Tưởng tượng

Pablo César rất dễ thương.

Năm chữ này đập vào ánh mắt của anh chàng Lionel Scaloni. Không chỉ là cái mái tóc xoăn màu hạt dẻ đó, mà cả cái điệu dáng cậu bé đáng yêu kia chạy lon ton ở trên sân cỏ cùng anh. Pablo có kỹ năng dắt bóng rất hoàn mỹ, thân hình khiêm tốn và tính cách ảm đạm nết na như vậy thật không thể nào ngừng khiến cho Lionel ngẩn ngơ, phải thích thú cậu nhóc ấy thêm được nữa. Cậu bé đó có một điều gì đó rất đặc biệt, một điều gì đó khiến cho anh muốn bảo vệ và yêu thương cậu bé ấy mãi mãi.

Chơi bóng đá cùng nhau ở dưới mái trường làng Guillermo đã được hai tháng, bọn họ đương nhiên rất sớm nhập tâm với nhau thành một cặp tiền vệ - hậu vệ nòng cốt cho đội bóng, luôn sát cánh bên nhau trên sân cỏ. Trong kỳ mùa đông năm học mới, Lionel và Pablo đều tích cực mời gọi các bạn nam ở từng ngõ lớp gia nhập vào thành một đội bóng đá thiếu nhi, để rèn luyện kỹ năng và tinh thần đồng đội, để sẵn sàng cho cuộc tranh tài giữa các trường lân cận ở thị trấn Santa Fe này. Họ mong muốn được tỏa sáng và mang vinh quang về cho mái trường của mình.

Thị trấn Santa Fe là một nơi yên bình và thanh lịch, nằm bên bờ sông Paraná và hồ Setubal. Những ngôi nhà và công trình kiến trúc mang phong cách Nam Mỹ cổ kính có sơn màu vàng kem nhạt, tạo nên một bức tranh thuỳ mị đoan trang và ấm áp. Khung cảnh thiên nhiên xung quanh thị trấn cũng không kém phần hùng vĩ và quyến rũ, với những dòng nước trong xanh, những cây cối xanh tươi và những đồi núi xa xa. Santa Fe có vẻ như là một vùng đất lý tưởng dành cho những ai muốn tìm kiếm một cuộc sống bình dị và thư thái.

Tuy nhiên, Santa Fe cũng đang đứng trước những thay đổi lớn lao trong tương lai gần. Chính phủ Argentina đã nhận ra tiềm năng phát triển của thị trấn này, và đang có kế hoạch xây dựng nhiều công trình mới, cải tạo cảnh quan và thu hút người dân từ các vùng khác đến định cư. Mục tiêu của chính phủ là biến Santa Fe thành một trong những thành phố kinh tế trọng điểm của quốc gia, chỉ sau Buenos Aires và Rosario. Nếu kế hoạch này thành công, Santa Fe sẽ có một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với hiện tại, sẽ có những toà nhà cao tầng, những con đường rộng lớn và những hoạt động sôi nổi.

Có thể trong một chục năm tới, Santa Fe sẽ được mọi người biết đến như là một thành phố hiện đại và năng động, nơi mà cuộc sống luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều đó, Santa Fe còn phải vượt qua nhiều khó khăn và thách thức. Một trong số đó là lạm phát, hiện tượng kinh tế khó lường và nguy hiểm, đã gây ra nhiều bất ổn và thiệt hại cho Argentina trong quá khứ. Lạm phát khiến cho giảm giá trị của tiền tệ, làm tăng chi phí sinh hoạt và làm suy yếu nền kinh tế. Nếu không được kiểm soát và giải quyết kịp thời, lạm phát có thể làm chậm lại mọi nẻo đường phát triển của Santa Fe, hoặc thậm chí làm kế hoạch cải tạo trở nên bế tắc hoàn toàn. Đó là một nguy cơ rất lớn mà Santa Fe sẽ phải đối mặt vào đầu thập niên 90 sắp sửa tới đây.

Đời sống khổ sở như vậy, nhưng có một điều mà khiến cho Lionel và Pablo vốn dĩ đã thích nhau điên cuồng rồi thì nay lại càng nồng đậm nữa, đó chính là hai vần - Bóng đá. Bóng đá ở Argentina phải nói thẳng ra là rất tiềm năng, là một con đường thoát nghèo hấp dẫn. Thời đó biết bao nhiêu khổ nghèo vì lạm phát, nhiều người đã đổi đời bằng cách dấn thân vào sự nghiệp trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đem về danh hiệu và của cải to lớn cho cả gia tộc bọn họ.

Diego Maradona là minh chứng sống cho điều đó, khi ông đã trở thành huyền thoại bất tử nhờ vào bàn thắng quyết định giúp Argentina giành chức vô địch World Cup. Maradona là nguồn cảm hứng của hàng triệu người hâm mộ, không riêng gì hai cậu bé Lionel và Pablo đang vui đùa trên sân bóng phía sau trường Guillermo. Họ đều mơ ước được sống trong sự giàu có và sung túc chứ không phải trong một xã hội bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế.

Quả bóng đập vào đầu Lionel khiến cho anh ngừng suy nghĩ.

"Lionel, đón bóng." Pablo lon ton nâng cao đùi hai chân của mình và chuẩn bị chạy theo quả bóng đá.

"À à... xin lỗi..." Lionel nói lúng túng.

"Có chuyện gì mà anh không tập trung vậy?" Pablo lo lắng hỏi, chạy tới bên cạnh anh.

Lionel cười nhẹ nhẹ phủi đầu, "Là do anh nghĩ về em mãi."

