Lấy lại những gì đã đánh mất
Lại là giấc mơ quái quỷ...
Lionel thức giấc lúc 3 giờ sáng, cảm thấy đầu mình đau đớn kinh khủng. Toàn thân anh toát mồ hôi hột như thể căn phòng này đã bị đem ra ngoài giữa hoang mạc quanh năm suốt tháng nóng tới hơn 40°C vậy. Bất kể anh đã có thói quen để mình trần trong lúc ngủ bấy lâu nay. Cứ tạm cho là thời tiết ở Rio de Janeiro, Brazil nắng nóng hơn ở Argentina hay Tây Ban Nha đi.
Từng ký ức trở về thời trẻ con cách đây 30 năm càng lúc càng siêu thực. Cái thứ cảm giác quen thuộc này vừa xa lạ lại vừa gần gũi như thể nó đã sống lại bên trong lòng Lionel vậy. Vốn dĩ đâu có thể nào như vậy được! Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác chấn động đó trong giấc ngủ lẫn trong tim dù đã qua rất lâu rồi. Lionel bây giờ đã là 43 tuổi, còn người nằm bên cạnh anh trên cùng một chiếc giường chính là một Pablo xa lạ có mái tóc xoăn màu đen đó, đã tiến bước vào cuộc đời của anh. Hơn thế nữa, cậu bé kia đã mất tích từ rất lâu rồi, 30 năm chẳng phải là quãng thời gian ngắn ngủi gì cả để cho phép Lionel tìm lại được cậu nhóc đó thêm một lần nữa.
Lionel lại thở dài, xoa xoa chiếc cằm của mình theo thói quen. Anh gần như chẳng bao giờ quên nổi cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ dễ thương ấy, đã xuất hiện trong cuộc đời của anh ngay tại thị trấn Santa Fe cổ xưa. Anh rất nhớ cái lần đầu tiên anh thực hiện chiến thuật hai người với cậu bé đó. Rất nhớ mà nhớ kỹ. Không thể phôi phai đi được. Một lần thực hiện chiến thuật và một lần hai người thành công vang dội, đắc thắng toàn vẹn.
Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện đó là mỗi lần tay của Lionel chỉ có muốn đưa lên để vỗ vỗ chiếc trán như bị búa đập của mình. Tuy nhiên, chính tiếng động đập trán của Lionel đã làm cho đối phương nằm bên cạnh tỉnh giấc theo. Pablo hơi hé mắt hỏi, "Lionel, anh sao vậy?"
Lionel vỗ vỗ trán mình, "Anh không được khoẻ, đầu óc bị đau."
Pablo ngồi dậy gợi ý, "Cần em kêu gọi bộ phận y tế của liên đoàn đến khám bệnh không?"
"Không cần đâu. Chỉ là đau đầu bình thường thôi, không phải vấn đề lớn gì cả." Lionel gượng cười.
Cơn đau đầu khủng khiếp, đi kèm cảm giác kỳ lạ đó, giống như bị rối loạn tiền đình vậy. Nó thật sự đã khiến cho Lionel bứt rứt không thể yên được. Có khi nào, là do tuổi tác đã lớn nên sức khoẻ của anh đi xuống rồi chăng? Hay chỉ vì Lionel nhớ nhung đứa bé đó quá mức?
Pablo nhìn đối phương một chút. Dưới tư cách là một người trợ lý tốt nhất, trong đầu cậu đang tìm cách gì đó để giúp cho HLV của đội bóng khoẻ lại.
"Thế thì..."
Pablo tuột chăn mình xuống, làm lộ ra chiếc thân trần trụi gầy ốm trừ một chiếc quần đùi. Một tay của cậu với xuống ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc. Sau đó, Pablo hướng dẫn cách sử dụng dược phẩm cho Lionel hiểu, "Anh uống đỡ Tylenol đi. Một viên là đủ, không được uống nhiều. Sau đó, anh nằm xuống ngủ lại một giấc thì sáng hôm sau sẽ khoẻ lại ngay."
