Thị trấn nhộn nhịp

Đầu năm 1989, đây là thời điểm lạm phát ở Argentina đang và ngày càng trầm trọng. Đồng tiền austral của đất nước hiện tại đang rớt giá đến chóng mặt. Một đô la Mỹ ở thời điểm đó có thể quy đổi được lên đến 10.000 austral. Austral từng là hệ thống lưu hành tiền tệ của Argentina từ 1985 đến 1991, cho tới khi được thay bằng Peso ở hiện tại.

Thấm thoát thời gian trôi nhanh, đã là kéo dài suốt hơn một học kỳ chính. Hai đứa trẻ sinh sống tại thị trấn Santa Fe xinh đẹp đã kết thân, dính chặt với nhau như keo như sam.

Thành tích học tập của Lionel vẫn xuất chúng như hôm nào. Đồng thời là một lớp trưởng gương mẫu chuyên cần tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao, anh gần như luôn được các thầy cô giáo tại trường làng khen ngợi nhiệt thành. Thậm chí, Lionel còn là gương mặt đại diện để thi đua dự án Toán học thông minh với các trường khác lân cận nữa.

Mặt khác, Pablo César thì học lực khiêm tốn. Mỗi ngày đến trường, Lionel đều đích thân chủ động ngồi ở bên cạnh Pablo để phụ đạo, với mong muốn là giúp cho Pablo tiến bộ nhiều hơn thế. Nguyên nhân mà Lionel luôn tìm cách để được ngồi gần bên cạnh Pablo cũng chỉ có một: Chính là Pablo đặc biệt của Lionel, có mái tóc xoăn màu hạt dẻ.

Tất cả đứa trẻ trong lớp sau khi chứng giám đã hoàn toàn kinh ngạc trước cặp đôi cùng tiến trong lớp như vậy. Bọn họ (nhất là các chị em phụ nữ) đều không ngừng thích thú quan sát, thậm chí còn cười thầm với hai người họ. Kết quả học tập học kỳ đầu tiên không cần nhắc người ta cũng tự biết lấy. Lionel thì luôn luôn đạt được điểm A+ tất cả các bộ môn. Còn Pablo thì đạt ở mức A. Một số môn học của cậu là A+, một số là B+. Tất cả đều là công sức phụ đạo dành riêng cho Pablo của Lionel.

Hai người cùng nhau đi dạo khắp đường phố cùng ngõ nhỏ, sớm chiều ngày đêm chơi đùa với nhau không biết chán nản là gì. Họ quý mến nhau đến mức độ người dân chứng kiến thời bấy giờ ngộ nhận hai người là một cặp đôi tình cảm.

Lionel đang ngồi ở băng ghế đá tại một góc phố, ngước nhìn lên từ quyển sách đang đọc dở dang và trợn mắt kinh ngạc. Anh cất cuốn sách vào trong túi đựng đồ của mình. Bụng anh kêu lên rột rột khi nhìn thấy món đồ ăn vặt mà Pablo đem đến cho anh.

"Tặng anh cây kem này!" Pablo hí hứng lại gần Lionel, chìa cho anh một cây kem. "Vì đã giúp em trong việc học tập."

"Ơ, đó không phải là hàng kem tăng giá sao." Lionel kinh ngạc thắc mắc. "Năm ngoái, anh nhớ nó bán chỉ có 50 austral, nhưng ngày nay nó đã tăng lên 2000 austral."

"Quan trọng tiểu tiết ấy làm gì, em chỉ muốn bao anh ăn thôi. Anh ăn đi." Pablo nói khiến cho Lionel đỏ mặt, rồi cậu lại cười quan sát.

Bấy lâu nay, chưa bao giờ Lionel được nếm những món ăn cao lương mỹ vị thế này. Anh liên tục liếm rồi ngậm phần kem sữa trên đó, sau đó anh thích thú nói:

"Ngon lắm. Pablo, tiền ở đâu em có vậy?"

Pablo cũng lấy từ trong túi nylon của mình một cây kem chocolate ngũ cốc của hãng Cornetto, cậu bắt đầu xé ra và liếm liếm que kem theo anh.

