You're Losing Me
Gần đến mùa hạ năm 1990 là gần đến kỳ nghỉ hè. Pablo cuối cùng đã xuất viện sau khi bình phục từ chấn thương ngay trước ngày chung kết giải đấu cấp trường tiểu học cách đây một tháng. Bất chấp điều đó, Lionel và Pablo vẫn tận hưởng những ngày tháng vô tư bên nhau, mỗi ngày trôi qua trong bình lặng và thanh thản. Mặc dù mang bản tính quan sát bắt nguồn từ bóng đá nhưng Lionel sẽ không nghi ngờ gì ở Pablo nữa do anh nhận thấy cậu bé mái tóc xoăn màu hạt dẻ kia vẫn điềm tĩnh và đôi phần kín đáo. Pablo vẫn luôn sẵn sàng đi chơi bóng đá với anh ở mọi thời điểm, nhưng nhẹ nhàng thôi do chấn thương kéo dài của cậu nhóc thì vẫn còn đang điều trị đấy.
Thói quen của họ từ lâu đã ấn định rằng cứ lúc sáng, Lionel đi học cùng với Pablo tại trường tiểu học Guillermo, sau đó là hai người họ cùng nhau chơi bóng đá bên bờ sông của thị trấn Santa Fe. Dẫu vậy những ngày gần đây, Lionel không thể không bỏ qua những dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn với Pablo. Cặp mắt từng hoạt bát của cậu bé xinh xắn kia càng lúc càng mơ màng, thậm chí Pablo thường xuyên vắng học mà không để lại lý do giải thích rõ ràng. Lionel cho rằng dạo này gia đình Pablo có lẽ thường xuyên đi du lịch nên họ đã dẫn theo cậu nhóc theo cùng. Anh đã tin tưởng rằng Pablo sẽ đi nghỉ dưỡng ở một nơi nào đó ngắn ngày rồi quay trở lại cùng với anh. Với giả định này, Lionel không tìm lý do để phải tọc mạch vào công chuyện của Pablo.
Bỗng một ngày nọ, khi Lionel có mặt tại lớp học, anh không thể không chú ý đến một nhóm học sinh đang bàn tán gì đó rất kín đáo. Bọn này dĩ nhiên là không thân thiết gì với lớp trưởng như anh cho lắm. Lionel thừa biết trẻ con người Argentina khá manh động, luôn luôn sẵn sàng bắt nạt những người mà chúng không ưa. Chính vì Lionel lớn tuổi hơn nhóm học sinh kia tận 2 tuổi, kèm theo giữ chức vụ quan trọng trong lớp học nên lũ trẻ kia sẽ không làm gì được anh ngoài chuyện nhìn bằng ánh mắt trừng trừng từ xa và buông những lời thầm thì xỉa xói sau lưng bằng miệng.
"Lớp trưởng ơi." Một giọng nói kêu lên thu hút Lionel, chính là Ramirez như trên phù hiệu. "Lớp trưởng à." Thằng bé kia tiếp tục kêu lên, đang đứng giữa một nhóm học sinh đang cười khúc khích.
Lionel đến bàn học của mình, đặt cặp sách lên bàn và nghiêm nghị quay lại đối mặt bằng phong thái nghiêm túc hệt như một huấn luyện viên, "Có chuyện gì?"
"Anh chưa nghe tin tức à?" Ramirez cười đểu khoái trá, rõ ràng rất thích thú trước cái đầu không biết gì của Lionel. "Biết tin gì không đấy?" Đứa trẻ con kia chế nhạo.
"Là tin tức gì?" Lionel cảm thấy như mình ngu ngốc, anh cau mày bối rối hỏi.
Tiếng cười của lũ trẻ khi đó đã bắt đầu vàng lớn tiếng giống thằng Ramirez, nhắm thẳng vào vẻ thiếu hiểu biết của Lionel.
"Anh ngồi kế bên 'ai kia' mà không biết gì luôn đó sao hả?" Ramirez ám chỉ đến Pablo, chỉ chỉ trỏ trỏ về chiếc ghế trống của Pablo bên cạnh Lionel. "Thằng Pablo César đấy... anh có biết gì về nó hay không vậy?"
Lionel như thể muốn phát cáu khi bị động chạm. Bị động chạm ở đây chính là Pablo yêu dấu của anh bị những đứa trẻ đáng ghét kia buông ra những lời lẽ không tử tế. Tuy nhiên, với tư cách là một lớp trưởng, anh vẫn giữ vẻ bề ngoài là một người con trai mới lớn và mang tâm trạng trầm ngâm điềm tĩnh. "Pablo... sao?" Anh hỏi.