Lionel nhận lấy phẩm dược của Pablo đưa cho. Mắt anh nhìn nhanh hộp đựng thuốc giảm đau đó rồi quay lại nhìn Pablo chằm chằm, đầu óc có chút lơ đễnh cho cơn đau. Chuyện này khiến cho Pablo cảm thấy thắc mắc, cậu thì thầm, "Sao thế? Anh đang nghĩ gì mà nhìn em miết?"
"À, anh lại suy nghĩ đến đội bóng của chúng ta thôi." Lionel nói lảng tránh tựa như 30 năm trở về trước vậy, một câu biện hộ giống hệt như trong giấc mơ quái quỷ ban nãy, để đối phương không tò mò thêm về tâm tư thầm kín của mình.
Pablo thở dài, nhẹ giọng nói, "Không sao đâu, tụi nhỏ dạo này thi đấu rất tốt. Đều là người Argentina cả. Bóng đá của chúng ta đã hùng mạnh rồi, nên không cần phải bận tâm gì nữa..." Một tay của Pablo đưa lên vỗ chiếc lưng trần của Lionel vài cái, giúp cho đối phương lấy lại tỉnh táo. Sau đó, cậu ngã người xuống.
"... Mà anh uống xong nhớ quay lại nằm ngủ nhé."
Pablo nói một lời cuối cùng trước khi đắp chăn lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sau đó, Lionel uống một viên Acetaminophen theo chỉ dẫn của Pablo, rồi cũng quay trở lại vị trí cũ của mình và ngả người xuống chiếc gối cậu. Hiệu lực tác dụng giảm đau của thuốc rất nhanh, một lần nữa giúp cho Lionel quay trở về giấc ngủ êm ái. Công nhận, có một người trợ lý thật tốt bụng đảm đang, đã làm cho anh biết ơn vô cùng.
Giá như cậu bé ngày hôm đó vẫn còn đang ở đây, chắc chắn Lionel sẽ không còn phải đau đầu vì nhớ nhung nữa.
.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Scaloni cùng người trợ lý Aimar, cả đội tuyển Argentina đều suôn sẻ dẫn đầu bảng A miền Nam và tiến sâu bên trong vòng đấu loại trực tiếp.
Về phần chiến thuật, HLV Scaloni quyết định để cho Argentina thi đấu ngẫu hứng, thả lỏng như chim xuyên suốt cuộc đối đầu với những quốc gia nhỏ lẻ láng giềng như Chile, Uruguay, Paraguay và Bolivia. Tất cả thành viên của đội bóng bao gồm cả Leo và Kun cũng đều tán thành rằng bọn họ nên dành dụm đòn đánh bất ngờ cho đến ngày cuối cùng còn đứng trên sân cỏ — để đòi lại vinh quang với kình địch lớn nhất châu lục là Brazil. Điều khiến cho cả châu lục ngạc nhiên đó chính là sự hồn nhiên tự do của đội tuyển Argentina, nhưng vẫn bất khả chiến bại. Chuỗi thắng thứ 30 rồi! Ngay cả Pablo còn phải thốt lên, "Anh bị điên rồi, Lionel!" Bởi đó chính là ý tưởng táo bạo của Lionel vào cái hôm mà bọn họ cãi nhau về chiến lược đó cho đội tuyển.
Cho nên, mọi người ở khắp nơi đều cho rằng HLV Scaloni là nòng cốt của đất nước, khi chính anh là người chỉ huy tài hoa đã khai phóng sức mạnh từng thành viên một của đội tuyển mà chẳng cần phải gồng mình lên chiến đấu oanh liệt. Nhưng không mấy một ai để ý rằng, đó cũng là một công gầy dựng chiến thuật bởi chính cặp đôi tiền đạo nổi tiếng, Leo Messi và Kun Aguero.
Ngày 10 tháng 7 năm 2021...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã đến được trận chung kết. Ngày ấy cách đây hai năm đã quay trở lại, đó chính là cuộc đối đầu định mệnh giữa hai địch thủ lớn nhất toàn Nam Mỹ, Brazil và Argentina.
Bên trong phòng thay đồ, toàn bộ thành viên của đội tuyển quốc gia Argentina đều đã mặc đồng phục vào xong, riêng Leo chính là người được định sẵn sẽ mang chiếc băng đội trưởng cao quý của đội tuyển. Sự căng thẳng và phấn khích đang từ từ trào dâng trong huyết quản của mọi người lúc bọn họ chuẩn bị bước ra hành lang rộng lớn của sân vận động Maracanã để tiến xuống sân thi đấu trước khoảng một vạn khán giả.