Pablo lắc đầu, "Vài hôm nữa là đội bóng của chúng ta sẽ đối đầu với trường đầu tiên, Belgrano đấy." Cậu nhấn mạnh từ "đầu tiên", như muốn nhắc nhở Lionel rằng họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách khác trong giải đấu lần này.

Lionel chỉ biết đứng đó cười ngây ngô trước cậu nhóc đáng yêu đó, nên không thể tập trung vào chuyên môn của mình được. Đây chính là nhược điểm mà anh cần phải mau chóng khắc phục, nếu như muốn giành chiến thắng cho đội bóng.

"... anh mà lơ mơ nữa là chúng ta không có cơ hội đâu." Pablo bổ sung thêm với ánh mắt xuyến xao, như muốn lấy lại sự chú ý của Lionel.

"Anh biết rồi." Người con trai lớn tuổi hơn nhẹ nhàng gãi đầu đáp, ánh mắt đầy ấm áp nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu bé bên cạnh.

Rồi hai người tiếp tục chơi bóng đá cùng nhau từ sáng đến tận quá chiều. Lionel chỉ biết từ giây phút đó, được chơi với cậu bé có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, thân hình gầy ốm cần được quan tâm đó, là lòng ngập tràn hạnh phúc rồi. Đã thế, họ còn là bạn trai của nhau nữa, điều khiến cho Lionel luôn luôn mơ mộng chính mình cùng Pablo bên nhau vào tương lai về sau.

Họ dừng chơi bóng lúc mặt trời chuẩn bị lặn xuống. Như mọi khi, chính là Pablo mang đến một thao nước để hai người vừa uống nước vừa xối lên người giải nhiệt.

"Pablo..." Lionel vu vơ nói, có một số điều mà từ sáng tới giờ anh đã luôn mãi nghĩ đến.

"Sao vậy?" Pablo chăm chú nhìn Lionel.

"Rằng là tương lai của hai chúng ta..." Lionel ngượng ngùng. "... chúng ta có thể...?"

Pablo lúc đó đỏ mặt xấu hổ. Cậu không biết phải ứng xử làm sao với Lionel ngay lúc này, do đó cậu khẩn trương nói:

"Có thể. Chúng ta sẽ là một cặp cầu thủ vĩ đại cho Argentina."

Lionel bất ngờ trước lời thốt của Pablo:

"Pablo? Có chuyện gì thế?"

Pablo quan ngại nhiều hơn nữa:

"Xin lỗi. Do em quá khích. Em cũng nôn nóng cho thành tựu của chúng ta..."

"Ý không phải là thế." Lionel lại quay về phong thái ấp úng khi nãy, "... Anh chỉ muốn ... sau này chúng ta có thể ở bên nhau... cùng thi đấu và không xa nhau. Pablo, em thấy thế nào."

Pablo thở dài, "Em không chắc chắn." Sau vài tuần trước lúc ba mẹ cậu thông báo về đợt dọn đi tiếp theo, cậu không biết được lúc nào và khi nào hai người sẽ xa rời nhau. Cậu trả lời ngắn gọn như thế.

Lionel bất ngờ, "Sao thế?"

"Đơn giản là chúng ta còn quá non trẻ, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cho nên Lionel, tương lai xa sẽ không lường trước được..." Pablo run rẩy nói.

"Được! Em đừng bi quan thế. Anh chỉ mong thế thôi. Chứ nếu mà chúng ta có xa nhau thì nhờ có bóng đá... chúng ta sẽ tìm lại nhau bằng cách nào đó." Lionel lay người Pablo. "Ai nói chúng ta lại không thể bên nhau chứ?"

Pablo ngước nhìn anh, "Thật không?"

Lionel cố cười nói, "Thật. Anh chỉ có em thôi, Pablo. Em là người anh yêu thương nhất mà."

Pablo gần như muốn bật khóc trước từng lời nói động lòng của Lionel, trước khi cậu dập tắt cảm giác bồn chồn của mình bằng lời nhắc nhở:

"Em biết. Đừng quên chuyện giải đấu. Hai ngày nữa là trận tranh tài của chúng ta, đầu tiên đấy." Pablo nói tiếp, "Đừng bay bổng về đội tuyển quá. Chúng ta còn thời gian dài mà."

"Pablo, em muốn chiến thuật không?" Lionel quay lại với thực tế. "Anh vừa có sáng kiến."

Pablo buông Lionel ra chút, "Chiến thuật gì nữa đây?"

Đột ngột một cái hôn lên má của cậu khiến cho Pablo giật mình.

"Argh, anh mới làm cái gì đó?" Pablo đỏ mặt xấu hổ, vội lấy tay lau lau chà chà gò má của mình.

"Pablo, em dễ thương quá đi." Lionel thích thú nhìn cậu liên tục.

"Nói chiến thuật mau!" Cậu bực bội nói.

"Thôi không đùa nữa. Đó chính là..."

Và Lionel bắt đầu bày ra chiến thuật cho đội tiểu học nhưng bài bản không kém gì đội tuyển quốc gia thực sự. Điều đấy đã khiến cho Pablo há hốc mồm và thở dốc liên tục, nhịp tim cậu vì lẽ đó mà đập loạn xạ hơn bao giờ hết. Cậu gần như đã bị mê hoặc hoàn toàn. Sự tài năng đó của Lionel vốn dĩ càng làm cho Pablo lúc bấy giờ không biết phải xử sự thế nào giữa chuyện gia đình và tiếp tục cuộc tình đầu với anh ngay tại nơi đây.

Chỉ cần có một Lionel là dư sức khiến cho Pablo không muốn rời xa anh chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top