"Thật ra là như thế này." Một đứa ngồi kế bên Ramirez tiếp sức lời trêu đùa giễu cợt, "Thằng Pablo đó đích thực là chúa tể giả nghèo. Nó làm bộ bản thân mình trông nghèo hèn là để tránh bị kẻ khác ăn cướp nhà nó đấy. Lớp trưởng, anh ngồi kế bên nó mà không để ý sao? Nó giàu nhức đổ vách. Nó có thể mua được sách vở mới, nó có thể sắm được tạp chí học trò mỗi tuần, và nó có thể làm bài bằng cây bút mới toanh đấy!"
Những lời nói đó đã khiến cho Lionel nhớ lại những gì đã từng xảy ra trong quá khứ trong tâm trí, đó chính là những lần Pablo mua cây kem "đắt tiền" cho anh thưởng thức, thậm chí cậu nhóc đáng yêu đó còn thường xuyên đưa anh xuống trung tâm thị trấn để mua quà cáp như con gấu bông và chiếc đĩa nhạc đầu tay của Shakira. Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải là lý do để khiến cho Lionel phải bận tâm. "Pablo thực sự không nghèo thì đã sao?" Anh hỏi.
"Chưa dừng lại ở đấy. Đó chưa phải là tất cả đâu." Ramirez cười tủm tỉm che miệng lại. "Bọn này mới vừa chứng kiến ông bà César đến trường của chúng ta để gặp hiệu trưởng và yêu cầu rút phiếu điểm của Pablo. Đồng nghĩa với việc ngày mai Pablo sẽ..." Ramirez đột ngột im lặng và ra ký hiệu bằng cử chỉ tay.
Một bạn học nữ đi ngang qua báo tin đồn giải thích cho cử chỉ tay đó, "Pablo chuẩn bị đi du học sang châu Âu đó mọi người ơi! Du học! Du học châu Âu đấy! Con đại gia có khác... uổng quá..." Cô gái nọ bâng khuâng nói, "Pablo đúng là một cậu chàng ngọt ngào trong mắt mình mà. Ước gì cậu ấy có thể ở lại đây lâu hơn nữa."
Chiếc ba lô của Lionel đã không còn được đặt ở trên bàn của anh nữa. Anh đã thu hồi lại nó, vội vã nhanh chóng rời bỏ lớp học. Ngày hôm đó, Lionel đã trốn tiết trước sự ngạc nhiên của các thầy cô giáo trong trường. Sự vắng mặt của bộ đôi quen thuộc Lionel-Pablo đã để lại một khoảng trống không thể nhầm lẫn trong phòng học. Vị trí ngồi ở bàn học ấy giờ đây đã hoàn toàn vắng bóng đôi cặp đáng quý ấy.
...
Pablo sắp sửa rời khỏi thị trấn Santa Fe, rất có thể là như vậy!!! Lionel vừa suy nghĩ vừa tức tốc chạy ùa quay trở lại ngõ phố nơi căn nhà của Pablo đang tọa lạc. Anh có thể nhìn thấy cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ đang đứng quay lưng về phía anh. Lionel túm vai cậu nhóc lại và xoay người khiến cho Pablo hoảng hốt.
"Pablo!" Trước cái mệt của việc chạy bộ gấp rút, Lionel vừa thở vừa lắc đầu. Anh vô hồn nhìn đứa bé kia và hô gọi, "Pablo!"
"Lionel... sao anh ở đây?" Pablo rùng mình vì sự gương mẫu của Lionel đã biến mất. Anh đã trốn học để đi kiếm cậu.
"Anh đã trốn học để kiếm em." Lionel thú nhạn và nói bằng giọng nghiêm túc. "Em còn cái gì đang giấu kín thì hãy kể hết cho anh nghe đi. Mọi người đều biết hết tất cả về em, chỉ riêng mình anh là không biết thứ gì cả!" Anh bặm môi nói lớn. Sự thất vọng và lo lắng đã hiện rõ trên nét mặt của anh.
"Lionel... em đã rất muốn nói với anh. Em rất muốn nói với anh rồi. Em không thể giấu được nữa..." Pablo nói lắp bắp, rơm rớm nước mắt rồi lại ậm ừ nuốt nước bọt. Cậu không thể nhìn lại Lionel được.
Lionel bặm môi chặt hơn nữa và thì thầm đầy tức giận, "Em đang thu dọn đồ đạc để rời đi sao?" Anh hỏi bằng một câu hỏi không kém phần gay gắt.