Tại hành lang, đội tuyển Argentina một lần nữa được chạm trán với đội tuyển Brazil. Khi đó, cả hai đội đang xếp hai hàng dọc. Thủ môn và thành viên dự bị đứng ở hàng cuối, ở hàng đầu là dành cho đội trưởng và tiền đạo đã đăng ký ra sân. Mắt của Leo đảo nhìn xung quanh thì thấy đội hình của bọn họ đã có sự thay đổi. Ở lần thi đấu này, Brazil trông có vẻ đáng gờm hơn trước, toàn bộ thành viên của đội tuyển đều trông cứng cáp hơn về mặt thể hình. Không riêng gì đội trưởng của bọn họ, Neymar.
Leo cảm thấy adrenaline dâng trào khi nhìn chằm chằm vào các đối thủ của mình, cảm nhận rằng trận chung kết này có lẽ sẽ quyết định số phận của Argentina về sau trong giải đấu kế tiếp, và cả World Cup nữa. Cậu nắm chặt hai tay và cố gắng trấn tĩnh thứ cảm xúc lo âu lại, mắt liên hồi nhìn đồng đội của mình để lấy lại nghị lực quyết tâm và tự tin giống bọn họ. Cho đến khi đó, ánh mắt của Leo để ý nhìn thấy Neymar, đang đứng với nụ cười đắc thắng và cực kỳ tự tin.
Thật không may, Neymar đã đủ nhạy bén để có thể phát hiện ánh mắt của đối phương chan chứa thách thức, khiến cho Leo xấu hổ nao núng nhìn đi chỗ khác. Như thế, Leo đã có thể sẵn sàng đối mặt với Neymar trên sân và chứng tỏ mình là cầu thủ hay nhất thế giới.
Nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy năm phút nữa sẽ thi đấu, Neymar không ngần ngại rời khỏi hàng ngũ của mình và tiến lại gần, sau khi biết Leo đang có ý quan tâm tới mình, nên cậu ta đã chủ động cầm lấy lòng bàn tay của Leo một cách hồn nhiên và nhiệt huyết. Leo chứng kiến được, nuốt nước bọt liên hồi và đỏ mặt thêm.
"Lại gặp được anh rồi, Leo. Người anh trai cũ ở Barça." Cậu ta nói, vốn dĩ bọn họ từng là đồng đội của nhau ở F.C. Barcelona trước khi Neymar vì mong muốn danh hiệu cao quý hơn nên đã sang Pháp thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain F.C. Động thái của Neymar bị nhiều người coi là phản bội hoặc quá tham vọng, nhưng cậu ta chỉ có nói rằng là muốn tạo thử thách và cơ hội mới trong sự nghiệp của mình, mà không phải trói buộc vào một câu lạc bộ duy nhất, hoặc một chiến thuật thiết kế riêng đầy khuôn mẫu như Leo. "Thi đấu vui vẻ nhé."
Leo niềm nở cười, thì thầm đáp lại, "Anh sẽ đòi lại những gì anh đã mất."
Neymar cười tươi kiêu ngạo nói, giống như đứa trẻ nghịch ngợm, "Cứ chờ đó xem, anh trai. Em sẽ tiếp tục vô địch nữa đấy."
Một lần nữa nhắc đến vấn đề CLB, Leo đã có ý định chấm dứt chuỗi ngày bị Barcelona giả nghèo quỵt lương. Mặc dù Leo đã đồng ý gia hạn hợp đồng với mức lương bị cắt giảm 50%, nhưng Leo vẫn bị cắt sạch và bị lừa dối bởi chính CLB mà Leo trưởng thành từ khi còn nhỏ. Leo được cho là đã kiếm được hơn 500 triệu EURO trong hợp đồng trước đó, khiến cho cậu ta trở thành cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Barcelona vẫn muốn đáp ứng các quy định của giải đấu, và tập trung đầu tư vào lĩnh vực linh tinh khác nên đã giả nghèo và quỵt không trả lương. Thế cho nên, Leo sau khi phát hiện ra sự việc thì chỉ chọn cách là tiếp tục thi đấu với giá 0 EURO tình thương mến thương hoặc là tìm một đội bóng khác.
