Trở về bên cạnh nhau (3)

Đội tuyển Argentina đã nói lời chào tạm biệt sau khi hoàn thành chuyến du đấu tại châu Á. Tất cả các cầu thủ đều quay trở về CLB của riêng từng người để chuẩn bị cho mùa giải cạnh tranh với CLB khác. Như vậy, Lionel cuối cùng cũng được thảnh thơi sau khi trải qua ngày tháng suy nghĩ đến chiến thuật và quản lý ĐTQG. Từ hôm nay, anh được dành nhiều thời gian hơn với Pablo, tức sẽ là những ngày hạnh phúc chỉ riêng hai người họ thôi.

Đương nhiên, Lionel rảnh rỗi vì anh không nhận hợp đồng huấn luyện cho CLB lớn nào cả, mặc dù đã có rất nhiều ông lớn sẵn sàng bỏ ra hàng triệu Euro để chiêu mộ tài năng vẽ vời chiến thuật xuất chúng của anh. Trong lòng Lionel chỉ có hai thứ: cục cưng Pablo và trở thành HLV trưởng cho Argentina đến khi giải nghệ hoàn toàn. Pablo là số một trong lòng của Lionel. Chúa đã để cho Lionel đã tìm lại được Pablo sau hơn 30 năm nên anh sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để được ở bên cậu nhiều lúc có thể.

Mỗi ngày của họ là một ngày hạnh phúc, yên bình và giản dị. Lionel đi làm từ sáng sớm cho LĐBĐ, còn Pablo thì ở nhà quét dọn, nấu thức ăn với vai trò nội trợ. Lionel không phủ nhận rằng Pablo rất chu đáo, sẵn sàng thấu hiểu, chăm sóc và sửa soạn cho anh tất cả. Những món ăn, mà Pablo thịnh soạn chế biến, vừa bụng đến mức trở thành những món khoái khẩu của Lionel ngay từ lần đầu thưởng thức kể từ năm 2018. Một lần nữa cũng chỉ là vì anh yêu mọi thứ từ cậu đấy thôi.

Lionel gõ cửa và thong thả bước vào, "Cục cưng ơi, anh về nhà rồi đây!" Anh bây giờ đang mặc chiếc áo sơ mi và thắt cà vạt. Lionel cảm thấy chính mình chẳng khác gì là một người làm công viên chức bình thường cả, không còn cảm thấy như lúc là một HLV.

Vừa về đến nhà, chiếc mũi của Lionel có thể ngửi được hương thơm của bát canh và thịt cá hồi. Tất cả là nhờ đôi bàn tay của người anh yêu nấu.

Pablo từ trong bếp bước ra tiếp đón, cậu mặc chiếc tạp dề chồng lên chiếc áo len. "Em vừa mới nấu xong đấy. Em đã canh thời gian, để anh về nhà là có bữa tối ngay." Sau đó, cậu bước vào trong và ngồi lên bàn ăn. Đối phương thật khiến cho Lionel cảm thấy ấm cúng.

Lionel bỏ chiếc balo của mình ở cầu thang, nhanh chân bước lại bàn ăn và ngồi xuống kế bên Pablo. "Còn ai hiểu anh hơn em nữa đâu, cục cưng của anh."

Pablo hỏi thăm, "Các cầu thủ của chúng ta đã về CLB rồi nhỉ?"

Lionel bình thản đáp, "Phải. Tuy nhiên, anh vẫn phải đi công tác cho LĐBĐ. Năm sau Copa sẽ quay lại, đến lúc đó, anh sẽ trở lại huấn luyện như cũ. Dù sao, anh có thể dành được nhiều thời gian hơn với em rồi, Pablo. Chúng ta được thảnh thơi đến một năm."

...

Hạnh phúc thì hai bên đã dư thừa rồi, nhưng mà tài chính là thứ khiến cho Lionel phải lo lắng. Do lạm phát quay trở lại như cách đây 35 năm trước nên giá cả ở Argentina đột ngột tăng lên một cách chóng mặt. Người ta dự đoán đến hết năm 2024, mọi thứ sẽ đắt gấp 3 lần so với hiện tại. Vì không còn là một cầu thủ, lại còn phải đóng thuế thu nhập cao hơn do là người của công chúng, nên Lionel tính toán rằng anh sẽ cạn kiệt tiền tiết kiệm trong vòng 2 năm nếu như tình hình kinh tế ở quê nhà cứ diễn biến xấu.

Không muốn giấu giếm cho Pablo biết được sự thật rằng anh đang có nguy cơ trở lại làm "người nghèo", Lionel gặp cậu trên phòng ngủ và ngỏ lời:

"Anh phải nói rằng... anh không còn nhiều tiền nữa đâu. Kể từ khi chấm dứt công việc cầu thủ bóng đá, chi trả nhiều khoản chi phí và thuế thu nhập, tài sản của anh chỉ vừa đủ để chúng ta sống trong vòng 10 năm thôi. Pablo, anh rất yêu em. Tuy nhiên, anh muốn xin lỗi vì mọi thứ khó khăn đã khiến em phải chịu khổ sở khi chọn ở cùng anh. Hiện tại, anh chỉ muốn ở cùng em và làm HLV cho đội tuyển thôi. Anh không..."

Đang nói giữa chừng, Pablo bỗng nhào vào hôn Lionel thật sâu và kéo dài như vậy trong vài phút. Nhờ hành động này của cậu mà Lionel đã tan biến suy nghĩ tiêu cực, rơi vào trạng thái tình yêu mãnh liệt.

Sau đó, Pablo là người chủ động chấm dứt nụ hôn. Lần này là đến lượt cậu nói, "Chúng ta có thể ở bên nhau. Em đã chọn anh rồi, Lionel. Anh sẽ không cần phải lo lắng gì đâu."