"Em được mẹ cho mấy chục ngàn austral tiền tiêu vặt đó. Mẹ và cha đã có công việc ổn định rồi, họ đã thông báo cho em như vậy." Pablo nhún vai nói, như thể chuyện đó rất bình thường.

Tuy nhiên, Lionel không cho rằng đó là điều bình thường ở Pablo. Đất nước Argentina hiện giờ đang khổ sở vì nạn siêu lạm phát khủng khiếp. Mọi thứ ở đây đều tăng giá mạnh đến mức không thể mua được gì nữa. Thành thử ra, gia đình của anh phải sống nhờ vào việc trồng trọt cây ăn trái và các loại cây rau đơn điệu quê mùa. Thế cho nên, với số tiền kiếm được bình quân trên đầu người dân Argentina ít ỏi như bây giờ lại đâu có đủ nhiều để tiêu xài, mua sắm những món đồ phục vụ sinh hoạt được?

Những người dân tại thị trấn Santa Fe cũng vậy. Bọn họ còn chuyển sang mô hình kinh doanh lương thực thay cho công việc bèo bọt hiện tại. Ai ai cũng mang trong mình một niềm hy vọng là chính phủ sẽ có biện pháp thích hợp để xử lý nạn lạm phát ngày nay đang khiến cho nền kinh tế của Argentina bị chết đứng.

"Em như vậy thật may mắn. Anh còn không được nếm hương vị cây kem ở thị trấn này, do giá cả đều tăng quá nhanh..." Lionel làm bộ nói, trong lòng không khỏi hoài nghi.

"Sau một khoảng thời gian đi tham quan ở thị trấn, em phát hiện có rất nhiều nơi chúng ta có thể vui chơi ở đấy. Anh đã từng xuống trung tâm chưa?" Pablo vẫn lạc quan hỏi.

Lionel lại càng ngạc nhiên thêm. Đi xuống trung tâm sao? Nhưng mà làm gì mà có đủ tiền mà đi chơi ở đó.

"Chưa từng, anh chỉ ở ngoại ô và đi học ở đó. Bên cạnh đó, anh không hề có đủ..."

Pablo lại gần, dắt tay của Lionel đứng dậy, "Vậy chúng mình cũng đi, mẹ và cha của em đã có công tác, cho nên em sẽ rảnh rỗi nguyên một ngày."

.

Hai người bọn họ cùng nhau đi dọc trung tâm thị trấn Santa Fe, nơi này nhộn nhịp ồn ào không kém gì ở đô thị. Xe đạp, xe chở hàng đều di chuyển liên tục, lấn hết cả đường dành cho người đi bộ. Một số hàng quán thì mở nhạc dân tộc tango ồn ào huyên náo. Còn những người kinh doanh buôn bán ở đấy thì gào miệng rao vặt hàng hoá của mình chẳng khác gì ngoài chợ truyền thống:

"Trứng gà vừa mới đẻ đây, trứng gà vừa mới đẻ đây. Một chục 5000 austral. Một chục 5000 austral."

"Ghé qua sạp em mua quần áo hiện đại nha mọi người ơi, rất là ngầu đấy. Áo được giảm giá còn 50000 austral, mua thêm quần là 75000 austral."

"Nhạc trẻ đây, nhạc hot đây, nhạc hải ngoại Mỹ Quốc đây! Mua một đĩa giá 20000 austral, tặng hai đĩa nhạc tango giá 10000 austral."

Lionel dẫn Pablo quan sát xung quanh, hai người bọn họ cố gắng tìm kiếm điều gì đó thú vị để tham gia. Rốt cuộc càng đi vào trung tâm của thị trấn thì chỉ toàn là cửa hàng mua sắm.

Tất cả mọi thứ nơi ở đây đều quá giống nhau đến mức gây nhàm chán. Bọn họ thở dài vì mỏi chân, vẫn chưa thấy nơi nào thích hợp để tham quan.

Lionel là người đầu tiên nói, "Mọi thứ ở đây tăng giá quá. Chúng ta không thể mua được gì đâu."