Dù rằng Leo đã hết lòng dành trọn tình yêu với Barcelona hết mức có thể, xem nơi đó tựa như mái ấm của cả sự nghiệp thi đấu của mình, nhưng Leo đã thất vọng về cách CLB đối xử với một người trung thành như cậu. Do đó, Leo sẽ quyết định chấm dứt quan hệ 26 năm của đôi bên. Một lần cuối và từ đây trở về sau. Ngay sau trận chung kết này.
Leo ngỏ ý, "Ney, em ở PSG thế nào?"
Neymar vẫn niềm nở với người anh trai cũ của mình, cảm thấy đôi chút xấu hổ, "Vẫn đang ổn. Mỗi tội em bị chấn thương hơi nhiều thôi. Đơn giản là... do em cảm thấy bơ vơ lạc lõng khi không có người thấu hiểu em như anh tại Barca." Cậu ta thì thầm, "Nếu anh muốn qua PSG, thì qua với em. Em đang đợi anh qua đó chơi với em đấy!"
"Biến đi chỗ khác." Kun chừng mắt thấy được, nạt nộ Neymar và kéo tay áo của Leo trở về phía mình. Cậu ta thì thầm với Leo. "Leo, đừng có vì cậu ta mà bị mất tập trung. Chúng ta phải thực hiện bí mật của chúng ta, cho bọn chúng thấy được sức mạnh của đôi ta."
Neymar cười nhẹ rồi tặc lưỡi quay lại hàng ngũ của mình. Leo nhìn Neymar xong rồi quay lại nhìn Kun, "Nhưng Ney từng là đồng đội của anh."
Kun giận lên, "Nói ngốc nghếch gì đó? Bộ anh tính là sẽ nhường cúp cho nó luôn, có đúng không?"
"Kun yêu dấu, đương nhiên là không. Anh chỉ là nể tình nghĩa..." Leo lắp bắp khi bị Kun phát hiện câu chuyện rời câu lạc bộ hiện tại để sang Pháp. Một câu lạc bộ vốn dĩ chẳng có tên tuổi gì cho tới khi chủ tịch quyết định chơi lớn, đốt một lượng lớn tiền (hoặc lượm nhặt miễn phí) vào mời siêu sao như Neymar, đội trưởng hậu vệ Real Madrid tới thời nghỉ hưu như Ramos và thậm chí là tiền đạo đương kim vô địch Pháp, Mbappé, để đẩy mạnh danh tiếng và sản xuất hàng loạt áo đấu tăng lợi nhuận.
Kun đưa hai tay lên chu chiếc mỏ của Leo, cậu ta cảnh báo, "Có em rồi thì cấm anh dan díu với kẻ khác đấy. Em biết bề ngoài của anh dễ thương, ôn thuận và gần gũi, rất dễ làm cho người ta mê muội. Nhưng mà, đã có em rồi thì anh hãy học cách từ chối giúp em. Cứ nói 'Nunca' thật to lên cho bọn nó cho biết."
Kun nhấn mạnh cụm từ đó, tức có nghĩa là "Không bao giờ". Sau đó, cậu ta nổi giận nói tiếp, "Anh cứ ở lại Barca cho em, đừng đi đâu cả, và đừng tin lời cám dỗ của bọn PSG. Không có tốt lành hấp dẫn gì đâu. Đợi em xong mùa giải Premier League ở Man City, em sẽ dọn về Barcelona để đến bên cạnh anh và giúp anh đòi lại công bằng tiền lương. Không thể nào em để cho tên già Bartomeu đùa giỡn với anh được. Chúng ta cũng lớn tuổi rồi, nên hướng đến thế giới và đừng mãi tham vọng những thành tích nhỏ lẻ lặt vặt cho riêng mình."
Leo gầm mặt xuống. "Anh biết rồi..."
