Chương một: Lên đường
Link truyện gốc:
https://www.fanfiction.net/s/11221988/1/Adventures-in-Jotunheim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mấy cưng ơi sẵn sàng chưa nào?
Norway hỏi, giọng nói tràn ngập sự phấn khởi.
-Tao thì ok, nhưng làm sao được như mày, dành cả mấy tháng trời lo liệu vụ này.
Gã thanh niên trẻ tóc vàng, đeo kính nhìn bạn mình và lẩm bẩm.
-Lúc này mới thích hợp, Sweden ạ, vì đi để trượt tuyết chủ yếu thì phải lên trước kế hoạch...
Norway đáp.
-Thì tao biết, nhưng trước gì mà trước sáu tháng vậy?
-Đâu phải ai cũng đủ tiền để lên đồ đi chơi, phải cần thời gian kiếm chác cái.
Iceland e ngại trước cặp mắt của Norway.
-Và để đốt cháy giai đoạn thì anh cho mày mượn một ít, xài thấy được thì giữ luôn nhé.
Norway sở hữu mớ tài sản khổng lồ mà King Europe luôn nhòm ngó và tất nhiên cậu ta còn hào phóng nữa. Có tiền tất nhiên có quyền và tiếng nói hơn các thành viên khác.
-Quê nhà em quen dùng ván trượt dung nham. Nếu đem về thì phải sửa chữa, nâng cấp thế nào ấy, vì cái anh cho mượn vốn là ván trượt tuyết mà.
Iceland ôm cái ván trượt mới cóng.
-Ừ, cũng được.- Norway cười nhẹ. -... giờ thì đặt nó xuống kia đi.
Cậu ta rút điện thoại ra và chau mày.
-Finland giờ này chưa thấy mặt mũi, mà đáng lẽ nó phải ở đây.
-Mặt nó chắc đang úp lên ngực chị tao. - Sweden cằn nhằn. - Còn Denmark nữa, ông tướng định đánh bài chuồn à?
-Không có đâu, hôm qua nó đã chắc chắn với tao rồi.
Vừa nhắc tới thì Finland xuất hiện với đôi ván trượt tuyết, khoác trên mình chiếc áo parka trắng dài và dày đủ che giấu khẩu súng săn mà gã đeo sau lưng. Åland lẽo đẻo theo sau với bộ mặt gượng gạo hết mức. Finland chỉ lớn hơn Iceland nhưng gương mặt u ám và bộ râu lỉa chỉa khiến gã trông già dặn hơn đám Nordic. Gã ít khi cười nói, nếu mà ngày nào đó gã đột nhiên trò chuyện thân thiện, khi ấy chắc là ngày tận thế. Trái với người anh họ, Åland khá dễ gần, dù thừa hưởng sự bạo lực từ Finland, chí ít cậu ta biết thể hiện với đúng người đúng lúc. Cậu ta yêu Sweden, mặc kệ Finland âm mưu rẻ thúy chia uyên.
-Xin lỗi anh nhé, tụi này mê mải trong sauna hơi lâu.
Åland giải bày. Sweden nhún vai cam chịu rồi nhìn sang anh họ cậu ta.
-Sao nó bày ra bộ mặt như thể ai đó đã trét bùn lên áo mới của nó vậy?
-Do vị kẹo cam thảo mặn nó mới ngậm thôi.
Finland lảng tránh cái liếc mắt đầy chán ghét của đứa em họ. Khi quen dần với viên kẹo thì cái đầu gã vặn vẹo trên cổ, và Sweden lọt vào mắt gã như thứ hình ảnh méo mó trong tâm trí người say. Hoặc là Finland chẳng bao giờ tỉnh rượu. Hoặc là Sweden vốn dĩ không vừa mắt gã ta. Với lối nghĩ nào thì gã cũng muốn xiên anh như xiên mấy thằng Hồng quân hồi chiến tranh Mùa Đông, nhưng Åland, người quá quen với chứng điên bất chợt của anh họ mình, nhanh chóng ngăn chặn họa sát thương. Finland bắt đầu to nhỏ thỏa thuận với Åland, vẻ mặt cậu ta chuyển thành thông điệp "Đã xấu lại còn đóng vai ác", rồi quay sang Norway.
-Finland hỏi về tiết mục đi săn thú, nó muốn mai phục trên cây và bắn thỏ.
