng yêu, đôi môi hồng hào và còn hay chu chu ra khi nói chuyện. Jimin quả thực là một chàng trai có nét nhìn vô cùng xinh đẹp. Vài giọt nước mưa còn sót lại trên mái tóc xoăn mềm của anh rơi khẽ, làm hàng mi cong dài của anh ướt đẫm. Anh khó chịu chớp mắt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp người con trai đối diện đang nhìn mình chăm chăm. Thằng nhóc giật mình quay phắt đi, rút tay ra khỏi bàn tay bé xíu ngắn ngủn của Jimin. Jimin không thấy được nét bối rối trong đôi mắt của thằng nhóc, càng không thấy được khuôn mặt hắn đang ngày càng đỏ gay. Jimin chỉ hồn nhiên thốt ra một câu khiến thằng nhóc phải sững người.
"Không sao, bàn tay có sẹo cũng không sao. Nhìn tướng tá cậu cũng ngon trai, giọng nói cũng trầm ấm, chắc là hát rất hay, chắc chắn cậu sẽ làm nên chuyện đó nhóc con. À không…, K, cố lên nhé!" - Jimin cười toe, mọi hình ảnh của anh lúc này dường như đều được hằn sâu đến trọn vẹn trong đôi mắt màu nâu vàng đang mở to của K.
Hôm đó, thằng nhóc về nhà sớm hơn Jimin. Và cũng từ hôm đó, Jimin chưa từng gặp lại thằng nhóc ở trạm xe buýt số 1 thêm lần nào nữa. Ngày nào Jimin cũng ngồi chờ bục mặt ở trạm xe buýt số 1 suốt ba tiếng đồng hồ, cho đến khi đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng, và khi đã chắc chắn rằng hôm nay thằng nhóc cũng không đến, anh mới miễn cưỡng rời đi. Nhà anh cách đó 30 phút đi bộ, vậy mà Jimin vẫn duy trì thói quen lạ kì đó suốt gần 1 tháng trời. Dần dà, anh cũng quên bẵng đi cậu nhóc lạ mặt, phần lớn là vì thời gian này, anh chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Anh đã đậu vòng tuyển chọn audio của Big Hit Entertainment và đang dành hết tâm huyết cho kì thực tập ở một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Và sau chỉ 6 tháng ngắn ngủi, ngày 13 tháng 6 năm 2013, anh đã được công chúng biết đến với cái tên Jimin của nhóm nhạc thần tượng BTS.
_____________________
Nhớ vote và cmt để ủng hộ au nhé 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top