CHƯƠNG 3

Ngày 13 tháng 10 năm 2012.

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?" – Park Jimin tâm tư khẩn trương vô cùng, nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện như đang trông đợi điều gì.

"Ngày gì cơ?" - Antoni vừa ăn nhanh cái bánh sandwich trên tay, vừa chớp mắt vài cái tỏ ý không hiểu.

"..."

"Thôi có gì nói sau đi nhé, em trễ giờ rồi. Hôm nay quán thiếu người hát, họ gọi em đến gấp". - Antoni hấp tấp xỏ vội đôi giày cao gót, với tay lấy chìa khóa xe, rồi cứ thế đóng sập cửa bỏ đi.

Jimin buông một tiếng thở dài, chẳng buồn trả lời nữa, anh xoay xoay chiếc bút trên tay, tự dưng lại trở nên kiệm lời đến lạ. Hôm nay là sinh nhật anh, thì ra cô ấy thực không nhớ. Vậy mà anh còn ngốc nghếch nghĩ rằng cô ấy sẽ cho anh một bất ngờ. Anh dựa vào cái gì mà lại đòi hỏi nhiều như thế chứ? Nực cười. Anh cười khẩy rồi ra ngoài với đôi mắt màu caramel nhuộm đầy những phiền muộn.

Anh cứ lang thang như vậy qua từng con đường, từng ngõ ngách với lon bia ướp lạnh trên tay. Đêm mùa đông sương mù giăng kín, từng cặp đôi đùa nhau cười khúc khích giữa làn khói lạnh. Jimin mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, thả từng bước dưới trời đêm Seoul.  Ấy vậy mà, anh không hề biết lạnh, men bia cùng cơn say nửa vời như đang thiêu đốt người anh. Những dòng suy nghĩ và hình ảnh rõ mồn một về Antoni choáng hết cả tâm trí anh.

Anh và Antoni hẹn hò từ năm đầu tiên anh rời Busan và đặt chân đến Seoul, lúc đó anh 16 tuổi, còn Antoni, cô ấy 17. Họ học cùng một trường nghệ thuật danh giá ở vùng thủ đô Hàn Quốc, Jimin đơn thuần nhanh chóng rơi vào lưới tình với cô chị khóa trên. Có lẽ lí do mà cả hai tiến đến với nhau dễ dàng như thế là vì cả chàng trai và cô gái ấy, họ đều có cùng một đam mê, một ước mơ. Họ khát khao trở thành những thần tượng âm nhạc hàng đầu Kpop, khát khao được đứng trên sân khấu, cháy hết mình với ngọn lửa nghề rực cháy trong lồng ngực.

Antoni học hơn anh một chương trình, cô ấy đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho hoài bão của mình. Cô mỗi đêm đều đi hát ở những tụ điểm âm nhạc, cô tham gia nhảy cho vũ đoàn backup của những nghệ sĩ lớn. Những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật hiếm hoi của tuần, cô nhốt mình hàng giờ trong phòng tập nhảy giữa khí trời nóng như thiêu đốt. Antoni yêu nghề hơn ai hết, cô cuồng nhiệt lao vào con đường nghệ thuật, quên cả gia đình, người thân, nhiều khi cô quên cả chính bản thân mình. Và hiển nhiên, cô quên cả Jimin. Những lời yêu hời hợt cất lên từ khuôn miệng xinh xắn của Antoni, Jimin tuyệt nhiên không hề cảm nhận được dù chỉ một chút. Hôm nay là sinh nhật anh, không quà cáp đã đành, đằng này đến cả một lời chúc, một cái hôn môi hay đơn giản chỉ là một cái ôm siết chặt cũng không có. Jimin đã luôn chịu đựng một mình. Anh thương Antoni nhiều lắm, anh không muốn làm vật cản trong cuộc đời cô ấy. Nhưng sự việc hôm nay thật sự đã chạm tới giới hạn của anh.