Gã gật đầu vì Åland truyền tải đúng. Nhưng Norway thì trái lại.
-Không được, cậu giúp anh nhắn với nó, bảo nó khỏi cần vũ trang. Không có săn bắn gì ở đây hết.
Norway sẽ chết chắc nếu ánh mắt Finland hóa thành hai viên đạn.
Cánh cửa sau lưng bọn họ bật mở, từ đó xuất hiện một thanh niên cao gầy, mái tóc vàng rơm lộn xộn như mới ngủ dậy. Nó vận hàng tá đồ chống rét và kéo theo một chiếc xe trượt tuyết. Norway thấy hề hước đến đau cả bụng, nhưng cậu chỉ đành cười khẽ và cởi bớt ba cái áo khoác khỏi người Denmark, chỉ chừa lại chiếc quần bó giữ nhiệt, áo đỏ sọc trắng cờ Đan Mạch và áo khoác parka, trùm lên đầu nó cái mũ rộng vành và mang giúp nó đôi giày da thật dày.
-Norway, đống tuyết đó sẽ giết tao mất thôi. Norway...
Denmark bắt đầu than vãn và làm nũng.
-Chết chóc gì ở đây hả, Denmark? Trừ khi mày lại chơi ngu lần nữa. Tao khỏi phải nhắc lại ha, mày hiểu mà.
Sweden chán nản nói.
Cuộc thương lượng về khẩu súng săn của Åland hơi căng thẳng khi mà Finland muốn head shot luôn thằng em họ, gã thẳng thừng chỉa nòng súng vào Åland.
-Thôi mà, bọn này sẽ giữ nó kĩ càng. Hứa danh dự đó.
Norway gần như năn nỉ. Vẫn là một cái nhìn chết chóc ném cho cậu ta trước khi khẩu súng được miễn cưỡng trao lại cho Åland.
-Rồi, giờ tụi mình đi đâu?
Iceland hỏi, cả đám theo nó hướng mắt vào chiếc xe Leaf bán tải của Norway.
-Đi phượt trên núi với chiếc xe đó hả, có vẻ sai sai.
Sweden thêm vào.
-Khi dã ngoại trượt tuyết thì không, Sweden. Và Iceland ạ, chúng ta sẽ tới dãy núi Jotunheimen, ngôi nhà của Người Khổng Lồ trong thần thoại. Nó đây này.
Cậu ta lôi ra một tấm ảnh và chỉ vào nơi nổi bật nhất, đỉnh núi tuyết trắng xóa phía Tây Bắc Olso. Denmark bắt đầu rên rỉ lo lắng.
Cả bọn chất hết đồ đạc vào thùng xe rồi chui vào khoang ghế ngồi. Norway tất nhiên là người cầm lái, đứa cao lớn hơn cả đám còn lại - Sweden- ngồi bên cạnh với khẩu súng săn khi chủ nhân của nó bị kẹp giữa Denmark và thằng em họ ở băng ghế sau, chí ít đỡ hơn Iceland, đứa chịu cảnh bẹp dí dưới sàn xe. Điều Finland ít mong chờ nhất là có Åland dính chặt vào gã trong một chuyến đi dài, về mặt nào đi nữa, sự gần gũi người khác đúng là một cực hình. Cho tới khi được Denmark rủ rê uống bia, gã mới thôi tỏ ra thái độ "cái xe này sẽ chạy xuống địa ngục" và vui vẻ trở lại.
Cuộc trò chuyện dọc theo hành trình luân chuyển theo những nẻo đường suốt năm tiếng đồng hồ. Đích đến vẫn là mối quan tâm đặc biệt, cơ hồ cả bọn đều bỏ quên nãy giờ. Khi núi non trùng điệp hiện ra, Iceland mới sực nhớ câu chuyện dang dở ban nãy.
-Anh nhắc lại xem chúng mình sẽ đi đâu?
-Vườn quốc gia Jotunheimen chứ đâu. Và tụi mình sẽ trượt tuyết việt dã, có hẳn hệ thống nhà nghỉ phục vụ những tua như thế.
Norway trả lời.
-Jotunheimen? Nghe có vẻ giống Jötunheimr?
Iceland nghiêng đầu, ra vẻ suy tư.
-Đúng vậy em trai! Dân bản địa nghĩ vùng này đáng sợ tới mức nếu Jötunheimr tồn tại thì đích thị nó nằm ngay đó.