Giữa những lúc bế tắc gần như khiến cho Pablo muốn cùng Lionel đi về nhà. Bỗng dưng, có một người trung niên tại khu thiết bị công nghệ quảng bá máy chơi trò chơi mới tại thị trấn. Thứ đã thu hút sự tập trung của hai đứa trẻ.

"Đồ chơi mới! May gắp thú siêu xịn nhập khẩu từ Mexico. 1000 austral 1 lượt. Hãng xịn, vào chơi đi các nhóc."

Đập vào mắt Pablo chính là con gấu bông màu nâu dễ thương ở bên trong máy gắp thú. Cậu tức tốc kéo Lionel đi cùng mình, khiến cho đối phương sửng sốt.

"Lionel, máy gắp thú. Em sẽ chơi, và giành được con gấu màu nâu đó."

Sau đó cậu buông tay Lionel ra và bật cười. Lionel chỉ thở dài, anh đứng đó quan sát cậu con trai tóc xoăn màu hạt dẻ trầm trồ trước món đồ chơi đó. Pablo hí hứng mở gói tiền nhỏ của mình ra và lần lượt cho vào máy.

Cậu chơi hết lần này đến lần khác, tiền thì bị hao hụt dần nhưng vẫn chưa gắp được con gấu. Lionel nhìn vào máy gắp thú, cố gắng suy nghĩ một điều gì đó trừu tượng liên quan đến cách vận hành của loại máy móc thế này.

"Lại trượt nữa rồi! Em còn có 1000 austral lượt cuối thôi đó. Bực bội nhỉ."

Lần này, Lionel đích thân ra tay. Anh đã nhìn xuyên qua được cỗ máy này rồi và biết cách để đánh bại nó:

"Pablo, để anh gắp thú cho. Anh vừa nhìn thấy được động cơ của cái máy. Đưa nốt số tiền của em đây!"

Lionel nhận được 1000 austral cuối cùng từ phía Pablo. Anh xoắn cổ tay áo của mình và bắt tay vào việc gắp thú. Cánh tay robot bắt đầu di chuyển từ từ và đi xuống theo lệnh của Lionel. Tuy nhiên, Lionel để phần điều khiển lệch một nhịp sao cho ngón tay sắt của robot móc trúng phần treo của con gấu bông.

Kết quả, cho dù con robot này có xảo quyệt đến mức để lỏng việc gắp thú cỡ nào, nó cũng bắt trúng được con gấu bông màu nâu bằng con đường thông minh của Lionel và mang vật phẩm đi.

"Ồ!" Pablo trố mắt nhìn con gấu bông được thả từ cánh tay robot và rớt xuống khu vực nhận hàng. "Hay vậy, Lionel. Anh thật là giỏi."

Lionel mở nắp khu vực nhận hàng ra và lấy con gấu bông đi, anh nhẹ nhàng đưa cho cậu.

"Gấu bông của em này, Pablo."

Pablo nhận lấy hiện vật, nâng niu nó một chút rồi sau đó đưa cho Lionel. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Anh cứ giữ giúp em, Lionel. Em nghĩ là nhà em tốt nhất không nên mua sắm gì, em không muốn mẹ em phát hiện là em đã xuống trung tâm thị trấn cùng với anh. Do vậy, em nghĩ rằng mỗi ngày em sẽ đến nhà của anh để chơi nó. Coi như đó là bí mật của chúng ta." Pablo suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó đưa lại đồ chơi cho Lionel.

"À được, vậy anh sẽ giữ lại." Lionel gật đầu bật cười, anh đưa tay xoa xoa lên mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu bé.

.

Hai người họ đi dạo xung quanh trung tâm thị trấn Santa Fe đến phát chán. Thế nhưng, bầu trời vẫn chưa hẳn là tối khi mới có bốn giờ chiều.

Pablo được Lionel dẫn về đến tận nhà, nhưng cậu không chịu dừng lại cuộc vui và nói:

"Đợi em chút, em có cái này hấp dẫn đấy."

Lionel gật đầu bật cười, đang thắc mắc không biết có chuyện gì 'hấp dẫn' mà đã làm cho Pablo hào hứng muốn cho anh xem thế này.