Còn vài chục giây nữa đã bắt đầu thi đấu, Kun quay trở lại sau lưng Leo để giữ vị trí, chờ hiệu lệnh của trọng tài đường biên dẫn ra sân vận động. Nhưng một chuyện mà Leo không hề hay biết ở phía sau lưng mình rằng chính là, có một người đã phải nghiến răng ôm tim trong cơn đau lòng và thở dốc loạn xạ sau khi chứng kiến cảnh tượng lúc nãy.
.
Vừa vào sân chưa được bao lâu, Argentina có ngay bàn thắng đầu tiên nhờ pha lập công của Di Maria cùng với sự tiếp sức của Rodrigo De Paul. Trong suốt trận đấu, Leo liên tục phải đối mặt với sự khiêu khích từ Neymar, khiến cho cậu phân tâm trong việc điều khiển thế trận. Kun cực kỳ thất vọng nặng nề và ra sức khuyên cho người tình mình nên tập trung vào trận đấu hơn là chú ý đến những trò trêu ghẹo và chọc quê trẻ con của Neymar. Tất thảy gần mười lần liên tiếp.
Kun hô to từ xa, "Leo, anh tập trung giúp em. Đừng để cho chúng gỡ hoà. Mặc kệ cái thằng Neymar đó đi!"
"Anh biết rồi mà..." Leo gãi gãi đầu, rồi từ từ đi bộ nói.
Kun thở dốc nói lớn, "Anh là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh là siêu sao, Leo. Mau chạy bộ cùng em nào. Ghi thêm bàn vào lưới bọn nó đi." Một tay ôm chặt chiếc ngực của mình để sức lực không bị xuống khi vừa chạy vừa hô hào.
Toàn bộ đồng đội trên sân thi đấu đều rất bất ngờ trước Kun và Leo. Họ cho rằng do cặp đôi nọ đang tranh cãi với nhau chuyện gì đó nên không thể chú tâm vào chuyện thi đấu được. Những người đối thủ bên Brazil thoạt đầu cũng ngạc nhiên, nhưng dần dần cũng hiểu được rồi cười nhạo đôi cặp mưa giông sấm chớp kia.
Ở trên băng ghế, như mọi khi là Pablo ngồi ở ngoài rìa bên tay phải, Lionel ngồi ở bên tay trái với cậu. Năm chiếc ghế bên phải chính là chỗ ngồi dành cho năm cầu thủ dự bị. Hai người bọn họ hết sức ngạc nhiên trước phong độ đi xuống của cặp đôi bài trùng Kun và Leo.
"Anh có cảm thấy Kun và Leo khác lạ không? Các trận đấu trước, hai đứa kia thi đấu được lắm mà." Pablo chỉ tay thắc mắc.
Lionel gãi gãi cằm quan sát sân bóng, "Phải. Vấn đề nằm ở chỗ Kun."
Pablo ngạc nhiên nhìn Lionel, "Kun có vấn đề? Chuyện gì thế?"
Dựa vào tâm lý hiện tại của Kun khi nói chuyện với Leo, Lionel có thể nhận thấy điều gì đó giữa hai người bọn họ. "Không có gì. Anh nghĩ là, do cậu ta ghen tuông chuyện gì đó sao?"
Pablo khó hiểu. Không phải Kun và Leo đang yêu nhau điên cuồng sao? Mà lại có ghen tuông ở đây? "Ghen tuông?" Cậu hỏi một lần nữa.
Lionel chớp mắt trước người trợ lý chậm cập nhật tin tức của mình. "Đơn giản, Neymar và Leo rất thân từ thời Barca cho tới hiện nay."
Pablo lắc đầu, chuyện đó hết sức vô lý. "Không thể như thế được." Trong lòng cậu còn đang nghĩ là còn một nguyên nhân vào đó khác mà Kun không được bình thường, chứ không phải là hờn ghen đâm ra giận dỗi như vậy. "Tại sao lại ghen?"
Tuy nhiên, Lionel đã nhất quyết không chịu nói gì cho Pablo biết mà chỉ đưa mắt chú tâm quan sát đội bóng.
Sau đó, bọn họ có giờ giải lao 15 phút, và toàn đội Argentina tập trung lại để họp chiến thuật. Mọi người đều lắng nghe lời chỉ đạo của HLV Scaloni. Lần này, HLV của bọn họ đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược là để cho tất cả mọi người lui về giữ sân. Tức là tập trung hoàn toàn vào lối chơi phòng ngự, để tạo sân chơi cho cặp đôi "hờn dỗi nhau" khi nãy đó thực hiện chiến thuật bí mật và thêm một ghi bàn thắng vào lưới Brazil. Chín người còn lại không tập trung lên cao, được HLV Scaloni yêu cầu giữ vị trí thấp.
