cheating.
"nhờ cậu mà tôi đã rất vui."
bầu trời tối đen kịt, không trăng, không sao. Seulgi bước đi trong đêm, hơi thở nặng nề, từng bước chân kéo lê trên nền đất kêu lên tiếng sàn sạt. gió táp vào mặt, cát bụi bay vào mắt, nhưng chẳng đau bằng những lời Jaeyi đã nói.
giọng nói ấy cứ vang vọng trong đầu em, lặp đi lặp lại như một lời nguyền ác ý. từng âm tiết cứa vào tim, xé toạc lồng ngực, để lại một khoảng trống rỗng hoác.
em đã tin,
đã nảy sinh tình cảm,
đã tự huyễn hoặc mình rằng Jaeyi cũng như thế.
nhưng hoá ra, tất cả chỉ là một trò đùa. một trò chơi tàn nhẫn mà em là kẻ duy nhất nghiêm túc. em cười, nhưng tiếng cười bật ra lại nghe như tiếng gió rít qua những mảnh vỡ. thật nực cười.!
em đã ngây thơ đến mức nào?
đã ngu ngốc đến mức nào?
để rồi bây giờ, khi tất cả lộ rõ, em chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã, cay đắng và cả hối hận.
Seulgi siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với cơn hỗn loạn trong lòng. em ghét bản thân mình. ghét vì đã tin. ghét vì đã mù quáng.
hơn cả, ghét vì ngay cả bây giờ, dù biết tất cả chỉ là một trò đùa, em vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Jaeyi.
tại sao? tại sao lại đối xử với em như vậy? tại sao lại gieo hy vọng, để rồi nghiền nát nó dưới gót giày một cách không thương tiếc? Seulgi không hiểu, hoặc là em không muốn hiểu. em chỉ muốn mọi thứ biến mất, muốn bản thân biến mất. em không muốn tồn tại trong một thế giới nơi em chỉ là một kẻ đáng thương bị đem ra làm trò cười.
mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. mọi lời nói, mọi cái chạm, mọi ánh mắt dịu dàng mà Jaeyi đã trao. tất cả đều là giả dối. một màn kịch quá hoàn hảo, và em đã trở thành con rối ngoan ngoãn nhất.
nước mắt không rơi, có lẽ là đã cạn theo dòng cảm xúc, chỉ còn lại sự trống rỗng cùng cơn tuyệt vọng siết chặt lấy em như một sợi dây thòng lọng. nếu giờ phút này, em chết, liệu có ai quan tâm không? nếu em chết, Jaeyi có ngoái nhìn không?
câu trả lời đã quá rõ ràng.
đêm kéo dài vô tận. và Seulgi, một mình, chìm dần vào hố sâu của chính em.
những ngày sau đó, thế giới xung quanh trở nên xa lạ. mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng với em, tất cả như một bộ phim câm kéo dài vô tận. em lại bị bạo lực học đường. như một con quỷ bám lấy em, nó tra tấn em cả về thể xác lẫn tâm hồn. nhưng lần này, không còn cánh tay nào kéo em đứng dậy khỏi vùng lầy u tối, không còn "kẻ chống lưng" nào đứng phía sau bảo vệ cho em. đứng giữa đám đông, em cảm thấy bản thân lạc lõng đến đáng sợ.
Seulgi đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ. rằng em có thể chịu đựng tất cả.
em có thể chịu những cơn đói ở bụng lẫn ở trái tim trong suốt thời thơ ấu,
có thể chịu sự bạo lực từng ám ảnh như ma như quỷ.
và có thể chịu sự tủi hổ của việc mồ côi trong hơn mười bảy năm.
nhưng lần này, em không chắc nữa. em không còn cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo bám chặt lấy cơ thể mình. em ghét mỗi giây phút tỉnh táo, vì nó chỉ khiến em nhớ lại tất cả.
nhớ lại ánh mắt của Jaeyi, nhớ lại những lời nói ngọt ngào, những hành động tưởng như "chàng hoàng tử" trong cổ tích mà em đã từng tin là thật.
em không muốn nhớ nữa. nhưng em không thể ngăn được.
Seulgi ghét Jaeyi. nhưng em còn ghét bản thân mình nhiều hơn.
nếu như em không yêu, có lẽ bây giờ em đã không đau đớn đến vậy.
nếu như em đủ tàn nhẫn, có lẽ em đã có thể căm hận Jaeyi.
nhưng không,
em vẫn yêu,
và đó là sự trừng phạt tàn khốc nhất.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top