Lionel còn suy nghĩ về nụ hôn khi nãy, "Pablo, em không lo gì cả ư?"

Pablo không nói gì cả mà chỉ tiến lại chiếc tủ bàn ngủ cá nhân của cậu, và lấy ra một cuốn sổ trong đó. Pablo mở ra cho Lionel xem nội dung bên trong. Đối phương trợn mắt lên thì thấy con số dài dằng dặc: 10,672,516,119.

Lionel thốt lên, "Hơn 10 tỷ Euro?!" Đó là sổ tiết kiệm của Pablo tại Tây Ban Nha, lên đến 11 chữ số.

Pablo cười nhẹ rồi đáp, "Tiền về hưu của chúng ta đấy, Lionel. Chúng ta hoàn toàn có thể ở bên nhau." Cậu biết trước Lionel sẽ ngạc nhiên, mà chẳng qua cậu không muốn khơi gợi lại chuyện giàu có sớm hơn cho anh thôi.

Gần phân nửa đời người lăn lộn của Lionel còn chưa đào ra được 1/10000 con số tiền đó, nói gì đến khoản tiết kiệm của Pablo, lãi suất hàng ngày dư dả cả đời cho bọn họ chứ? Lionel trợn mắt quá năm phút, lần đầu tiên trong đời anh và cả Pablo, anh biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Pablo thử hỏi, "Có chuyện gì thế, Lionel?"

Lionel đặt hai tay của anh thật khẽ lên hai vai của Pablo, "Tỷ phú! Sao em không nói sớm hả? Tại sao em là tỷ phú mà anh không biết, không một ai khác biết được?"

Pablo lần này cười to, cũng là một loại biểu cảm lần đầu tiên sau nhiều năm gương mặt cậu luôn ảm đạm, "Haha. Đây là trò đùa của em, từ lúc còn làm trợ lý HLV của anh đấy. Em thực chất là giả nghèo để hợp tác với anh cho dễ dàng hơn thôi. Số tiền đó là lương 20 năm của em tại đội tuyển Tây Ban Nha, tiền thừa kế của bố mẹ em, cộng thêm kha khá tiền bảo hiểm em nhận được lúc lâm bệnh và chấn thương thường xuyên nữa."

Lionel lần này không còn lo âu gì nữa mà anh cảm thấy vui lòng đón nhận, "Đúng thật là em, Pablo. Không chỉ là người duy nhất trên thế giới sở hữu hai chiếc cúp FIFA World Cup, mà còn là tỷ phú trong lòng anh. Anh chỉ là một tên nghèo khó, lại mang số mệnh xui xẻo."

Pablo đổi chủ đề, "Nhưng mà... em không muốn ở đây nữa."

Lionel mở to mắt, "Sao thế?"

Pablo: "Vì mọi thứ ở đây thật khơi gợi cho em nhiều kỷ niệm buồn... Em muốn sống ở một nơi xa xôi và mới mẻ, đem lại giấc mơ ấm êm hơn là ở đây."

Lionel: "Có phải là..."

Pablo: "Mỹ. Em sẽ cùng anh xây một căn nhà ở đó, ở ngoại ô của thành phố New York."

Lionel lắc đầu, vỗ tai mình thật mạnh để đảm bảo mình không hề nghe lầm: "Đi Mỹ ư?"

Pablo: "Đúng vậy. Không phải anh đã luôn ao ước được cưới em và chung sống tới già với em ở một chốn yên bình sao?

Lionel: "Ước mơ thì là ước mơ. Đúng là anh cũng đã từng ước được như vậy. Nhưng... điều quan trọng là, anh đã tìm lại được em rồi, Pablo. Em đã thực sự quay trở về rồi! Ước mơ của anh thực sự chính là được tìm thấy em đấy, Pablo."

Pablo: "Phải, em hiện tại là Pablo Aimar, và cũng đồng thời chính là Pablo César trong quá khứ của anh. Em rất yêu anh, 30 năm nay không thay đổi. Lionel, chúng ta hãy cùng nhau kết hôn và sinh sống bên nhau, bắt đầu lại tình yêu của chúng ta nhé."

Lionel: "Đồng ý, thưa tỷ phú! Mà khoan, em giả nghèo có phải là vì..."

Pablo (thoải mái nói): "Thuế thu nhập ở Tây Ban Nha và các nước Nam Mỹ quá cao. Em phải giả nghèo để lách thuế và lúc về già còn cưới anh nữa. Ai cũng vậy, giả nghèo, sống giản dị, vờ vịt như không có tiền là thoải mái. Đó là lý do em không muốn người khác biết em rất giàu, kể cả anh, và đó còn là lời khuyên của bố mẹ em mà em vẫn còn giữ lấy."

Lionel: "Còn chuyện của chúng ta, hồi đó thì sao?"

Pablo: "Tránh tệ nạn cướp bóc những năm cuối thập niên 80, và dễ hợp tác với người nghèo như anh. Em chẳng còn cách nào khác đâu, Lionel."

Lionel: "Em thật đủ lý do. Một tỷ phú như em thật biết cách dùng tiền."

Pablo: "Đây là bí mật của riêng hai chúng ta thôi, anh hãy hứa là giữ giúp em nhé. Đừng cho ai khác biết em giàu có."

Lionel gật đầu nói, "Đồng ý." Sau đó, anh đè Pablo lên giường và bắt đầu hôn cậu mãnh liệt. Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã chọn yêu Pablo cả đời này và dù cho họ đã từng xa nhau, mọi thứ vẫn như trước kia vậy và không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top