Pablo gật gật đầu xác nhận câu hỏi đó là 'có'. Cậu nhóc ra vẻ hối lỗi. Lionel túm chặt cánh tay của Pablo lại và nói bằng tông giọng tuyệt vọng, "Đi đâu? Rốt cuộc là em muốn đi đâu vậy, Pablo?" Từ cánh tay, anh chuyển sang bấu lấy vai của Pablo, rồi trong cơn tức liền lắc lắc người của cậu nhóc rất mạnh.
"Đi Tây Ban Nha! Đi Tây Ban Nha!" Hành động vừa rồi của Lionel khiến cho Pablo bứt rứt vừa khóc vừa la hét, "Em sẽ đi Tây Ban Nha cùng gia đình trong chiều nay. Đến Tây Ban Nha."
Đứa bé thờ thẫn nhấn mạnh tên quốc gia được mệnh danh là "xứ sở bò tót" tới bốn lần, cho Lionel thông suốt. Câu nói đó như thể là một vết cắt trong tâm hồn của Lionel. Tiết lộ đó quả nhiên giáng vào Lionel như một cú đánh vào ngực, xác nhận sự nghi ngờ những ngày vừa qua rồi. Thì ra là như vậy. Anh đã nghi ngờ ở cậu bấy lâu nay, hoá ra đó là sự thật. Pablo đích thực là muốn rời khỏi đất nước còn đang khó khăn này, cũng như trốn tránh hiện thực khi ở bên anh. Tại sao? Tại sao lại đi đến Tây Ban Nha? Lionel khi đó đã lực bất tòng tâm.
Tâm hồn của anh tạm thời đã còn chứa đựng cảm xúc để yêu thương nữa, "Tiền đâu mà em đi?" Lionel hỏi một cách đáng sợ. Pablo im lặng. Lionel nhếch mép tức tưởi, "Pablo, em giàu lắm chứ gì? Con của thiếu gia, nhưng giả nghèo."
"Lionel, anh..." Pablo bắt đầu mếu máo nói.
Lionel thô kệch cười nói, "Em muốn đi thì cứ việc đi. Anh cũng không cản trở em đâu. Tạm biệt." Cơn giận của anh dần chuyển sang cam chịu.
Pablo chảy nước mắt, cố gắng níu giữ cánh tay của Lionel lại, "Tại sao anh lại nói chuyện với em như vậy? Lionel, anh đừng có như vậy được không?" Cậu cầu xin bằng giọng run rẩy vì tổn thương.
Lionel quát một cách thô lỗ, "Tránh ra. Chúng ta đến đây đã kết thúc rồi."
"Không phải anh chính là bạn trai của em sao? Tại sao anh lại...." Pablo khóc lớn tiếng, cố gắng nói nhưng lại nấc nghẹn.
Lionel mạnh giọng đáp, "Em thì đi nước ngoài sống hưởng thụ, còn anh thì ở lại cái thị trấn này trong sự tồi tàn nghèo túng kiết xác. Anh trả cho em được tự do đấy, mời em rời đi."
Và rồi anh kéo tay của Pablo ra và chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình. "Lionel! Đứng lại." Pablo chạy theo đối phương. Lionel tăng tốc trước sự đuổi theo của Pablo, "Chúng ta không hợp nhau nữa. Anh phải về nhà, mời em rời đi." Anh đóng sầm cửa nhà lại và chốt khoá, không Pablo bước vào bên trong.
"Lionel! Mở cửa." Tay cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ đập cửa rất mạnh, cậu nức nở gào tên anh. Tiếng khóc nấc nghẹn của Pablo có thể vang dội qua khung cửa nhà đơn sơ của Lionel. Nhưng Lionel không trả lời và đứng lặng nhìn như vậy cho đến khi Pablo không còn gọi anh nữa và buông đi.
Nhưng thật chất, Pablo đã đợi đến lúc chuẩn bị rời đi vào ban chiều để có thể được nói lời tạm biệt với Lionel, cũng như lấy lại con gấu bông mà cậu đã cho anh. Cậu bé uất ức nhìn căn nhà đơn sơ ấy của Lionel và đăm đăm xa xôi mải miết. Chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình đang quyến luyến với anh chàng thân thiết trong khoảng thời gian hai năm ấy, bà mẹ Susana cũng để cậu con trai mình ở đó để tận hưởng giây phút cuối.
"Pablo à. Mặc kệ thằng Lionel đi. Mau nhanh chân đi, xe sắp tới rồi." Tuy nhiên, ông César thì gọi lớn.