Norway đáp sau một hồi lưỡng lự.
-Ờ mà Jötunheimr là gì vậy?
Denmark lên tiếng.
-Nơi cư ngụ của Người Khổng Lồ. Theo thần thoại, ngày xưa Jötunheimr và Midgard chưa bị ngăn cách thì họ là hàng xóm với con người. Nhưng họ rất hung hãn và thường xuyên phá làng phá xóm khiến mọi người sống không yên nên có một rặng núi, với vai trò bức tường thiên nhiên được xây dựng, nhằm tách họ khỏi nhân loại. Về thời này thì bao chuyện để kể, hầu hết đều sặc mùi bạo lực, máu me. Độ đáng sợ thì vẫn còn phải nhường mấy câu chuyện của Finland một bước.
Finland gật gù đồng tình.
-Thế nên bây giờ bọn Khổng Lồ hết sống trên Trái Đất rồi?
Denmark hạ giọng hỏi tiếp. Norway lại bật cười vì sự ngớ ngẩn tới hài hước của thằng bạn.
-Họ có bao giờ sống trên Trái Đất đâu. Đó toàn là truyện cổ từ cái thời con người tin vào thánh thần lẫn Cửu Giới.
-Hế hế, nghe hay vc. Kể tiếp cho tao nghe được hông?
-Để tao nhớ lại những gì từng đọc.
Norway thở dài chán nản và ngừng chốc lát trước khi cất lời.
-Người ta tin rằng có chín vùng đất trong vũ trụ được kết nối với nhau bởi Cây Thế Giới. Asgard thượng thiên dành cho các vị thần, ngăn cách với Jötunheimr bởi dòng sông Iving. Alfheim nằm ngày bên cạnh Asgard, nhà của các Yêu Tinh Ánh Sáng. Midgard hay Trái Đất, nằm giữa Niflheim, vùng đất băng giá ở phía Bắc và vùng đất lửa Muspelheim ở phía Nam. Vanaheim là ngôi nhà của tộc thần Vanir, chẳng ai biết nhiều về nó. Svartalfheim là vương quốc dưới lòng đất của những người lùn. Cuối cùng là Helheim, nơi chào đón những người chết. Có rất nhiều sinh vật thần thoại tồn tại ở các thế giới, bao gồm đám quái vật lên lịch quẩy tung Trái Đất vào ngày tận thế Ragnarok.
Nói xong, Norway liếc nhẹ Denmak.
-Biết vậy đủ chưa?
-Tao vẫn muốn hỏi thêm.
-Hỏi em nè, em có khi lại biết nhiều hơn Norway.
Iceland hào hứng đáp.
-Nếu cái cây đó làm nền để gắn kết toàn bộ thế giới, thì bên ngoài là gì?
-Một cái vực sâu ngút ngàn, Ginnungagap.
-Đám sinh vật loi nhoi ở các thế giới khác thế nào nhỉ?
-Bọn yêu tinh với người lùn, một đám cục súc.
-À, vậy thôi. Cảm ơn cưng. Cưng nữa, Norway.
-Chuyện thường thôi. Sắp tới rồi mấy đứa.
Norway reo lên. Xe bắt đầu leo dốc trên con đường quanh co, dày đặc cây cối giữa cánh rừng Na Uy và cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ.
-Xuống xe. Tất cả. Mau lên!
Norway phải lên giọng để thức tỉnh năm bộ mặt lờ đờ kia trước khi hăng hái nhảy khỏi xe để dỡ đồ xuống. Nơi mà họ tá túc tạm thời khá yên tĩnh, tử tế hơn chỗ ở của Norway hồi ghé thăm Thụy Sĩ. Nó còn có cả quầy nấu nướng, cửa sổ thông thoáng và dư nệm ngủ cho cả bọn.
-Thay vì chia phòng, tao thấy cả bọn nên ôm nệm ra phòng khách ngủ chung cho xong.
Norway đề nghị.
-Tao thích ngủ kiểu Na Uy đó.
Sweden nói.
-Cám ơn cưng.
-Em cũng thích. Triển thôi!
Åland thêm vào.
-Nè nè, ý bọn mày là cùng phòng nhưng mỗi đứa một nệm phải hông?
Denmark hỏi.
-Chứ gì nữa hả mày?