Thế nhưng, mọi người vẫn hoàn toàn không hiểu được ý đồ của anh nói là gì. Giữa nước sôi lửa bỏng ngắn ngủi đó, họ khó có thể nhấm thuần hết toàn bộ ý tưởng đó trong vòng một nốt nhạc. Sau một hồi tranh luận và cân nhắc thêm, HLV Scaloni mới quyết định để cho Di Maria và Rodrigo dâng lên trước một chút, nhằm mục đích trông chừng đôi cặp tiền đạo kia trước khi Kun và Leo lại cãi nhau (Thế nhưng Rodrigo chỉ muốn trông coi mỗi một mình Leo thôi, vì lý do gì đó mà chẳng ai biết được ở cậu ta cả).
Bọn họ trở lại sân bóng. Nhờ có Di Maria và Rodrigo đi theo sau lưng để bảo kê cặp tiền đạo nổi tiếng nhất thế giới, mà hai người bọn họ đã có nhiều sân chơi hơn để phô diễn chiến thuật của mình. Nhưng mọi chuyện vẫn theo con đường mòn, quen lối quen chân.
"Leo, chúng ta hãy thực hiện..." Kun gợi ý, sau khi cậu ta phát hiện ra hàng phòng ngự bị thủng của Brazil.
"Để anh làm cho, có kẽ hở rồi." Leo nhanh ý thấy được, rồi bắt đầu dâng rất cao để tiến về khung thành.
"LEO!!! Khoan!!!" Kun chưa kịp cản trở thì Leo đã bỏ đi mất. Thế nhưng, Kun vẫn không thể tăng tốc một cách vọt tiến như vậy, mà chỉ có chậm rãi lên gia tốc từ từ sau lưng Leo.
Biết bao nhiêu BLV bắt đầu la ó trước sự tăng tốc đáng ngạc nhiên và đầy mạo hiểm của Leo hướng về phía khung thành của Brazil.
Và Leo sút bóng bằng chân trái của mình. Thế nhưng, quả bóng đã đi trúng cột dọc và Leo do không tập trung nên đã xảy ra va chạm với hai hậu vệ cường tráng của đội Brazil, làm cậu ta ngã nhào trên sân.
"LEO!!!" Kun chạy thật nhanh về phía Leo và đỡ anh ngồi dậy. "Sao anh liều vậy?"
Leo nghiến răng, "Tức thật. Không biết bữa nay mình sao nữa!"
Hết cách thực sự. Cả HLV Scaloni và HLV Aimar ngồi ở băng ghế chỉ đạo, thất vọng đập tay lên trên trán một cái. Đội tuyển Argentina dường như hết ý tưởng. Chiến thuật duy nhất của bọn họ là chặn lại toàn bộ đường chuyền của Brazil và nhanh chân kịp thời cản phá Neymar mỗi khi cậu ta có bóng. Emiliano thì phải tinh ranh hơn thế nữa để có thể giữ nguyên vẹn tỷ số thắng hiện giờ.
Chung cuộc, tỷ số là 1-0 nghiêng về Argentina với pha lập công duy nhất của Di Maria. Bọn họ đã giành được chiến thắng lịch sử trước Brazil trong trận chung kết Copa America 2021 với niềm hân hoan. Sau 28 năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng nâng cao chiếc cúp châu lục thứ 15, cân bằng kỷ lục của Uruguay.
Tuy họ đã giành chiến thắng, nhưng điều đó đã không thể mang lại niềm vui dâng trào cho cả Leo và Kun, không giống như các thành viên khác của đội bóng. Tuy ở vẻ bề ngoài, bọn họ tỏ ra rất vui mừng vì đây là chức vô địch đầu tiên mà họ có được cùng nhau trong màu áo tuyển Argentina, nhưng sâu thẳm trong lòng họ nặng trĩu hoàn toàn. Họ đã không thực hiện được chiến thuật đã hoạch định trong một trận đấu quan trọng như vậy. Hai người hôm nay thi đấu đã hoàn toàn không hợp tác ăn ý với nhau, điều mà đã khiến cho biết bao nhiêu khán giả từ quê nhà Argentina phát sốc.