Một phút sau, Pablo lại bước ra, chìa ra một món đồ trước mặt anh:

"Lionel, anh có thích chơi bóng đá không?" Trên tay của cậu một quả bóng nhựa gần giống như bóng đá. "Cùng hoá thân làm Maradona với em nhé!"

"Pablo, em cũng biết trò này sao?" Lionel vui sướng hỏi, anh cười nhiều hơn nữa. Cậu cũng biết bóng đá giống anh ư?

Pablo gật đầu nhún vai rồi sau đó thả quả bóng xuống dưới chân.

"Dĩ nhiên là biết rồi. Xem em đây..."

Cậu bắt đầu dắt quả bóng đi lên đi xuống khắp con hẻm hoang vắng, sau đó quay trở lại vị trí của Lionel.

"Dẫn bóng không tệ, còn chuyền?" Lionel vỗ tay khen ngợi.

Pablo bật cười đi về một khoảng cách đủ xa, sau đó cậu dùng chân đá nhẹ quả bóng, ngay lập tức nó đã đến chân của Lionel. Lionel đã bắt được quả bóng và dùng chân đạp lên nó, không cho nó tiếp tục lăn.

"Chuẩn xác! Cừ lắm. Pablo, em giỏi lắm đấy. Hay là chúng ta cùng nhau đi ra ngoài một bãi đất trống để chơi bóng cùng nhau đi." Anh nháy mắt gợi ý.

Pablo gật đầu đồng tình, "Được rồi, mình chơi thôi."

Ở một khu đất trống ở gần ven sông nơi mà không có người đi lại, bọn họ cùng nhau chạy ùa ra nơi đó. Hai người cùng nhau thống nhất khung thành đôi bên và thực hiện nhiều cuộc đối đầu như tranh cướp bóng, dẫn bóng và sút về phía khung thành. Sau đó, cả Lionel và Pablo đều nảy ra sáng kiến và tập luyện những kỹ năng chiến thuật khác của riêng hai người.

Bọn họ đã có khoảng thời gian vui chơi đến khi Mặt trời chuẩn bị lặn xuống. Ánh chiều tà còn sót lại trước mặt chính là thời điểm Lionel và Pablo đều quyết định dừng chơi. Bọn họ cùng nhau nghỉ mệt và nhìn Mặt trời lặn dần ở phía Tây.

Lionel trầm ngâm nhìn về phía trước, trong lòng đang suy tính nhiều điều. Ở ngoài thế giới rộng mở xa xôi, chắc chắn bóng đá sẽ là một thử thách rất lớn đối với anh. Không biết đối thủ ngoài phương xa sẽ mạnh đến thế nào, bọn họ chơi bóng đá theo lối gì, và chặt chẽ đến ra sao...

Có vô vàn nguyên nhân để người ta yêu quý bóng đá, đặt nó làm mơ ước của mình. Lionel không ngoại lệ khi bóng đá là cả một ước mơ đối với anh. Nam Mỹ nổi tiếng vì thể chất và trí tuệ của con người ở lĩnh vực thể thao. Argentina là một trong số đất nước thừa hưởng danh tiếng từ đó. Thần tượng Maradona đã cất công gầy dựng được nền bóng đá nước nhà đi xa như vậy, lại còn nổi tiếng chơi ở vị trí tiền đạo kiêm tiền vệ tấn công. Không phải đó là cơ hội dành cho Lionel để theo đuổi con đường của thần tượng và được lên đài vinh quang hay sao?

Bóng đá còn là cả một sự nghiệp phía trước đối với Lionel, giúp cho anh đổi đời. Được biết đến, bóng đá ngoài việc là môn thể thao ra thì đó còn là nghề nghiệp kiếm sống. Khi mà bạn chơi giỏi và bạn nổi tiếng, chắc chắn người ta sẽ trả lương xứng đáng đối với phong độ mà bạn có. Do đó, Lionel quyết tâm chơi bóng đá là để anh có thể kiếm được miếng cơm phụ giúp cho gia đình, thay đổi số mệnh nghèo khó của mình ngay tại ngôi làng Santa Fe này.