Ba đứa kia đồng thanh.
-Nghe cũng được. Mà Finland, chú thấy sao?
Denmark nhìn quanh. Finland gật gật đầu, ra vẻ không muốn đôi co tranh cãi, chưa tỉnh ngủ thì liêm sỉ gì tầm này.
-Duyệt. Giờ thì tất cả đi sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào, sau đó lên lịch trình cụ thể cho chuyến đi bộ đường dài, mấy cái trạm dừng chân sẽ không tự động mọc lên khi bọn mày cần qua đêm đâu nhe.
Thực phẩm dự trữ cho hai ngày sau được nhét hết vào tủ lạnh. Nhưng khi xong việc, thì cả lũ lại chuyên tâm ngủ tới giờ ăn tối. Họ nhất trí mở một bữa Smorgåsbord, buffet kiểu Scandinavian, những món ruột của bộ ba Denmark, Sweden và Norway sẽ lên mâm, Finland vẫn góp thêm đồ ăn dù lũ bạn muốn gã để dành, và Iceland dặn lòng ngày nó được ăn món cà dê sẽ mau đến thôi.
Khi mặt trời xuống núi, Sweden và Denmark kê hai chiếc bàn sát nhau. Denmark bày biện các món ăn, bánh mì, pho mát, bơ, thịt và hải sản, các món nhiệt theo bố cục dành riêng cho nhóm Bắc Âu. Finland lặng lẽ đẩy bánh mì, món cá của gã vào góp vui trong khi Iceland lôi vài thứ từ thùng đá.
-Xem em chuẩn bị gì đây, Norway.
Cái hộp được mở ra và cả bọn giật mình với nỗi kinh hoàng cồn cào nơi cổ họng.
-Trời đất! Sao lại mang Hákarl (1) theo?
Norway muốn mửa thật sự.
-Đâu phải. Nó là lutefisk (2)!
Iceland cảm thấy cực kì tổn thương.
-Lutefisk của anh còn không bốc mùi tới mức này. Mày xài thứ cá nào vậy?
-Cá tuyết tươi.
-Trời ơi...
-Thế mọi người có ăn không?
Iceland e ngại.
-Để nó ở đằng kia. Lát nữa anh sẽ cho mày thấy thế nào là lutefisk thật sự, anh có làm một ít đây.
Norway cho cả bọn xem nồi cá của cậu. Nó không bốc mùi, tuy nhiên Sweden vẫn linh cảm rằng thứ này chẳng dễ nuốt trôi. Norway đặt kế bên đó chén bơ lỏng và vài chiếc cốc nhựa.
-Này mọi người, Finland nói rằng dù Russia thật sự khó ưa, nhưng bánh hấp nhân thịt, Pelmini (3) của hắn thì ngược lại, Finland rất ưng ý và muốn mọi người ăn chung.
Åland thông truyền khi anh họ cậu mang khay bánh dậy mùi khiến người ta thèm thuồng. Sweden sẵn sàng thích cả Russia lẫn Finland một lần nữa khi anh nhìn thấy mấy cái Pelmini.
-Cảm ơn nhiều lắm, Finland.
Tiết mục chính cuối cùng cũng đến. Sáu người vui vẻ ngồi vào bàn tiệc Bắc Âu và lấy về đĩa đầy ắp những thứ họ thích. Norway có bánh lefse (4), khoai tây luộc và cá trích xông khói. Cặp đôi Sweden và Åland chia sẻ món thịt viên, cá và bánh mì giòn phủ hành tươi. Như thường lệ, Denmark ăn món Smørrebrød, bánh mì lúa mạch đen kèm thịt nguội, cá hung khói và pho mát. Cái xăng uýt nhiều tầng của Finland gồm bánh mì, bơ và thịt. Iceland lấy thịt viên, lefse và cá trích, nhưng sau cùng nó lại muốn ăn lutefisk.