Chỉ vì một cá nhân Neymar khiến cho Leo xao nhãng, mà đã khiến cho Kun rất tức giận tận đáy lòng. Kun vẫn gắng gượng cười trước máy quay, camera liên hồi chụp hình cậu ta nâng cao chiếc cúp vô địch Copa năm nay. Tương tự, Pablo và Lionel cũng đã giả vờ vui mừng vì đã dẫn dắt thành công đội giành chiến thắng, nhưng hai người bọn họ thực sự lo lắng cho hai cầu thủ ngôi sao kiêm học trò của mình.
Khi cả đội tuyển quay trở về bên trong phòng thay đồ, cả bọn bắt đầu mở nhạc ăn mừng xập xình đến tận gần một tiếng đồng hồ sau đó, nhưng Leo đã xin phép không tham gia bữa tiệc ngắn ngủi này. Có lẽ là cậu đã đi tìm gặp Neymar để ủi an kình địch hoặc vẫn ngỏ ý dọn sang đầu quân PSG. Trong lúc ấy, Kun nhâm nhi chút nước ngọt, thở dài trong lòng rồi sau đó lắc đầu. Đôi mắt của cậu ta hơi trợn to, một tay lại quặn thắt con tim của mình lại như thể nó sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
.
Sau khi mọi người đã rời khỏi sân vận động, HLV Scaloni đã yêu cầu Kun nán lại một chút để kiểm tra tình hình. Anh chạy lại gần Kun và hỏi, "Em không sao chứ?"
Kun quay đầu lại, cố gắng hài hước cười, "Không sao đâu, thầy đừng lo quá. Chuyện thường tình mà."
Lionel rầu lo cho học trò mình, "Kun, em đừng có ép buộc bản thân quá. Nếu em cảm thấy không được khoẻ thì em hãy cứ rời đội bóng đi."
Nhưng đã bị Kun cắt ngang, "Không sao đâu. HLV, thầy biết em như thế nào mà. Chơi bóng đá cùng với Leo là tâm nguyện cả đời của em, em vẫn mong muốn được cùng anh ấy nâng cúp dù cho chúng em có cãi vã."
Lionel lúc này mới mở to mắt, "Cãi nhau? Là chuyện gì?" Vốn dĩ câu chuyện đó là anh không tin tưởng ngay từ ban đầu. Chính xác từ Kun nói, là có bất đồng.
Kun lắc đầu thở dài, "Là Leo rất khả ái. Nhiều lần anh ấy bị cầu thủ của đội khác quyến rũ dẫn đến mất tập trung, như Suarez, Neymar và thậm chí là Ochoa bên Mexico. Lần này Neymar đã có dụng ý xấu với anh ấy, nên cả trận đấu vừa rồi, em đã ngăn cản sự xúi giục của thằng đó với Leo."
"Dụng ý xấu?" HLV của cậu ta hỏi.
Kun gật đầu, "Phải, Neymar và Leo là đồng đội ở Barca. Họ thân nhau còn hơn hai chữ anh trai trong nhà nữa, một phần là vì Leo rất đáng yêu dễ gần dễ mến. Thành thử ra, mặc dù đã có bạn gái và có con riêng, nhưng Neymar vẫn có thể nảy sinh tình cảm đơn phương với Leo, trong khi Leo thì lại yêu em. Em biết chuyện đó nên đã cản trở thằng đó làm vậy, vì em yêu Leo trước thằng đó."
Lionel lạc càng ngạc nhiên hơn nữa, Neymar cũng yêu thầm Leo sao?
"Ý em là..."
Kun tức tưởi nói, "Ở giới bóng đá này, tình yêu đôi khi nó làm cho con người dễ thay đổi nhận thức và tình yêu hoàn toàn. Có những cầu thủ họ yêu bóng đá là bởi vì người họ yêu cũng chọn bóng đá làm cả sứ mệnh của mình. Có những cầu thủ lúc đầu thi đấu rất thô lỗ và hay phạm lỗi, nhưng tình yêu đã khiến cho bọn họ thay đổi về mặt đạo đức và từ đó chân chính và đàng hoàng hơn..."