"Con vậy chưa muốn đi." Pablo đỏ hoe cả mắt quay người lại bảo với ba mình. "Con muốn chào tạm biệt Lionel."
Pablo tiếp tục quay mặt lại thì lần này, cậu có thể nhìn thấy Lionel đã mở cửa để quan sát khung cảnh chia tay ấy. Do đó, cậu cố gắng gọi anh lại. "Lionel!" Tuy nhiên, Lionel không hề bộc lộ cảm xúc gì và quay trở ngược vào trong căn nhà, chốt cửa lại. "Mở cửa đi, cho em lấy lại con gấu bông." Pablo muốn lấy lại con gấu bông mà anh đã tặng cho cậu, nhưng Lionel từ chối và không mở cửa.
"Thứ đó là của anh, chứ đâu phải của em. Anh sẽ giữ nó luôn." Lionel lạnh lùng nói từ bên trong và dựa lưng vào cửa. Tai của anh có thể nghe thấy tiếng Pablo vừa khóc đập cửa đến kiệt sức. Ấy vậy, anh đáp lại bằng cách không đời nào mở cửa hoan nghênh cậu.
Chiếc xe đón khách đã đến rất gần. Người mẹ của Pablo cũng không còn kiên nhẫn chờ con trai của bà ấy thêm nữa nên nhẹ giọng kêu, "Pablo nhanh lên xe đi con, không thôi chúng ta sẽ trễ chuyến tàu đi biển mất."
Pablo đập cửa mạnh nhưng đối phương cũng không trả lời, cậu đã dừng lại và cuối cùng phải bỏ cuộc để đuổi kịp với thời gian khởi hành chuyến tàu.
Lionel lúc này cảm thấy mọi thứ đã yên tĩnh, không còn âm thanh cho thấy đứa bé kia còn canh gác chiếc cửa của anh nữa. Trong con tim nặng trĩu và day dứt, anh mới ngừng dựa lưng vào cửa và quay trở lại trong phòng ngủ ngắm nhìn con gấu bông từ máy gắp thú đó. Lionel không muốn trả lại cho Pablo vì đó là món quà tri kỉ còn sót lại của cậu khi bên cạnh anh. Anh do dự trước cảm giác bị giằng xé giữa những ký ức muốn kéo giữ và mong muốn trả lại con gấu bông cho Pablo.
Đến khi đã suy nghĩ kỹ thì dù sao tiền cũng là của Pablo chứ đâu phải của anh. Thời gian một hơi, Lionel đã quyết định hoàn trả lại món đồ đó cho Pablo. Anh mở chốt khóa và bước ra ngoài chỉ để chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn thất thần: Cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ kia đã đi mất rồi. Căn nhà của Pablo đã bị tháo dọn nội thất khi Lionel chạy sang để chứng kiến. Anh bước vào bên trong mái nhà ấy, tất cả chỉ còn lại những đồ nội thất không dùng đến và vật trang trí không mang đi. Đôi mắt lúc ấy mới sáng ra, Lionel liền cảm thấy hối tiếc vì đã không nói chuyện với Pablo và chào tạm biệt cậu lần cuối. Sự hối hận tràn ngập Lionel khi anh nhận ra mình không bao giờ có cơ hội để nói lời xin lỗi cũng như tạm biệt Pablo từ đây trở về sau.
Sang ngày tiếp theo, căn nhà của Pablo đã bị những kẻ cướp đeo mặt nạ xông vào và lấy đi của cải trong đó, khiến cho khung cảnh bên trong mái nhà kia lại tồi tàn thêm gấp hai. Vài tuần lễ sau, một chiếc xe công trường do một đội xây dựng điều khiển đã có mặt để dùng quả bóng kim loại khổng lồ và phá hủy mái nhà của Pablo. Toàn bộ dấu vết còn sót lại về cậu bé đáng yêu ấy ở thị trấn Santa Fe đã bị xóa sổ trong đống đổ nát, ngoại trừ món đồ chơi do Lionel cố níu giữ cùng với chiếc đĩa nhạc của Shakira đang được đặt trên máy chơi đĩa than trong nhà của anh.
Hai vật dụng ấy còn là minh chứng thầm lặng cho chuyện tình trẻ dại thoáng qua giữa Lionel và cậu bé Pablo César đáng yêu ấy. Chính số phận đã để cho bọn họ phải chịu hoàn cảnh lạc mất nhau rất nhiều năm liền, nhiều khả năng là không bao giờ được nhìn thấy nhau nữa. Hành trình đi tìm Pablo của Lionel đã chính thức bắt đầu kể từ ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top