Sau một hồi lưỡng lự phân vân lẫn thắc mắc vì sao Norway phật ý, nó quyết định thử lutefisk đích thân làm. Ngay cả chính nó còn không ưa nổi cái mùi bốc ra từ thùng đá, thường thì thứ nào thành ra như vậy nó sẽ vứt ngay và luôn. Nhưng lỡ phóng lao thì đành theo lao, nó xắn lấy một ít cá cho vào dĩa và lánh sang một bên tránh làm phiền đến những đứa còn lại. Iceland thử nhấm nháp một tí ở đầu lưỡi và ngay tức thì nó phải úp tay chặn họng để khỏi mửa ra tại chỗ. Vị giác của nó gần như tê liệt, cảm giác cay xè khiến nó nghĩ lưỡi mình chắc bị thủng lỗ chỗ. Rồi ai đó đỡ Iceland nghiêng người về phía sau, bắt nó uống thứ gì đó nóng hổi. Dù rằng thứ đó không chữa được sự cay nóng, nhưng chí ít Iceland đã lấy lại vị giác, nó uốn lưỡi vài lần để chắc rằng chẳng có cái lỗ nào.
-Mày chơi ngu cũng vừa phải. Đã không biết lại còn cố!
Norway cằn nhằn.
Finland phải đỡ Iceland thì nó mới ngồi dậy được.
Norway lấy nĩa xắn một tí lutefisk của Iceland. Nó gây sốc tới độ Norway trợn hoác hai mắt, nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống và nhận xét:
-Lên men quá lâu và dùng cá tươi là sai.
-Em làm theo Wikipedia thôi...
-Nếu muốn làm món truyền thống của quốc gia nào thì mày phải đi hỏi tường tận chứ? Đã nhầm cá, ngâm cá quá lâu lại còn không biết phải thay nước. Anh mày đã chết đâu mà theo Wikipedia hả, Iceland? Thôi bỏ đi, thử đồ anh làm xem.
Lutefisk của Norway trên dĩa của Iceland chẳng hề bốc mùi và trông rất khác biệt. Norway còn quết cả bơ lên nữa. Ban đầu Iceland trông ngờ vực nhưng một khi đã thử ăn thì vẻ mặt nó bừng lên như cảm nhận được chân lí chói qua tim.
-Cái này được nè. Anh nghĩ sao về việc kết hợp công thức của chúng ta? Đảm bảo ra gì đấy!
-Nè mấy đứa, tao cũng thích bàn về văn hóa ẩm thực quốc gia lắm, nhưng chẳng lẽ không đứa nào quan tâm thảo luận cái lịch trình đi bộ đường dài như Norway nói ban nãy hả? Phải đảm bảo chuyến đi ngày mai thuận lợi và tới điểm dừng chân đúng giờ chứ!
Sweden bật mod thanh niên nghiêm túc.
-Làm trò con bò chi vậy? Tao nghĩ chúng mình cứ chè chén no say và bùm... rắc rối gì cũng bay màu. Cứ như thế ngày qua ngày đéo cần lo nghĩ gì cho khổ thân!
Denmark lè nhè. Đồng minh bàn nhậu của nó, Finland gật đầu lia lịa. Sweden bắt đầu nghĩ đầu óc những thằng nát rượu chẳng khác cái mẹ gì so với bọn cắn cần thay cơm, chiếu tướng ngay Denmark và Finland thì lại vô cùng hợp lý.
Norway kéo Denmark ra ngoài và chỉ nó xem vài thứ ở xa xa.
-Thấy chỗ tụi mình phải tới trước tối mai hông nà?
Căn nhà gỗ thấp thoáng như đầu kim giữa bãi cỏ Nhật, khó mà trông thấy kể cả khi trời trong xanh. Denmark bắt đầu nhận thức trở lại, nó gật đầu.
-Mày khác với thằng Finland trời quật không chết kia, mày mà say mất nhận thức thì mày thành ra "xanh cỏ" trước tiên. Hiểu chưa?
Cả hai đứa nhìn nhau khổ sở. Denmark hình như đã hiểu ra, nhưng nó vẫn tiếp tục nhây.
-Mà tao ghét chuyện tuân thủ giờ giấc. Sao bây cứ làm mấy trò chán như con gián vậy?
-Ngoan đi mà, tao hứa không để Sweden phá hỏng kì nghỉ nữa đâu, rút kinh nghiệm hồi năm ngoái rồi.
Norway dịu giọng và ân cần hết mức có thể.
-Thật à? Được rồi, cậy mày hết.
Denmark dành cho bạn nó một cái ôm hết sức chân thành. Họ trở vào trong nhà và bắt gặp vẻ mặt nôn nóng của tên Scandinavian còn lại.
-Xong chưa mấy ba? Ai đó cho tao biết về lịch trình đi, tiếp theo phải làm gì?