Rồi Kun lại bình tĩnh thở dài bổ sung thêm. "... Tuy nhiên, đôi khi yêu một ai đó quá nhiều, thì chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác buồn tủi khi bị phản bội, bị tránh mặt và xem nhẹ. Và tình yêu cũng là cách để chúng ta học cách tha thứ và thông cảm nhau nhiều hơn. Em và Leo đã từng cãi nhau vô số lần rồi, nhưng nhờ có bóng đá mà tụi em vẫn duy trì mối quan hệ cho đến hiện tại..."
Lionel lặng thinh không biết suy nghĩ gì hơn nữa. Một lần nữa anh đã được quay trở lại với quá khứ trước đó xa xăm cho đến khi một câu nói tiếp theo của Kun có ám chỉ đến mình.
Kun ráng nở một nụ cười, "... Thầy chắc là vẫn chưa hề yêu ai đâu nhỉ. Nếu như thầy có người ấy thử đi, hai người khi đó sẽ mâu thuẫn rồi lại tìm cách để hoà hợp và phối hợp với nhau. Còn không hợp nhau thì họ sẽ chia tay. Trừ khi thầy tìm ra một ai đó rất đặc biệt như em gặp Leo, thì người đó rất dễ dàng hoà hợp dù cho đôi bên có bao nhiêu điểm xấu với nhau. Đó là một người mà cả đời đâu phải muốn kiếm là dễ. Vì vậy, khi yêu một ai đó, điều quan trọng là phải hoà hợp thành một."
Lionel bặm môi nói, "Vậy đó chính là lý do em luôn chịu đựng Leo sao?"
"Là vì em yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Kể cả khi mai mốt em có giải nghệ, thì em vẫn sẽ cố gắng giữ Leo lại." Kun lắc đầu của mình, "Chúng em là số mệnh đã định đoạt sẽ mãi bên nhau từ còn bé. Em muốn được gần với Leo thế thôi, hạnh phúc của em chính là còn thi đấu cùng và được bên cạnh Leo."
Pablo đứng từ xa kêu gọi, "Hai người làm gì đấy? Mau lên xe và quay về khách sạn. Ngày mai phải lên máy bay để quay về nước rồi."
Lionel vỗ vỗ vai động viên, "Cảm ơn em vì đã trình bày nỗi lòng của mình."
"Không có gì đâu thưa thầy. Hôm nay em cũng không ổn cho lắm. Chắc là em nên uống thuốc thôi, hy vọng thầy đừng lo cho em quá." Rồi Kun khẩn trương bước vào bên trong phòng thay đồ để thu dọn tư trang cá nhân và chuẩn bị bước về phía xe buýt nơi đồng đội trong cùng một màu áo đất nước đang chờ đợi.
Lionel đứng đó nhìn Kun như vậy mà trong lòng cũng không yên thân. Mỗi khi suy nghĩ về quá khứ và tình yêu của chính anh, Lionel cảm thấy mình thật có lỗi và quá khờ dại để rồi mình bây giờ không có cậu bé năm ấy. Giá như mà anh có thể lấy lại được những gì mình đã đánh mất thì có lẽ...
Nhắc đến Kun, thì lại còn nảy ra thêm lý do khác nữa dẫn đến trong lòng Lionel lại bốn bề không yên. Không biết liệu rằng...
Một Pablo của hiện tại đang đứng trước mặt anh, một tay chống vào hông. "Anh có nhanh không? Chúng ta còn có việc phải làm đấy." Cậu đã tiến gần Lionel hơn, những cầu thủ từ tít xa đều tỏ vẻ bối rối khi quan sát hai HLV của bọn họ.
"Xin lỗi..." Lionel giật mình và mau chóng lại gần người trợ lý Pablo. Hai người cùng nhau đi theo cả đoàn bóng đá để quay trở về khách sạn và nghỉ ngơi thêm một đêm nữa, trước khi mỗi người chia tay đội tuyển để lên đường quay trở về CLB của mỗi người, hoặc đi làm việc gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top