Trong khi Lionel đang mải mê hoang tưởng với suy nghĩ về tương lai của mình, anh được lôi kéo trở về thực tại bằng câu nói của cậu con trai dễ thương.

"Nước đây, anh hãy uống nó để giải lao." Pablo đang chìa trước mặt anh một thao nước trong vắt, khiến cho Lionel phải căng tròn mắt nhìn lấy.

"Nước, em tìm đâu ra thế?" Lionel hoài nghi hỏi.

Pablo cười cười, giơ ngón tay lên chĩa về phía một căn nhà, "Ở vòi hứng nước bên ngoài căn nhà đối diện đấy. Uống vào sẽ rất thanh mát, anh sẽ lại có sức để đá bóng chứ. Cơ mà anh chơi ở vị trí gì?"

Lionel ực một ngụm nước thật lớn để lấy sức lực. Cân nhắc đến huyền thoại Maradona, anh đã tự tin hơn vào bóng đá rất nhiều.

Lionel dứt khoát trả lời, "Anh thiên về phòng ngự. Anh nghĩ là mình sẽ là một tiền vệ phòng ngự hoặc là hậu vệ. Anh không giỏi về khả năng bắt bóng, nên anh không làm thủ môn."

Pablo ngạc nhiên một chút, cậu nói:

"Em sẽ là một tiền vệ tấn công. Với khả năng như vậy, khi chúng ta đều chung một vị trí, chắc chắn sẽ là một cặp bài trùng tốt."

Cặp bài trùng? Từ khoá này thật khiến cho Lionel say đắm chết mất. Anh và Pablo sau này sẽ đá cặp chung với nhau ư?

Do đó, anh cười hạnh phúc, mặt đỏ ửng nói, "Em thật là biết về bóng đá."

Pablo suy tư một chút rồi thở dài:

"Bởi vì em có ước mơ được thi đấu cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Nhưng cuộc đời này thật hữu hạn, em không biết tương lai sau này mình có được như thế không..."

Lionel lại rơi vào trầm tư trước những lời nói cuốn hút của Pablo. Quả thực, bóng đá phải đánh đổi một số thứ. Nhiều lúc số phận không thể may mắn, con người có thể sẽ bị...

"Lionel? Lionel!" Pablo lay người của anh đột ngột, "Lionel! Anh sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

Lionel chấm dứt suy nghĩ, rồi vội cười che lấp ý nghĩ khi nãy.

"Không có gì đâu. Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu tham gia câu lạc bộ của trường và tranh tài."

Pablo đồng tình, "Ý kiến hay. Còn anh? Em nghĩ từ lúc anh biết được cách gắp cho em con gấu bông, em cho rằng là anh có khả năng nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Anh nên làm chỉ huy cho đội bóng."

"Chỉ huy? Ý em là, đội trưởng sao?" Lionel sửa lại.

Pablo gật đầu, "Chắc chắn. Đội trưởng sẽ là người đưa ra chỉ đạo, chiến thuật cần thiết thay cho huấn luyện viên để giúp cho cả đội đi đến thống nhất và dễ dàng giành chiến thắng. Anh có khả năng như thế, em nghĩ vậy."

Lionel suy nghĩ một chút rồi đưa ra phương án:

"Nếu như vậy thì, em sẽ có nhiệm vụ là ghi bàn. Anh sẽ cố gắng hết sức để đưa bóng cho em."

"Đồng ý!"

Cậu nhóc tóc xoăn màu hạt dẻ vui vẻ đứng dậy và ra hiệu cho Lionel cùng mình chạy thật nhanh về nhà. Anh khẩn trương đứng dậy, cầm quả bóng nhựa với con gấu bông theo bên mình và chạy về phía Pablo.

Ánh mắt của Lionel cứ mãi mãi chú ý đến cậu con trai tóc xoăn màu hạt dẻ đó. Trong lòng anh luôn luôn cảm thấy vui sướng khi có Pablo bên cạnh mình mỗi ngày và chuẩn bị sẽ thi đấu chung ở hàng tiền vệ với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top