-Dọn dẹp nào các chàng trai! 2 tiếng nữa tắt đèn đi ngủ!
Norway tuyên bố với cả đám.
-Hai tiếng sao đủ?
Sweden quạu thiệt tình, mặt anh đỏ ửng lên.
Norway lườm thằng bạn với thông điệp "Thích cãi tao chiều, bố sợ mày lắm cơ". Và cuối cùng, Sweden phải nhượng bộ.
-Vậy có phải hơn không!
Norway lên tinh thần và vui vẻ trở lại.
Họ cho vào hộp những gì còn ăn được và nhét vô tủ lạnh, một số thứ đóng gói riêng dành cho chuyến đi qua sườn núi hôm sau.
- Åland, cậu và Finland đi xếp bàn giúp anh nhé.
Hai giờ sau, sáu đứa uể oải bắt đầu đi trải nệm.
-Mong là chúng ta khỏi phải bàn cãi gì thêm. Mấy cuộc họp Liên Hợp Quốc còn chưa khiến tao mệt mỏi tới vậy.
Tất nhiên, lại là vấn đề ở Denmark.
-Ok, đó là ý kiến của riêng mày. Nhưng chí ít thì bọn mình cũng theo lịch trình đàng hoàng, vậy không tốt à?
Sweden đáp lời với vẻ mệt mỏi, thất vọng vì thằng bạn cù nhây.
-Ôi dào, dăm ba cái kế hoạch, Sweden ạ. Chẳng bao giờ có chuyện trăm sự thuận lợi đâu cưng!
Denmark cụp mắt nhìn anh.
-Sao cơ?
Sweden nheo mắt.
-Không có gì!
Denmark đáp lại rồi ngã cả tấm thân nặng nề xuống đệm.
-Này mấy ông, chơi trò kể chuyện hông, hồi đó mất điện tụi mình vẫn hay ngồi lại cùng nhau á.
Iceland đề nghị.
-Ok, tao chuẩn bị sẵn nước mắt cho mấy mẩu chuyện sướt mướt của Finland rồi này. (5)
Sweden cố tỏ ra hài hước. Thật sự thì Finland đang lầm bầm chửi rủa và sẵn sàng xông tới bóp cổ anh.
-Vậy chúng ta luân phiên nhau mỗi đêm nhé. Chuyện bọn mày đã biết hay vừa bịa vừa kể đều được tất. Tao xung phong đêm nay.
-Ngày mai tới tao!
Denmark hét lên với Sweden.
-Tao ngày mốt vậy.
Sweden cau có nói tiếp.
-Rồi tới lượt em nè.
Iceland lên tiếng.
-Em theo sau các anh. Nói tóm lại, Finland là người kể cuối cùng.
Åland nói. Và tất nhiên chỉ cậu ta mới biết thế nào cho vừa lòng gã anh họ.
Norway tắt hết mọi nguồn sáng, chỉ chừa lại ánh đèn pin.
-Rồi, rồi, bắt đầu nhé! Ngày xửa ngày xưa, có một thanh niên tên Peer...
--------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Hákarl: một món ăn ở Iceland được chế biến từ cá mập Greenland, họ chôn cho con cá để nó thối rữa, men và đào lên phơi khô, nên mùi của nó khá kinh dị.
(2) Lutefisk: món cá tuyết khô ngâm giấm. Tui nghĩ Norway bắt lỗi Iceland vì nó ngâm cá tuyết chưa được phơi khô chứ không phải sai loại cá chuyên dùng làm lutefisk.
(3) Pelmini là một loại bánh truyền thống ở Đông Âu và Nga, tựa tựa món sủi cảo nhưng khó tạo hình bánh hơn, vỏ bánh bằng bột mì, nhân bánh là thịt các thứ tùy khẩu vị.
(4) Lefse: bánh phồng kiểu Na Uy, có thể cuộn lại, được làm từ khoai tây, bột mì, sữa hoặc kem, có thể ăn kèm với quế, đường, thạch, dâu rừng,...
(5) Cái này dựa trên một fanfic khác của KingGustav "Beware the Frozen Heart", Finland kể cho cả nhóm Bắc Âu nghe về Ingria, một nhân vật do tác giả phóng tác dựa theo nhân vật Kullervo trong sử thi Kalevala của Phần Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top