Park Jimin ngồi vật ra trên ghế chờ xe buýt ở trạm dừng số 1. Lúc này đã là 10 giờ đêm, các tuyến xe buýt đã ngừng hoạt động nên chẳng có ai dại dột tiếp tục đứng chờ ở trạm dừng cả, ngoại trừ Jimin - một kẻ say bia và hắn - một thằng nhóc lạ mặt có phần quái dị. Hắn ta nhìn có vẻ là học sinh trung học, dáng người không cao lớn lắm nhưng đầy đặn, cũng có vẻ lãnh đạm, khí chất chứ không như mấy thằng nhóc cấp 2 choai choai khác. Hắn mặc một chiếc quần kaki rách, áo thun đen oversize, đeo một chiếc khẩu trang đen và kéo chiếc mũ lưỡi trai cũng đen nốt, trùm kín cả mắt. Jimin không thể nhìn thấy gì trên gương mặt hắn ngoài trừ chiếc khuyên tai tròn lủng lẳng treo trên tai phải của kẻ lạ mặt. Hắn ngồi một mình, hai tay buông thõng và cô độc. Jimin chỉ nhìn hắn vài phút rồi nhanh chóng quay đi, anh làm gì còn tâm trí để ý đến ai. Anh thở hắt ra và giật nảy mình khi có tiếng tin nhắn đến, là Antoni.

“Jiminie, anh chưa về nhà sao? Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.”

Jimin nghe trống ngực đập thình thịch, anh không thể nghĩ được điều gì, càng không muốn trả lời tin nhắn.

“Jimin, chúng ta không cần gặp nhau cũng được, chỉ cần anh nhận được tin nhắn này thôi. Chủ nhiệm vừa thông báo em đã được chọn trong kì thi tuyển của trường Đại học múa nghệ thuật ở Úc, và sẽ là học bổng toàn phần Jimin à. Anh biết mà, đó không chỉ là ước mơ của em, mà còn là khao khát của biết bao người khác. Em quyết định rồi, em sẽ đi. Khóa học kết thúc sau 3 năm. Và điều quan trọng em muốn nói là…Jimin à, anh hiểu em đúng không, em không thể yêu xa. Và nếu phải chọn giữa anh và đam mê của em, anh biết em sẽ chọn gì đúng không?... Mình chia tay đi, xin lỗi anh, Park Jimin.”

Anh cười khẩy một cái. Jimin không còn đủ tỉnh táo để tức giận. Đầu óc anh rỗng tuếch, trái tim anh nguội lạnh, duy chỉ có những giọt nước mắt là vẫn nóng hổi lăn dài trên má. Antoni đã vứt bỏ anh như vứt bỏ một món đồ chơi đã cũ. Những ý nghĩ đó khiến anh nghẹn đắng. Jimin bóp nát vỏ lon bia trên tay, quăng mạnh vào cột biển báo phía trước, tiếng vỏ lon lẻng kẻng vang dội cả một khu. Đến thằng nhóc lầm lì kia cũng bị làm cho giật mình. Từ nãy đến giờ, nó vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của anh.

Jimin bỗng đứng bật dậy, anh gầm gừ những tiếng không rõ nghĩa rồi cuồng chân lao nhanh ra đường. Tiếng bóp còi inh ỏi vang lên đến điếc cả tai, tài xế xe tải hoảng hốt đạp thắng, tay lái ông loạng choạng khiến người ta phải điếng người. Chiếc xe tải chỉ kịp xẹt qua người Jimin một cái, rồi mất lái tông thẳng vào lùm cây trước mặt. May mà chẳng ai bị sao, tài xế luống cuống phóng xuống xe, gầm lên vài câu chửi thề rồi tốc biến lên xe chạy mất.

Park Jimin, anh muốn chết. Anh lao ra giữa đường toan đâm đầu vào chiếc xe tải to tướng kia. Choàng tỉnh, Jimin hốt hoảng nhận ra anh đang nằm vật trong vòng tay của thằng nhóc lạ mặt. Một vết máu đỏ thẫm kéo dài trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, Jimin rất sợ máu, môi anh run rẩy đến đáng thương. Nhưng đó không phải là máu của anh, Jimin chỉ xây xát nhẹ sau cú đập người xuống đường. Còn thằng nhóc vì nhào ra kéo lấy Jimin, tay kia vô thức ghì sát xuống đường, va vào cạnh nhọn của đá sỏi, bị kéo rách một đường sâu hoắm, dài ngoằng ngay giữa lòng bàn tay trái. Jimin thở gấp, anh cuống cuồng tìm lấy tay thằng nhóc. Anh chưa kịp mở miệng nói cảm ơn, cũng chưa kịp nhìn rõ mặt mày, thằng nhóc đã giật phắt tay ra, nhanh tay chạy mất, để lại một mình Jimin ngồi thất thần giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top